Trang Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước, lúc ở trường, tôi vô tình tìm được 1 trang nhật ký

Đó là 1 ngày bình thường như bao ngày. Trống đánh ra chơi, mấy đứa trong lớp tôi ra ngoài để ăn trưa, do mới mượn được 1 cuốn sách rất hay nên thay vì đi cùng bọn nó thì tôi ngồi tại chỗ đọc sách, lúc đó chỉ có mình tôi trong lớp thôi.

Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Tôi lần theo tiếng động và đi đến chỗ cánh cửa bị khóa ở cuối lớp, bọn lớp tôi không ai biết cánh cửa đó để làm gì cả, chỉ biết rằng nó đã ở đó từ rất lâu rồi và nó luôn luôn bị khóa. Nhưng lần này thì cái ổ khóa lại rơi xuống đất, vỡ tan. Ừ thì nó đã quá cũ rồi nên bây giờ bị hỏng cũng là chuyện bình thường thôi mà. Do tò mò nên tôi đã hé cửa và nhìn vào bên trong, nó giống như 1 cái tủ đồ, nhưng nó nằm ở trong 1 bức tường, tôi chả biết phải diễn tả như nào nữa. Ở trong có mấy chiếc giầy, 1 cây bút, 1 mảnh giấy và vài thứ linh tinh khác, tất cả đều bị che phủ bởi 1 lớp bụi dày đặc.

Và tôi đã tìm thấy nó, 1 trang giấy với những nét chữ nghuệch ngoạc được viết bằng bút sáp màu xanh lá cây. Có 1 số chỗ rất khó đọc nhưng tôi sẽ cố gắng gõ lại những gì được viết trong đấy.

██ là những chỗ tôi không thể đọc hoặc không hiểu nó đang viết gì.
____

Chào, tui là Annie! Cô Barbara cho tui 1 tờ giấy và 1 cây bút sáp màu rồi kiu tui vẽ tranh. Tui zui lắm. Nhớ lại lúc còn ở nhà, tui rất thích viết nhật ký và hình như là tui nghỉ viết lâu lắm òi nên bi giờ tui sẽ viết lại! Tui sẽ kể cho cậu nghe những chiện đã xảy ra, hy vọng chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau!

Mọi chiện bắt đầu từ lúc ba mẹ tui bị giết. Lúc đó tui đang xem TV, tui nghe thấy tiếng động ở ngoài nên tui mới dòm ra cửa sổ, tui thấy 1 ông đen thui đeo mặt nạ trắng, trên đó có vẽ 1 cái mặt cười. ██ tui thật sự rất sợ nên tui đã chạy lên lầu để nói với ba mẹ. Khi đến nơi thì họ đã chết rồi. Máu ở khắp nơi. Tui chạy đi ngay lập tức nên tui hông nhớ rõ nữa.

██ rồi cô Barbara bảo là cô sẽ chăm sóc cho tui. Cô sống trong 1 căn nhà rất to, và có rất nhiều người. Tui thấy họ chẳng thân thiện tí nào cả. Tui muốn về nhà, tui ko thích chỗ này. Tui buồn lắm, sao ba mẹ tui đều chết hết vậy? Cô Barbara đã tặng tui 1 cái áo khoác và hy vọng là tui sẽ vui lên.

██

Chỗ này như địa ngục ý. Tui buộc phải ở trong phòng suốt ngày. Họ không cho tui ra ngoài. Mọi người ở đây đều ko thích tui. Phòng tui chỉ toàn 1 màu trắng và ko có gì làm hết. Ko có TV, cũng ko có đồ chơi luôn. Tui cũng ko được đến trường nữa. Tui chỉ được phép ra ngoài để đi gặp bác sĩ Thomas thôi. Mỗi tuần tui gặp ổng 1 lần tại cổ họng tui có vấn đề. Tui đoán vậy á, vì ổng cứ bắt tui nói mãi. Có lẽ nói chiện sẽ giúp bệnh của tui mau khỏi, tui còn phải uống cả đống thuốc nữa. Ổng cũng nói nhìu lắm nên tui ghét ổng.

██

Thỉnh thoảng tui lại thấy cái ông đen đen đeo mặt nạ cười, ổng xuất hiện trong giấc mơ của tui. Ổng từ từ tiến lại gần và đưa cho tui 1 con dao dính đầy máu. Tôi giật mình tỉnh giấc. Chuyện gì ██

██

Tại sao? Sao họ lại chết? Sao tui phải ở đây? Sao mấy người này hông thả tui ra? Tui ghét nơi này... Tui muốn chơi zới bạn của tui, tui muốn quẩy thâu đêm suốt sáng, tui muốn ra khỏi đây, ██

Tui muốn ba mẹ tui sống lại.

Để tao có thể giết họ thêm lần nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro