kỉ niệm trên đồi hoa oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa và tôi là hai người anh em chí cốt luôn cùng nhau kề vai sát cánh . Khoa là một người bạn tốt , luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác , tưởng chừng như nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp thế nhưng cuộc đời của nó lại chỉ toàn là sóng gió . Từ lúc còn là học sinh cấp 3 , Khoa có quen một đứa con gái tên bạn ấy là Diệu . Sáng nào khoa cũng dắt chiếc xe đạp peugeot sang trở diệu đi học , chiều chiều lại đón diệu trở về đến tận nhà . Vào ngày nghỉ Khoa và Diệu thường rủ nhau lên đồi hoa oải hương chơi , cùng nhau kể về những câu chuyện thường ngày . Quãng thời gian đó đối với khoa mà nói là quãng đời gian tuyệt vời nhất được ở bên Diệu . Thế nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3 , Diệu trúng tuyển một trường đại học ở trên thành phố nên Khoa và diệu phải tạm xa nhau . Mỗi tháng diệu lại về thăm quê một lần , Diệu đem biết bao nhiêu là bánh kẹo ngon ở trên đó về tặng bố mẹ Khoa . Họ lại nắm tay nhau lên đồi oải hương kể về những thứ mới lạ trên thành phố , Khoa còn hái những bông hoa oải hương gói thành bó để cho Diệu đem lên ấy ngắm cho đỡ nhớ quê . Thời gian thấm thoát , khoa và diệu đã tốt nghiệp , hai đứa rủ nhau về quê sinh sống và lập nghiệp ở mảnh đất mà họ sinh ra và lớn lên . Khoa lên núi cùng với vài thanh niên trong làng chặt gỗ dựng lên một ngôi nhà nhỏ . ít lâu sau diệu sinh được một cô công chúa và đặt tên con là Hương . Tên Hương ở đây chính là lấy từ đồi oải hương nơi mà khoa diệu gửi gắm những câu chuyện thanh xuân ở đó. Một hôm , khi đang ăn sáng , khoa chuẩn bị đồ để đưa con gái đi học thì có tiếng gõ cửa . Khoa bước ra nhìn thấy bên ngoài là một anh lính đưa cho khoa giấy triệu tập nhập ngũ . Lúc đó khoa đứng bất động dường như thời gian như dừng lại . Anh như người mất hồn đi vào nhà , đưa giấy triệu tập cho Diệu , nhìn sang con gái và nói : "Bây giờ nếu bố không đi thì có lỗi với đất nước , bố còn phải bảo vệ cho hai mẹ con con nữa , mong con hiểu cho bố."Diệu sắp đồ cho khoa nhưng trong lòng đau nhói , day dứt mà chỉ có người phụ nữ mới hiểu được mà thôi .Ttrước khi đi , Khoa đã nói với Diệu : "Ông bà xưa có câu đi thì khó có ngày trở về nên nếu như tôi không quay trở về được thì bà hãy đưa con gái đi tìm một cuộc sống mới tốt hơn"Diệu rưng lệ rồi chào tạm biệt chồng , Khoa ôm hôn con gái rồi rời đi . Hai mẹ con diệu vẫn cứ đứng đó cho đến khi hình bóng quen thuộc dần rời đi . Ở chiến trường Khoa vẫn luôn nhớ về vợ con mình , đêm đêm anh thường lấy bức vẽ của con gái ra xem cho đỡ nhớ . Sau mấy năm dòng dã , cuối cùng đất nước cũng được giải phóng, khoa cùng tôi trở về quê hương của mình . Trên đường đi khoa choáng ngợp trước sự đổi mới của quê anh ngày nào . Khi tới nơi , anh chạy thật nhanh về ngôi nhà xưa , nhưng trong căn nhà chỉ toàn là mạng nhện , rêu , cùng với một người ăn xin già đang dựa vào góc tường ngủ gật . Anh đi đến đánh thức ông lão và nói : "Tại sao ông lại ở trong nhà của cháu?"Ông lão đáp : "Ta tưởng ở đây là nhà hoang vì thấy căn nhà xuống cấp lại còn không có người ở nữa nên ta mới trú tạm ở đây."Thấy vậy , Khoa cảm ơn ông lão vì đã ở trông nhà hộ mình . Anh lục ba lô lấy ra ổ bánh mì , chai nước cùng với chút tiền lẻ đưa cho ông lão . Ông lão run rẩy nhận lấy rồi rời đi . Khoa bắt tay vào tu sửa , dọn dẹp nhà cửa , trong lúc đang lau tủ đồ , anh thấy có một chiếc khăn lụa bọc một lá thư bên trong đó , anh mở ra đọc thì mới biết diệu và hương đã đi đến một nơi khác để sinh sống . Khoa không trách móc diệu mà thay vào đó anh thầm cảm ơn diệu vì đã lựa chọn con đường tốt cho con chúng ta . Khoa ngậm ngùi nắm chặt lá thư rồi bật khóc . năm tháng cứ trôi , khoa giờ đây đã xuất hiện tóc trắng , trên mặt đã có nếp nhăn . Tuổi tác dù đã cao nhưng ngày nào Khoa cũng lên đồi hoa oải hương để ôn lại kỉ niệm xưa , anh luôn nhìn về phía mặt trời với tia hi vọng diệu và hương chắc sẽ có ngày trở về mảnh đất này . Một ngày nọ , khi Khoa đang tỉa khu vườn thì có một cô gái đứng trước mặt khoa và nói thật to : "bố" . Khoa bất ngờ , bình tưới cây với cây kẹo rơi xuống , Khoa đứng lặng người lúc lâu rồi tiến gần đến gần cô gái . Anh dường như không tin vào mắt mình nữa , cô công chúa bé nhỏ của anh giờ đây đã lớn thành một cô thiếu nữ . anh nhìn con gái giống i hệt vợ anh năm đó , anh ôm trầm lấy con gái . Hương nói với bố : "Bố có biết không , vì ngày xưa khi bố ra tiền tuyến , làng mình khủng hoảng về tài chính , mùa màng thì bị hạn hán , chính vì vậy mà mẹ mới đưa con lên thành phố để làm việc ở trên đó"Khoa hỏi hương : "Thế mẹ con đâu rồi?"Hương bảo bố gấp quần áo xách vali theo mình lên thành phố gặp mẹ , Khoa tức tốc đạp con ngựa sắt phi như bay lê đồi để hái hoa oải hương tặng Diệu . Dường như lúc đó Khoa như được trẻ lại vậy . Hương gọi taxi trở bố lên thành phố , trên đường đi Khoa không thể không nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố . Nơi đây nhiều xe qua lại , nhiều nhà cao tầng chẳng giống ở quê . Lúc đó Diệu đang ở nhà đan chiếc khăn len , thấy tiếng gõ cửa bà liền chạy ra mở cửa , mở ra thấy bóng dáng người xưa quen thuộc . Diệu nhận ra đó là chồng mình , bà vứt quận len đang đan dở ôm chặt lấy chồng . Hai người bật khóc , vì đã lâu không gặp , nỗi nhớ bấy lâu nay như được trút hết . Khoa tặng Diệu bó hoa oải hương mà bà thích . Hai ông bà ngồi bên ô cửa sổ với bình hoa oải hương hoi han nhau rồi lại kể lại chuyện xưa . Hương bước đến mẹ và nói :"Mẹ thấy món quà của con có to lớn không ?"Diệu đáp : "Món quà của con là món quà tuyệt vời và quý giá nhất ... Đối với mẹ" Diệu đến bên bố , ôm vai ông và nói :"Con còn một món quà nữa dành cho bố đấy"Diệu gọi to :"Các con ơi, vào chào ông bà đi". Lúc đó , có hai đứa cháu một trai một gái chạy ra ôm vào bụng của Khoa. Chồng của Hương đi đến tặng cho bố vợ bức tranh có hình ông cùng với đồng đội xưa . Khoa như niềm vui nhân đôi vì không ngờ con gái của mình giờ đây đã có gia đình và đặc biệt ông còn có cháu nữa , chồng Hương lấy ra trong túi chiếc máy ảnh rồi cả nhà chụp một bức ảnh để treo giữa gian phòng chính. Ở được dăm hôm , Khoa lại nhớ quê , nhớ mảnh đất quen thuộc ấy . Khoa rủ Diệu về quê hưởng tuổi già , Diệu vui vẻ đồng ý , bà nóng lòng được về quê . Hương hiểu ý bố mẹ nên đặt cho họ chuyến Taxi về quê . Chiều chiều , hai ông bà lại rủ nhau lên đồi hoa oải hương chơi , họ như đắm chìm trong niềm vui ngày nào .Mai này , khi con Hương lớn lên , chúng lại được Hương kể cho câu chuyện của ông bà . Những đứa trẻ đứng trước bức hình chụp ông bà , chúng giơ tay lên như khi làm lễ chào cờ để thể hiện sự ngưỡng mộ , lòng biết ơn đến ông bà của mình.Giải thích :- Xe đạp peugeot : một chiếc xe đạp sang thời xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen