#36: Tầng hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệp âm thanh bắt đầu phát trong ba, hai, một.

"Xin chào? Xin chàooo? Cái này bật lên rồi chứ?"
*có tiếng lục đục*

"À ừ được rồi"
*tiếng hắng giọng*
"Xin chào tất cả mọi người lại là tôi! James yêu dấu của các bạn đây!"
*tiếng bước chân*
"Hôm nay trong chuyên mục khám phá những địa điểm ma ám, chúng ta sẽ thám hiểm 'Ngôi nhà bỏ hoang gần bìa rừng Cherryton'!" *tiếng nhại giọng*

"Xin lỗi nếu chất lượng âm thanh có hơi tệ, anh bạn quay phim Aaron của tôi hôm nay đột nhiên bị tai nạn cho nên là chỉ có một mình tôi đảm nhiệm việc quay phim lẫn ghi âm. Và đừng lo Aaron bị gãy tay nhưng ngoài ra thì không có thêm chấn thương nào nghiêm trọng khác."

"Nói thật thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đi một mình như thế này. Người dân sống gần đấy nói rằng căn nhà đó đã bị bỏ hoang từ vài chục năm trước kia rồi."
*tiếng bước chân dừng lại*
"Chà mới nói chuyện một chút thôi mà đã tới nơi rồi, công nhận căn nhà này đẹp thật, dù có hơi cũ kỹ."

*tiếng kẽo kẹt*
"Trời ạ đến nỗi cánh cửa gỗ nó cũng mục luôn rồi này."

*tiếng lục đục diễn ra ở tầng số nhiều*

"Ok, phải mất một lúc mới có thể mở cửa nhưng tôi đã vào trong nhà rồi đây."

"Ở trong đây trang trí đẹp thật, có vẻ như chủ cũ là một kẻ giàu có."

*tiếng lục đục*

"Hmm mọi người biết gì không? Điều này làm tôi nhớ đến mấy bộ phim kinh dị nhảm nhảm ấy. Kiểu như khi nhân vật chính dọn đến một căn nhà trông mờ ám vãi cứt và điều đầu tiên mà họ làm gõ cửa rồi hỏi có ai đó ở nhà không ấy."

*tiếng sàn gỗ kêu*

"Tôi nghĩ rằng mình vừa tìm thấy được một số thứ thú vị, đây để tôi cho các bạn xem."
*tiếng di chuyển camera*
"Đây, tìm được mấy quyển album này trong một căn phòng, nhìn quanh thì trông đây có vẻ là phòng khách."
*tiếng loạt xoạt*
"Chà, là album gia đình, toàn là hình ảnh về hai người, một nam một nữ. Xem ra là chủ cũ của căn nhà này rồi, hình như họ là vợ chồng thì phải."
*tiếng loạt xoạt lại phát ra*
"Ừ đúng là hai vợ chồng rồi, cô vợ trông có nét thật... Khen kiểu lịch sự thôi nhá! Tôi không có ý gì mờ ám đâu!."

"Ủa hết rồi? Thôi để tôi qua cuốn album thứ hai vậy."
*Tiếng ho khan*
"Xin lỗi nha, mấy cái thứ quỷ này bụi dữ quá. Album này chỉ toàn về động vật, mà còn lại là giải phẫu nữa chứ, có mẫu giấy nhỏ để xem nào 'Lai giống giữa ba loài động vật với nhau sẽ cho ra kết quả ngoài mong đợi' cái mẹ gì đây? Hai vợ chồng này là nhà bác học điên hay gì!?."

*âm thanh im bặt trong vòng năm phút*

"Được rồi James. Coi như mày chưa thấy gì đi, ta hãy áp dụng quy tắc ba không 'không nghe, không thấy, không biết.' đi nào"

"Chuyển đến album thứ ba! Ở đây toàn ảnh cô vợ không thôi, ồ có vẻ như cô ấy sắp sinh."

"Lạ thật đấy, sao tới ảnh chụp ở bệnh viện thì lại hết mất rồi?"
*tiếng loạt xoạt*
"À không, hình như vẫn còn vài tấm ảnh nhét ở phía sau, để xem nào. Là sinh đôi nữ, hai đứa nhỏ giống mẹ thật, ảnh ba tháng tuổi, một tuổi, ba tuổi, năm tuổi..."
"Ơ sao tới năm tuổi là không còn tấm nào nữa vậy?? Chắc là bọn họ dọn đi nơi khác vào thời điểm này."

"Dọn đi mà vứt lại mấy quyển album này thì cũng thật khó hiểu đấy à nha, đúng là chả hiểu nỗi mấy người có tiền nghĩ gì nữa."
*tiếng loạt xoạt*
"Có vẻ như là hết thật rồi."
"Tiếng thứ gì đó rơi xuống đất*
"Một cái chìa khóa? Giờ thì mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây! Để xem nó có dẫn tới căn hầm bí mật nào đó không, mấy căn nhà bỏ hoang này hay có mấy cái đó lắm, hahaha."
*Tiếng thủy tinh vỡ*
"Chết tiệt!"

"Ok tôi có hai tin đây, một tốt và một xấu. Tin xấu là tôi vô tình làm vỡ cái lọ hoa trên bàn và tin tốt là lọ hoa vỡ đó dẫn đến một cánh cửa bí mật!"
"Haha trông màu nó chả khác gì sàn gỗ luôn, bảo sao tôi không nhận ra! Cảm ơn nhiều nhá lọ hoa bị vỡ!"
*Tiếng gõ*
"Nó bị khóa? Để xem có cái gì—khoan đã!"
*tiếng lạch cạch của kim loại*
"Nó mở khóa được thật này! Đúng là mấy căn nhà bỏ hoang này có thiết kế giống nhau thật."
*tiếng kẽo kẹt*
"Ôi mẹ ơi, toàn bụi với bụi."
*tiếng hắt hơi*
"Ở trong đây tối quá, để tôi bật đèn flash lên thử."

*âm thanh dừng lại trong vòng mười phút*

"CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY!?"
*tiếng rên rỉ*
"Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi, ôi chúa ơi, ôi chúa ơi—"
*tiếng va đập mạnh của kim loại*
"Mẹ khiếp! Tránh xa tao ra! Đừng có di chuyển!"

*tiếng nôn mửa*

*tiếng thở dốc*

"Cảnh sát! Mình phải gọi cảnh sát! Điện thoại, điện thoại mình đâu rồi??"

*tiếng mở cửa*

*tiếng kẽo kẹt*

*âm thanh im bặt trong vòng năm phút*

*thì thầm* "có ai khác đang ở đây..."

*tiếng rên rỉ*

*tiếng va đập của kim loại*

*tiếng bước chân*

"Mày là đứa khốn nào? Cút đi! Đừng để tao phải gọi cảnh sát! Tao bấm số sẵn rồi đây này, chỉ cần bấm gọi thôi!"

*tiếng bước chân di chuyển với cường độ lớn*

"Mày không nghe tao nói hả!? Tao bảo cút đi trước khi tao gọi cảnh sát!"

*tiếng gõ mạnh xuống sàn gỗ*

"TRÁNH XA TAO RA ĐỒ CHÓ CHẾT!"

*tiếng va đập mạnh*

*tiếng la hét*

*âm thanh lớn không thể xác định*

*tiếng thứ gì đó bị đập mạnh*

*tiếng rên rỉ*

*tiếng va đập của kim loại*

Tệp âm thanh đã tắt
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro