Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi chuyện cứ êm đềm như thế tôi và em vẫn như thế dù 2 thế giới nhưng vẫn thấy hạnh phúc...

-"Tử Lan chị em sắp về nước rồi Tử Lan giúp đỡ chị em được không? Chị ấy đơn độc lắm chỉ có mình em thôi giờ em thế này làm sao có thể"

-"Chỉ cần là giúp em chuyện gì chị cũng làm cả..." tôi nhìn cái bóng ấy đưa tay chạm vào nhưng chỉ là khoảng không...

Chủ nhật lúc 17:00 giờ...

-"Cô có phải Tuệ Lâm?" tôi hỏi cô gái có làn da trắng mái tóc đen dài mượt...

-"Phải tôi là Tuệ Lâm còn cô có phải...??" Tuệ Lâm tiến gần tôi..

-"Tử Lan..." tôi trả lời rồi kéo đồ để vào xe...

-"Tôi có nghe Tuệ Nhi nói quả không sai cô có sức hút lạ lùng nhỉ,nhưng không phải gu của mị" vừa nói cô vừa ngồi vào xe...

-"Cô nghĩ tôi có cần không?" vừa dứt câu tôi rồ ga rồi chạy hết mức có thể...vang vãn bên tai tôi Tuệ Nhi lí nhí...

-"Tử Lan là tuyệt nhất cơ chứ" tôi nhoẽn miệng cười nhẹ,tôi không hề biết có người đã bắt trọn khoảnh khắc đó,khi tới nhà Tuệ Nhi tôi cho xe đi thẳng vào gara rồi nhờ người hầu mang đồ về phòng cho Tuệ Lâm...

-"Nhiệm vụ của chị đã được xem như xong rồi chứ?" tôi ngã lưng xuống ghế nhắm mắt vẽ mệt nhoài...

-"Không cơ chị ở đây chăm sóc cho chị ấy giúp em chứ chị đi rồi em nhờ ai đây chứ..." tôi không thể nào thấy được vẻ mặt buồn của Tuệ Nhi lúc này...

-"Được chứ vì em cả đấy..." tôi nhoẽn miệng cười nhẹ,lại khoảnh khắc đó bị Tuệ Lâm bắt gặp...

-"Cô điên sao mà cười 1 mình thế kia" cô ấy ngồi gần sát vào tôi,tôi đứng dậy rồi đi vào bếp...

-"Đi tắm đi tôi chuẩn bị đồ ăn tối cho cô"

Khi đi khuất Tuệ Lâm tôi vừa làm đồ ăn vừa đùa với em,dọn đồ ăn lên bàn xong tôi để lại tờ giấy note trên bàn rồi ra ngoài cùng em...

Tuệ Lâm tắm xong đi xuống bếp nhìn quanh tìm tôi rồi đi lại bàn đang bày đầy thức ăn trên đó,cô lấy tờ giấy note với dòng chữ "đừng đi lung tung cần gọi tôi,tôi đi mua 1 ít đồ cho "...

-"Không tệ đấy chứ...sao hắn biết được món mình thích thế này" cô ngồi vào bàn và ăn những món Tử Lan nấu...

1 nơi khác...

-"Tử Lan thấy chị em thế nào?"

-"Chị không quan tâm,cái chị quan tâm là người ta đang nhìn chị khi chị nói 1 mình đấy" tôi vừa nói vừa lấy bánh...

Bỗng tôi không nghe thấy tiếng em nữa tôi nhìn quanh để tìm cũng không thấy em tôi hoảng lên chạy điên dại đi tìm em...

-"Tử Lan chị em...giúp chị em..." cái bóng khuất dần đi,tôi chạy nhanh về nhà thì thấy cửa mở đồ đạc bị xáo trộn...
Tôi đi lên phòng thì thấy có 2 tên lạ mặt đang dùng vũ lực để cưỡng bức Tuệ Lâm,tay Tuệ Lâm bị buộc vào giường cả 2 chân cô nằm bất tỉnh...

-"Các người là ai? Đang làm gì thế hả?" tôi hét lên mắt đổ lửa..

-"Chẹp...thêm 1 cô em ta không phải cùng 1 cô rồi anh bạn à hahaha" nụ cười hả hê làm T.Lan điên lên...
Tay T.Lan cầm khúc cây đập vào đầu tên vừa nói tên còn lại bỏ chạy TLan ném cây vào đầu tên đó ngã khụy...
T.Lan vội cởi trói cho T.Lâm rồi đấp mền cho cô ấy...

-"Hạ lại nhà T.Nhi hốt xác 2 tên biến thái này đi tiễn làm thái giám đi mẹ kiếp" T.Lan nói với vẻ bực dọc...

-"Có trò cho Hạ chơi rồi bớt cu đơn quá,tới đây"

Hạ tới dọn dẹp xong 2 tên đó rồi về nhà với ánh mắt chiêm ngưỡng T.Lâm làm Hạ tương tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro