2: Song trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Chắc hẳn ai cũng biết đến hiện tượng " song trùng " rồi nhỉ. Một hiện tượng đến nay khoa học vẫn chưa lí giải nổi. Vậy một câu chuyện bách hợp về hiện tượng này m.n có mún nghe không?

            Nếu ai không muốn nghe phiền sang next a~


            Ngoảnh đầu lại....

            Không có ai......

            Bước đến tấm gương đó, là tôi....đang mỉm cười 

            Và... khóc 

     "Lại là giấc mơ đó "

            Dạo này tôi không hiểu tại sao dạo này lại mơ đi mơ lại một giấc mơ kì lạ đó nhưng tôi biết...Đó không phải là thứ tốt đẹp gì !

     " Nè sao dạo này mày ngẩn ngơ vậy ?"

     " À tao kể mày nghe cái này, không hiểu tại sao dạo này tao mơ lạ lắm "

     " Kể tao nghe coi"

               Ngồi tâm sự với con bạn, tôi như trút được một gánh nặng vậy. Nó ngồi nghe chăm chú, lâu lâu lại gật gù như hiểu ra điều gì đó, bỗng nó nói: "ôi dào, chắc mày xem phim ma hay chơi game kinh dị gì đó nhiều quá nên như vậy thôi mà, vậy mà tao cứ tưởng chuyện gì kinh khủng lắm chứ !"

               Nghĩ con bạn nói đúng, tôi cũng không lo lắng nhiều nữa lập tức vui vẻ lại nhưng....

              Giấc mơ đó lại tới, nhưng lần này nó rất thật

              Đôi bàn tay lạnh lẽo đó chạm vào tôi, mang khuôn mặt giống hệt tôi, cô ấy nở nụ cười và thốt ra một câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng khiến tôi sởn gai ốc: " Cậu mà dám lại gần ai, đừng trách tôi độc ác"

              Hôm sau, con bạn thân tôi đã chết, tôi sững sờ nhớ lại giấc mơ đêm qua. Bỗng có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, tôi lập tức quay ra đằng. Thấp thoáng đằng xa khoảng 3 mét, tôi thấy có một bóng người không chính xác là tôi đã thấy...tôi!?! Không là một người giống hệt tôi trên tay cầm theo một cái máy ảnh và  cô ấy đang cười, một nụ cười man rợ. 

             Vì quá sợ hãi tôi đã nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai chỉ khi có người ship đồ ăn đến thì tôi mới mở cửa , đến nay đã khoảng  3 ngày. Hôm nay cũng không khác gì 3 ngày trước, tôi vẫn chỉ nhốt mình trong nhà vào không ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Đột nhiên, chuông điện thoại của tôi reo lên. A, là con bạn tôi gọi. Tôi sợ hãi vứt cái điện thoại ra xa, nó đã chết rồi cơ mà, tại sao lại có thể gọi cho mình. Đợi đến khi điện thoại tắt, tôi mới cảm thấy an tâm. Nhưng chuông điện thoại lại reo lên, lần này lại là nó.

        " Nè sao không bắt máy"

        " A...ai..đó ? "

        " Tôi là cậu và cậu cũng là tôi, tại sao lại phải sợ vậy chứ ?"

                  Chầm chậm quay đầu ra đằng sau , tôi thấy "tôi" đang đứng tựa vào tường tay cầm con dao, chầm chậm đưa đôi bàn tay lạnh lẽo đó đặt vào má tôi.

        " Đừng lo, rất nhanh sẽ không đau nữa a~"

                   Tối đó, căn nhà trong một con hẻm của đường số 13 vang lên một tiếng thét thất thanh, nhưng rất nhanh liền im bặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro