chap 1:gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bác sĩ Trương,anh chưa nghỉ sao?" Cô y tá hỏi hắn, hắn điềm đạm đáp:
"Haizzz, bệnh viện còn đang rất nhiều bệnh nhân tôi lấy đâu ra thời gian để nghỉ chứ"

Cô y tá cúi đầu nói:
"Bác sĩ Trương, phiền anh xử lí vết thương cho một bệnh nhân bị ngã xe "
Hắn đáp:
"Ngã xe như thế nào? Nặng lắm sao?"

Cô y tá:
"Phải,bị đứt gân ở phòng 333"
Hắn suy nghĩ rồi nói:
"Được rồi, cứ giao cho tôi,cô về nghỉ đi"

Hắn vừa nói xong,cô y tá đã biến mất:
"Kì lạ thật,cô ta chạy nhanh đến vậy sao?"
Nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều liền cầm lấy một số đồ dùng để xử lý vết thương cho người bị đứt gân kia
Lấy xong xuôi, hắn sải bước chân đến phòng 333 .Khi đến nơi, hắn thấy một chàng trai rất đẹp. Cậu ta có khuôn mặt nhỏ nhắn ,đôi má phúng phính, nước da trắng hồng cộng thêm nữa là đôi mắt to tròn lấp lánh như ánh sao kia

Đến hắn nhìn còn không chịu nổi nói chi những người kia , thế nhưng có vẻ cậu ta rất trầm tính thì phải. Cả người như muốn toát ra một lần sương băng lạnh lẽo:
"E hèm,tôi là bác sĩ đến băng bó cho cậu"
"......"
"Cậu tên gì?"
Cậu ta nhìn cậu rồi nói:
"Vũ Hạ"
"Tên đẹp" cậu nói

Vũ Hạ khi nghe tên bác nói tên mình đẹp liền nhăn mày. Từ trước đến nay nếu có người nói tên hắn đẹp thì chắc chắc đó là điều giả tạo thế nhưng sao tên bác sĩ này lại nói tên cậu đẹp thì cậu lại cảm thấy đây là lời thật lòng.

Hắn nhìn cậu, thấy cậu đang ngơ ngác thì cốc cho cho cậu một nhát vào giữa trán, cậu kêu:
"Anh không biết nhẹ à,đau chết tôi rồi"
Hắn nói:
"Ai bảo cậu cứ ngơ ngác làm gì?, nào đưa chân đây tôi băng bó cho cậu"
Cậu đáp:
"Khoan đã, trước khi tôi đưa chân cho anh thì phải biết tên anh trước chứ"
Hắn bắt đầu thấy khó chịu,đáp một cách giận dữ:
"Tôi tên Trương Lang được chưa, rồi đưa chân đây ông tướng ạ "

Cậu đưa chân cho hắn băng bó,trong lúc băng bó cậu hỏi cậu một câu:
"Sao anh làm nghề này?"
"Bị ép"
"Ai có thể ép được anh cơ chứ?"
"Cuộc đời"
Hắn đáp bằng giọng lạnh băng không còn hoạt bát như vừa vào phòng nữa:
"Thế sao anh vào bệnh viện này"
"Nhất thời hứng thú"
"Bộ anh chưa nghe về những vụ ở bệnh viện này hả"
"Chưa nghe"
"Được thôi tôi sẽ giới thiệu cho anh"
"....."
"Bệnh viện anh đang làm hiện đang có 5 truyền thuyết khác nhau để tôi kể cho anh một số truyền thuyết mà tôi biết "
"Trong số đó, có một vụ rất nổi tiếng tên là : phòng 44, chỉ nghe nói ai vào căn phòng này và đọc những lời sau:
Hỡi A Lý,Hãy bắt tôi đi xuống địa ngục cùng bạn đi
Hỡi A Lý,tôi đã quá mệt mỏi rồi,tại sao cậu lại có thể chết dễ dàng như thế
Hỡi A Lý, cậu thật đáng ghét,tại sao cậu lại chết vậy?
Hỡi A Lý, cậu thật đáng chết
Sau khi đọc xong, tất cả đèn trong phòng sẽ tắt hết và A Lý sẽ xuất hiện và đưa nạn nhân xuống địa ngục, và cách hóa giải là phải tìm hộ A Lý một con rối cũ ở trong rương và cái rương đó sẽ rất khó tìm ra

Khi cậu nói xong thì cũng là lúc,hắn đã hoàn thành công việc băng bó của mình:
"Xong rồi, về nhà không được cử động mạch,anh nhớ ra quầy thu ngân lấy thuốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro