lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đêm tới buốt lạnh, dù có bao nhiêu cái chăn thì vẫn luôn không đủ!!! 

Tôi tắt đèn, hy vọng ngủ sớm đi, có lẽ như vậy thì sẽ không lạnh nữa.

 Đèn vừa tắt, vòng eo tôi càng lạnh, mái tóc tôi hình như có ai đang vùi đầu vào hít thở. 

Bên tai tôi, lùng bùng câu nói của ai đó:

- Tôi ôm em, sẽ khiến em bớt lạnh đó!

Sau đó, không có sau đó nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro