Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cả đời này cũng không ngờ, tôi sẽ yêu em. Cha mẹ tôi mất sớm, vốn phải bương trải với đời từ lúc nhỏ. tôi có phần già dặn hớn với lứa tuổi của mình. Tôi điềm tỉnh, suy nghĩ khôn ngoan hơn, chín chắn hơn. Tiền bảo hiểm và tài sản ba mẹ để lại không đủ nuôi sống tôi và chu cấp cho việc học. Nên ban ngày đi học, ban tối tôi lại đi pha rượu trong mấy quán bar. Tuy môi trường phức tạp nhưng bù lại tôi có một khoảng lương khá cao để chi trả cho cuộc sống.

Như mọi ngày, tôi đến chổ làm việc. Sàn nhảy vẫn tấp nập như thế, đầy rẫy những con thiêu thân lao mình vào cuộc chơi, ném tiền qua song cửa, bỏ bê tuổi trẻ và tương lai như vậy. Tôi nhìn họ, không khinh thường, chỉ thấy đáng thương.

Tôi là gay, nhưng rất ít người biết việc đó. Lý do cũng đơn giản thôi, tôi không  muốn ai biết cũng chẵng có ai cần biết. Cũng vì giới tính của mình mà ngày đầu tiên em vào quán, tôi đã để ý đến em ngay. Một thằng nhóc chỉ mới chập chững vào đời, kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Em hôm nay vẫn như thế, ăn mặc cái thứ thời trang quái dị, lao vào cái lò thiêu nóng hừng hực này chỉ để đốt số tiền tiêu vặt hàng tháng của em. Một đứa trẻ sớm được bọc trong nhung lụa, cưng chiều đến phát hư, tất nhiên sẽ không có việc gì làm ngoài việc đua đòi học hư theo lớp đàn anh đàn chị đi trước. Vì em tiêu tiền rất thẳng tay, nên rất được mọi người nghênh đón. Họ cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho em những món hàng nóng, hôm trước là gái, hôm sau sẽ là thuốc, cái vòng luẩn quẩn này cứ thế lặp lại. Tôi tiếc cho em và cả tương lai của em nữa.

Tôi nhìn em, dần chìm vào cơn say. Đáng thương làm sao. Thế nhưng thế giới này có hàng trăm triệu con người sinh sống, tôi tiếc thương cho em như vậy nhưng mà đó cũng là cuộc sống của em thôi, chẵng can ngăn gì đến tôi.

Tôi đi vào trong kho, lấy thêm vài chai rượu, nhưng qua cánh cửa phía sau của quán bar, tôi nghe tiếng thì thầm.

_Mày thấy cái thằng nhóc dạo gần đây lui tới bar không? Hôm trước nó dám cướp hàng của đại ca. Phải xử nó mới được.

Tôi chỉ cười trừ, cái thế giới này là thế. Không chỉ vô cớ mà phù phiếm lại có vần với phù du, cũng chỉ nói đến cái sự chóng đến chóng tàn, bên ngoài càng đẹp thì bên trong càng thối nát như vậy. Tôi vẫn như cũ, dò theo các mã số tìm đến chai rượu cần tìm.

_Thằng kia đã cho thằng này thuốc rồi. Lát nữa nó chẵng biết gì đâu. Tụi mình cho nó vào hẻm, đập nó một trận.....

_Tao thấy nó mang nhiều tiền lắm... hay là....

Thế đấy, tôi lại càng tiếc cho em hơn, chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà đã dính vào mấy việc này rồi: bị bạn bè phản bội, bị đánh, chắc còn nhiều trò hay phía sau nữa cơ.  Cái này chắc cũng là số phận của từng người vậy.

Tôi quay lại quầy bar của tôi. Đúng là sau khi em say thuốc, bọn chúng có kéo em ra ngoài thật. Tôi lại nhìn đồng hồ, cũng đã hết ca trực của tôi rồi.

Tôi đi về, vẫn là con đường nhỏ quen thuộc. Nhà tôi không xa quán bar mấy với lại đi bộ sẽ khiến tôi thoải mái hơn, có thể hít thở không khí trong lành và suy nghĩ về cuộc đời này. bỗng tôi nghe có tiếng rên rĩ trong hẻm, tiếp theo là tiếng đấm đá vô cùng nặng nề. Theo phản xạ, tôi đi nhanh hơn, dính vào mấy thứ này rất là phiền phức. Nhưng mà khi đi qua con hẻm nhỏ đó, tôi vẫn không thoát khỏi sự tò mò mà ngó vào. Trong bộ quần áo nhăn nhúm, tôi nhanh chóng  nhận ra em. Dưới ánh sáng trắng lóe lên, tôi cũng nhanh chóng nhìn ra chiếc mã tấu đang được giơ lên cao chuẩn bị vung xuống. Chỉ hai mươi mấy tuổi, kết thúc này thật quá sớm nhỉ? Chân tôi vẫn bước đều đều chỉ là tôi thật sự không tránh khỏi phiền phức. Một thằng trong nhóm thấy bóng tôi, nó liền đuổi theo, tóm tôi lại. Tôi thật sự là không muốn dính vào nhưng mà đứng trước một thằng điên cứ liên tục vung mã tấu chém vào mình, tôi cũng phải ra sức tự vệ. Tôi rút trong túi quần con dao nhỏ của tôi. Sau vài phút là xử đẹp tên đó. Thấy bạn mình bị đâm, bọn chúng lại hàng loạt xông lên, tôi lại phải ra sức đánh, ra sức đá. Xong chuyện, đang xoay người bỏ đi, thì em như một chú cún nhỏ, ôm lấy chân tôi, khóc thút thít. Cái này cũng là phản xạ tư nhiên thôi. Bị hù quá thành sợ rồi. Dù gì thì lúc nãy em cũng xém bị chém thành từng mảnh. Không đành lòng, tôi lại phải lôi em về nhà, sau đó lại phải gọi điện thoại tới gia đình em, đón về.

Thật sự thì em khác xa hoàn toàn với những suy nghĩ của tôi. Em cũng đáng thương lắm, bị bố mẹ bỏ rơi, không ai chăm sóc. Em nói dù hôm nay có chết, có lẽ họ cũng mừng, mấy đứa anh của em cũng có thêm một phần tài sản. A, rồi em lại nói, chỉ có duy nhất mình tôi dám liều mạng đánh nhau với bọn cướp để cứu em. Chỉ có mình tôi là người duy nhất quan tâm tới em.

Rồi sau đó, em thay đổi cả cuộc đời tôi. Mọi chi tiết xảy ra nhanh đến nỗi tôi cũng không thể dùng lý trí mà định đoạt nữa. Chỉ biết mù quán theo bản năng, tôi cũng không nhớ rõ những sự việc đó đã xảy ra thế nào. Em như thế nào mà yêu tôi, tôi như thế nào mà chìm đắm trong tình yêu của em. Chỉ tới lúc nhận ra sai lầm thì là quá muộn.

Em come out với gia đình, ôm một mớ tiền bỏ chốn. Đến nhà tôi và đề nghị:

_Em nói với bố mẹ em thích anh. Bọn họ đuổi em ra khỏi nhà rồi. Bây giờ em và anh có thể sống cùng với nhau.

Tôi còn chưa định thần lại thì em đã đưa hết tất cả những gì em có cho tôi. Tôi cũng chỉ biết máy móc gật đầu. Hóa ra tôi lại có thể yêu cậu nhóc này nhiều như vậy.

Em vốn suy nghĩ rất đơn giản. Có tiền, thế là có thể sống hạnh phúc. Số tiền của em nhiều thật đấy, nhưng đôi với một kẻ quen sống trong nhung lụa của em thì còn có thể cầm cự trong bao lâu. Vài ngày sau, em mới biết bố mẹ đã khóa tài khoản của mình. Chính thức từ đứa con bệnh hoạn. Em đúng là suy nghĩ quá đơn giản rồi. Cuộc đời này đâu dễ sống như vậy. Tôi còn phải đi học, đi làm, làm sao còn có thể lo thêm một miệng ăn nữa. Chưa kể sống với tôi, em sẽ chịu rất nhiều cực khổ. Tôi chỉ còn biết khuyên em:

_Về nhà, xin lỗi bố mẹ. Nói mình chỉ là nông nỗi nhất thời. Họ nhất định tha thứ cho em. Theo tôi, em sẽ phải chịu khổ. Không đáng đâu.

Em nhìn tôi hồi lâu, rồi lại như một con cún nhỏ, khóc thút thít, lủi thủi đi vào phòng. Con trai mà còn dễ khóc đến như vậy, em thật sự là một đứa trẻ không thể lớn, một đứa trẻ quá ư đơn thuần. Tôi nằm trên ghế sofa trằn trọc. Quả thật rất phiền phức. Sau khi nói ra những lời đó với em, tôi mới thấy hối hận nhiều thế nào. Chắc tôi yêu đến điên rồi.

Em đến nữa đêm thì bò ra ghế sofa nói:

_Anh không cần làm gì cả, cứ đi học đi, em sẽ đi làm nuôi anh.

Buồn cười thế đấy, tôi vốn mới là người nói ra câu này, thế mà lại ủy khuất em rồi. Tôi chỉ xoa đầu cậu nhóc của tôi. Sao tôi lại có thể bắt em phải chịu cực. Nhìn đôi tay trắng trẻo lại mềm mại không chút vết chai, tôi không nỡ đành lòng.

Sáng hôm sau, tôi quyết định xin nghỉ học. đem hết số tiền của em và của tôi, tôi đầu tư vào nhà đất. Nhờ mấy mối quan hệ tốt của em, chúng tôi thu mua được một khu chung cư giá rẻ từ một người chủ phá sản. Thật sự rất là may mắn vì chúng tôi kiếm được một món hời. Khu chung cư còn rất mới và đẹp. Thế nhưng giá chúng tôi bỏ ra thì rất thấp. Nhờ khu chung cư này, tôi có thể sinh lời tới trăm. Vậy là tôi có thể bọc em trong nhung lụa, cho em cuộc sống hạnh phúc sung sướng như trước kia.

Chỉ là tôi đã vui mừng quá sớm. Đến khi bắt đầu kinh doanh thì tôi gặp phải vấn đề vô cùng nhức đầu. Gần khu nhà tôi có một người phụ nữ điên và con chó tâm thần. Nó cứ sủa suốt ngày, còn người phụ nữ đó cả ngày cứ ngây dại, âu yếm con chó đó. Những người đến xem khu chung cư, dù rất hài lòng về phòng óc nhưng lại e ngại về người phụ nữ và con chó nên đều bỏ đi. Còn tôi đã chót đầu tư hết số tiền vào khu nhà này nên không biết phải xoay sở thế nào. Tôi cứ như thế trằn trọc suốt đêm. Giấy báo nợ từ ngân hàng cũng bắt đầu gửi về.

Tôi cũng không muốn em phải lo lắng. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ tổ ấm nhỏ bé của mình. Thế nhưng dù có cố cách nào, mọi việc cũng không khá lên được. Cho tới một buổi tối nọ. Em về nhà, quần áo lấm lem máu. Tôi như dại ra. Tôi lo sợ, ôm chầm lấy em, kiểm tra khắp người em. Thật may là em không bị sao. Em chỉ nhìn tôi cười, nụ cười vô cùng ngây thơ nhưng những từ em nói lại làm tôi sững sờ:

_Em đã giết con chó đó.

Tôi chỉ nhìn em rồi không biết nói gì nữa. Tôi lại nghĩ tới người phụ nữ đó, bà ấy đã điên rồi, bà ấy cũng chẵng còn gì cả, chỉ có con chó là thứ bà ấy quý giá nhất, là thứ bà ấy trân trọng nhất nhưng mà em đã lấy nó đi rồi. Tôi lại rùng mình khi nghĩ tới nụ cười của em. Đứa trẻ đơn thuần như vậy. Tôi thật không biết khi em kết liễu cuộc đời của sinh vật đó, em sẽ mang bộ mặt thế nào. Tôi có chút lo sợ. Nhưng mà tôi cũng chẵng thể nói gì với em được. Vì biết nói gì đây, em chỉ đơn thuần là muốn giúp tôi, muốn bảo vệ tổ ấm của chúng tôi. Mốt cái cớ quá hoàn hảo. Giờ nghĩ lại, vốn dĩ tôi phải là người làm việc đó thay em.

Nhiều ngày sau, em trở nên kì lạ lắm. Em ít ăn hẳn, người hay khó chịu. Em khó chịu với tất cả mọi thứ, từ những chương trình trên tivi, đến những món ăn tôi nấu. Mỗi lần em tắm cũng tắm rất lâu. Kì cọ đến khi làn da trắng bệt và nhăn nhúm. Buổi tối em ngủ cũng cách xa tôi, mỗi lần xích lại gần em thì em lại bỏ ra ngoài sofa ngủ. Em thật sự làm tôi sợ. Trong lúc tôi đang vui mừng khi bán được những căn hộ thì em cứ liến tục khiến tôi phải lo lắng với những hành động của em. Tôi thật sự không đủ kiên nhận nữa:

_Em dạo gần đây sao vậy?

Thấy dường như mình có hơi lớn giọng khiến em có chút sợ hãi, tôi nhẹ giọng:

_Em dạo này lạ lắm.

Em như muốn nói gì đó, lẩm bẩm trong miệng rồi lại quay đi. Em thật là đang thách thức tôi mà. Tôi nắm chặt tay em, không cho em chạy, xoay mặt em lại, ép buộc em phải đối diện với tôi:

_Em có điều gì dấu tôi phải không?

Em hơi ngẩn ra, lại quay đi, đôi mắt rưng rưng khóc. Tôi có chút mất bình tĩnh. Con trai dễ khóc như vậy tôi thật sự không thích lắm. Chỉ là đối tượng lại là em. Em đẹp lắm, cả gương mặt em nữa, trong như một thiên thần vậy. Vì vậy khi em khóc, không mang một chút nhu nhược nào, lại khiến cho người ta cảm thấy yêu quý và mềm lòng. Tôi ôm em, xoa nhẹ đầu:

_Anh, dù em có làm gì thì anh cũng không bỏ em chứ?

_Tất nhiên rồi, sao anh lại bỏ em.

Em ôm tôi chặt hơn, như sợ tôi thật sự bỏ em mà chạy mất. Em quả thật chỉ thích hợp trong vòng tay tôi thôi. Vì em mỏng manh như thế, yếu đuối như thế, chỉ cần bước ra khỏi cánh tay này, bất cứ thứ gì cũng có thể làm tổn thương em. Tôi xoa đầu em. Dỗ dành, em bớt khóc, thút thít:

_Em đã giết con chó đó...

_Anh biết.

_Nhưng mà sau đó, anh nhìn em lạ lắm, như là căm ghét em, vứt bỏ em.

Tôi giật mình trước sự nhảy cảm của em, tôi lấp liếm:

_Không.. không phải đâu...

Em ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt trong veo như hai viên thủy tinh tinh khiết:

_Thật vậy không? Em... cũng chỉ vì em thấy anh quá lo lắng, thấy anh mất ngủ...

Tôi vỗ về em. Em quá quan tâm tôi rồi. Trước tình cảm của em làm sao tôi có thể nặng lời với em được nữa.

_Cái hôm em giết con chó đó, bà điên cũng ở đó. Bã lao vào cắn em, nên em liền dùng thanh cây đập vào đầu bà ấy.....

Khoan, em không những giết con chó mà con... tôi như không thể tin vào tai mình, vội đẩy em ra, tôi ngỡ ngàng, run rẩy:

_Em giết người?_Dương như đó không chỉ là một câu hỏi mà là câu trả lời. Thế nhưng tôi vẫn ôm ấp 1 hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ phủ nhận, rằng đó chỉ là một tai nạn. Thế nhưng, em ngoài dự đoán của tôi. Giọng em vẫn như thế trong đến lạnh lẽo:

_Anh đừng lo, em đập vào đầu bà ấy một phát là bà ấy ngất liền. Nhưng mà em lo bà ấy chưa chết nên em có đập thêm vài phát nữa. Sau đó, em sợ mọi người phát hiện nên chặt bà ấy ra, rồi sau đó, em có mượn máy xay thịt của bạn em. Em nghiền nhỏ rồi mang cho heo ăn rồi.

Em còn nói với vẻ rất tự hào:

_Em làm tốt không?

Tốt không? Em còn hỏi tôi sao. Phải nói là quá tốt ấy chứ. Em làm một cách vô cùng chuyên nghiệp, rất dứt khoát, không do dự. Chỉ tới giây phút này, cảnh sát chưa gọi tới nhà tôi đã là quá tốt rồi. Tôi thật sự không biết em là ai nữa. Tại sao một đứa trẻ trông đáng yêu và hiền lành như vậy lại có gan giết người. Tôi vốn chỉ nghĩ em là một đứa trẻ bị nuông chiều đến hư. Chỉ biết học đòi gái gú hay thuốc. Giờ đến cả giết người em cũng làm thành thạo như vậy. Tôi, một con người bình thường như thế, thật không xứng với em rồi. Tôi cười mỉa mai. Rồi lại cảm thấy có chút kinh tởm.

Em như không biết nỗi lòng của tôi, lại không ngừng tiếp tục:

_Giết bà già ấy và con chó điên. Anh có thể bán được rất nhiều nhà.

_Em chỉ vì tiền mà có thể làm những điều đó sao?_Tôi quát.

Trước sự chất vấn của tôi, em chỉ biết ngơ ngác nhìn. Em mở to mắt, nhìn tôi cứ như sinh vật lạ ngoài không gian vậy:

_Nhưng ba mẹ nói vậy, cả các anh cũng nói vậy, ai cũng nói vậy...._Tôi như điên lên, em hét vào mặt tôi: Ai cũng bảo vậy mà, vậy thì anh lớn tiếng với em cái gì chứ? Anh thực sự không cần em. Chỉ vì một bà điên và một con chó, anh đã không còn cần em nữa... Em làm tất cả chỉ vì anh...

Bốp.

Tôi tát em. Tôi biết lực cánh tay của tôi rất mạnh. Em ngã xuống, miệng chảy máu. Thật sự là tôi có thể giữ được bình tĩnh nhưng khi nghe em đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi bất giác lại nghĩ mình mới là kẻ sát nhân man rợ chứ không phải em. Tôi bỗng nổi lên sự cẳm phẫn. Tôi muốn bình tĩnh lại và suy xét mọi thứ. Tôi nặng nề đứng dậy, thều thào:

_Đi vào phòng. Suy nghĩ về tất cả những việc mình làm.

Em chỉ cúi gằm mặt, bước lên phòng.

Tôi thì gục mặt xuống bàn. Tôi có nên báo cảnh sát không đây. Rồi khi báo rồi tôi sẽ nói gì với họ. rằng em là kẻ giết người, hãy tóm em đi. Còn tôi không chút liên can nào cả.

Tôi biết mình không thể làm thế. Nhưng những thứ em làm khiến tôi khiếp sợ. Tôi biết không hẳn hoàng toàn lỗi lầm thuộc về em. Em chỉ là một đứa trẻ sống quá sung túc, trong một cái gia đình quá bệnh hoạn. Em nào biết nỗi đau của người khác là gì. Em chỉ làm theo những điều em đuợc học, những điều em nghĩ là tốt cho em và cả tôi nữa. Nhưng mà con người là thế, dù muốn tha thứ cho em nhưng mặc cảm tội lỗi không ngừng dằn vặt tôi. Tôi nhớ tới người phụ nữ bé nhỏ đã hóa dại và con chó đên ấy. Dù là ai thì đó cũng là 2 sinh mạng. Em lại có thể thẳng thừng kết thúc 2 sinh mạng đó.

Tôi miên man suy nghĩ thì nghe tiếng đập phá gào thét trên lầu. Là giọng của em, nghe thảm thiết lắm. Nhưng mà tôi cũng không còn sức để mà quan tâm nữa rồi. Tôi ra ngoài, đóng cửa lại.

Từ đó về sau, hằng đêm tôi đều mơ thấy người phụ nữ. bà ấy đến hành hạ em, bắt em đi. Còn tôi quá sợ hãi đến thần trí cũng không còn tỉnh táo. Chỉ có rượu mới giúp tôi thoát khỏi địa ngục này.

Và thế là từ đó về sau, tôi về nhà, say khước, em thì trong phòng, gào thét. Những khách hàng sống trong các căn hộ cũng từ từ bỏ đi. Nhưng tôi cũng chẵng quan tâm nữa. Tôi mệt mỏi, tương lai của tôi, tương lai của em cũng nên kết thúc. Tôi cầm giấy tịch thu khu chung cư trong tay. Cười.

Hôm nay là ngày tịch thu nhà nên tôi về rất khuya, say khước. Tôi đi tơi khu chung cư của chúng tôi, nhìn lại lần cuối. Thật sự đồ đạc và tất cả mọi thứ, sau khi bán xong còn một chút tiền. Tôi muốn đưa nó cho em, như tiền chia tay vậy. Em về nhà, bắt đầu một cuộc sống mới và quyên tôi đi.

Đang lúc tôi tới gần thì thấy cảnh sát đứng bao vây khắp nơi. Tôi chợt như tỉnh khỏi cơn mê. Tôi chạy tới, hỏi một người đang mặc cảnh phục đứng gần đó:

_Có chuyện gì vậy?

_Chúng tôi tìm thấy vết máu rất nhiều trong một căn hộ của anh. Còn vết cào cấu rất kinh khủng. Giông như là một ai đó đang bị cấu xé vậy.

tôi có một dự cảm không làm, tay chân cũng vì thế mà run lên:

_Là căn phòng nào vậy.

_Là căn 613.

_Là căn hộ của tôi.

Nghe thấy thế, vị cảnh sát theo tôi chạy lên trên phòng. Tôi lao thẳng vào phòng ngủ của chúng tôi.  Những vết cấu xé dày đặt khắp căn phòng. Gra trải giường cũng nhuộn một tầng máu, cả lớp máu đã khô cũng như những lớp máu mới trên tường. Tôi bàng hoàng. Không, chuyện này không thể xảy ra được. Tôi nhào vào viên cảnh sát, tôi sợ, sợ lắm:

_Có thấy ai trong phòng không?

Viên cảnh sát cũng trả lời thật nhanh là không nhưng sau đó đi tới chỗ đồng nghiệp đưa tôi một mảnh giấy. Chỉ hai chữ "xin lỗi"  vỏn vẻn trên tờ giấy nhàu nát. Nước mắt tôi rơi. Giờ phút này tôi liền biết tất cả nhưng thứ tôi làm đều sai cả rồi.

Tôi yêu em, chúng tôi chỉ cần bên nhau thôi. Cần gì phải quan tâm đến những thứ khác chứ.

A, tôi vẫn còn hi vọng. Chẵng phải họ nói không có ai trong phòng sao? Đúng vậy, chỉ cần tìm được em, chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi lao ra ngoài, viên cảnh sát cố giữ lấy tôi nhưng vì nghe đồng nghiệp nói gì đó, họ cũng để cho tôi đi. Tôi chạy khắp nơi tìm em. Em bị thương như vậy sao có thể đi đâu được. tôi chạy chạy mãi. Đến tới giữa khuya. Tôi bước ra công viên. Dưới bóng sang chập chờn,ôi thấy em ngồi đó, rụt rè nhìn tôi. Dù em thay đổi nhiều lắm, nhiều đến nổi tôi không thể tin vào mắt mình. Nhưng đôi mắt trong trẻo đó, cả cái dáng vẻ đáng thương khi bị bỏ rơi đó tôi liền nhận ra em. Tôi đi tới chổ em. Ôm em vào long:


_Chúng ta sẽ không xa nhau nữa.


Chúng tôi chuyển đến một căn nhà khac, rất tồi tàn và cũ kĩ vì số tiền của chúng tôi cũng cạn kiệt. nhưng mà em trong hình dáng mới cũng bắt đầu nổi điên. Có lẽ cú shok này quá lớn với em. Dù tôi nhiều lần an ủi em nhưng em vẫn không thể bình tĩnh được. từ sang tới đêm, em cứ không ngừng gào thét như thế. Tôi vì không chịu nổi sự tra tấn này mà cũng chìm vào men rượu. tôi muốn say để quyên đi, để chìm đắm trong những ảo mọng về ngày tháng tươi đẹp của chúng tôi.


Rồi căn hộ của chúng tôi được mua bởi một cặp vợ chồng mới cưới. hằng ngày nhìn họ âu yếm nhau. Tôi lại cảm thấy chua xót. Ngày trước tôi và em cũng đã hạnh phúc như thế. Thế nhưng, tình cảnh quen thuộc này tôi lại không nhận ra. Cho tơi ngày người phụ nữ ấy, áo lấm lem máu giết chết em. Và sau đó là tới lượt tôi. Tôi không oán trách chỉ cảm thấy xót thương họ thôi. Vì cuối cùng tôi cũng có thể đến bên em. Còn họ thì chỉ mới bắt đầu.


Cái vòng luẩn quẩn này, vẫn cứ tiếp tục như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi