[Truyen Les] Cheaters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của Las Vegas một buổi sáng trong lành của thành phố tội lỗi, mặt trời lú nữa mình để vương đứng dậy, nơi chân trời khoác lên một bộ áo màu đỏ tươi như cô em diện đồ đẹp xuống phố ngày tết. Bên trong căn nhà này, người phụ nữ có chồng đi công tác xa có một tuần thế là cơ thể của cô ta đã không chịu nổi. J đã ở xuống đêm với cô ta. J của chúng ta 23 và cô ta nếu nói không quá thì lớn hơn J gần hai con giáp. Àh, gần thôi, chứ chưa tới, gọi tạm cô ta Phụ nữ thành đạt, 45 tuổi tại Las Vegas.

- J nhỏ bé của chị, yêu em lắm cơ. Em cứ cho chị trẻ lại gần vài chục tuổi hoài à.
“Cô ta” quay sang bẹo 1 cái vào má J. Bàn tay cô ấy cứ thể di chuyển đến phần mông của J. J trề môi quay sang cô ấy, đùa vui với vài cọng tóc rớt trước trán của người phụ nữ thành đạt.
- Don’t worry babe, you only older than me a couple years. I think it’s time for me to leave. He’s probably back at lunch …right?
J đá mắt với phụ nữ Las Vegas, vuốt vẻ nhẹ nhàng lên má cô ta. Rồi nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường, trần truồng đi vào nhà tắm. Người phụ nữ nhìn theo J, tướng người mãnh mai. J đã trãi qua một tuổi thở không mấy được vui vẻ, có thể cô quá to lớn so với các đứa bạn cùng lứa. Năm học cấp 3, J của chúng ta không có bạn bè, ăn lunch chỉ ngồi một mình. Nhưng J hôm nay đã lột xác, với số đo 3 vòng 80-64-90. J sexy, không gọi là đẹp nhưng khuôn mặt dễ thương, thu hút được nhiều người.Và nhờ nó J kiếm tiền mà không cần một cái bằng nào cả.
J và người phụ nữ Las Vegas ăn trưa cùng nhau tại ngoài sân nhà của cô ta ,cạnh hồ bơi có bật thang, nước chảy xung quanh cái hồ, như 1 dòng song lười cho những chiếc lá. Người phụ nữ đó nhìn J, đưa ra 5 tờ $100. Và cái vé máy bay về lại chỗ mà J tới Los Angles. Cũng vừa đúng lúc người chồng của cô ta về tới. Ông mặc bộ suite màu nâu, trông ngầu và lịch lãm, nhìn thấy J ông ân cẩn.
- Hey J, em khỏe không?
- I’m fine, thanks. How was your trip?
- Nó cũng ổn, kí được vài cái contract nữa cho Boeing đó mà. Mỗi lần em xuống chơi với chị em, anh thấy vui lắm.
- Okay, here is your wife. I am done my part. See you guys later then!
Vừa nói J nắm tay người phụ nữ kéo lại cho chồng cô ta, rồi kéo suitecase của mình ra khỏi ngôi nhà sang trọng đó. Xuống dóc với đôi high-hill màu vàng của Aldo làm chân J mỏi vì đêm trước người phụ nữ đã quá sung, kéo cô ra nhảy, rồi vừa về tới nhà là hôn cô tới tấp đến tới giường, J vô tình bị đụng phải cái tủ khi chưa cởi giầy, thế là nó nhức người nhức mẩy. J và người phụ nữ này quen nhau vào khoảng 4 năm trước, tại một cái party ở LA, chị ta đến L club một mình với chai Whiskey, đập vào mắt J. J ra nhảy poll dance một hồi là chị ta đã bị hớt hồn từ đấy. Có thể chị ta thích con gái từ trước lúc có chồng, hay sau khi phát hiện chồng mình bị yếu sinh lí. Mà chắc thích con gái nên mới tới L club.Giá của J cũng chưa tới cao cấp, nhưng ngày càng tăng lên. J là một poll dance girl ở 1 L club có tiếng tại Los Angles. Ở ngoài cái thế giới bự hơn J làm tiếp viên hàng không cho Hawaiian Airline cũng được 3 năm, do người phụ nữ ở Las Vegas giới thiệu. J chưa bao giờ nói về gia đình của mình cho những người mà xem cô là bạn, đối với J. Thế giới này chỉ có cuộc trao đổi của tiền và sex. Chữ tình không nằm trong từ điển của J. Nhưng đó là chuyện của bây giờ. Trái đất quay tròn, thời gian sẽ trôi chầm chậm, biết đâu ngày mai trời sáng, nắng ấm sẽ có chìa khóa vàng mở trái tim của J.

Chapter 2: I slept with your girlfriend.

M, một she male ở trường học lúc trước của J, M hay đến club và là khách hàng VIP của bar. Bà chủ nhờ M kiếm 1 cô DJ mới cho quán,vì là người chơi nhạc cho J nhảy, J được phép có mặt tại cuộc gặp gỡ. M xem J là một người bạn tốt, vì đã có lần M cưa cẩm J mà không đổ. J thich female chứ không thích shemale thế là M của chúng ta bị loại từ vòng body. M có nhiều bạn gái, mà mỗi cô chỉ quen khoảng 2-3 tháng cao lắm là cô bạn Q. M quen Q được 5 tháng rồi cũng bỏ. Kì này dắt tới cô DJ mới, chắc hẳn là 1 em nữa của M. Cô bạn vòng tay M đi vào trong. Cô bạn cao hơn M gần một cái đầu, và gần với chiều cao với J. Cô bạn dừng dôi mắt ở J. J vốn biệt danh không có ứng tượng đầu nên lơ cô bạn một cách lạnh lùng.
- This is P. DJ for tonight.
M lên tiếng nghiên về P, vuốt ve. J cười phì tỏ vẽ gớm giết “anh bạn” của mình, rồi đứng lên chào lại
- I’m J. Dancer, You see that poll over there? And next to it is where you’re going to play your tracks. See you later tonite
Nói xong, J bắt tay rồi bỏ đi 1 nước. P vô tình ngửi thấy mùi thơm từ tóc J. Quay sang kéo bàn tay J.Kèm theo nụ cười tươi tắn
- Hey! Hm…nice to meet you!
Hai ánh mắt chạm nhau. P cảm thấy cô J này có gì đặt biệt mà khác với những tomboy mà P đã từng cặp kè. Thú vui trong lòng P nổi dậy. Trước giờ chuẩn bị cho buổi tối, J , P và những người chơi nhạc đến sớm để chuẩn bị. P gặp J trong phòng trang điểm
- Hey J….
- Yes?
- I was wondering if you could help me with some..
- Oh, sure
- Follow me, would ya?
P dắt đường và một hồi chỉ vào phòng toilet trong restroom và nói rớt đồ dưới đó, kèm theo mấy ngón tay xuống bồn câu. J bước vào tính quay nói gì đó nhưng chưa kịp. P bay thẳng vào trong khóa cửa, không để J một giây thở. Chồm lên người J, P sờ soạt tất cả các nơi đằng sau lưng J. Khóa môi J bằng nụ hôn của mình. J được đà buông tay mình rồi cho xuống chỗ cái nút quần jean mà P đang mặc. Bật nút rồi thò vào bên trong quần lót của P. Nụ hôn tự dưng không còn trôi chảy, ngừng lại một hồi J thấy sự thay đổi trên khuôn mặt P. P rên lên một tiếng khẽ, rất khẽ vào tai của J. Nụ hôn lại kết nối với tốc độ nhẹ nhàng. J thỏ thẻ bên tai P
- You like me, don’t ya? It’s f*cking wet down here.
P nhìn J rồi cắn vào phân nữa môi mình, hai mắt híp lại một chút rồi tiến gần hơn cắn vào vành tai của J. Những cử chỉ của J khiến P thỏa mãn đến rợn người. Bất chật máy rè của J vang lên tiếng bà chủ bận rộn với những người khách đầu tiên mà không thấy DJ.
-    J, where the hell are you?
Vẻ mặt thất vọng của P, J mở cửa toilet rồi xoay người cho P kéo quần lên. J nhìn P cười rồi quay ra ngoài, nhưng chưa kiệp thì P kéo tay J.
- Tonight?
- I don’t want to mess with M’s girl.
- But I want you
- $500 if you have it.
P nhìn J mắt mở hơi to vì bất ngờ khi J đề cập tới tiền. J cười thầm và bỏ đi vì ít ai trả cho $500/night cho cô như người đàn bà ở Las Vegas.
- Sure. My place
J quay sang nhìn P rồi đi ra phía cây cột chờ sẵn.

11:11PM, Căn hộ của P.
P thích hành động hấp tấp, vừa đống sập cửa đã ôm choàng lấy J. May cho J lần này không đi giầy khó cởi. Chỉ giơ gót và đôi giầy tuột ra ngoài, tay J để đằng sau đầu P, rồi J đẩy P vào trong tường, 2 tay của P cứ bay loạng xạ. J nhẹ nhàng kéo bàn tay sau đầu P ra, và hai tay đan vào 2 tay kia đang dang ra của P. Họ chạm nhau,mặt sát mặt, ngực chạm ngực, mà P ăn 1-0 về tỉ số vòng 1. J khá bé còn P thuộc loại perfect cho bikini mùa hè. Đôi bàn chân của J nằm trọn lên bàn chân của J, từ từ diều nhau về phòng ngủ. Người ta nói trong bóng đêm, mọi thứ quay cuống hơn. P mạnh bạo 1 tí từ sức lực phụ nữ của mình đẩy J xuống giường. J cũng chẳng để thua cuộc, lật lại ván cờ.P nằm trọn vẹn bên dưới. J nói nho nhỏ vào tai P
- Take turn babe! I’m gonna be on top first if that’s okay with ya.
P cười, để lộ hàm răng đều như bắp trúng mùa của mình. Tay J từ từ di chuyển xuống những hang động bí hiểm của P.Thác P tác nước bọt tung trắng xóa, nước tràn vào thuyền của J người thám hiểm. P run người, khẽ hỡ môi nhìn J, rồi bám chặt lưng J. Họ chuyển tư thế cho nhau, cứ thế cuộc phiêu lưu của kẻ chèo thuyền giữa thác nước cứ tiếp tục đến khi cả hai rã rời, thở mệt mỏi, nằm cạnh nhau. P nhẹ nhàng hôn lên trán J. Lúc J đã ngủ say và không để ý. P thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường mỗi lần cô dùng ánh mắt trìu mến nhìn J. Cô quay mặt sang phía bên cửa số lớn và nghĩ ngợi vu vơ cho đến thiếp đi.

Buổi sáng của Los Angles, cũng không khác ở Las Vegas bao nhiêu. J tỉnh giấc, trần truồng đi vào nhà tắm, bỏ P còn đang ngủ say trên giường. J nghe có tiếng người gõ cửa và đi thẳng vào phòng ngủ
- Hey babe, how was last night at the bar?
Giọng M ồn ào, phá vỡ cái không khí thanh tịnh cách đây vài phút. M nhìn quanh phòng, quần áo được trải rác quanh cái giường, phản ứng của hắn thay đổi. P tỉnh dậy kéo cái mền trắng che đi bộ ngực nóng bỏng của mình
- You should call before you come
M nhìn P, tức giận, chân mày nhăn lên
- Who is it?
M nhìn vào cái cửa phòng tắm được khóa lại, rồi nghe tiếng unlock. Cửa mở ra, J với cái sơ mi dài vừa đủ che đi “em gai ”.Với cái mặt không tỏ ra chút cảm xúc
- I slept with her last night.

Chapter 3: Relations
M ngồi gục xuống ghế, thần thái trở nên tệ dần, rồi M thở dài. P vấn còn hốt hoảng nhìn J, nhưng đã đỡ hơn lúc M  mới bước vào. Sau một giây im lặng J lên tiếng làm như có thể cho mọi thứ khá hơn một chút

-    Hey, you ok?

M lườm J, giọng vẫn trầm và nói với vẻ thất vọng

-    Sao lúc nào cũng phải là gái của tao? Mày thích xài đồ người khác tới vậy sao?

-    Em không phải đồ vật, nên chả là của ai cả. Chẳng phải lúc ở San Diego, M cũng đi ngủ với người khác đó sao?

Thấy P và M chuẩn bị bước vào trận chiến qua miệng, J thừa lúc mặc quần áo cho chỉnh tề rồi lẻn đi ra ngoài khi hai người kia không chú ý. Xuống đến xe, J ngồi đợi một lát cho xe nóng máy thì không biết P từ đâu bước ra mở cửa xe, rồi ngồi bên cạnh J

-    Sao ngồi đây?

P ngỡ ngàng vì J nói tiếng việt,  cô quay sang nhìn J, P tinh nghịch nói

-    Tại J là người yêu mới của em

P cười phì, đầu lắc lắc

-    You’re funny, I don’t do those relationship things

J cho xe chạy, và cuộc đối thoại không dừng tại đó

-    Vậy em theo đuổi J, đến khi nào J chịu làm bạn gái em

J quay sang P, chậm rãi từng chữ giải thích

-       No, I hangout with cheaters, but I will never become one

Nghe tới đó P im lặng trầm lắng vì xuống câu nói của J, cảm thấy như J đang nói mình. J đề nghị sẽ đưa P về nhà, không khí trở nên nặng nề trong xe vì không ai trong cả hai lên tiếng. Đưa P về tới cửa, P quay sang lấy trong bóp mình 500 rồi đưa ra cho J. “There is no need, my relationship with M, and her with you, those are enough” J nói nhẹ nhàng tay đẩy nhẹ số tiền trong tay P về phía chủ của nó, đôi mắt vô hồn và không cảm xúc. P cảm thấy hơi buồn vì một phút nông nổi của mình mà phá vỡ mối quan hệ của J và M. Còn về phía J, lúc nào cũng tỏ vẻ nguy hiểm và cho mọi người thấy J là người không có cảm xúc, nhưng có ai biết được, trong long J nghĩ gì. Về tới căn apartment nhỏ bé của mình. J liết mắt nhìn xung quanh nhà cô bắt đầu cảm thấy trống vắng, J đi lại chiếc giường size king của mình rồi ngã xuống. Câu nói lúc nãy của M còn ồ ồ bên tai cứ đi qua, đi lại trong suy nghĩ của cô. “Sao lúc nào cũng phải là gái của tao? Mày thích xài đồ người khác tới vậy sao?” Nó làm J nghĩ tới lúc xưa, những chuyện J chẳng muốn nhớ, J thấy nực cười vì rõ rang người M đề cập tới không hề yêu M hay J, nhưng hễ mỗi lần có chuyện gì là M lại đem đề tài đó ra nói. Một lúc suy nghĩ  J nhìn lên tường với cái bằng tốt nghiệp trung học loại giỏi của mình và những chuyện trong quá khứ. Suy nghĩ về cuộc đời của mình, cuộc sống xa nhà, xa người thân, những mối quan hệ nên có và một số không đáng tổn tại, những thứ cô đang làm. Tính xua tan đi mọi suy nghĩ bằng 1 cốc rượu thì điện thoại cô reng lên, một số area code không phải nằm trong California xuất hiện. 

Chapter 4: Evergreen State
-    May I speak to miss J Truong

-    This is she. Excuse me, who are you?

Giọng người đàn ông nghiêm nghị bên kia có vẻ như sắp báo một tin chẳng lành

-    I’m doctor Roos. Calling from the Sweden Hospital in Seattle, your mother Ms Linh Truong is here with us, and I found your number when we contact her insurance. I can’t explain everything through the phone with you, but if you would…

Ông bác sĩ muốn gặp J vào những ngày sớm nhất để nói chi tiết hơn về bệnh tình của mẹ J. Hai mẹ con J đã nhiều năm qua không lien lạc, khi cái ngày định mệnh đó J dọn ra ngoài sống. J sau khi tốt nghiệp trung học phổ thong thì bay xuống Cali, còn mẹ cô và bạn trai của mẹ thì ở Seattle. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bác sĩ. J bàng hoàng và những khối câu hỏi này tới câu hỏi khác. J nhảy xuống giường và lục lọi số điện thoại của người tình của mẹ, điện thoại của ông ta đưa thẳng vào hộp thư thoại chứ không reng, chắc hẳn đang trong dạng off. J mở laptop của mình, lên google và search số điện thoại mới vừa gọi cô, kết quả làm cô hoang mang và  không chừng chờ được nữa J book chuyến bay sớm nhất đi tới Seattle, Washington.

Rồi cô gọi cho những người làm ở L Club xin tạm nghĩ vì có việc đột xuất. Và không quên gọi điện cho người phụ nữ thành đạt ở Las Vegas xin dài hạn them kì nghĩ cho mình, vì mối quan hệ của J với sếp không được mấy tốt nên lúc nào J cũng nhờ vả người đàn bà thành đạt đó để giữ chỗ của mình ở lại trong hang máy bay. Đầu óc cô bất đầu rối bời, J rất thương mẹ của mình, lúc xưa khi J come out với mẹ, mẹ đã phản kháng rất dữ dội và không chấp nhận với sự thật đó. Lúc đó mẹ hết giới thiệu bạn trai cho J, tới đặt J vào tình huống giỡ khóc giỡ cười với những người con trai lạ. Tới một ngày J chịu không nổi nữa, gom hết tiền mà J dành dụm được trong mấy đi làm part time rồi bay xuống Cali ở nhờ nhà bạn bè, cho tới khi vài năm trước, mối quan hệ với người đàn bà nhiều tiền đó đã thay đổi cuộc đời và vận mệt của J.

Seattle,

Bay khoảng hai tiếng rưỡi thì cũng tới Seattle, thủ tục check-in cho bay trong nước khá gọn và lẹ, không phải đợi dài và phân loại như bay international. J quắt chiếc taxi và đưa địa chỉ bệnh viện. Đã nhiều năm rồi, quay trở lại Seattle vẫn không có gì khác biệt, mưa vẫn nhiều và trời vẫn âm u, cái lạnh của những cơn gió vẫn thổi mạnh đến nổi có thể lung lay cây rừng này cũng chẳng khác gì lúc xưa, lúc này J muốn đưa vài cái nắng ấm áp ở LA vào khí hậu Seattle cho nguôi đi bớt chút gì đó. Xe taxi dừng lại ở cổng chính của Sweden Hospital, một bệnh viện chuyên về tim mạch. J ấn thang máy lên tầng 9, thang máy vừa chuẩn bị đóng thì có giọng của một người con gái chạy đến

-    Hey, wait up

Bộ đồng phục đã nói lên được nghề nghiệp của cô gái tóc ngắn đầy nữ tính. J khẽ nhìn sang bảng tên người bác sĩ với mái tóc nâu hạt dẻ và hơi bất ngờ một cái họ khá thuần việt cho một người con gái da trắng; cô ta tên Anne Nguyen. Cô bác sĩ lầm bầm “Trời sao hôm nay đông dữ”, thấy vậy J cũng nói nhỏ như đủ để cô ta nghe thấy “Chị có thể chờ cái thang máy khác mà”. Bác sĩ nghe xong thấy hơi ngượng, Anne quay sang nhìn J. J cười mỉm, bác sĩ thấy có gì đó hơi khớp, tự nhiên cô ngại ngùng, má hơi ửng hồng rồi quay lên đằng trước. Không ai nói gì nữa, những gì còn lại chỉ là tiếng beep của thang máy sau khi qua mỗi tầng. Người thưa dần là tiếng beep của tầng 9 cũng xuất hiện. 

Chapter 5: Unexpected 

Cả hai bươc ra và vô tình chạm vào nhau, cái đụng của J làm chiếc iphone 5 mới cóng trong tay Anne lọt ra ngoài và rơi tỏm xuống đất. Cả hai hốt hoảng nhìn về phía điện thoại rơi. Anne há hốc miệng quay sang tính cho J  một tràn đầy nội công thì

- Uả J chân dài phải không? Học chung toán năm lớp chín ở R. High School nè

Cả hai lúc này như nhận ra đối phương, J nở nụ cười thật tươi, còn Anne thì tay phủi phủi cái iphone, mặt sáng rở hẳn lên 

- OH... Anne lai, you're a doctor now.

- Not yet, chỉ mới làm house man thôi, đang training đó mà, I still have a long way to go. How about you? You just keep getting prettier.

- Thanks, I work as a fight attendant for Hawaiian Airline, nothing much actually

- Sao J ở đây? Nghe nói J move xuống Cali rồi mà right?

- Oh, almost quên, R927 ở đâu vậy? My mom is in there, got a call from Dr.Roos, my mom had a stoke. Have to fight back here.

- This way

Vừa đi Anne chẳng ngừng nói phút nào, Anne là cô bạn học hồi những năm đầu trung học với J hồi ở Seattle. Hai người không thân lắm, nhưng Anne lúc nào cũng muốn được típ xúc và tìm hiểu về J, vì J lúc đi học rất ít nói và lạnh lùng, về việc nguyên nhân J dọn đi xuống Cali, chắc dân tình đã đồn đến tay nhau về lí do của chuyện đó. Anne có đôi mắt to, và sâu giống mẹ, cái mũi không cao nhưng gương mặt thoát lên vẻ thánh thiện, nhưng bên trong thế nào thì vẫn chưa rõ lắm, nhưng đa số vẻ bề ngoài của một ai đó thường lừa được cặp mắt. 

Vào tới phòng bệnh, J thấy mẹ mình đang nằm với ông vô nước biển. J đến gần, cô ân cần cấm bàn tay mẹ áp sát má mình. J từ tốn, giọng thật buồn

- Mom ơi, con tới rồi đây, con bất hiếu quá. Mom có sao không?

Anne nhìn cảnh tượng trước mắt mà mắt cô rươm rướm ướt. Vừa lúc đó bác sĩ Roos từ ngoài bước vào, và chào Anne rồi lại bắt tay mời J ra khỏi phòng và nói chuyện. Sau một hồi nói chuyện với bác sỉ, J biết được tình trạng sức khoẻ của mẹ. Tim bà yếu hơn người thường và những lúc xúc động quá nhiều bà sẽ ngất đi, cứ nhiều lần như vậy tình trạng sẽ tệ dần và cuối cùng tình trạng xấu nhất là tim sẽ không đập lại nữa. Nghe xong bác sĩ phân tích, từ bên ngoài nhìn vào cửa sổ của phòng bệnh J thấy con tim mình thắt lại, cảm giác đầy tội lỗi, vì đã không chăm sóc mẹ tử tế, đã không làm cho mẹ vui, J trách cứ bản thân mình và lần đầu Anne thấy J rơi nước mắt. Anne cảm thấy có gì đó cũng không được vui, cô bước lại và vỗ vào vai J.

- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà J

J quay sang nhìn Anne rồi ôm chầm Anne, như cô đã quá mệt mỏi và muốn tìm một thứ gì đó nương tựa, và bờ vai của người bên cạnh là chỗ hợp lí nhất cho cái bối cảnh. Xong, Anne mở to mắt về hành động của J, cô đứng hình và tim đập loạn xạ, cái cảm giác lúc xưa mỗi lần đi học ngồi cạnh J, mỗi lần J lên bảng làm bài, mỗi lần cô lén nhìn J ném bóng rổ trong phòng tập thể dục, và cái tình bạn mà cô cứ biện minh là muốn thân hơn với J, cái cảm giác đó lại xuất hiện, bỗng nhiên mặt Anne hừng đỏ, và tim đập loạn xạ. Cô vỗ vỗ lưng J, và có ý đẩy nhẹ ra.

- Sorry J nha, I have to get back to work

Nói xong Anne không dám quay sang nhìn J nữa mà đi nhanh xuống hành lang lầu chín và quẹo sang một khu khác. J thở dài, rồi tính ngồi xuống ghế. Cặp mắt nhanh nhẹn đã nhìn thấy được tay của mẹ J mở ra. J hớn hở, chạy ngay vào phòng, ngồi bên bà J khóc nức nở.

- I'll never leave you again, I'm so sorry mom. I'm sorry, I'm here now...

Mẹ J giơ tay ra rờ vào đầu J rồi sau đó J tựa đầu mình vào ngực mẹ, mẹ J hôn tóc J và bà nói

- Con về nhà thì tốt rồi, mẹ nhớ con biết chừng nào. Con đừng đi nữa, về ở với mẹ đi con gái

Bà nói mà giọng nghèn nghẹn như muốn khóc, cả hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau, J gọt táo và cam đút cho mẹ mình, hai người mải mê nói chuyện mà chẳng hay Anne đứng lấp ló bên ngoài một góc cửa sổ nhìn vào. Nhìn J cười Anne thì thầm vui, rồi cô quay bước đi lấy đồ ra xe của mình đi về nhà.

"I've been living with a shadow overhead 
I've been sleeping with a cloud above my bed
I've been lonely for so long 
Trapped in the past,
I just can't seem to move on"

Những câu đầu của bài hát Way Back Into Love làm Anne đỏ mặt với những ca từ chức chứa trong lòng Anne. Đầu cô cứ nghĩ tới hình ảnh của J,  lúc J cười, J khóc. Cô lại ngồi tự tức vì sao lúc đó trong để J ôm lâu hơn một xíu, mùi nước hoa Miracle J xài như vẫn thoang thoảng nơi đây. Anne cười thầm, rồi bất chợt giựt mình vì tiếng bóp kèn xe sau vì cô mãi mê suy nghĩ mà không chịu chạy xe khi đèn đã chuyển sang xanh.

Chiếc xe bên dưới, chủ xe chửi rũa Anne với người bên cạnh 

- Thằng đó vừa chạy xe vừa nhắn tin hay sao đó.

- Chị khó khăn quá coi chừng ế chồng đó.

- Em còn chưa có bạn trai thì chị vẫn còn cơ hội cưới trước, ba mừng lắm khi em gọi điện nói muốn về Seattle học, chứ ở Cali, em nhiều bạn quá học hành nổi gì. Ráng học đi, 2 năm nữa 22 rồi lấy bằng đi làm giống chị luôn.

- Bởi, chị chỉ có học hành, đi làm, không có xì tin, xì tai gì hết. Chị, mai dắt em đi đổi bằng lái đi

- Mới qua mà đòi chạy xe rồi hả cô nương?

- Em phải đi kiếm nhà mà.

- Kiếm nhà ai, chị chở đi. Mà em có bạn gì bên này đâu mà kiếm. Em ngoan ngoãn lo học đi, thông minh mà lười thì cũng không tốt đâu P à.

- Biết rồi nói mãi.

P nhìn xung quanh, đường dốc cao của Seattle khiến cô thấy thích thú, khí hậu mát mẻ, và cầm trong tay cái địa chỉ có vẽ hình trái tim, hứa hẹn sẽ là một cuộc hành trình đầy thú vị. P vẫn còn mê chơi, và hình như cô nàng đã mê một thứ gì đó khác, nhiều đủ để bỏ bạn bè và siêng năng đi qua chỗ ba mình với lí do học hành, và mẹ cô ở Cali chẳng vui vẻ gì với quyết định của cô, nhưng ý cô đã quyết thì bà chiều, hiểu rõ ý con gái mình nên bà tự tin là nó sẽ quay trở về rất nhanh. P đang mở cửa hóng gió, thì cơn mưa phùn ào xuống, giọt mưa đua nhau chen vô trong cửa sổ, làm ướt 1 phần của tờ giấy P nhanh tay lấy áo mình lau lên cố muốn xoá nó đi, ai ngờ không hay vết mực lem đi, mất hết 1 khoảng tên đường của địa chỉ. Cô bực dọc, mặt nhăn nhó , lúc này cũng là lúc xe đậu trước cửa nhà của ba cô. 

Chapter 6: Mothers

P lao xuống xe, cười nhe răng híp lại hai con mắt với ba mình, xong nàng chạy ào vào trong, giọng vọng ra

- Hi ba, nhà ba có máy sấy hông ba, cho con mượn đi

Ba cô lắc đầu vì đứa con gái út của mình, chị P đưa bớt đồ đạc cho ba P rồi nhìn ông phì cười đầu thì lắc theo, chị tỏ vẻ đồng tình vì tính khí khó hiểu của cô út. P đi vào trong, cuối cùng duyên phận của cô với chiếc máy sấy cũng tới. P làm đủ trò nào là xấy, rồi lấy viết đồ lại, một hồi sau bao nhiêu công sức đã trở thành một đống bùi nhùi và khó đọc. Thất vọng, P ngồi phịch xuống giường, chị ấy bỉa môi bực bội rồi quăng tờ giấy lên bàn, rồi từ từ hạ lưng xuống mặt giường.

Căn phòng vẫn vậy, nhỏ bé và màu xanh da trời mà lúc nào P cũng thích. Chiếc giường tuy là có hơi chật chội với kích cỡ bây giờ của P. Nhưng phải nói nó là điểm tựa duy nhất của hai chị em P lúc nhỏ mỗi lần ba mẹ cãi nhau. P nhớ hoài lúc gia đình mới qua mỹ, kí ức của một con bé 6 tuổi, non nớt và không chi tiết, nhưng đủ nhớ hết những lần mẹ cô khóc, rồi tới thủ tục li dị và chia con. Vì mối quan hệ tốt của hai chị em, nên mỗi khi nghĩ break ở trường học. Hai chị em lại thay nhau bay xuống bay lên, nhưng kì này có vẻ P rất quyết tâm với mục đích của mình, cô làm đủ trò để có thể lên Seattle, vì biết được J đã dọn lên đây qua những người làm chung ở L Club. 

Những suy nghĩ ướt át, lần đầu J chạm vào P, lần đầu J nhìn P cười phút chốc lại xếp thành 1 hàng thẳng giơ tay chào P. P lấy tay mình sờ nhẹ môi dưới, nhớ lại cách J hôn P, lòng P càng rạo rực và thấy nhớ. Đang còn mơ mộng thì chị hai đã bước vào không gõ cửa.

- Bé P, đây là chút xíu info về cái trường hùi xưa chị học, em học ngành đó trong này cũng có nè, ráng học bù hết mấy cái credit bị rớt đi rồi mau mau transfer (liên thông) lên U dùm em cái. Học với hành

- Chị đâu cần lúc nào cũng mở miệng ra là học với hành đâu, em biết rồi, lát em coi. Em gọi cho mẹ đã, nãy giờ quên mất tiu

- Nãy em vô phòng lo sấy đồ chị gọi cho mẹ rồi, mà thôi em cứ gọi đi, mắc công lát chị mẹ lại giận lẫy nữa thì mệt, ừ mà gọi xong lên web lấy lớp luôn đi, chị chuyển này nọ hết qua cho em rồi đó.

- Lại học, biết rồi nói mãi. Thương chị hai quá, lại dê miếng đi

P giơ tay lại, mắt nhắm hí hí cười

- Con nhỏ này

Chị hai P cười phì rồi bỏ về phòng. P móc điện thoại ra và gọi cho mẹ, vừa bắt máy, giọng mẹ đầy trách móc

- Hello mẹ hả

- Không mẹ chứ ai nữa, có ai luôn luôn lắng nghe, luôn luôn bắt máy đâu

- Mẹ này

- Con gái qua đó học hay kiếm người yêu đó, khai thiệt đi, hông có con mũi nào qua mắt được mẹ đâu

- Mẹ lại ở dưới nghe lén con nói điện thoại phải hông? Mẹ kì quá

-Ớ, con gái không có đổ oan cho chị mẹ nhen, nãy mẹ đi mall với dì Nancy thấy M đi với con bé nào khác, mà nó chào mẹ, mẹ nghĩ con mới đá người ta rồi phải không?

- Con quyết định không quen giỡn nữa, lần này con nghiêm túc, con có cái gì ngộ ngộ lắm, khi gặp người đó nó cũng ngộ, khi không gặp con buồn lắm, rồi này rồi nọ, nói chung là người này khác lắm, con chưa có cảm giác vậy. Người đó giống như bất cần con vậy

- Nàng P nhà tôi yêu rồi nha, mà con làm gì làm, ông ba mày là 1 cục phobic nha con, rồi con bé D nữa, chị hai con giống ba con k phải con không biết. Mà ráng học hành đi con à, nhớ thì nhớ thương thì thương, duyên tới thì mới được con gái à, chứ con càng đuối tình nó càng chạy thôi, đừng có mà thành yêu đơn phương thì khổ. Có gì thì...

Mẹ đang chưa nói hết thì có tiếng trong đầu giây bên kia điện thoại của dì Nancy " Baby, nói chuyện với bé P hả em?". P cười rồi nói với mẹ

- Thôi con trả mẹ lại cho dì Nancy đó, ngộ thiệt ha mẹ chỉ cách nhau có 2 tiếng rưỡi máy bay thôi mà như cả hai thế giới khác biệt. Thôi con chúc baby của dì Nancy vui vẻ. Có gì call mẹ sau. Love you

- Có gì gọi mẹ liền nha con gái, dì Nancy hôm nay off nên rũ mẹ đi coi film thôi mà

- Biết rồi, giải thích hoài, have fun mom!

Tiếng cúp bên làm P cảm thấy vui vui trong người vì mẹ cô cuối cùng cũng tìm được một người, mà khi ở cạnh người đó, mẹ không còn hút thuốc và rượu chè như lúc xưa nữa, mẹ P 18 tuổi đã gã cho ba P, một cuộc hôn nhân không tình yêu và dục vọng, 19 tuổi có chị D, và cuối năm mẹ 21, sự xuất hiện của P trong thế giới nhỏ bé của mẹ. Hai vợ chồng vượt biên qua Thái, rồi sau tới được Mỹ lúc P 4 tuổi và D 6 tuổi. Mối quan hệ của P với mẹ, vừa là bạn thân vừa là người mà P tin tưởng có thể nương tựa và khóc, chắc có thể là mẹ cũng thuộc tuyp người gặp ai có cảm giác là thương, nên bà mẹ trẻ hết sức đồng tình và cảm thông với con gái. P lúc nào cũng cảm thấy mình may mắn vì người mẹ tuyệt vời này, nhưng ba của cô hoàn toàn trái ngược, ông có ác cảm với nhiều thứ trong xã hội, và đặc biệt là ông tôn vinh giá trị của gia đình của một người đàn ông và một người đàn bà.

P đang kí lớp xong thì trời cũng chập chờn tối, với những tháng bắt đầu vào mùa đông ở Mỹ, ngày ngắn hơn và đêm thì rất dài. Mới năm giờ chiều mà mây đen đã bao phủ cả bầu trời. P vừa in lớp vừa thở dài, P hay thích gì thì phải làm liền, nên cái tính khí đó hay làm cô phải ép mình làm nhiều việc để cho mọi chuyện cô muốn được giàn xếp ổn thoả, nhưng số P may mắn hết người mẹ hiểu chuyện thì người chị hai cũng vô cùng giúp ích. Thời gian như bị teo hẹp lại trong schedule của P, nên bắt đầu từ ngày mai cô đã phải cắp sách tới trường và bắt đầu việc học, việc mà cô nghĩ cho thứ 2 lại lên nhất. Chuyện P muốn làm nhất thì lại bị tuột xuống nhiều hạn đến nổi ngày làm xong cũng phải đặt lên dấu chấm hỏi.

Cả tuần nay ở Seattle trong coi mẹ, cuối cùng mẹ cũng xuất viện và về nhà. Đã lâu lắm rồi hai mẹ con J mới có thể ăn bữa cơm đạm bạt do J đích thân xuống bếp. Vừa ăn mẹ vừa trầm trồ khen

- Có ai biết con gái mẹ nói tiếng việt lấp bấp mà nấu đồ ăn Việt Nam ngon vậy đâu.

- Mom exagerate hoài, mom không thấy on cái show masterchelf vừa rồi Christine là người việt, she also blind too, she won that whole thing by a Vietnamese dish mommy!

(Mẹ cứ làm quá vấn đề vậy, mẹ không thấy trên cái show masterchef vừa rồi cô Christine là người Việt, và cô không thấy được, cô ấy đã thắng vòng cuối với món Việt Nam đó thay)

Rồi mẹ J cười, bà khuyên J

- Con có nghĩ tới việc đi học college không J?

- Dạ, no con still working ở chỗ airline mà
(Dạ không, con vẫn còn đang làm ở hãng máy bay mà)

- Mấy bữa con ở bệnh viện, mẹ thấy người ta có báo xây nhà, coi cầm coi mê lắm mà. Mẹ có quen bạn bên trường B.college, nếu con muốn mẹ nói bạn mẹ cho con vào đó học. Con tính bay trên đó hoài luôn hả con, nghề đó làm theo tuổi con à. Con làm gì con thích đi, mẹ già rồi cũng không muốn cấm cản con gì hết. Miễn sao được ở bên cạnh con, mẹ đi làm về thấy con là vui lắm rồi J à

- Dạ, con sẽ think about it okay mom, mom ăn cơm đi
(Dạ, con sẽ nghĩ về việc đó)

Sau bữa ăn tối, mẹ dành rửa chén và kiu J về phòng đi search cái folder mà lúc nãy mẹ đưa về cái trường học. J do dự và suy nghĩ khá nhiều, đã 6 năm rồi không đi học, bây giờ quay lại trường không biết sẽ ra sao. J cũng không thích cuộc sống quá nghiêm túc và không có những cuộc vui chơi friends and benefits, từ mấy năm gần đây J đã vui vẻ và hạnh phúc về cuộc sống riêng tư của mình nhưng cuộc sống nếu cứ vui chơi và được như ý mình thì đã không có từ thú vị nữa. J nghe lời mẹ lên coi thử về cái web của trường, vừa bấm enter thì chuông nhà reo. Cô chạy ra và mở cửa, giọng bực bội và chẳng cho vào

- Ông tới đây làm gì? My mom doesn't want to see you.
(Ông tới đây làm gì? Mẹ tôi không muốn nhìn thấy ông)

Mẹ J nghe thấy vậy liền chạy ra xem sao, mắt bà nhìn người tình như có gì đó tha thứ

- Linh à, em nghe anh giải thích đi. Hay khi nào J về lại Cali, anh về nhà lại rồi anh sẽ nói hết tất cả cho em nghe. Anh không thể sống thiếu em được Linh à.

Ánh mắt nài xin, thấy rõ tội nghiệp của gã người tình khốn đốn, J như tạt nước lạnh vào mặt người khác

-Tôi không về Cali nữa, tôi decided to study here, so chú should stop dreaming about getting back to this house. My mom has nothing to say to you, so please leave.
(Tôi không về Cali nữa, tôi quyết định ở đây học, nên chú cũng đừng nên mơ mộng với việc quay trở về sống ở căn nhà này nữa. Mẹ tôi không còn gì để nói với chú, chú làm ơn đi cho)

Nói xong J đẩy nhẹ mẹ mình vào nhà trước khi sự mềm lòng của người phụ nữ xuất hiện, cô đóng sập cửa và khuyên mẹ với ánh mắt chân thành nhất

- He cheated on you, he deserves it mom, please mommy don't be so mềm lòng!
( ông ta phản bội mẹ, ổng đáng bị như vậy, con xin mom đừng mềm lòng)

Bà Linh nghe con gái mình khuyên bằng Vietlish thì dù buồn bà cũng không nhịn cười được

- Okay con gái, mommy cũng lên lầu, cho ổng đứng khi nào ổng mệt thì về

Nói xong hai mẹ con đi lên lầu. Một chút sau J ra khỏi phòng xuống nhà lấy nước, cô lẻn nhìn vào phòng mẹ, thì thấy bà đang nhìn xuống nhà mà mắt rướm ướt nước. J thở dài

Có nhiều người phụ nữ luôn chọn sự tha thứ cho người đàn ông mà họ yêu, mà chẳng cần màn đến việc họ đã mua hoa, bắt bướm ở những nơi khác bao nhiêu lần, và với bao nhiêu người. Vì họ tin rằng, người đàn ông của họ quay về sau mỗi lần như thế, giá trị của họ trong lòng những người đàn ông ấy nhiều gấp mấy lần những con bướm đẹp và những đoá hoa dại mọc kín mít bên đường. Nhưng phụ nữ thì vẫn là phụ nữ, lúc nào cũng là người bị chỉ trách đó là tại sao người đời thường nói câu " Con kia giựt chồng nhỏ nọ" "Vợ tao bỏ theo trai". Có ai mà nghe " Thằng kia giựt vợ tao" hay " Chồng tao bỏ theo gái" chưa? Lòng đàn bà khó lường nhưng bao dung thì rất rộng, ai càng làm mình đau khổ thì mình lại càng chúi vào sâu hơn. 

Đàn bà và thiêu thân thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro