1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu trước khi bước vào truyện. Đây hoàn toàn không phải truyện có thật, câu truyện này do mình tham khảo từ nhiều bộ phim kinh dị. Và mình viết truyện không hay nên cũng không rùng rợn lắm, phù hợp cho những bạn muốn đọc tâm linh nhưng sợ hãi trước những câu truyện ma.
---------------------*
Vào những năm 18** nổi lên vụ bắt cóc trẻ em của gia đình quý tộc. Khi biết tin mất con, họ đã mở ra cuộc điều tra để tìm lại những đứa con của họ. Dần dần vụ án càng ngày càng rơi vào ngõ cụt, dù đến cả thám tử tài ba nhất thời bấy giờ cũng không thể phá án được, nên cuộc điều tra phải buộc ngừng. Gia đình mất đứa con đó càng ngày càng trở nên suy sụp. Họ khóc lóc van xin chúa, xin chúa hãy đem những đứa trẻ đó trở lại. Kết cục thì lời cầu xin đó cũng không có hiệu nghiệm, chúa đã không thể đưa đứa trẻ đó trở lại. Không lâu sau, người cha đổ bệnh nặng ngày ngày chỉ ăn được 2-3 thìa cháo, rồi cuối cùng cũng ra đi để lại một người vợ vừa bị tổn thương tinh thần do mất con giờ đây lại phải gánh chịu thêm nỗi đau nữa. Không thể chịu đựng được nỗi mất chồng mất con, cũng như không thể chịu đựng được sự cô đơn, nên bà quyết định tự vẫn ở cây sồi đằng sau vườn nơi mà cả ba người đều chung tay chăm sóc nó.Kể từ đó, ngôi nhà đã trải qua không biết bao nhiêu là đời chủ, điều kỳ lạ là những đời chủ trước đều bị chết một cách bí ẩn không rõ nguyên do. Cảnh sát cũng đã vào cuộc nhưng không tìm thấy được hung thủ cũng như hung khí ở quanh hiện trường. Những người bị tình nghi đều đã được thả ngay sau đó. Khi những vụ việc lên tới đỉnh điểm, các cơ quan cảnh sát đều không tìm gia lí do bị sát hại. Các nhà tâm linh nổi tiếng cũng đã tham gia vào vụ án này,họ cho rằng ngôi nhà này bị ám bởi một thế lực tà ác nhưng mọi người lại không tin. Đến cuối, họ cũng đã chấn dữ được con quỷ trong ngôi nhà này. Họ nhốt nó ở dưới một căn hầm, nơi có rất nhiều bùa chú, thánh giá và nước thánh của chúa. Và để chủ nhân sau không phát hiện ra căn hầm, họ đã phải làm một mật thất ẩn trong căn nhà. Và dùng dây xích để khóa chặt cách cửa của căn hầm đó.
------------------*
- Em lại đang đọc về cái thứ đó hả Jonhny?
- Tất nhiên rồi Charles, chị cũng biết em yêu thích những câu chuyện huyền bí mà?
- Tất nhiên là chị biết, nhưng em hãy nhớ rằng câu chuyện đó là không có thật. Và nó hoàn toàn là do họ bịa đặt về căn biệt thự này?
- Vâng em biết rồi... không được tin vào những chuyện này. Okok, em nghe lời chị mà...
- Tốt lắm! - Tôi rất hài lòng về cách ứng xử của thằng bé đó. Nhân tiện tôi tên là William Charles - một học sinh cấp ba gương mẫu. Tôi chính là hình mẫu của các bạn học sinh trong trường. Tôi học giỏi, xinh đẹp, đa tài, không chuyện gì là tôi không biết làm. Và tôi cực kỳ ghét những câu chuyện ma, tôi chỉ tin khoa học. Trên trần đời này có ma ư? Haha, không tin nổi mà. Mà có ma thật thì bà đây cũng đếch sợ.
- Charles, Jonhny? Hai con đâu rồi đến giờ cơm tối rồi, mau xuống ăn thôi nào? - Bỗng có một giọng phụ nữ đầm ấm cất lên từ dưới tầng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bà tên là Mary - người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và cũng là người mẹ kế của tôi. Cũng như bao người, tôi ghét bà ấy vì bà ấy là mẹ kế của tôi cũng như vì bà ấy là một bà đồng. Bà ấy lúc nào cũng chỉ nghe theo tâm linh chưa lần nào là làm theo khoa học. Tôi thì lại là đứa tin vào khoa học còn bà ấy thì không. Không phải là không tin mà bà ấy bị mù quáng vào những lá bài,những con số mà người âm đã mách bảo bà hoặc bà tiên tri ra. Bà ấy nói là bà ấy có thể giao tiếp được với người đã khuất. Tất nhiên là tôi không tin rồi.
- Dì gọi kìa, Jonhny.
- Dạ mẹ đợi bọn con. Đi thôi chị, mà em đã bảo là chị đừng có gọi là dì rồi mà.
- Chị thích - Tôi hầm hầm bước xuống và ngồi vào bàn. Trên bàn toàn là những món bọn tôi thích, mùi đồ ăn ngào ngạt thơm phức khiến tôi vô cùng đói nhưng vẫn cố làm giá. Còn Jonhny thì đã sướng tê người trước những món ngon kia.
- Được rồi, các con ăn đi.
- Dì ơi, bố cháu đâu rồi?
- Bố tí mới về cơ tầm 6h30, con ăn trước đi.
Tôi cũng chả nói gì nữa mà chỉ cúi xuống ăn thôi. Đồ ăn rất ngon... nhưng tôi lại không muốn ăn nữa, tôi muốn ăn đồ mẹ nấu cơ... Tôi bỏ lại rất nhiều đồ ăn lần nào cũng vậy. Khiến Mary rất buồn nhưng lại không làm gì được. Biểu cảm đó mới là thứ tôi cần, nó làm tôi hả hê vô cùng.
Ăn xong tôi cũng chỉ lặng lẽ bỏ lên tầng, đi vào phòng và khóa trái cửa lại tận hưởng niềm vui một mình không bị ai làm phiền hết hihi. Tôi đã nghỉ hè được một tháng rồi, cũng chuyển vào đây được một tháng luôn. Nhanh thật, ngày đầu mọi thứ trong ngôi nhà này, đều rất xa lạ với tôi nhưng dần dần mọi ngóc ngách trong nhà đều do tôi lắm thóc. Có rất nhiều phòng ẩn trong căn biệt thự này, tôi đều đã khám phá hết rồi. Bây giờ mọi thứ thật nhàm chán tôi vội móc chiếc điện thoại trong túi ra nhắn tin với bạn tôi. Nhắn được tầm 1 tiếng tôi đã cảm thấy nhức mắt và muốn đi ngủ, không suy nghĩ nhiều mà chào tamh biệt bạn tôi và chèo lên giường để ngủ.
------------------*
CẠCH--
- Hử? Cái gì vậy? Mấy giờ rồi, giờ mới có 3h sáng mà sao lại có tiếng lục đục nhỉ? - Tôi mặc kệ và ngủ thiếp đi nhưng ngủ chừng 5phut tôi lại bắt đầu nghe được tiếng "CẠCH".
- Gì nữa vậy? Jonhny sao? Là Jonhny à? - Không nghe tiếng cạch nữa và một tờ giấy được nhét vào khe cửa. Tôi đoán đây là trò đùa của thằng nhóc đó, tôi cũng vui vẻ mà xuống giường nhặt mẩu giấy lên. Tôi mở ra, bên trong là một nét chữ nguệch ngoạc " Let's play". Ha~ tưởng gì chơi thì chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro