đêm mưa kinh hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã dần về khuyên, mọi người đã tắc đèn đi ngủ hết,nhưng tôi thì ko màng đêm yên tĩnh bị phá vỡ khi từng tiếng sấm đầu tiên phá ra , màng đêm yên tĩnh giờ chỉ còn lại tiếng mưa rã rít ngoài hiên. Tiếng gió cức cuồn cuộn kéo đến từng cơn ,những âm thanh đó chúng khiến tôi cảm thấy hơi sợ, nên tôi quýt định cất chiếc điện thoại và đi ngủ  sớm một bữa,tôi nằng trằng trọc ko thể nào ngủ được thì tôi nghe thấy dưới lầu có âm thanh phát ra giớ thiệu sơ qua thì nhà tôi có hai lầu và tôi ở lầu hai cùng với kho chứa đồ của căn nhà , và âm thanh đó khiến sợ tò mò của một đứa trẻ như tôi thỏi dậy dù đang rất sợ nhưng tôi vãn nén lại nổi sợ mà bước xuống nhà và..., thật ngạc nhiên khi giờ này còn có người coi ti vi, nó đang chiếu lại bản tin lúc sáng rằng trong nhiều tháng trở lại đây càn có nhiều trẻ em và phụ nữ mất tích bí ẩn sau mỗi cơn mưa, nhưng bọn sẽ đươc tìm thấy ngay sau khi trời tạnh mưa với các bộ phận trên cơ thể đã đươc tác rời ra và phân chi theo thình một đám mây đang mưa mỗi thi thể được tìm thấy điều ko có cái nào hoàn chỉnh cả gê hơn là nội tango của nạn nhân đều đã biến mất mà ko để một chút manh mối ,không một giọt máu, không một vé tích ẩu đã , không gì cả, điều đó khiến chi việc điều tả của cảnh sát liên tục đi vào ngõ cục, nhưng những cái sát ngày càn xuất hiện nhiều thêm theo từng cơn mưa, và đêm nay cũng là một đêm mưa nhưng điều đó ko khiến tôi lo lắng mà điều khiến tôi lo lắng là những vụ án càn ngày, càn gần nhà tôi . Tôi cố ko suy nghĩ về nó nữa vì điều đó chỉ khiến tôi sợ thêm thây vào đó tôi lại muống  biết cái người đang xem trương trình ti vi đó là ai nhình từ xa tôi đóng có lẽ đó là bố tôi ,ông ấy thường xuyên ko ngủ đc và sẽ thức dậy đi quanh nhà và xem một vài trương trình ti vi nhỏ, đồng hồ giờ cũng đã điểm mười hai giờ từng hồi chuôn cức vang lên lấn ác cả tiếng mưa , tôi đi lên phòng mình và bất giác khóa trái cửa phòng mình lại tôi lên giường nằm xuống và bắc đầu chìm vào giất ngủ... Cạch ,cạch ... Cạch có cái gì đó  ở bên ngoài cửa sổ của tôi ai ôi thì ra đó cũng chỉ  là một nhành cây mắt vào cửa sổ thôi, tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ giờ cũng đã là ba giờ sáng ,nhưng bên ngoài vẫn mưa không ngừng, tôi vô thức liếc nhìn về phía cửa sổ qua tấm màng mỏng tôi có thể thấy một cái gì đó, khá cao nó nó màu đen đang đi lại trong sân của nhà hàng sớm tôi nó đang di truyển có sẽ khá khó khăng ,sự tò mò trỏi dậy tôi quyết định đứng lên xem nhìn kĩ hơn , tôi có thể nhận ra đó là một người đàn ông khá cao mặt một chiếc áo màu đen dài xuống tới mắt cá chân trên đầu đội một chiếc mũ có vành rộng che cả khung mặt, trên người hắn mặt một chiếc áo mưa trong suốt, hình nhưng hắn đang kéo một chiếc túi bóng màu đen lớn dường như có thể bỏ được của một người trưởng thành vào , từng bước chân nặng nề của hắn  in vào thảm cỏ nhưng do trời mưa nên chúng đã dần biết mất, tôi tự hỏi giờ này còn ai làm gì nữa hơn nữa trời lại đang mưa , hắn là ai tại sao lại vào được  nhà của hàng xóm tôi , càn lúc càn hiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi , nhưng .....khoan đã hắn đâu mất rồi, tôi ráo riết tìm kiếm nhưng lại chợt thất kinh khi thấy hắn cầm một chiếc riều đứng dưới góc cây đa giài đã bị đón nhìn lên phía tôi đứng tôi giật mình đống rèm lại ,một lúc lâu sao tôi lại đưa mắt nhìn về phía sân nhà hàng xóng thì ko thấy gì cả ,tôi nhìn một vòng thì lại thấy gã áo đen kia đang đứng trước nhà tôi, tôi sợ hãi nhưng vẫn cố đứng xem hắn làm gì ,rồi tôi thấy hắn đang cố vươt qua hành rào nhà tôi..... Ôi không hắn đã vươt qua hàng rào nhà tôi rồi , hắn đang từng bước tiến vào trong nhà tôi chạy nhanh qua phòng bố mẹ và đánh thức họ, mẹ à dậy đi.... Bố à mau đạy đi, bố tôi nói với giọng ngáy ngủ gì vậy con giờ này con còn ko ngủ mà qua đây làm ồn ko cho ai ngủ cả mẹ tôi cũng nói như vậy, tôi với giọng đầy lo lắng và khẩn trương nói lại toàn bộ sự việc đi đã thấy cho bố mẹ nghe, hai người họ cũng có vẽ khá lo lắng vì họ cũng đã đọc bản tin sáng nay bố nói với tôi vào mẹ , em và con cức ở yên đây để anh đi khiển tra điều này sít nữa đã làm bố tôi hối hận vì đã đễ tôi và mẹ trên phòng một mình, bố tôi càm một chiếc đèn pin nhỏ từng bước cẩn trọng đi xuống cầu thang trên tay ông bây giờ là cây gậy bống chài của  ba tôi, cót két, cót két cầu thang nàu cũng đãn cũ cho nên mõi khi có người đi lên xuống đều phái ra âm thanh như vậy trong bóng tối pha lẫn ánh sánh từ những ti sấm, đội nhiện bên ngoài  của sửa của căn phòng tôi và mẹ ngồi có bóng hình của một người đàn ông cao lớn đang cố gắn phá vỡ chiếc của sổ nhà tôi, mẹ tôi và tôi cùng hét lên bố tôi nghe thấy tiếng hét cũng cuốn cuồn chậy lên nhưng đã quá muộn hắn đã phái hủi của sổ và trôi vào căn phòng trên tay hắn là chiếc riều còn dính một ít máu ở cán riều chiếc riều to gần bằng của người tôi , hắn vung riều về phía mẹ tôi nhưng mẹ tôi đã tránh được hên hắn đỗi mục tiêu qua người tôi, tôi hoãn sợ la hét trong tuyệt vọng, ngay khi hắn vun riều về phía tôi
CÒN Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro