3: Cô bé quàng khăn đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Cô bé quàng khăn đỏ", một câu truyện đã quá quen thuộc với mọi người chúng ta, chưa xem chắc cũng đã từng nghe tới tên câu truyện. Câu truyện dưới đây chỉ là do trí tưởng tượng của tôi không có ý liên quan đến truyện chính. Không thích có thể back.

   ------------------------------------------------------------------------------------

    "Khăn đỏ vào mẹ bảo!"_ Tiếng nói ấm áp, dịu dàng của người mẹ gọi cô bé đang mải ngắm những bông hoa mới chớm nở vào buổi sớm mai còn đọng lại hạt sương trên lá và trên cánh hoa.

  Cô bé đang mải ngắm hoa để mẹ phải gọi đến lần thứ hai em mới giật mình mà đứng dậy chạy lại vào trong nhà. Em ló gương mặt nhỏ với làn da trắng, đầu choàng khăn đỏ vào nhìn mẹ với đôi mắt to dễ thương.

 Bà xoa nhẹ đầu em, đưa em giỏ bánh mì nóng hổi thơm phức, cô bé hai mắt sáng lên.

 "Của con ạ?"_Em vui vẻ nhận lấy giỏ bánh.

 "Không phải cho con, con mang cái này tới nhà bà ngoại nhé... tới đó biếu bà bánh vì bà đang ốm... con nhớ là không được đi đường vào rừng nhé..."_ Bà mẹ cúi người xuống trước mặt em, lấy trong túi một chiếc khăn tay lau đi vết bển trên mặt cô bé rồi dịu dàng chỉnh lại chiếc mũ, phủi chiếc váy cho phẳng phiu lại cho em.

  "Vâng."_Em phồng má.

  Em nhảy chân sáo ra khỏi nhà, không quên quay lại vẫy tay chào mẹ. Mẹ nói em không được đi đường dẫn vào rừng nhưng cô bé nghịch ngợm này nào có nghe? Em đi vào trên con đường vào rừng ấy....nó không như tưởng tượng của em, trong tưởng tượng của em thì nó phải nhiều hoa, sáng sủa hấp dẫn...nhưng sao nó lại ẩm ướt, tăm tối và còn có cái mùi gì đó rất khó chịu! Với một cô bé nhỏ như vậy em không có đủ can đảm để đi tiếp nên em đã quay người để về lại con đường cũ kia. Em vừa quay lại, điều mà em chưa bao giờ lường trước được là lối em vừa đi giờ đã chỉ còn lại cây và cây!

  Em muốn chạy ra khỏi đây ngay, nhưng... không có con đường nào nữa ngoài con đường trước mắt, con đường dẫn đến nhà bà. Em nén lại nõi sợ mà đi sâu vào bên, càng vào sâu càng yên tĩnh giẫm phải lá cây khô cũng đủ khiến em giật mình.  

  Em đi theo con đường ấy mãi, tất cả rất u ám lại thêm cái mùi khó chịu như xác người chết lâu ngày để một nơi mà không ai dọn. Em vừa đi vừa nhìn xung quanh vấp phải thứ gì đó chắn ngang đường của em đi. Em đỡ lấy đầu ngồi dậy, thấy tay ướt ướt em đưa ra trước mắt mình nhìn...là máu. 

 Nhìn lên phía trước, thứ mà chắn làm em ngã lúc nãy...là một thi thể...chiếc đầu bị bẻ nghoẹo sang một bên như bị ai đó bẻ, xương cổ bị gãy lộ ra một phần, cả phần dưới bị cắt ra từng khúc rồi được xếp lại gần nhau tạo lại thành dáng người, riêng chiếc lưỡi của người đó được nghiền ra và đặt bên cạnh cái xác. Em sợ hãi, người run cầm cập không đứng lên được, gương mặt của cái xác đó như nhìn em với con ngươi co lại, miệng cười dài lộ ra phần lợi không còn lấy một chiếc răng.

  Cô bé mặt tái xanh lại vì sợ, cố đứng dậy mà chạy tiếp về phía con đường, đôi chân đã không còn vừng mà vấp ngã tiếp. Em rất sợ mà òa khóc, tiếng khóc của em vang khắp khu rừng và vọng lại.

  Em co chân lại khóc, em cứ khóc vậy thôi, cứ khóc dù biết sẽ chẳng ai nghe thấy để tới cứu em cả! Có lẽ tiếng khóc của em quá lớn chăng nên đã làm những sinh vật xung quanh chú ý đến. Chắc đây là những sinh vật kỳ dị nhất từ trước đến giờ em từng thấy. Những con sói hai chân dưới của chúng bị đổi thành đôi chân của con người, nhìn trông rất dị. 

   Ở đằng sau còn có vài người nhưng chân họ lại lại cặp chân của loài sói, cái quái quỷ gì vậy? Em sợ hãi, đành cố gượng tiếp dậy để chạy đi. Em vừa chạy vừa khóc thành tiếng, thi thoảng có quay lại nhìn đám kia đã chạy đến đâu. 

 Em ra sức chạy, đôi giày đã bị xước đi nhiều, đôi tất trắng của em giờ lấm đầy bùn bẩn. Gấu váy có bị rách một chút, cả bộ đồ của em rất bẩn chỉ còn riêng chiếc khăn choàng của em nó vẫn còn nguyên và rất sạch sẽ lạ thường. 

  Chân em giờ đang rất đau vì chạy liên tục không ngừng nghỉ, đám kia vẫn không tha cho em, bọn chúng dùng chính bộ phận trên cơ thể người mình để ném đến chỗ ém, có một tên tự móc con mắt mình ra ném về phía em. Cô bé đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn thì thấy con mắt ấy đang ở ngay trên vai mình mà hốt hoảng dùng bàn tay hất xuống, lâu rồi em chưa chạy nhiều như vậy, em khựng lại, chân em không cử động được, nó... đau lắm! Đám kia cũng sắp tới nơi rồi, chắc tất cả chỉ đến đây thôi! Em nghĩ vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro