Chap cuối :Nỗi ám ảnh vẫn chưa kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn ra ngoài thấy ông tôi đi xe máy ở đằng trước, đằng sau là xe của bố mẹ tôi. Mọi người đã sẵn sàng, bắt đầu chạy rất chậm rất rất chậm chắc chỉ tầm 20 km/h. Lúc sau thì bà Keysan có nói :

-Đây là lúc quan trọng nhất đây

Sau đó bà ấy có lẩm bẩm một cái gì đó rất nhỏ giống như một loại thần chú nào đó tôi cũng không hiểu được. Và đây cũng chính là lúc tôi nghe thấy tiếng "buuu...buuu...buuuuu........". Lần này không giống mấy lần trước tiếng của cô ta như đang gào thét lên muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn ý. Tôi nắm chặt bàn tay nắm miếng giấy da người run bần bật. Nhưng do tôi tò mò nên đã mở mắt ra xem liếc nhìn ra ngoài cửa. Tôi thấy ra ngoài có một chiếc váy bay bay trong gió di chuyển sau chiếc xe mà tôi đang đi . Một lúc sau thì nó cũng đã đuổi kịp và chiếc váy trắng đó không ai khác ngoài ả ta đó là Hachishakusama. Bà đó đang chạy với một dáng đi rất quỷ dị. Đột nhiên ả ta cúi cái đầu xuống nhìn thẳng vào bên trong xe ả ta như kiếm tôi. Tôi sợ hãi thốt lên :

-Khôngggggggg.

Lúc đó người đàn ông kế bên tôi mới hét to lên rằng :

-Nhắm mắt của con lại Daisuke

Tôi nghe lời nhắm mắt lại tay cầm chặt hơn miếng giấy da. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, hàng loạt tiếng động mà ả ta tạo ra. Đầu tiên là tiếng gõ trên cửa xe : "bụpppp....bụpppp....". Mặc dù không ai có nhìn thấy ả ta nhưng tiếng đó ai cũng phải sợ hãi. 8 người đàn ông nghe thấy tiếng gõ liền lập tức đứng dậy lẩm bẩm thần chú trong miệng. Tiếp đến ả ta kêu lên tiếng"bu..bu...bu...bu...bu" càng lúc càng nhanh không còn chậm như lúc đầu tiên tôi gặp ả ta nữa. Cùng lúc đó bà Keysan ngày càng cầu nguyện nhiều hơn, ngày càng cầu nguyện to hơn gần như là thét lên. Đột nhiên, không còn tiếng động gì nữa cả ở trong xe lẫn ở ngoài sau khi tiếng thét của bà Keysan thét lên.
Rồi bà Keysan nói rằng:

- Tôi nghĩ là chúng ta đã an toàn!!

Nghe xong câu đó trong xe thở phào nhẹ nhõm mọi người ôm lấy nhau mừng vui nhất là bố mẹ của tôi họ đã khóc nấc lên vui mừng. Sau khi xong xuôi họ táp vào lề đường. Tôi trèo lên xe của ba mẹ vui mừng ôm ba mẹ khóc. Còn ông thì chào 8 người đàn ông rồi tám người đàn ông rời đi
Bà Keysan bước đến chỗ tôi nói:

- bà muốn xem cái mảnh giấy ra của con đang cầm

Tôi nhả miếng giấy ra ra thì thấy một màu đen kịt không còn màu nâu như trước nữa
Rồi bà Keysan có nói thêm:

- Bây giờ thì con đã ổn rồi đã an toàn rồi. Nhưng để chắc chắn hơn thì con hãy cầm thêm miếng giấy da này nữa. Và bây giờ con có thể đi được rồi nhanh lên không ả ta lại quay lại bây giờ. Tạm biệt con Daisuke

Tôi chỉ vội nói :

- Con cảm ơn bà rất nhiều. Cảm ơn bà đã cứu con . Con chào bà

Tôi trả bà xong thì trèo lên xe bố mẹ chở thẳng ra sân bay trở về Mĩ.
Rồi ba có kể với tôi rằng:

- Ba cũng đã từng nghe đến Hachishakusama rồi. Những năm trước người bạn của ba cũng bị y chang như con nhưng không được cứu kịp thời nên đã bị qua đời mà không tìm thấy xác đâu nữa. Thế con có biết tại sao bà Hachishakusama chọn trẻ em làm đối tượng để bà ấy ăn thịt không?

Tôi vội đáp:

-Dạ con không biết ạ

Ba tôi nói tiếp:

- Sở dĩ, bà ta chọn trẻ em vì những trẻ em nhỏ thường sẽ phụ thuộc vào gia đình, ba mẹ, ông bà cho nên cái việc đóng giả thành người thân sẽ dễ dụ hơn cho nên bà ta mới chọn những trẻ em đối tượng tuổi như con. Hơn nữa 8 người đàn ông mà ngồi xung quanh con lúc bà ta đuổi đều có dòng họ trong gia đình mình đều mang một dòng máu mục đích chỉ để cho bà ta rối không biết con đang ở đâu mà bắt. Và hôm mà con phải ở trong vòng đến 7 giờ sáng để tìm 8 người đàn ông đấy. Cuối cùng thì con cũng đã được an toàn ba mừng lắm....

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy...

Khi ông chưa mất ông có cấm tôi về Nhật Bản. Ông đã mắt chỉ còn bà ông cũng không cho tôi về viếng đám tang của ông. Rồi một ngày bà gọi đến hỏi tôi:

-Bà bị ung thư cháu có thể thăm bà lần cuối được không. Bà nhớ cháu lắm.

Tôi đáp

-Ông có cấm cháu về Nhật Bản liệu lần này cháu về có bị sao không bà

Bà nói

Không sao đâu con cũng đã 12 năm rồi mà cháu cũng đã trưởng thành. Chắc không sao đâu cháu về thăm bà đi Bà nhớ cháu lắm

Tôi hỏi thêm:

- Nhỡ Hachishakusama lại tìm cháu thì sao bà ?

Bỗng đầu dây bên kia trả lời câu hỏi của tôi với giọng trầm không phải giọng của bài tôi:

-Buuu.....buuuuu......buuuuu.......

                                              Idea: Bibimbap Bắp

                                       -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro