Chương 12: Lần hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi cứ nằm thế này đã mấy tiếng đồng hồ rồi.

Đồng hồ đã điểm một giờ sáng.

Giấc mơ ban nãy thật sự cũng không có gì đáng sợ, chỉ là làm thế nào nó bắt đầu, và làm thế nào nó kết thúc, Nhi không hề biết. Nhi điểm lại xem dạo này có xem phim cung đấu nào không? Nhưng không hề có.

Dạo trước, có cái trào lưu hồi quy tiền kiếp. Nhi lúc ấy cảm thấy nó tầm phào quá, cô không quá tin vào mấy thứ tâm linh. Thế mà hôm nay, Nhi đã nằm xem một mớ video về chủ đề này, xem xem người ta nhìn thấy cái gì? Xảy ra chuyện gì?

Kết luận của Nhi là: Không có mẫu số chung.

Nhi đang phân vân không biết có nên thử không. Tại vì cô xem vài người nói rằng nó có thể làm cho cơ thể mệt mỏi, thậm chí, còn xảy ra những điều kinh khủng hơn.

Từ nãy đến giờ, Nhi nằm trằn trọc, chẳng thể chợp mắt. Mai lại có hẹn cùng đám bạn, cô thầm nhủ:

"Lần sau nhất định không đi xe buýt nữa."

Nhi đánh liều thử xem cái video hồi quy tiền kiếp tầm bốn mươi lăm phút. Cô lấy tai nghe, bắt đầu nằm thư giãn. Nhi ban đầu nghe còn thấy hơi lấn cấn, sau đó do tiếng nói cứ đều đều, lại êm dịu, thế là cô lăn luôn vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ không mộng mị.

Lúc tỉnh dậy, điện thoại cô đã phát video đến gần hết pin vì không chịu tắt. Nó đã chạy sang video khác, rồi lại chạy sang một video khác nữa. Nhi nhìn đồng hồ đã gần chín giờ. Trong điện thoại, mấy đứa bạn đã í ới gọi nhau đi.

Hôm qua, bọn Nhi hẹn gặp nhau lúc chín giờ. Hẹn thì hẹn thế, nhưng thông thường chẳng đứa nào đến đúng giờ cả, thế nên giờ này bọn nó vẫn còn nhắn tin tới lui. Tụi bạn nhắn mãi mà không thấy Nhi phản hồi, liền đoán chắc là cô đã ngủ quên. Tụi nó còn gọi cho cô mấy cuộc, mà cô chẳng hay biết.

Chẳng biết hồi quy quy hồi cái gì, chỉ thấy ngủ chổng cò.

Nhi vội vàng trả lời tin nhắn, rằng mình đang ra tới cửa nhà rồi. Nhắn xong liền cắm sạc để cố cứu vớt chút pin còn sót lại. Cô nhanh nhanh chóng chóng chạy vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt.

Nhi chắc chắn là cô bị lậm phim cung đấu rồi.

Mười phút sau, Nhi ra khỏi phòng vệ sinh. Bọn bạn đã ngừng nhắn tin từ năm phút trước. Chắc tụi nó đã bắt đầu đi rồi. Nhi vội bôi đại tí kem chống nắng, quyệt tạm miếng son, chải lại cái đầu. Bây giờ Nhi mới nhớ ra là cô định sáng nay dậy gội đầu rồi mới đi chơi, bây giờ mà gội nữa chắc phải kéo ra cả nửa tiếng đến một tiếng.

Cột tóc.

Nhi chẳng còn thời gian mà thong dong đi gội đầu, rồi lại sấy tóc trong lúc này nữa. Dẫu sao cũng toàn mấy đứa bạn, chơi với nhau cũng lâu lắm rồi.

Từ hồi học cấp ba, Nhi cùng với con Lan do ngồi cùng bàn nên chơi với nhau, ngoài ra còn cùng không ưa nhỏ "hoa khôi khối" chả biết ai phong cho, thế lại càng thân. Nhóm còn có con Hà, thằng Đông với thằng Minh. Hai thằng con trai Nhi cũng không nhớ tại sao lại chơi chung. Nhưng nếu nhìn việc chọn ngành của mình, Nhi cũng có thể hiểu tại sao mình lại chơi được với hai đứa ấy. Bọn Nhi từ hồi tết ở nhà cô Mai đến giờ mới gặp nhau lại lần nữa.

Hai thằng con trai thông thường sẽ không đến trễ, chỉ có mấy đứa con gái hơi nhiều công lắm việc, nên cà rề một xíu. Nhi quyết định đặt Grab đến chỗ hẹn luôn, chứ giờ này đi ra bến chờ xe buýt, đợi đến lúc Nhi tới, là cả bọn đi về luôn rồi. Vì cột tóc, Nhi cũng chẳng thèm váy đầm gì nữa. Hôm nay là xác định không ảnh oẹt gì, chỉ có đi nói chuyện rồi về thôi. Có chụp Nhi cũng chẳng thể đăng hình cái đầu bết này lên mà cúng Facebook được.

Hai đứa con trai được giao nhiệm vụ đến quán dành chỗ trước, để tụi con gái đến sau chỉ cần yên vị thôi. Nói thế mà tụi nó đến đúng giờ thật, Nhi còn chưa kịp ra khỏi nhà, đồng hồ điểm chín giờ, đã thấy thằng Minh chụp ảnh gửi vào nhóm để điểm danh đã ở quán.

"Chú ơi chạy nhanh giúp con với ạ."

Từ chỗ Nhi đến quán cà phê chắc chỉ tầm hai mươi phút. Tuy nhiên, hôm nay là sáng thứ bảy, không phải sáng chủ nhật, vẫn còn người phải đi làm, thế là vẫn kẹt xe.

"Trời đánh thánh vật, tiền kiếp tiền củng làm gì không biết." – Nhi thầm nhủ.

Mà kể ra cái âm thanh ấy làm Nhi ngủ ngon hơn thật. Lúc đầu Nhi loay hoay trằn trọc với câu chuyện về giấc mơ trên xe buýt, thế nào mà nghe một cái là ngủ được luôn. Ngủ không còn biết trời đâu đất đâu nữa.

Nhi còn chưa kịp soạn lại cái túi hôm qua đi làm về, chỉ cầm luôn thế mà đi. Điện thoại cũng không sạc thêm được bao nhiêu pin.

Chín giờ ba mươi lăm, Nhi bước vào quán. Chợt nhớ về chén trà hôm qua cô uống trong mơ, Nhi tìm kiếm một món nào đấy chỉ có trà thôi. Nhưng không được như ý cô, lấy đâu ra loại thức uống như thế ở đây. Nhi lại muốn xác nhận một lần nữa xem rốt cuộc hôm qua là trà gì, cô gọi một ly oolong 50% đường.

Đến chỗ bàn thằng Minh đã chọn, hai đứa con gái còn lại chưa thấy đâu cả, chỉ có Minh với Đông. Hai đứa này, một đứa học khoa học máy tính, một đứa học vẽ, văn võ đủ cả. Ngày trước, nếu loại Sơn ra, thì thằng Minh cũng được xem là số một số hai trong lớp về mấy môn tự nhiên, còn thằng Đông, tuy mấy môn tự nhiên không quá xuất sắc, nhưng cũng ở tầm trung bình cao. Thằng Đông, nó học thiết kế nội thất. Nhi nào có hiểu rõ, có thằng Minh cô còn hay vì thỉnh thoảng phải nhờ nó mấy môn học có chút liên quan. Nhi tự nhận thấy khả năng cảm nhận nghệ thuật của cô là một số 0 tròn trĩnh, như cách mà cô viết hươu viết vượn trên cái trang Facebook của mình vậy.

Con Lan thì học ngôn ngữ Anh, cái môn mà Nhi học mãi không thạo. Còn con Hà thì học du lịch. Cả năm đứa đều trong diện sắp ra trường, ngoài con Lan ra thì đứa nào cũng vướng phải kiếp nạn Anh Văn đầu ra cả. Tuy nhiên, mỗi trường lại có một cơ chế riêng nhằm đảm bảo số lượng sinh viên mắc kẹt với tiếng Anh không quá cao, nên cũng không phải chỉ có cửa tử.

Nhi đặt cái giỏ xuống ghế, lục lấy cái lược với cây son, chạy vô nhà vệ sinh chỉnh trang một xíu. Đi đường gió phần phật, tóc tai bết thực sự cũng có một chút lợi thế, đỡ bị rối xù lên, nhưng mà cũng cần chỉnh trang lại.

Sau năm phút, Nhi trở ra. Hai đứa kia vẫn chưa tới. Nhi thầm nghĩ:

"Đáng lẽ mình nên gội đầu."

Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi. Nhi ngồi xuống tiếp chuyện thì thằng Đông với thằng Minh, bọn nó đang than thở đồ án tốt nghiệp, rồi cả chuyện Anh Văn đầu ra. Vấn đề muôn thuở ấy, Nhi cũng đang lo lắm, may là cô thi tốt nghiệp, không phải làm đồ án như hai đứa tụi nó.

"Bữa nay mày chuyển sang chơi đồ cổ à?" – Minh, đang ngồi bên cạnh Nhi, cất tiếng hỏi.

"Đồ cổ gì?"

"Nãy túi mày rớt, tao lượm lên thấy có cái cục gì đó? Tao cũng không biết gọi là cái gì, ngọc bội? hay cái tòng teng?"

"Tòng teng?"

Nhi không hiểu thằng Minh nói cái gì, lục thử túi của mình, mới thấy một cái "cục" Nhi cũng không biết gọi là cái gì thật.

Nó là một cái vòng xuyến bằng gỗ, có khắc sóng lượn, bên trong có một viên trong suốt màu xanh, hình giọt nước. Viên châu được cố định với cái vòng xuyến gỗ ở ngoài bằng dây màu đỏ. Nó là kiểu ngọc bội như trong phim Trung Quốc, nhưng không có ngọc. Cái viên ở chính giữa, với độ trong suốt và nhẵn như thế, khả năng cao là thủy tinh thôi, vòng xuyến gỗ ở ngoài có khắc gợn sóng, nhưng cũng đã nhẵn nhụi lắm rồi.

"Mày mua hả? Nay đâu phải sinh nhật tao." – Nhi quay sang hỏi Minh.

"Sao tao biết được, đồ của mày mà đi hỏi tao?"

Đông lúc này với sang

"Đưa tao xem."

Nhi cũng đưa cho Đông xem thử, dù gì cũng chẳng phải đồ của cô.

"Khắc vụng thế này, bảo tao mua tao cũng không thèm mua."

Tuy các vết khắc đã nhẵn bóng, nhưng cái cốt không đẹp, mài nhẵn xong cũng không thể đẹp được. Còn cái viên ở giữa, Đông cũng đoán là thủy tinh. Nói rồi, Đông trả lại cho Nhi.

"Hay là tao bị bỏ bùa, tụi mày?"

Tự nhiên hôm qua mơ giấc mơ lạ, hôm nay lại thấy có đồ lạ bên người.

Con Hà đã tới, đúng là người con gái học du lịch, ăn mặc khác hẳn Nhi. Cái hôm đến nhà cô Mai, con Hà cũng bất ngờ về độ đầu tư của Nhi lắm, nào là trang điểm, nào là tóc tai, giày dép đủ kiểu. Còn hôm nay, Nhi đã bị sự gấp rút đánh cho trở về nguyên hình nguyên dạng.

"Ê Hà, con Nhi nó bị bỏ bùa nè mày." – Thằng Đông gọi với lại chỗ con Hà. Đang trong quán nước mà tụi nó không giữ miệng mồm gì cả.

Con Hà nghe thấy như thể điềm lạ, cũng lại nhập cuộc luôn. Thế là cuộc truy tìm nguồn gốc của món "đồ cổ" theo cách gọi của thằng Minh bắt đầu. Một lát sau con Lan cũng tới nhập cuộc.

Sau nửa tiếng với ti tỉ thuyết âm mưu. Cả năm cái đầu, có cả tư duy kỹ thuật và tư duy xã hội, cuối cùng đưa ra một kết luận lãng xẹt: không có nguồn gốc.

Thật ra Nhi có nghi ngờ bà cô hôm qua một chút, vì Nhi nhìn thấy sự quen thuộc trong giấc mơ. Nhưng không thể khẳng định điều gì. Cả đám quyết định khuyên Nhi là bỏ nó đi. Thông thường không nên mang vật lạ về nhà. Bản thân Nhi cũng thấy thế, nhưng vẫn hơi cảm thấy ngờ ngợ. Ban nãy Nhi chạm vào những vết khắc của món đồ này, bàn tay của Nhi lại có một chút tò mò, một chút rung cảm. Chẳng biết thế nào lại nhớ đến một cảm giác từ rất lâu, trong một ánh mắt.

Nhi nghĩ, khả năng cao giấc mơ kia là ảnh hưởng bởi thứ đồ này, nhưng nó ở trong túi của cô từ lúc nào thì thật sự cô không biết. Nhi đánh liều vẫn giữ nó.

Bọn Nhi nói xong chủ đề cái "đồ cổ" lại chuyển sang ti tỉ vấn đề khác, đào đến tận mấy đứa bạn cấp ba. Không thể thiếu là màn đi stalk con bé "hoa khôi khối". Thằng Minh với thằng Đông thì chẳng mấy hứng thú với chuyên mục này, nhưng ba đứa con gái thì rôm rả lắm. Cuối cùng là đến màn chụp hình của ba vị tiểu thư. May sao mà con Hà có mang dầu gội khô, Nhi chịu khó xịt xịt một chút, lấy mấy kiểu hình trước đã, rồi kiểu gì về cũng gội lại ngay thôi.

Hai đứa con trai ban đầu là cái gimbal  "thông minh" cho ba đứa con gái, sau thành cái xào giữ đồ, ngồi một chỗ mà trông đồ đạc, để ba đứa kiếm góc sống ảo. Quan hệ của năm đứa cũng chỉ đơn giản vậy thôi, tụi con trai lại dễ tính, tụi nó ngồi đợi bao nhiêu lần, hơi than một tí, nhưng xong là lại chẳng để bụng.

Đến gần một giờ chiều, mọi thủ tục trong quán cà phê đã xong, cả đám mới chuyển qua ăn trưa. Sau đó đi xem phim nữa là hết lịch trình cho ngày hôm nay. Nhi nhờ thằng Minh chở cô qua chỗ công ty để lấy xe máy để đi về.

Về tới nhà, dù rất buồn ngủ, nhưng Nhi phải đi gội ngay cái đầu đáng lẽ phải gội từ tối hôm qua nhưng cô cố để dành đến sáng nay. Và thế là cái đầu bết của cô được đi du lịch từ quán cà phê, đến quán gà rán, rồi vào rạp phim. Gội đầu xong, đã gần năm giờ rồi. Nhi sấy tóc, tiện thể lôi cái món "đồ cổ" kia ra xem thử. Cô vẫn không có được kết luận nào có giá trị hơn cho vật này ngoài chuyện rằng trà oolong hôm nay cô uống không hoàn toàn giống với vị trà hôm trước.

Nhi đặt nó lên bàn làm việc của mình. Tóc cũng đã gần khô hẳn. Cô ngồi vuốt tóc rồi lướt điện thoại một xíu. Cô chuyển qua cái trang Facebook của mình.

Tối hôm qua cô đã đăng trải nghiệm về giấc mơ đó lên, nhưng lúc đó không có ai phản hồi mấy. Cái trang Facebook ấy, từ đợt cô đăng bài về phim Nhiên Đông, chỉ đăng thêm hình như bốn năm bài nữa, tương tác rất lèo tèo. Hôm qua cô đăng cái chuyện kia lên, vì cái cảm giác chân thực của nó rất là mạnh mẽ, không biết có ai đã gặp qua chưa. Bài này được tận mười mấy cái share, nhưng bắt đầu có những bình luận cực kỳ khó chịu, bảo rằng cô xem phim nhiều quá rồi sinh ảo tưởng. Nhi liền xóa luôn bài viết, quẳng điện thoại qua một bên.

Nhi nằm xuống giường, có một chút bực dọc. Quyết định ôm chăn gối đi ngủ cho bõ tức. Nhi nằm lăn qua lăn lại một lúc.

"Bọnkhùng!" – Nhi phát tiết, rồi lấy cái điện thoại, lại bật quy hồi tiền kiếp cho dễ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro