Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã cố gắng để chết nhưng tại sao tôi lại không chết được. Trong giấc mơ của tôi mỗi tối đều có một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh một vườn hoa bỉ ngạn đỏ. Cô ấy đưa tay ra và nói rằng:"Đến lúc rồi, hãy đi cùng tôi". Mỗi khi thức giấc sau giấc mơ đó, có gì đó đã thôi thúc tôi phải tìm được cô ấy, để tránh xa cuộc sống này, thế giới của cô ấy là thế giới mà tôi muốn đến.

Những nỗi đau thể xác và tinh thần dày vò tôi mỗi ngày khiến tinh thần và trái tim tôi kiệt quệ. Tôi luôn tự hỏi lí do tôi sống là gì, tại sao cuộc đời lại đối xử như vậy với tôi. Trên tay tôi đầy những vết cứa mà tôi tự làm với chính mình, tôi đã cố gắng để chết vậy mà tại sao tôi không thể đi được. Tôi muốn gặp cô gái ấy.

Đêm đó trong giấc mơ của tôi, cô ấy lại xuất hiện và lần này cô ấy chỉ đứng đó nhìn tôi với một vẻ mặt đẹp tuyệt mĩ. Cô đưa tay xuống hái một bông hoa bỉ ngạn, đưa lên và hướng về phía tôi. Tôi đưa tay ra nhận lấy nhưng khi vừa cầm vào cành hoa, nó tự dưng xuất hiện gai làm tay tôi bị cứa một phát. Máu rỉ ra chảy vào bông hoa tôi đang cầm nhưng kì lạ thay, bông hoa dường như hút lấy máu tôi và làm vết cứa lành lại. Cô gái bỗng cất tiếng nói:"Bỉ ngạn mang vẻ đẹp của sự chia lìa và cái chết, nó đang chọn anh. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy được những sự tang thương và đau buồn nhưng nó là một loài hoa tuyệt đẹp, cô độc và vĩnh cửu. Mỗi bông hoa đều mang cho mình một ý nghĩa riêng nhưng khi đứng chung với nhau, nó đều tạo ra những khung cảnh tuyệt đẹp. Hãy đi tìm tôi, tôi sẽ cho anh thấy được một thế giới khác của cái chết". Cô ấy vừa dứt lời thì tôi liền bật dậy sau cơn mơ. Đầu tôi choáng váng sau giấc mộng, tôi đưa tay lên để xoa đầu và nhận ra lòng bàn tay của tôi có một vết cứa dài và máu đã khô từ lâu. Tôi quay sang bên cạnh thì thấy một bông hoa bỉ ngạn rất đẹp đang nằm trên bàn làm việc của mình. Tôi đứng dậy và đi về phía bàn, cầm bông hoa lên ngắm nghía, đột nhiên trong đầu tôi biết phải đi đến đâu.

Vội vã rời khỏi nhà và lên xe, tôi bỏ qua những câu hỏi và sự trách móc, trong đầu tôi bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đến khu rừng Tự Tử. Tôi lái xe mất 2 tiếng từ nhà tôi, bông hoa bỉ ngạn để bên cạnh luôn tươi tắn và càng đến gần khu rừng nó càng đỏ rực rỡ. Vứt xe lại một bên, tôi đi bộ vào trong khu rừng với bông hoa cầm trên tay. Tôi đi qua những biển báo khuyến khích mọi người đừng tự sát treo đầy trên những cành cây. Có lẽ mọi người đâu biết rằng khi đến đây, những người như tôi đã không còn thiết tha gì cuộc sống, những lời như vậy không còn giúp gì mà ngược lại nó càng làm chúng tôi khao khát được chết và thấy một thế giới khác. Tôi băng qua những con suối, những cánh rừng, xung quanh tôi rất nhiều đồ dùng bị bỏ lại và trong số đó, tôi thấy được một bông hoa bỉ ngạn nằm trên đất, cạnh nó là một vũng máu và một con dao dính máu đã lâu. Vậy tôi không phải người duy nhất gặp được cô ấy rồi.

Đi tiếp, đi tiếp, chân tôi ngày càng đau và mệt, bông hoa trên tay tôi vẫn sáng rực như thường lệ, ánh sáng từ bông hoa khiến đầu óc tôi trở nên lú lẫn. Càng dần bước đi, chân tôi càng nặng hơn bao giờ hết. Tự dưng chân tôi đá phải gì đó, khi cúi xuống, tôi thấy một cái xác người đã khô cứng. Tôi sợ hãi ngã xuống và khi nhìn lại xung quanh, có rất nhiều xác người vương vãi dưới đất, kèm với đó là rất nhiều bông hoa bỉ ngạn đỏ ở mỗi cái xác, những bông hoa đang cuốn lấy, bao chùm cơ thể của các xác chết và hút lấy máu từng tí một. Nhưng không, tôi phải gặp được cô ấy, tôi muốn được chạm vào cô ấy. Tôi cố gắng gượng dậy và bước qua cái xác, cố gắng bước đi với những bước chân khó nhọc cho đến khi tôi thấy một dòng sông tĩnh có màu đỏ đang sáng lên rực rỡ. Cô ấy đang ở đó, ngâm mình dưới dòng nước và quay lưng về phía tôi. Nghe thấy tiếng động, cô ấy vẫn rất điềm tĩnh nhưng không quay lại nhìn tôi, cô ấy cất tiếng nói:"Là anh đúng không, em có thể cảm nhận được từ lúc anh bước chân vào đây, em là Higanbana Yuurei, là người chăm sóc những bông hoa bỉ ngạn". Vừa nói cô ấy bừa bước lên bờ để lộ bờ lưng trần trắng muốt tuyệt đẹp. Cô nhẹ nhàng mặc đồ và vẫn quay lưng về phía tôi. Giọng nói của cô êm ru và mượt mà giống như trong giấc mơ của tôi vậy, cuối cùng tôi đã gặp được cô ấy nhưng chúng tôi lại cách nhau một con sông. Tôi liền lên tiếng:"Anh có thể nhìn mặt em được không?". Cô liền khẽ đáp:"Em không thể để lộ mặt cho đến khi anh đã sẵn sàng, xin hãy cởi đồ và ngâm mình vào dòng nước". Khi nghe xong, tôi làm theo lời cô và khi bước chân xuống nước, một hơi ấm lan toả khắp người tôi. Bông hoa bỉ ngạn trên tay tôi dần tan biến khi đặt vào dòng nước màu đỏ, Yuurei khi thấy tôi đã ngâm toàn bộ người dưới nước khẽ nói:"Dòng nước sẽ giúp anh rửa sự ô uế của phàm trần, rửa đi những nỗi đau mà anh phải chịu đựng và những vết sẹo trên người của anh". Sau khi nhắm mắt ngâm mình một lúc, tôi liền mở mắt ra và thấy Yuurei đã xếp một bộ đồ mới và lần này, nó ở phía bên bờ chỗ Yuurei đang đứng.

Tôi lên bờ và lẳng lặng mặc bộ đồ mà cô ấy chuẩn bị. Khẽ bước lại đằng sau, tôi đưa tay lên chạm vào vai cô ấy. Yuurei quay lại và ngẩng mặt lên nhìn tôi, một khuôn mặt đẹp giáng trần như những tiên nữ mà tôi thấy trong những bức tranh cổ ở bảo tàng nhưng ánh mắt cô đầy vẻ buồn sầu đượm. Cô khẽ lên tiếng:"Khi anh ngâm vào dòng nước này, những kí ức, những suy nghĩ, những nỗi đau và tất cả mọi thứ của anh trong phàm trần đều được em cảm nhận và nhìn thấy hết. Nó thật buồn, em thấy được những giấc mơ còn đang dang dở của anh, những kỉ niệm đẹp khi anh còn đang muốn sống và cả những sự đau khổ, dằn vặt mà anh phải chịu đựng. Em là một thần chết, là người được sinh ra từ những bông hoa bỉ ngạn, nhiệm vụ của em là đưa những người từ cõi sống về cõi chết nhưng trải qua bao nhiêu mấy trăm ngàn năm, em vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau của những con người đã phải trải qua trước khi gặp được em. Cảm ơn anh vì đã thấy cái chết là một điều tuyệt đẹp". Vừa nói xong, khoé mắt Yuurei chảy ra một dòng nước tinh khiết, một giọt nước mắt của cô đáp xuống đất và nở ra một bông hoa bỉ ngạn. Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi, da cô ấy thật lạnh, tôi nói:"Không Yuurei, em mới là bông hoa đẹp nhất, cảm ơn em vì mọi thứ". Cô ấy cất lên một nụ cười thật nhẹ, cô đặt tay lên môi cô và nói:"Bông hoa bỉ ngạn anh cầm tới đây đại diện cho cái chết của anh, khi ngâm mình cùng nó thì bông hoa đã hoà tan ra thể hiện cho việc anh đã sẵn sàng cho cái chết của mình. Có những người tới được đây nhưng không chấp nhận điều đó hay có những người phỉ báng em đều bị ăn mòn và thối rữa bên ngoài. Trên môi em có độc của cây hoa bỉ ngạn, em muốn để cho những người như anh, tìm đến cái chết bằng cách tự tử được chết một cách nhẹ nhàng nhất. Đi theo em".

Nói rồi, Yuurei dẫn tôi vào sâu hơn và bỏ xa con sông màu đỏ đó. Càng đi sâu, tôi càng thấy một ánh sáng kì lạ cuốn hút tôi lạ thường. Khi đến nơi, tôi choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây. Một vườn hoa bỉ ngạn đỏ thẫm đang rực sáng lên dưới một bầu trời đêm đầy sao. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến những bông hoa đung đưa trong gió nhẹ nhàng. Yuurei đứng đó, em thật đẹp y như giấc mơ của tôi vậy. Cô ấy khẽ nhìn tôi và nói:"Đến lúc rồi", tôi gật đầu và đáp:"Cảm ơn em đã dẫn anh tới đây, em đẹp lắm Yuurei". Cô lặng nhìn tôi một hồi, rồi khẽ nhón chân lên hôn vào môi tôi. Tôi dần mất đi ý thức, đôi mắt tôi dần khép lại, câu cuối cùng tôi nghe được từ em là "anh sẽ trở thành một bông hoa bỉ ngạn đẹp đẽ ở đây, hãy yên nghỉ nhé, tạm biệt".

Trong giấc mơ đó, tôi mơ thấy được nắm lấy tay em, dạo bước trong vườn hoa bỉ ngạn, em mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, nụ cười em cất lên thật thanh khiết và dịu dàng, chúng tôi trông như đang sống một cuộc sống bình thường vậy. Cảm ơn em Yuurei, cảm ơn vì đã cho tôi được chết một cách tuyệt đẹp nhất trong vườn hoa bỉ ngạn của em...

P/s: câu truyện đánh dấu sự tuỳ hứng trở lại sau gần 3 năm không viết được gì. Mong mọi người đều thưởng thức và yêu thích câu truyện này của mình nha.
Fun fact: Yuurei Higanbana là tên loài hoa bỉ ngạn trong tiếng Nhật.

Luv from Mirann <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro