Chị Gái(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phần này làm theo ngôi xưng tôi nhé*
_
Nguồn : Alex Nguyễn

Chào mọi người tôi tên Ales, tôi có 1 người chị gái tên Hames 15 tuổi. Không hẳn là chị ruột đâu, lúc tôi còn nhỏ vì ba mẹ cãi nhau dẫn đến li dị thì mẹ tôi nhờ Hames đến trông hộ. Lúc đầu tôi và chị không thân cho lắm, tôi không thích chị ấy nên có lần tôi làm hỏng đồ chơi rồi bảo là chị ấy làm hư. Đêm đó mẹ tôi mắng chị rất nhiều, điều đó làm tôi vui. Nhưng kì lạ ở đây là chị không trách tôi mà còn thương tôi rất nhiều, có lần chị bảo:

-Chị biết em không thích chị,nhưng từ từ em sẽ hiểu. Chị không trách em vì chị biết em còn nhỏ.
Lúc đó tôi chả quan tâm gì mà chỉ ngồi chơi món đồ chơi mới.

Dần dần thì tôi mới quen chị ấy, chúng tôi ăn ngủ cùng nhau như chị em ruột thịt vậy, có đồ chơi hay thức ăn ngon chị đều nhường tôi, ngược lại tôi cho chị xem những chương trình chị thích trên tivi. Chị thích hát nhưng gia đình chả khá giả gì. Điều tôi có thể làm là nghe chị hát rồi khen, thật sự giọng chị rất hay. Chị hay xem những chương trình ca hát trên tivi, chị hay hát theo. Một lần đang học trên lớp thì cô giáo thông báo là sẽ có một chương trình tổ chức cho những người có ước mơ hát, tổ chức cho mọi lứa tuổi. Tan học tôi vẫn đứng đợi chị ở trên trường, rôi không kìm lòng nổi mà hét lên:

-Hay quá chị ơi!

-Hay gì em?

-Trường em tổ chức cuộc thi hát. Chị có thể hát cho mọi người nghe rồi!

Trên đường về nhà chị không nói gì nhưng tôi biết chắc chị đang rất vui!. Về nhà thì chị vẫn im lặng vậy không nói lời nào. Tôi nói:

-Sao chị không nói cho mẹ em đi? Chị có thể thi hát mà?

-Chị không thể em hiểu không. Nhà còn rất nhiều việc , mẹ em phải đi làm từ sáng đến tối, em thì đi học, chị không có thời gian. Ước mơ chỉ là ước mơ thôi em à!

Và rồi chuyện đó cũng dần lắng xuống. Một hôm tan học tôi đợi mãi mà chị chẳng đến nên quyết định về nhà một mình, về nhà tôi thấy chị đang nói chuyện với một bà lão. Đứng ngay mép cửa tôi cố nghe họ nói chuyện, bà lão đang đọc thứ gì đó như 1 câu thần chú:
-When the two needle points are in the same place, the red light will gradually turn off, the dark eyes will guide the miserable greed!!(Khi hai điểm kim ở cùng một chỗ, đèn đỏ sẽ tắt dần, đôi mắt đen sẽ hướng dẫn những kẻ tham lam khốn khổ!)
Tôi hoang mang:
-Bà ta đang nói gì nhỉ? Đỏ? Đôi mắt đen? Kẻ tham lam là sao???
Mãi đứng nghĩ bà lão đứng bên cạnh tôi lúc nào không hay. Bà ta nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ au như máu, nở một nụ cười ma mị. Thoáng chốc tôi nhìn thấy trong đầu mình hình ảnh của một cô gái khoảng 17 tuổi, đôi mắt xanh lam, môi đỏ như máu hiện lên. Tôi giật mình khi chị kêu tôi vào nhà.
-Ales về rồi hả em? Vào đây chị bảo!
Chị kêu tôi tắm rửa rồi làm cơm phụ chị chờ mẹ về! Và mọi chuyện điên rồ bắt đầu từ đây.
Tối về ba người bọn tôi đang ngồi ăn cơm thì mẹ bảo:
-Sắp sinh nhật Ales thì phải , con muốn gì cứ nói mẹ sẽ dẫn con đi mua, đừng lo mẹ có tiền mà!
Nói xong tôi thấy chị ngồi im một lúc rồi mới ăn tiếp, đôi mắt chị như ẩn chứa điều gì đó bí ẩn!
Tối khuya cả nhà tôi đều đi ngủ, tôi chợt tỉnh khi nghe tiếng chân lộp cộp ở cầu thang, tôi hé cửa nhìn thử thì thấy chị đang đứng nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo tường,giờ cũng khoảng 11h30', chị ấy đứng khoảng 5' rồi đi về phía phòng mẹ. Chị ấy đứng trước cửa đôi mắt như ham muốn điều gì đó rồi mở cửa bước vào. Tôi lại gần hé cửa nhìn vào thì thấy chị đứng nhìn mẹ rồi từ từ tiến lại học tủ của mẹ mở ra lấy thứ gì đó. Tròn bóng tối tôi thấy mắt chị đỏ ửng như quái vật vậy,chị lấy tiền của mẹ ra một cách nhẹ nhàng không tiếng động rồi chị với lấy cây kéo trên bàn trang điểm của mẹ rồi... Chắc mọi người biết gì rồi đó. Giây phút đó tôi như mất hồn vậy. Chị dùng cây kéo đó chọc thẳng vào mắt mẹ, mẹ la lên thảm thiết nhưng chị như người không cảm xúc, cứ vậy mà đâm thẳng vào 2 mắt của mẹ. Dù mẹ có chống cự bao nhiêu vẫn vô ích , 5 nhát vào mắt mẹ khiến mẹ bất tỉnh, tiếp theo chị lại dùng kéo cắt đứt cổ họng của mẹ lấy thanh quản ra ngoài cắt thành từng miếng nhỏ. Máu đổ ướt cả gối, chưa dừng lại chị lại rạch miệng của mẹ ra tới lỗ tai thấy cả hàm răng trắng muốt của mẹ ra. Tôi hoảng quá định chạy xuống cầu cứu hàng xóm thì trật chân té ngã. Và mọi người biết điều gì xảy ra rồi đó. Chị nghe thấy liền bước ra ngoài mở đèn lên. Đứng trước mặt tôi không còn là người chị hiền lành yêu thương tôi hết mực mà là một con quái vật với cây kéo vừa giết mẹ mình. Tôi hoảng sợ nhắm mắt lại, chị áp khẽ vào tai tôi nói:
-Đừng lo tao sẽ không giết mày, mày vẫn còn sử dụng được. Mày không được nói chuyện này với ai nếu không tao sẽ cho mày giống bà ta!
Mắt chị từ từ chuyển sang đen thẫm nhìn vào mắt tôi. Tôi có thể nhìn thấy sự tham lam trong đôi mắt đó. Điều gì đã khiến chị như thế? Sao chị lại làm vậy? Trong đầu tôi lúc này lẩn quẩn cả trăm câu hỏi. Chị ấy dần bước đi và tôi vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình.
Sáng hôm sau mọi thứ vẫn nhue bình thường, tôi cố trấn an bản thân tiến lại gần phòng mẹ nhìn vào đó. Thật không tin chị ấy lại làm vậy, xác mẹ tôi không còn ở đó nữa, có vẻ như chị ấy đã đem đi nơi khá để không ai biết chuyện này. Tôi lặng lẽ mang cặp đến trường trong nỗi sợ hãi kinh hoàng đêm qua, dường như không thể nào tập trung được. Tôi nhớ ánh mắt ấy, ánh mắt màu xanh biếc trước khi thảm kịch xảy ra, ánh mắt hiền dịu của người tôi yêu quí, ánh mắt trìu mến đầy ấp sự yêu thương cho tôi.
_____________________________
____________END_____________

*Yaayyy phần 1 kết thúc ở đây hãy cho mình biết cảm nhận của mọi người về bộ truyện này nhé. Chúc mọi người có một bữa tối vui vẻ say goodbye ❤❤*

_____________SS2_____________

_

Dần dần tôi cũng cảm thấy chẳng sợ gì nữa cả vì trong khoảng thời gian đó chị ấy không bao giờ làm hại tôi. Nhiều năm trôi qua cho tới khi tôi 15 tuổi. Tôi cảm nhận được điều gì đó khi ở gần chị giống như chị đang bị trói buộc bởi thứ gì đó. Tôi hỏi nhưng chị chỉ đáp lại bằng cái liếc mắt nhẹ. Điều lạ thường là gần đây vào những đêm trời không sao chỉ có trăng rọi sáng chị thường ngồi cạnh cửa sổ lẩm bẩm điều gì đó, mắt chị rưng rưng nhưng không khóc,môi chị tím tái nhợt nhạt tay chị run run và tôi cũng chẳng hiểu vì sao chị bị như vậy. Dần dần mọi chuyện càng đi xa hơn khi một ngày tôi thấy chị mang một bao nilon lớn về nhà. Tôi liền nhận ra chị đang mang một cái xác người về nhà, vệt máu kéo dài từ cửa vào đến tận gác mái, mùi hôi nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi tôi. Lên tới gác mái chị dừng ở cửa rồi bảo tôi dùng cây lau nhà mà lau vệt máu đó, chị bước vào gác mái rồi đóng sầm cửa lại. Tôi nghe lời lau sạch nó rồi đi ngủ, dường như cả đêm tôi không thể nào ngủ được có thứ gì đó thôi thúc tôi ngồi dậy và bước vào căn gác mái đấy. Tôi ngồi dậy đi sang phòng xem chị ngủ chưa, chị ngủ dường như rất say, tôi nhẹ nhàng bước lên cầu thang dẫn lên gác mái, mở nhẹ nhàng cửa ra tôi hốt hoảng như muốn hét lên nhưng liền dùng tay ngăn miệng lại. Cảnh tượng trước mắt tôi không thể nào kinh hoàng hơn, trong gác có cả hoen chục cái xác của đàn ông nằm rải rác khắp phòng, ruồi của họ đang bị lũ chuột, bọ gặp khắp nơi, bất giác tôi nhìn vào một góc phòng có một cậu nóc chừng 6 tuổi đang ngồi ôm chân nước mắt ròng rã ngồi khóc thút thít. Dường như nó còn sống, tôi từ từ tiến lại cậu bé run run ngước lên nhìn tôi, tôi thấy cậu bé có đôi mắt thật đẹp, màu lam óng ánh ướt đẫm nước mắt nhìn tôi. Tôi ngồi xuống nói nhỏ:

-Em không cần phải sợ chị không làm gì hại em đâu!

Thằng bé vừa nghe xong bật dậy ôm chằm lấy tôi thút thít nói:

-Làm...làm ơn...hic...cho em về...với...với mẹ...hic...em...em sợ!

-Nhà em ở đâu?

-Em...em...hic...không nhớ...hic chỉ...chỉ nhớ có thứ...gì...hic...đã đập...thẳng vào...hic...đầu...em!

Tôi choàng tay ôm lấy cậu bé, nước mắt của nó ước hết áo tôi, tôi từ từ bế nó về phòng

-Em buồn ngủ không?

khuông ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro