Yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y thật thích hắn !

Cả Long quốc đều biết con trai út của Mộ Dung tướng quân thích thái tử.
Từ khi năm tuổi liền bám theo thái tử như keo a~!

Nhưng có lẽ 'hồng nhan bạc phận' dù Mộ Dung tướng quân là sư phụ thái tử cũng không ngăn được thái tử không thích nam sắc .
Từ tuổi cập kê liền đã đích hôn với thiên kim thừa tướng của Lý phủ .

Dù vậy tiểu công tử nhà Mộ Dung tướng quân vẫn không buông tha  nha, ngày thái tử lấy phi còn không từ thủ đoạn cầu thái tử cho mình làm nam sủng a!!!

Tuy thái tử không muốn nhưng vì Mộ Dung tướng quân vừa là sư phụ , lại là đại công thần của đế quốc nên hoàng thượng đã lên tiếng tứ hôn nên thái tử không thể không thu!!!  .

Nhưng không ai biết rằng sau khi về Mộ Hiểu Minh đã bị cha mình đánh cho gần tàn phế thậm chí muốn từ mặt y a~ nếu không có huynh trưởng y can ngăn cha có lẽ y đã chết rồi!!!

Ngày y gả đến phủ thái tử, một cỗ xe ngựa cũ được đưa đến sau phủ thái tử thậm chí không ai biết rằng y đã đến .

Y được đưa đến một tiền viện nhỏ ở Tây Uyển , thật vui...vì y đã được ở cùng phủ hắn rồi.

Y cố gắng học thật nhiều quy củ trong hậu viện hắn vì y đã là người trong hậu viện của hắn nha!, Y không thể để mọi người nói "phủ thái tử không có quy củ" a. ~

Ba năm , trong một lần say rượu hắn đã đến viện y a~ , hìhì hắn nhớ đến y rồi . Dù là một cuộc bạo hành không một chút ôn nhu,  dù là tên hắn gọi trong lúc mơ màng là "Minh nhi" nhưng y biết hắn gọi không phải y mà là hoàng phi của hắn "Lý Minh Nguyệt " . Tim y dù nhiều lần nhìn hắn và ái phi cùng ân ái nhưng sao nó vẫn đau nhói nhỉ!? Thật lạ ....

Hai năm trôi qua hắn lại một lần nữa đến nha, y rất vui , hắn như vậy là còn để ý đến y phải không!?.

Nhưng ... có lẽ y vui quá sớm . Ngày đó Khương Tài nô tài thân cận hắn đến nói với y là hắn  muốn đuổi y khỏi phủ vì tội thông dâm với nam tử khác a~.

Không! Y không có, không có, y phải tìm hắn . Y mặc kệ mọi thứ chạy như bay lại thư phòng hắn mặc kệ dáng vẻ gần như điên loạn của mình ra sau .

Nhưng vừa đến liền nhận lại là ánh mắt lạnh lùng và hờ hững của hắn, giọng nói lạnh lùng từng khiến y ấm áp ngày đó phun ra một chữ "Cút" liền quay lại với hoàng phi của mình (thái tử)
nó như dao cắm trong ngực y, thật đau nha!.!.!

Nhưng y không biết sau khi y được đưa đi thì đáy mắt hắn nhau chong lóe lên một tia đau lòng dù xẹt qua và nhanh chóng biến mất.

Y bị đánh thật nhiều nha! nhưng không chống trả lại vì còn đang ngẩn người vì cái nhìn lạnh băng đó, mặc cho mình bị đánh và vứt ra sau phủ thái tử.

Không biết bao lâu y liền đứng dậy và đi a~ thật sự y không biết đi đâu cả phủ tướng quân thì không thể đi rồi , phụ thân sẽ không chấp nhận cho y về vì ngài  sẽ không chấp nhận con trai mình lại là một nam sủng lại còn bị phu quân bỏ vì tội thông dâm đâu. Đáng ra tội này phải dìm lòng heo, phủ thái tử quá nhân từ cho y vì phụ thân y là tướng quân nhỉ?  Hahahah y cười một cách điên cuồng.

Đi được một lúc có vài tên nô tài chạy theo y nói rằng hắn dặn bọn họ sẽ đưa y đến một biệt viện an toàn nên hãy theo họ. Y cảnh giác nhìn đám người vì y đã học được một ít mưu kế trong biệt viện a~ .

Tuy nhiên y vẫn không thoát được tên này vì...thực lực của y thật sự quá thấp.

Y bị phế võ công và được đưa đến một mảnh đất giáp ranh với Long Quốc và các Cường quốc khác tuy nhiên mảnh đất này , không phong làm quốc gia ,dù tài phú hơn người nhưng nơi này chỉ có mạnh được yếu thua!"

Y được bán cho một thanh lâu có tiếng vì 'bọn họ' biết y sẽ không thể chạy được nữa.

Y chỉ cười trừ, dù họ không lo y cũng sẽ không trốn đâu, Y không còn nơi nào để đi hết ,thật sự không còn... Y gả cho hắn mong chỉ nhìn y từ xa thôi cũng mãn nguyện nhưng từng chuyện nối tiếp từng chuyện lại xảy ra quan hệ với hắn, y đã không thể quay đầu được rồi. Nhớ ánh mắt lạnh băng của hắn khi nhìn mình có lẽ khi đó y đã chết tâm rồi.

Người của thanh lâu rất ngạc nhiên vì y không giống như những kẻ khác từng bị bắt bán vào đây, vì họ sẽ đánh, sẽ chửi, sẽ chạy trốn nhưng y lại không bình thản dị thường như không có chuyện gì xảy ra hết a~ .

Còn 'mai nương' bà vú của thanh lâu thì hết sức vui mừng vì với khí chất của y sẽ câu rất nhiều khách đến thanh lâu của bà a~ và bà có hảo cảm với các tiểu tử vâng  lời nha!.

Ngày đó bà hỏi y tên gì và khi nào sẽ ra đêm 'đầu' ở thanh lâu. Y nhìn bà cười nhạt " Vân Yên, tôi cũng đã từng trao thân rồi cũng không tính là đêm đầu, nhưng...dưới một vạn lượng không bán đâu" nghe lời nói hùng hồ lại tự tin của hắn tuy bà hơi không tin vì đã không phải đêm đầu sao lại còn cao như vậy người khác sẽ không bỏ mặt sao, dù sao một vạn lượng đâu phải nói chơi.
Vả lại bà mua hắn chỉ có hai mươi ngàn lượng đã đứt nữa là!.

Vẻ mặt hoài nghi của bà quá rõ ràng y nhẹ nhàng nói " nam nhân mà, ai lại không muốn mình có được những thứ người khác không có được, tiền tài giúp họ mua địa vị trong ánh mắt người khác thì tại sao lại không cho họ có cơ hội thể hiện chứ, nếu không ai muốn mua đêm "đầu" của tôi ở đây, tôi tình nguyện mặc bà xử trí, sau này dù bà bảo tôi tiếp một tên khất cái hay một con chó tôi cũng sẽ đáp ứng bà" y nhẹ giọng nói với bà, nhưng giọng nói mang theo cuồng vọng không ai sánh được làm bà bất tri giác gật đầu . 

Sau đó bà hối hận chỉ muốn chặt đầu mình bỏ,  nhưng chuyện đã hứa rồi, được bà cắn răng, BÀ LÀM.

Ngày đó đến
Ngày mà quan kĩ mới của Thanh Nguyệt Lâu ra mắt , nghe nói là một nam tử tuấn tú rất khinh ngạo a~.
Tuy không có vẻ thanh tú và thân hình nhỏ nhắn như những quan kĩ khác , nhưng như vậy vẫn làm khơi dậy ham muốn mới lạ , và cảm giác chinh phục nam tử đầy thân quý khí như vậy nha .

Đêm đến khi chuẩn bị ra mắt.
Y từ trên tầng lâu nhìn đám đông bận rộn phía dưới bỗng nhiên muốn cười :' y đã từng có cuộc sống người người kính nể, người người ao ước nhưng nay lại là một quan kĩ của thanh lâu a~. Ba mươi năm thành đông, ba mươi năm thành tây, chuyện đời đúng là khó đoán'

y đã từng nghĩ :

'ân,  chỉ cần y được ngắm nhìn hắn từ xa là được , y không cần cuộc xa hoa hay danh phận chỉ cần bên cạnh hắn là được ,nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy. Dục vọng muốn bên cạnh hắn trong những năm qua thật có mãnh liệt như y tưởng!? Không nó không mãnh liệt, nó thật nhỏ , nhỏ đến mức chỉ với một ánh mắt lạnh của hắn đã vụt tắt. Như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu làm y thanh tỉnh , y ngộ ra được một điều , hắn a~ chưa từng đau y , chưa từng yêu y , là y tự mình ảo tưởng hắn yêu mình thôi. Ảo tưởng cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng nó sẽ từng chút một mà nứt ra để lại chỉ là một mảng đổ nát. Nhưng y ngộ ra điều đó hình như đã là muộn, phụ thân, ca ca, và những người bên cạnh y , đã bị y tổn thương thật nhiều , đến thân thể y cũng bị tổn hại như đèn dầu sắp cạn , y không muốn nghĩ nữa thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, y buông rồi..... '

Ánh mắt y chứa một mạc u buồn nhìn đám người đông đúc bên dưới mà ngây người.

Một đạo ánh mắt sắc bén nhìn lên làm y giật mình khỏi suy nghĩ  của mình. Một thanh niên dị tộc cao lớn, cơ bắp đầy mình căng phồng dưới lớp bố , gương mặt được che phủ dưới lớp màu sắc khác nhau nhưng có thể nhìn ra được góc cạnh , trên đầu được một vần khăn che đi mái tóc, lưng đeo một bộ cung tên màu đen sẫm , vắt ngang eo là một thanh đoản đao , kết luận khi y nhìn hắn cho thấy : một kẻ dị tộc rất chi là nguy hiểm

Cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng ,với trực giác của mình hắn nhìn lên lầu của Thanh Nguyệt Lâu thì nháy mắt giật mình. Một nam tử tuấn tú , mái tóc được thả dài xuống thắt lưng , thân mình tuy không to lớn bằng hắn nhưng nhìn là biết của người học võ, tuy nhiên vì sao y lại ở Thanh Nguyệt Lâu mà còn nhìn hắn với ánh mắt u buồn đó!?.

(P/T: xin lỗi ca ca, em thích tóc của anh nên cho em mượn hình anh dùng tí ạ )

Y quay người đi đi vào phòng không nhìn nam nhân đó nữa, hắn làm y có cảm giác thợ săn nhìn con mồi y không thích như vậy.

.....

Sau một buổi giới thiệu danh kĩ mới , y ngạc nhiên là vị khách mà y tiếp lại nam nhân mang đến cho mình cảm giác nguy hiểm đó.
Nghi hoặc nhìn hắn một lúc y buông lỏng người, y hiện tại là quan kĩ rồi còn sợ gì nữa chứ.
Dứt khoát buông bỏ mà đến bên cạnh nam nhân nở một nụ cười, đưa rượu cho hắn.
"Người muốn uống cùng ta sao "
Nam nhân nhìn y tuy không hiểu y nói gì ,  nhưng lại hiểu hành động của y nên sau đó nhận lấy ly và uống hết rượu .
Một lúc sau nam nhân nói gì y không nhớ lắm và cũng không hiểu, thân thể chậm rãi nóng dục vọng dần lên thì y biết y không có khả năng quay lại rồi. Một vòng tay nhanh chóng ôm y lên và vứt lên giường làm y choáng váng , nhìn nam nhân trước mặt sau cười nhẹ, nam nhân như bị cái gì đó kích thích nhào lên người y mà ngấu nghiến đôi môi của y, rồi lại chậm rãi cởi y phục của y... ........ .....Một đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng a~~~

Hắn không biết mình làm sao nữa, khi nhìn thấy ánh mắt đó hắn dường như bị cuốn hút, đợi khi hắn tỉnh táo thì đã ngồi trước nam tử kia rồi. Nhìn thấy nam tư kia đưa mình ly rượt hắn không tự chủ được mà nhận sau đó.... Hắn không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng cảm giác được bao bọc trong một thứ ấm nóng làm hắn nhịn không được mà không ngừng nhấp hông mình đến khi tỉnh tạo thì nam tử đã ngất đi.
Ánh mắt hắn hiện lên dị sắc, từ khi sinh ra hắn đã được sư phụ nhặt được liền theo sư phụ lên núi học đạo đến nay chỉ xuống núi được hai, ba lần nhưng không ngờ lần này không chỉ thất thân lại còn sử dụng hết vàng mà sư phụ bảo hắn mua rượu trước một nam tử, không biết về sư phụ sẽ xử hắn ra sau nữa nhưng sau khi chuẩn bị đi nhìn nam tử bị hắn bép đến hôn mê đó , mắt hắn lại hiện lên một đạo tinh quang. Mặc y phục quấn chăn cho nam tử sau đó mở cửa sổ , nhanh nhạy ôm nam tử bay đi .
'sư phụ nói : cả đời chỉ được lấy một vợ, nếu đã làm người ta thì phải có trách nhiệm cưới người ta " nên hắn ôm vợ về, chắc sư phụ sẽ không chấp nhặt với hắn đâu nhỉ, haha'....
Có lẽ y không biết cuộc sống y đã được nam nhân đó thay đổi với một cách hơi  ấu trĩ vì y vẫn còn đang hôn mê ....
Nhưng có thể y sẽ có thể gặp lại phụ thân và huynh trưởng của mình nhờ nam nhân này ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro