CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lệ Quyên mày đâu rồi,tao đã nói là mày ở yên trong đó sao lại ra ngoài/ông gừ giọng nói/

-Cô ta chết rồi,ông không biết sao? /anh(Mã)lên tiếng/

-Chết?Nực cười,nó làm sao mà chết được

-Ông thừa nhận đi đừng diễn nữa.Nét diễn giả trân lắm

-Vậy thì các người chờ chết đi /ông ta biến mất/

-Đấy,ông ta là ma đúng không /Tam Gia thắc mắc/

-Đi thôi /Lâm Mặc khoác vai Tam Gia/

-Sao không ai trả lời tôi vậy,nói gì đi chứ

Gia Kỳ kéo Trình Hâm nhưng cậu đã ngất từ bao giờ

-Trình Hâm,Trình Hâm.Hai người đừng cãi nhau nữa cậu ấy ngất rồi /anh lo lắng/

-Đinh Nhi,Đinh Nhi.Cậu ấy sao vậy?

-Cậu ấy kiệt sức rồi

-Giờ phải làm sao?

-Căn teen chắc còn một chút đồ ăn trong tủ lạnh,đưa cậu ấy xuống đấy xem sao

Tại cănteen

-Tủ lạnh hết đồ rồi...phải làm sao đây

-Để tôi

Anh cẩn thận áp môi anh lên môi cậu.Hai con người kia đứng ngơ ngác nhìn anh và cậu

Cậu mơ màng tỉnh dậy ngả đầu vào vai anh.

-Xong rồi,hai người nhìn tôi làm gì?

-à...không coi như chúng tôi chưa thấy gì đi

Lúc này đột nhiên tiếng loa phát thanh vang lên cùng với giọng nói quen thuộc của hiệu trưởng

-Tao biết chúng mày đang nơi đâu,chúng mày chuẩn bị tinh thần sang thế giới bên kia đi là vừa.Hahaha /ông nói giọng khinh bỉ/

-Làm sao đây,làm sao đây /Tam Gia lo lắng/

-Các cậu đi trước đi,tôi ở lại là được rồi/Đinh giọng yếu nói/

-Không...bọn tôi không thể bỏ cậu lại được rất nguy hiểm/Lâm Mặc lên tiếng/

-Anh ta nói đúng đấy,chúng ta cùng đi được không

-Mấy người đi trước đi,đừng lo cho tôi

Bên ngoài có tiếng bước chân cùng với âm thanh mài dao

-Đi nhanh đi

-Đừng...Đinh Nhi

-Đii đii/cậu gừ giọng/

Cả 3 chả biết nói gì thêm đành nhẫn nhịn cậu rồi chạy ra ngoài bằng cửa phụ

-Ây dô,chúng nó để mày ở lại à,tội thế/ông để tay vào cằm cậu/

-CÚT

-Mày dám nói thế với tao sao,sắp chết rồi còn hỗn/ông tát cậu/

-Ông muốn làm gì thì làm

-Được thôi,um....nhìn mày cũng được phết...nào mình cùng đi

Ông vác cậu vào một căn phòng thí nghiệm có đầy đồ chơi người lớn

-Tiểu thịt tươi,mày ở đây đợi tao

Cậu nghe thấy liền sởn cả gai ốc,đứng dậy nhìn xung quanh đụng chạm vào những thứ được để sẵn trên bàn

-Èo,cái gì thế này...dơ dáy lòng người

-"ưm...ưm" /?/

Cậu nghe thấy tiếng đó liền im lặng nhùn về phía phát ra âm thanh chính là  cái tủ gỗ.Cậu dần dần tiến về chỗ đó,vừa mở cánh cửa cậu lôi lôi kéo kéo người con gái bên trong ra.Cậu cởi trói và tháo chiếc khăn trên miệng cô

-Cô có sao không?

-T...ôi...không sao *khụ khụ*.Mà cậu là ai vậy?

-Tôi là Đinh Trình Hâm /cậu thản nhiên trả lời/

-Cậu không sợ ông ta sẽ làm gì cậu sao?

-Sợ?Cô muốn rời khỏi đây không

-Muốn,rất muốn

-Vậy thì phải nghe theo tôi /cậu thì thầm vào tai cô/

Ở phía 3 người kia

-Giờ chắc cậu ấy...

-Đừng nói nhảm cậu ta sẽ không sao đâu

-Nhưng,chẳng phải vừa nãy chúng ta nghe thấy ông ta sẽ ăn Đinh sao?

-Cậu thôi đi!/anh tức giận quát/

*Cạch*

-Hí,tao biết chúng mày ở trong đó mà.Mau ngoan ngoãn ra đây nào

-Không ổn rồi,trong số chúng ta ai cí vĩ không?

-Có tôi/Tam Gia lên tiếng/

-Vậy thì xông lên đi

-Hả?Với ca này tôi chịu

-Mèo con các em ra đây nào,chúng ta cùng trò chuyện

-.......

-Chắc tôi phải dùng biện pháp mạnh thì các em mới ra đúng không?

Tam Gia rụt rè đi ra

-Cậu làm gì vậy Tam Gia,thích chết hả

-....

-Lại một tiểu thịt tươi nữa hở,đêm nay sướng chắc

-Ông ta nói cái quái gì vậy/Lâm Mặc nghiền răng định ra đánh ông/

-Đừng/Mã chặn lại/

-Nhưng mà....

-Trường hợp của chúng ta giống nhau thôi

- 2 người còn lại đâu

-Họ...họ không có ở đây

-Vậy thì..../ông đột nhiên vác cậu đi vào phòng thí nghiệm/

-Chúng mày ở đây đợi tao nghe chưa 3 con mồi/ông nhắc nhở rồi đi ra/

-Tam Gia...Tam Gia cậu có sao không/Đinh Nhi lo lắng hỏi thăm/

-Đinh Nhi....ông ta biến thái với tớ/Tam Gia ôm cậu rồi khóc/

-Ngoan nào,đừng khóc chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi

-Cậu ấy là..../?/

-Cậu ấy là Ngao Tử Dật

-Bây giờ chúng ta cùng đi ra phòng âm nhạc

-Để làm gì?

-Cứ đi đi

Cả 3 người đều lặng lẽ vào phòng âm nhạc

Tại phía 2 anh

-Giờ phải làm gì đây

-Cậu hỏi tôi,tôi biết hỏi ai?

-Hay vậy đi,chúng ta đi tìm họ trước được không?

-Tìm luôn chứ sao nữa,nếu ông ta làm gì cậu ta thì họa mi ngừng hót/anh nghiến răng nói/

-Thích Dật Nhi sao?

-Tôi không cho phép cậu gọi cậu ấy như thế

-Rồi,rồi đi thôi

Ở một phía khác gần chỗ anh và cậu

-Hơ hơ,tao thách chúng mày rời khỏi đây đấy/ông nhếch mép cười/

__________________

Nay mới ngoi lên được các bác ạ😌

Đừng quên pho lâu + vote cho em☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro