Creepy: Chuyến tàu thinh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nói rằng tôi không bị điên, hoặc nếu không thể thì hãy lắng nghe tôi một lần. Tôi đang cực kỳ hoảng loạn và thực sự bất an mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoặc ít nhất là chưa có.

Tôi sống tại một thị trấn cổ ở Anh, bạn biết đấy, một vùng đất nhỏ bé được kết nối với các nơi khác bởi những đoàn tàu Victorian cổ lỗ sĩ, chúng ọp ẹp và mỗi khi chạy qua, mọi thứ như kiểu sắp vỡ vụn ra rồi ấy. Thường thường thì tôi sẽ tự lái xe về nhà nhưng hôm đó Lou sắp phải đi công tác nên chúng tôi muốn đi uống một chút và tôi nhận ra đi tàu cũng không hề tệ như vẻ ngoài của nó. Chúng luôn đúng giờ, khỏi phải bàn và nếu bạn may mắn lên được một chiếc tàu còn mới thì chúng cũng khá yên tĩnh. Tôi hôn tạm biệt Lou lâu thật lâu, và cũng để chắc chắn sẽ vừa đúng đến lúc đoàn tàu hoàn hảo tới nơi – ngay sau chuyến của đám nhân viên văn phòng ồn ào và ngay trước chuyến của những kẻ xay xỉn.

Điểm đáng tiền của chuyến tàu này là nó yên tĩnh, rất rất yên tĩnh. Thời điểm tôi tới ga, mọi bảng hiệu, đèn báo ở đây đã bị tắt hết. Tôi thử kiểm tra ứng dụng Trainline để xem tàu bao lâu nữa mới tới nhưng ở đây chẳng có sóng. Cả ga tàu tối thui nên chắc tôi sẽ phải đi bộ về thị trấn, bỗng dưng tôi thấy một gã bảo vệ lấp ló đằng xa, trong một bộ đồ phản quang. Nhìn gã cũng đã trung tuổi, tóc hoa râm, có vẻ đã làm cái nghề này cả đời rồi ấy. Tôi chạy lại hỏi xem chuyến tàu tiếp theo khi nào thì tới nơi, lão nhìn tôi có vẻ không hài lòng và chỉ tay về phía sau. Tôi thề lúc đó chẳng nghe thấy tiếng gì báo hiệu tàu tới. Tôi còn chẳng biết lúc đó đã 22h38 nhưng vẫn cảm ơn lão rồi nhanh chóng lên tàu. Cả một toa dài trống trơn, đúng như tôi mong đợi.

Một chuyến tàu cao tốc sẽ mất khoảng 23 phút còn tàu bình thường là 35 nên tôi đeo tai nghe và thư giãn cùng vài giai điệu quen thuộc. Có tất cả 3 trạm từ Norminster về tới nhà tôi nên tôi cũng chẳng dại gì mà ngủ, thay vào đó tôi ngồi nghĩ về Lou và mối quan hệ giữa hai đứa.

Đột nhiên album tôi đang nghe kết thúc và tôi nhận ra mình đã đi được khoảng 50 phút. Tàu đang đi khá nhanh, tôi nhòm ra cửa sổ nhưng tối om – không có lấy một ga tàu hay thị trấn nào bên ngoài. Chỉ có một màu đen thui. Cuối cùng thì tôi cũng vẫn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, thật khôi hài. Đành phải mở Google Map ra xem tôi đang ở đâu nhưng vô vọng vì vẫn không có sóng. Tôi quyết định sẽ xuống ở ga sau – chắc chẳng cũng gần nhà tôi thôi. Đây cũng chỉ là một tuyến tàu nhỏ nên ga cuối chỉ cách nhà tôi vài dặm. Tệ lắm thì gọi taxi về là được.

Đã ba tiếng hai mươi bảy phút trôi qua. Chẳng còn ai khác trên tàu ngoài tôi. Tôi lượn qua lượn lại khắp các toa trong sự sốt ruột. Tôi kiểm tra cả các toa Private nhưng cũng chẳng thấy ai. Ngay cả toa đầu kéo cũng bị khóa trái. Bên ngoài vẫn tối thui. Chúng tôi còn chẳng bắt gặp đoàn tàu nào đi ngược chiều. Đèn trong toa bắt đầu chập chờn. Tôi thực sự hoảng loạn. Tôi đã thử cả còi báo cháy nhưng có vẻ nó bị kẹt cứng rồi. Có thứ gì đó đang tới. Những tiếng thét gào ngày càng to, tôi đang ở đâu thế này. Lửa dần dần lan ra khắp nơi.

Tôi thấy mình hồi còn là một đứa trẻ, tôi thấy cả ba mẹ mình và hơn thế nữa, tôi thấy sự đau đớn của Lou. Chẳng biết em đang khóc vì điều gì. Đột nhiên gã bảo vệ nọ chạy tới, xốc tôi lên và ném tôi ra khỏi toa tàu trong sự ngỡ ngàng của tôi. Đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy lão. Lão đang mỉm cười...

Tiếng còi tàu thật ầm ĩ, tôi tỉnh dậy trong sự cau có, người đau ê ẩm và phát hiện ánh mắt lo lắng của mọi người. Họ đang săm soi, cố tìm ra lý do tại sao tôi lại muốn nằm đây, trước đầu một đoàn tàu. Có thể họ nghĩ tôi muốn chết, có thể họ cho rằng tôi là một kẻ điên. Nhưng hãy nghe tôi dù chỉ một lần, tôi vừa mới thoát chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro