chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay bố mẹ tôi đi quẩy, để tôi ở nhà một mình tự kỉ với bốn bức tường (;;-;;). Lúc đầu còn đang hí hửng vì đc ở nhà một mình, về sau mọi thứ im lặng lạ thường làm tôi có phần lo lắng... Chán quá chả có gì làm tôi lết cái thân lười ra ghế bật ti vi xem, cầm theo gói bỉm... ý nhầm bim bim ngồi ăn.

Bỗng dưng tôi cảm thấy có gì đó bất thường ở gần cái tủ lạnh, mà cái tủ lạnh ở gần sát cửa trước, tôi thử đến gần xem thử. Càng đến gần thì tôi lại càng thấy lo lắng vì sợ có vật gì đó sẽ lao ra hù tôi chết mất (>_<) Tôi lau mồ hôi tiếp tục lại gần cánh cửa, cúi lưng xuống từ từ để nhìn qua khe cửa...Phù, chả có gì ngoài đó cả, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lại vào ghế ngồi. Nhưng cảm giác sợ hãi vẫn tiếp tục hành hạ tôi, tôi sợ đến nỗi chỉ dám ngồi im lặng ko thể phát ra tiếng động. Đang ngồi xem tivi tiếp thì có tiếng ai đó gọi tên tôi và gõ cửa, tim tôi tưởng như đã ngừng đập, mồ hôi lại chảy đầm đìa. Tôi đang băn khoăn ko biết có nên ra xem ko, nỡ như đấy lại là một tên biến thái dị hợm nào đó thì sao, và tôi quyết định ngồi yên một chỗ, giảm âm lượng tivi xuống còn 0. Năm phút trôi qua, tôi tưởng rằng người ngoài cửa đã đi vì từ nãy đến giờ tôi ko hề nghe đc tiếng gõ cửa. Đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng gõ cửa liên tục: CỘC! CỘC! CỘC! CỘC! Hai con mắt tôi trợn tròn gần như ngất xỉu, tôi lấy lại bình tĩnh rồi lại đến gần cái cửa và mở cửa ra... Trước cửa lại ko có ai nhưng tôi để ý dưới đất là một con búp bê loli một mắt khá cute cầm trên tay một cái hộp nhỏ màu đỏ.

Tôi cầm con búp bê vào nhà và đóng cửa, vì bản tính tò mò nên tôi đã mở chiếc hộp ra, bên trong có tờ giấy với mấy nét mực nguệch ngoạc nhìn khá giống lá bùa, mà tôi thì ko thích mấy thứ kiểu đấy lắm lên quẳng luôn vào thùng rác chỉ để lại con búp bê thôi.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhcmndi