#10: Căn Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy là một sinh viên sống xa nhà. Dạo gần đây cô cảm thấy trong căn hộ của cô có sự hiện diện của ai khác. Không phải bạn cùng phòng, không phải người thân cũng không phải vật nuôi mà là một người hoàn toàn xa lạ.

Nhưng Lucy lại chẳng thể báo cảnh sát vì vốn dĩ đây chỉ là suy đoán của cô, đó chưa phải là bằng chứng. Nhưng trực giác của Lucy chưa bao giờ là sai, đống chén dĩa hôm qua chưa rửa nay đã được rửa sạch và sắp xếp gọn gàng. Lucy ở một mình và với kinh phí hạn hẹp cộng thêm vẫn còn là sinh viên nên cô không có tiền thuê để người giúp việc.

Nhà lại xa cộng thêm ở quanh đây chẳng có họ hàng, mà giờ đây trong chính căn hộ mà mình luôn sinh sống lại có thêm một người khác, một người mà cô không hề quen biết, một người chưa bao giờ xuất hiện khi cô ở nhà. Vì thường xuyên phải đi làm và đi học nên Lucy rất ít khi ở nhà, mỗi lần về nhà đều là những sự lo âu và sợ hãi, đồ đạc trong nhà thường xuyên di chuyển một cách kì lạ. Cô đã từng thử đặt camera nhưng nó chỉ hoạt động được một ngày rồi hư và không dùng được nữa.
Lucy đã từng có một khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý nặng nề và rồi cũng vượt qua được nó, cô tạm chấp nhận sự hiện diện của người lạ kia chỉ là sự hoang tưởng của bản thân do mệt mỏi quá độ. Ấy là cho đến ngày hôm nay, Lucy vừa đi làm thêm về, đã gần ba giờ sáng, cô mệt mỏi lê bước vào giữa bếp.
Vừa bật đèn lên đập vào mắt cô là một bàn đầy ắp thức ăn, vẫn còn nóng, cô hét toáng lên rồi ngã nhào.

Tên đó là có thật, không phải là do tưởng tượng. Cô run rẩy lấy điện thoại cố gọi cho cảnh sát, thật may cảnh sát bảo rằng họ sẽ đến trong vài phút nữa và cố trấn an cô trong suốt quãng thời gian đó.

Chẳng cần đợi lâu, vài chục phút sau cảnh sát đã tới căn hộ của cô, họ kiểm tra khắp nhà và phát hiện ra một người đàn ông đang trốn dưới gầm giường của cô. Lúc bị giải đi, hắn đã cười và hét lên rằng hắn sẽ trở lại và cô sẽ mãi là của hắn.

Lucy rùng mình, không lâu sau khi tốt nghiệp đại học, cô chuyển nhà và bắt đầu một cuộc sống mới tại một khu phố khác. Mọi chuyện dường như đã chìm vào quên lãng, cho đến khi cô đọc được một bài báo và thấy một gương mặt quen thuộc
"Tên biến thái chuyên đột nhập nhà người khác đã được thả sau một năm cải tạo không giam giữ."

Cổ họng cô nghẹn lại, toàn thân run lên vì sợ, nỗi sợ tưởng chừng như đã rơi vào những tầng ký ức sâu nhất của cô đã trở lại. Hắn đã trở lại và hắn sẽ tìm cô bằng bất cứ giá nào.

Không phải tôi đã bảo em rằng bản thân sẽ quay lại rồi sao?
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro