Câu truyện kinh dị đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm ,tôi đi học thêm về trên con đường im ắng,tĩnh mịch tối tăm do bị mất điện và chỉ còn riêng ánh trăng khuyết chói rọi xuống mặt đường . Lúc đó nhà nào nhà nấy đi ngủ từ rất sớm ,còn riêng mình tôi lặng lẽ đạp xe đạp về nhà. Khi đó, tôi đạp xe gần đến một căn nhà hoang thì có một làn gió tạt vào mặt đến rùng mình ,căn nhà đó thì đã bỏ từ rất lâu rồi, bên ngoài là một bụi tre với những cây cối cỏ cây mọc um tùm, rậm rạp . Xong lúc tôi đi ngang bụi tre thì có tiếng soàn soạt phát ra, tôi có nhìn vô coi là thứ gì thì có một thứ gì đen đen bay lên phất phưởng như một cái túi nilông mỏng manh. Eo ôi thật hãi hùng trước cảnh tượng tôi nhìn  thấy nó là một con ma tơi đáng sợ. Tôi tức tốc đạp thật nhanh chóng về nhà mà không ngừng nghỉ. Khi về đến nhà tôi thuật lại những gì mà mình nhìn thấy hồi nãy thì mọi người bảo tôi " mày chỉ có mà ảo tưởng linh tinh trên đời này làm gì có ma" . Tôi khi đó không biết nói gì hơn nữa ngoại trừ vẻ im lặng, thầm kín mà giấu đi trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro