7: Cô bé quàng khăn đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đọc p1 tại đây: https://www.wattpad.com/1197681547-truyện-kinh-dị-ngắn-3-cô-bé-quàng-khăn-đỏ-1
______________________________________________

  Em nhắm chặt mắt lại, không dám mở mắt, thế nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra với em cả. Cô bé từ từ mở mắt ra, trước mặt em, một con sói to lớn chắn trước mặt, nó gầm gừ về phía đám quái vật kia.

  Con ngưng khóc, gương mặt lem luốc bụi bẩn, em muốn đứng dậy và chạy đi nhưng chân em lại không thể cử động được, nó rất đau. Khi những con vật kia hơi lùi lại thì con sói kia quay lại, gặm lấy em và chạy nhanh về phía con đường trước. Cơ thể em bị kéo đi đột ngột khiến em giật mình và nhắm chặt mắt cầu mong sẽ không còn điều gì tồi tệ hơn nữa.

  Sau môt lúc, con sói nhả em ra dưới một gốc cây lớn, em đã bình tĩnh hơn một chút, đưa đôi mắ tròn nhìn con sói một cách chăm chú. Nó không làm gì em cả... nó đang cố bảo vệ em ư?

  Khăn đỏ tìm một chỗ khô ráo nào đó để ngồi, em ngồi phịch xuống chỗ lá khô. Có lẽ bây giờ em đang ở khá sâu trong rừng rồi, nên đến nhà bà như nào đây?

   Mãi suy nghĩ, em vô tình để tay lên một thứ gì đó, em nhìn xuống, một họp sọ của trẻ em. Giật mình, em bật dậy. Nhìn lên trên, trong những tán cây lớn, xác của trẻ em bị treo trên cây bằng những sợi len màu đỏ, tất cả những đứa trẻ đó đều quàng một chiếc khăn màu đỏ...

   Cảnh tượng trước mắt khiến em run người lên vì sợ mà lùi ra phía sau.

  Con sói ại gần chỗ em, lần nữa nó kéo em đi. Vừa đi em vừa cất tiếng nói run rẩy của bản thân:

  " Sói ơi... tôi muốn về nhà bà... cậu có biết nó ở đâu không?"

   " Bà tôi sống một mình, tôi đến thăm bà... dẫn tôi đến đó với..."

  Ngôi nhà của bà em nằm ngoài rìa của khu rừng, có lẽ con sói hiểu ý em, nó chạy một lúc nhanh hơn.

  Đến gần một ngôi nhà nhỏ, cả hai dừng lại. Em đến gần ngôi nhà đó, đúng là nhà của bà em rồi, em vẫy tay tạm biệt sói rồi quay người lại gần cánh cửa gỗ lớn màu đỏ.

  Em gõ cửa lên tiếng gọi bà. Không có phản hồi từ bên trong, cô bé liên tục gọi bà.

  Sau vài phút không thấy động tĩnh gì em nghĩ bà đang ngủ nên không nghe thấy. Em mở cửa đi vào bên trong. Căn nhà nhỏ vẫn được thắp sáng, gọn gàng, sạch sẽ.

 Em vào phòng ngủ để tìm bà, bà đang nằm ngủ trên giường, em lại gần.

  " Bà ơi...?"_ Cô bé nhẹ nhàng gọi.

  Người bà mở mắt ra nhìn cháu gái, bà cười nhẹ.

  " Khăn đỏ đấy à cháu, sao quần áo bẩn hết thế kia." Bà ngồi dậy.

  " bà ơi, có nhiều chuyện đáng sợ đã xảy ra lắm..." 

  " Được rồi, cháu vào rửa mặt đi ta sẽ nấu gì đó cho cháu ăn."_ Bà cười rồi đứng dậy đi về phía cửa.

  Cô bé gật đầu, chạy về phía phòng tắm.

  Sau một lúc, em đi ra với bộ quần áo sạch sẽ. Ngồi lên chiếc ghế gỗ ở phòng bếp, em nhìn bà đang nấu đồ ăn.

  Bà bê ra một nồi súp lớn, nóng hổi. Bà lại quay người đi làm tiếp. Em cầm lấy chiếc thìa lấy bát.

  Trong nồi canh có một thứ gì đó là lạ, em cố vớt ra xem thử. Là một ngón tay nhỏ, em giật mình làm rơi bát. Em mấp máy môi gọi bà nhưng người bà vẫn đứng im không có động thái gì khác.

  Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, có thứ gì đó đã chặn lại trong họng khiến em không thể phát ra tiếng. Bà vẫn đứng im, em đưa tay với về phía bà.

  Người bà quay lại,một cách chầm chậm. Trên gương mặt mang theo một nụ cười quỷ dị, cứng đờ, đôi mắt nheo lại. Em sợ hãi nhìn bà, rồi lại nhìn xung quanh, lúc này cả gian phòng như thay đổi hoàn toàn, các bộ phận trên cơ thể con người bị treo xung quanh phòng bằng sợi dây màu đỏ, máu tươi vẫn còn rỉ từng giọt xuống sàn nhà.

    Không gian không chút tiếng động, em có thể nghe rõ tiếng tim bản thân đang đập nhanh. Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán em.

  Gương mặt bà tối sầm, tiến lại gần em hơn. Bà giữ chặt lấy bờ vai nhỏ của em,ra sức lắc mạnh, móng vuốt sắc nhọn của bà mọc ra, đâm vào da thịt em, máu bắt đầu chảy.

  Đầu óc em choáng váng, khung cảnh trước mặt dần mờ đi, và rồi nhắm chặt mắt lại, thứ cuối cùng em nhìn thấy đó là bà em với một gương mặt già nua, nhăn nheo, đầy lông lá. Chiếc miệng to, răng dính máu cùng một chiếc lưỡi dài quỷ dị.

 Bà là sói!!! Không đúng là quái vật!!

  Em đã ngất đi, có lẽ là do sợ hãi.

  " Tỉnh lại đi cháu... này cháu..."_ Giọng nói của một người đàn ông trung niên. 

  Bác thợ săn hơi lay người cô bé đang ngất lịm trên đống đổ nát. Em cũng dần lấy lại được ý thức, từ từ mở mắt ra. 

 " May quá, cháu tỉnh lại rồi."_ Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.

  " Bác là ai vậy ạ? Bà cháu đâu rồi?"_ Cô bé ngẩng đầu lên nhìn.

" Bà? Bà cháu là ai? Ở đây còn một người khác nữa hả? Sao bà cháu lại bỏ cháu ở đây?"

 " Cháu đến thăm bà ốm, chỗ này là nhà bà cháu... ban nãy cháu vẫn còn thấy bà ấy với gương mặt đáng sợ!!!"

  " Cháu nói cái gì vậy? Đúng là vài năm trước có một bà lão sống ở đây, thế nhưng vào một đêm bà ấy bị chó sói ăn thịt và qua đời rồi. Và chỗ này cũng đã bị bỏ lại từ lúc đó."

  " Sao lại có thể như lời bác nói? Lúc nãy.. cháu vẫn còn..." Cô bé ngừng nói, chợt thấy có gì đó không đúng.

  " Có chuyện gì sao?"_ Bác lo lắng nhìn đứa trẻ.

  "Dạ... không có gì ạ..."_ Em hơi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt bác thợ săn.

 " Chắc cháu hoảng lắm, để ta đưa cháu ra khỏi khu rừng này." _ Bác vỗ nhẹ lên vai em rồi đỡ em đứng dậy.

  Vai em vẫn còn hơi đau, em bước đi từng bước một cách nặng nhọc đi cùng bác thợ săn ra khỏi khu rừng, thấy em có vẻ mệt nên bác cũng cõng em. Đi cũng không quá lâu, tầm hơn nửa tiếng là đã ra được bên ngoài.

  Cũng thật may làm sao, chỗ đó cũng là thi trấn nơi em sống. Bác cõng em về đến tận nhà, người mẹ tìm kiếm em suốt mấy hôm trông xanh xao hẳn đi.

 Mẹ chạy lại đón lấy người con gái từ tay bác thợ săn. Ôm chặt lấy em. Liên tục hỏi thăm cô bé.

 Bà lau nước mắt còn trên mặt, cảm ơn và mời bác thợ săn vào trong nhà chơi. Mẹ giữ tay em dắt vào nhà, còn em vẫn ngoảnh mặt đưa mắt nhìn về phía rìa rừng.

  Bóng đen của người bà vẫn đang cười với chiếc miệng rộng vẫy chào em một cách quỷ dị.

-----------------hết--------------

Siêu cấp bí ý tưởng luông mọi người oiii=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro