[Truyện] Là Chị, hay là Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện]                              Là Chị, hay là Em?

Chap 1:

Mùa hè, những tia nắng đầu tiên rọi xuống xuyên qua những kẽ lá, vắt lên thành tường, long lanh trên từng giọt sương mai. Ở vùng quê miền trung mùa này, ai ai cũng vội vã ra đồng để thu hoạch mùa màng tránh khỏi những cơn mưa chiều xối xả, xuống nhanh nhưng đi cũng nhanh.

Mới 7h sáng mà mặt trời cứ như là giữa buổi trưa hè, nắng cháy lưng. Dưới dàn mướp nặng trĩu quả được chất đầy những đống ngô. Hai anh em Nam và Nhung đang hí hoáy bóc vỏ theo đúng chỉ tiêu mẹ đưa ra trong ngày chủ nhật được nghỉ.

-          Ê mày, đi chơi bắn bi với tụi tao không?- tiếng của thằng Thành hàng xóm gọi vọng vô rủ thằng Nam đi chơi.

-          Anh Nam đang mắc, bọn a đi chơi đi.-con Nhung nhanh mồm chen vào không cho thằng Nam đi.

-          Từ từ, đợi tao tí tao làm xong rồi đi, còn tí xíu nữa, bọn bay đợi tao với.

-          Anh mà đi là e méc mẹ đó nha,- con Nhung lườm thằng Nam.

“Hề, thôi đừng méc, có gì hôm sau a giải toán giùm cho, nhá nhá e gái ngoan”. Nói rồi thằng Nam chạy theo lũ bạn đi bắn bi mà chưa cho con bé Nhung kịp nói câu nào.

Cả đám Nam, Thành, Quân, Anh ra ngoài bãi đất trống hội trường vẽ vòng tròn chơi bắn bi. Đang chơi vui thì thằng Nam với thằng Thành cãi nhau chỉ vì một viên bi thằng Nam đã ra ngoài hay chưa. “Bi tao chưa ra răng mày cãi”- thằng Nam nói. “Rõ ràng nó ra rồi, mày đưa viên đó cho tao, tao ăn rồi”.- thằng Thành không chịu thua. “Tao không đưa đó, mày giỏi thì qua mà lấy.”-thằng Nam thách thức thằng bạn hàng xóm. Nam vừa dứt lời thì thằng Thành lao vào ôm lấy người, giằng lấy viên bi ở tay. Thằng Nam như tức điên, nó đưa tay đấm mạnh thằng Thành một cái rõ đau.

-          Mày đợi đó, tao về kêu chị tau.-thằng Thành vừa dọa vừa khóc mếu máo chạy về nhà.

-          Ê, có giỏi thì đánh nhau chứ dựa gì vào con gái thằng tê.-thằng Nam chọc,

-          Thôi chơi tiếp bay, kệ nó.-Nam giục Quân với Anh chơi tiếp.

Một lát sau, Nam vẫn đang chăm chú vào bắn bi, bỗng: “Mày đánh e tao hả Nam?”. Giọng Huyền Linh-chị thằng Thành-hỏi từ phía sau. Thằng Nam hơi giật mình nhưng nó vẫn kịp đứng dậy quay người lại về phía Huyền Linh. “Em, em…”- thằng Nam lắp bắp. Chưa nói xong câu em, em, Huyền Linh nhảy vào gò lấy cổ thằng Nam vật xuống đất đấm túi bụi. Thằng Thành ở ngoài hí hửng, “Nó lúc nãy đánh e đau lắm chị, mà nó còn nói chị mày xấu tau không sợ đó chị”. Huyền Linh nghe thấy thế càng tức hơn, thằng Nam thì chỉ kịp ú ớ “Không, e không nói rứa”.

Bốp, bốp, chát,..Thằng Nam bị đấm túi bụi, Huyền Linh học lớp 7, hơn thằng Nam hai tuổi thôi mà cái tuổi con gái lớn nhanh như ăn được gạo nên so với Huyền Linh thì thằng Nam quá nhỏ, đừng nói đấm chứ Huyền Linh chỉ ngồi trên người thôi thằng Nam đã đủ tắt thở rồi.

Thương đứa bạn chịu oan, thằng Quân với thằng Anh lao vào kéo Huyền Linh ra kẻo không con bé đánh cho thằng Nam trưa hết đường ăn cơm.

-          Mày nhớ đó, mày kêu tao xấu đi, lần sau tao không nhẹ tay rứa mô.-con Huyền Linh con khoe nhẹ tay.

-          Em, em…không nói rứa.-thằng Nam mếu máo giải thích, mà khỗ nỗi con gái cứ hễ bị khen xấu là tức chứ có biết trời đất gì nữa đâu.

Thằng Nam ôm mặt về nhà, vừa đi nó vừa lắp bắp, biết vậy lúc nãy đánh cho nó toác mồm đỡ phải gọi chị. Vừa thấy Nam bước vào ngõ con Nhung đã hỏi loạn xạ, “A bị sao vậy?”, bị ai đánh hả?”, “Có đau không a?”. “Có, đau, a bị ngã, e lấy a tí nước nóng hòa muối đi”-nói vậy xong thằng Nam lẳng lặng đi vào giường nằm cái uỵch.

Một lát sau, bé Nhung đi vào với một cái khăn được giặt với nước muối ấm. “Anh để e lau cho, đó, nãy nói đừng đi rồi lại còn không nghe, kiểu này là háu thắng nên bị cả nhóm hùa vào đấm chứ gì?”. Thằng Nam nằm im chỉ gật gật, nó nghĩ giờ con Nhung mà biết bị chị thằng Thành đánh chắc nó cười mình thúi mũi.

-          A!, đau, e làm nhẹ tay thôi.-thằng Nam ôm miệng,

-          E xin lỗi, a đau lắm hả? đứa nào đánh a a chỉ e e đánh lại cho.- con Nhung an ủi anh nó.

-          Hề hề, k hề chi.-thằng Nam cười với vẻ mặt bí hiểm, mày hả Thành, sau này tao cho con e tao dằn mày cho mày chừa cái tội dựa hơi con gái.

-          Có gì a cười vui vậy.-con Nhung hỏi Nam,

-          Hề, k có chi, thôi e ra làm tiếp đi, a nằm tí là khỏi thôi mà.

“A khôn, trưa e vẫn méc mẹ a đi chơi không làm đó nha”, con Nhung vừa đi ra vừa nguýt dọa thằng a nó đang ôm cái mặt rõ khỗ. Trưa bố mẹ làm đồng về, thằng Nam sợ mẹ mắng nên làm đủ trò, giả vờ mệt đừ người nằm trong giường không chịu ra ăn cơm nên mẹ nó sai con Nhung bưng cơm vào cho a nó. Rõ khổ, con Nhung thì biết anh mình giả vờ nhưng vẫn phải nghe lời mẹ.

Chap 2:

Sáng sớm vừa vào tới lớp, thấy mấy đứa con trai cứ nhìn nhìn mình lạ lạ, như thể mình vừa rơi từ sao Thổ xuống khiến thằng Nam đã nghi nghi, nó biết ngay là có chuyện. Lẳng lặng đi vào lớp, xuống giữa dãy bàn thứ hai, nó cất vội cắp trong ngăn bàn rồi định lao ra sân trường đá cầu với mấy đưa thì thằng Hoàng kéo người lại, “Ê mày, nghe nói hôm qua mày bị gái đánh hả?”. Thằng Nam quay lại mặt hơi giận “Ai nói với mày là tao bị đánh?”. “Thì mày sáng qua bị chị thằng Thành đánh cho giờ vẫn còn sưng đây này, lại còn chối”. “Kệ xác tao,..”-thằng Nam thấy hơi mất mặt, nói rồi nó hất tay thằng Hoàng chạy một mạch ra bãi cây phía sau trường. Vừa ra đã thấy thằng Thành đang hớn hở nói chuyện với mấy đứa. Thằng Nam lao vào xô ngã thằng Thành. “ Mày mà nói lảm nhảm nữa trong lớp thì đừng trách tao.”. Thấy hôm qua chị mình đánh nó ngon ơ, thằng Thành lần này không chịu thua mà đứng dậy đánh lại thằng Nam. Rồi một vụ ẩu đã xảy ra, cả trường túm lại xem hai đứa học giỏi nhất trường và là bạn thân đang choảng nhau.

Vừa đánh được một hồi thì thầy thể dục trong trường bước lại, xách hai đứa hai bên tai. ‘Hai cu cậu đang tập thể dục à?”- thầy hỏi. “Muốn lên hay muốn xuống?”. Thằng Nam nói lên, thằng Thành thì kêu xuống. Thầy kéo tai thằng Nam lên cao, lôi tai thằng Thành xuống dưới, mấy đứa ở ngoài được bữa cười hả hê.

“Hai e theo thầy lên phòng giám hiệu uống nước trà, các e giải tán”- thầy thể dục ra lệnh. Còn Nam với Thành thì vẫn đang hục hoặc nhau. Thầy giáo đi trước, thằng Nam với thằng Thành đi sau. Thằng Nam đi đứng chỉnh tề, nó cứ nghĩ trong đầu là toàn thể đám con gái trong trường đang nhìn nó, oai nghiêm gớm( nó cười khoái chí).

May mà hai đứa học thuộc dạng nhất trường nên ban giám hiệu cũng chỉ giảng hòa, rồi phạt nhẹ lao động chứ không mời phụ huynh lên. Cả buổi học thằng Nam với thằng Thành không nói với nhau câu nào, chiến tranh 2 miền.

“Em về méc mẹ nhé, hôm nay anh đánh nhau lại còn bị lên phòng giám hiệu nữa.”- vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng con e, thằng Nam quay lại, nó bắt đầu thấy việc học cùng trường với một con e lẻo mép có một cái gì đó cần phải mua chuộc.:D. “Thôi nào, a có bị gì đâu, đừng méc mẹ mà e gái, e ưng gì a làm cho, hôm sau a bốc ngô phần e luôn nhé.”, thằng Nam nịnh Nhung. Nhưng có vẻ không ăn thua, con Nhung chạy đi trước để thằng Nam đi sau.

Vừa về tới đầu ngõ thì đã thấy Huyền Linh với thằng Thành đợi sẵn đó. Thấy thế thằng Nam gọi con Nhung đi chung cho có phần tự tin.

-          Sáng nay mày lại đánh e tao à?- con Huyền Linh hổ báo hỏi,

-          Hai đứa đánh nhau chứ không phải e đánh nó,-thằng Nam biện minh nhưng vẫn hơi sợ sợ.

Cũng giống như hôm qua, con Huyền Linh lao vào đấm vào mồm thằng Nam một cái rõ mạnh, nhưng kết quả không giống. Thằng Nam ôm mặt kêu khóc, nó lấy ra một chiếc răng rụng, miệng nó đầy máu. Thấy thế Huyền Linh cũng hơi chùn bước. Con Nhung chạy lại đỡ anh nó đứng dậy, “Anh có sao không?, sao miệng anh đầy máu này?”.

Thằng Nam đứng dậy chạy một mạch về nhà mà không quan tâm con Huyền Linh có đuổi theo đánh hay không. Vào nhà nó vứt cặp ở giường rồi lao ra giữa sân, cầm cái răng vừa bị đánh rụng ném lên mái nhà. Hóa ra nó rụng răng hàm dưới nên nó phải làm thế để răng có thể mọc, rõ khổ, lại chiều trò dọa răng mọc xuống bụng của mẹ nó.

-          Mẹ ơi mẹ, anh Nam lúc sáng đánh nhau với anh Thành bị mời lên phòng giám hiệu. Lúc nãy lại bị chị Huyền Linh đấm cho gãy răng máu ra nữa mẹ à.- con Nhung chưa vào đến nhà đã hét toáng lên, thằng Nam thì chưa kịp làm gì để bịt miệng con e gái xinh đẹp của nó.

-          Thằng Nam đâu? Lại đây ngay.- tiếng mẹ Nam gọi vọng từ trong nhà bếp ra.

“Dạ”, thằng Nam dạ rồi lườm con Nhung một cái. “Học hành mà đánh nhau này”, bốp bốp, mẹ Nam cầm lấy que củi đánh vào mông, thằng Nam thì vừa khóc vừa xin. “Con xin lỗi mẹ, lần sau con không vậy nữa.” Từ bên hàng rào vọng qua cũng là tiếng bốp chát của mẹ thằng Thành đang đánh nó vì tội đánh nhau trên trường. “Các anh giỏi nhỉ, tôi cho ăn học chứ cho đi đánh nhau à?”, hai mẹ cứ vậy ra sức mà to tiếng, đánh cho con hàng xóm nó sợ.

Buổi trưa, mọi viêc có vẻ lắng xuống. Đang ngồi ăn cơm thì con Nhung với thằng Nam cứ lấy đũa đá đá nhau, giành phần gắp. Thằng Nam vừa hất được chiếc đũa của đứa e, đang định gắp miếng thịt ngon thơm thì con Nhung nó lườm, nó ra hiệu như thể nếu anh gắp miếng thịt đó thì e méc mẹ cho nát thịt giống miếng thịt đó luôn. Đành thế thằng Nam đành ngậm ngùi đưa đũa vòng vòng rồi quay về chén mà nhường miếng đó cho con Nhung chứ không như mọi lần. Vừa gắp miệng thịt lên con Nhung đã nhanh nhảu “Lúc sáng anh Nam bị chị Huyền Linh đánh bố ạ”, rồi lườm thằng Nam một cái.

-           Tại con không đánh con gái thôi bố- thằng Nam chỉ kịp biện minh thế.

-          Rứa răng anh đánh em?- con Nhung chen vào.

-          Vì e không phải là con gái?- thằng Nam lè lưỡi cho con e như thể vừa trả thù được nó.

-          Ừm, con trai đánh con gái là nhục, nhưng bị con gái đánh cũng hơi mất mặt đó con trai.- bố Nam nói.

-          Con biết rồi, sau này con sẽ trả thù chị ấy bằng cách khác.

-          Cách gì, nói trả thù mà thấy ớn á anh trai-con Nhung không chịu thua thằng Nam.

-          Thì anh tán chị,-thằng Nam hùng hồn.

-          Anh mà tán được chị hả?, có cần e làm gián điệp cho không? Trên trường chị lấm đẹp trai học giỏi hơn a nhiều,

-          Thì cứ rứa đã, thôi ăn đi, e nói nhiều quá đó…-thằng Nam chống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro