4: Đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, một ngày bình thường đối với tôi nhưng bất thường với người khác.

          Những cái xác của "họ" đã bị phát hiện, tôi phải làm sao đây ai đó hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì bây giờ đây "gia đình của tôi" sắp bị mang đi rồi. 

- A, thật nhớ ngày hôm đó mà

________________________________________________________________________________

          Đó là một ngày mưa rất to, sau những chuỗi hành hạ mà mẹ đã gây ra, tôi bắt đầu lết về phòng. Nhìn lên trần nhà và ngẫm lại mọi thứ mà tôi đang chịu đựng. Từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn rơi " Đủ rồi mọi thứ nên chấm dứt thôi, mình sẽ tự xây dựng một gia đình mới và đó là nơi mình có thể trở về " và lúc đó tôi đã làm một chuyện không bao giờ có thể cứu vãn được nữa.

- Cầu...cầu xin con t...tha cho mẹ đi mà

- Mẹ, con muốn có một gia đình nên con phải tiếp tục thôi mẹ à

- Kh...không, mẹ xin lỗi th...tha cho mẹ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

"PHẬP"

/ Cậu làm tốt lắm/

Ai vậy? Ai đang nói vậy?

/ Tôi là cậu mà cậu cũng là tôi hay nói cách khác tôi là nhân cách thứ 2 của cậu/

          Một người con trai đứng đối diện tôi, đưa tay trái lên nâng cằm tôi, thủ thỉ bên tai tôi những lời khen ngợi mà lần đầu tôi được nghe. Khi lý trí đã mất thì con người ta sẽ nghe theo trái tim đúng ko? Và .... tôi cũng vậy.

- Tôi muốn nghe thêm những lời khen đó

- Mày mau dừng lại, tao bảo m...mày mau dừng lại AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

" PHẬP "

- Ha....a....ha....khen....khen tôi nữa .... nữa đi

          Những bước chân nện cộp cộp xuống đất chờ đợi một thứ gì đó, nhưng tôi đã quên mất.

TÔI CÒN THỨ GÌ NỮA ĐÂU MÀ ĐỢI NHỈ ?

/ Cậu...làm tốt lắm/

_______________________________________________________________

- Hãy giúp tôi, làm ơn

- Tôi sẽ giúp cậu, có điều.....

- Bất cứ điều gì cũng được, hãy chặn họ lại, tôi không muốn mất đi gia đình mình

- Hửm, vậy đổi chỗ đi tôi sẽ giúp.

          Một nhát.....một nhát.....lại một nhát nữa, từng giọt máu bắn tung toé lên sàn nhà, lên tường, lên khắp nơi trong căn hầm tối tăm này. Xác người ngày càng nhiều lên đủ để làm một cái xã hội thu nhỏ trong căn hầm này, căn hầm đẹp đẽ này.

- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em, bảo vệ cái gia đình mới này cho em.






Một phút tự thuật của tác giả:

         Cái chap này vừa nhảm vừa chán, nhưng chả hiểu sao tui lại nghĩ được mỗi cái này, chắc học nhiều quá nên úng não. Mong mọi người thông cảm, Aki hứa lần sau sẽ làm những chap truyện có muối hơn a, xin đừng bỏ Aki mà TT^TT


Mọi người nhớ đừng đọc chùa nhá!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro