Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thành Phố...

Khi vừa đến nhà bóng dáng hối hả của T.Lan chạy thẳng lên phòng để tìm T.Lâm...

-"T.Lâm em..." khi chưa kịp dứt câu vừa thở hỗn hễn vừa bất ngờ khi cái ôm bất chợt đó xà vào lòng tôi...

-"Chị đã đi đâu làm gì và tại sao?? Tại sao không nói với tôi câu gì cả" T.Lâm vừa khóc nức nở vừa nói..

Tôi vừa mệt vừa ngây người vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra,vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt đấy...

-"Chuyện này là thế nào?" tôi hỏi mặt vẫn ngây ngơ..

-"Thật ra em đã nói chuyện với Hạ và Hạ đã nói sẽ giúp em để chị quay về với em vì....chị cần phải có trách nhiệm chứ" T.Lâm nói với vẻ thẹn đỏ cả mặt..

-"Người tôi yêu là T.Nhi và người tôi muốn có là T.Nhi tôi đi là vì cảm thấy có lỗi với cô,trách nhiệm tôi vẫn chịu nhưng xin cô nhớ 1 điều.." tôi khựng lại vì nghẹn ở cổ vì tôi chưa từng nói với bất cứ ai về chuyện này ngoài Hạ..

-"Vì cái gì chứ?.." T.Lâm hỏi khi mắt lại đỏ lên vì sắp khóc...

-"Vì...TÔI...YÊU...DƯƠNG TUỆ NHI" tôi nhấn mạnh từng chữ một,rồi nắm tay T.Lâm tách ra khỏi người tôi...

-"Em ấy mất rồi mà phải không? Rất lâu rồi mà phải không?" T.Lâm nói cùng với những giọt nước mắt thay nhau lăn dài...

-"Nhưng em ấy mãi trong tim của tôi,sẽ mãi là như thế" nói rồi tôi quay đi..
Đi ra khỏi nơi đó nước mắt tôi càng không kiềm được vì nhớ,nhớ cái người tôi không thể tự tôi nói ra người đó quan trọng với tôi đến nhường nào...

Sáng hôm sau...

-"T.Lan em phải đi rồi,em hạnh phúc lắm vì được nghe anh nói câu đó cái câu em chờ đợi rất lâu rồi,em không mong chờ gì nữa cả,em cũng không thể cạnh chị được nữa,chị đừng để vụt mất..." giọng nói quen thuộc đó cứ vang vãng bên tai tôi trong giấc ngủ...

-"T.Nhi T.Nhi đừng đi được không em chị cần em.." tôi đã khóc trong vô thức,rồi dần tỉnh giấc..
Trước mắt tôi là T.Lâm tôi đang ngồi cạnh giường cô ấy,tôi cố nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra..

-"À tối hôm qua T.Lâm bị sốt cao nên mình chăm sóc ấy ôi đầu óc quay cuồng cả lên,uống thôi kia "
Dẹp bỏ cái đống suy nghĩ đó tôi xuống bếp nấu cháo cho cô ấy rồi mang lên phòng...

-"Dậy rồi à?" tôi hỏi khi thấy cô ấy ngồi tựa vào giường...

-"Tôi cần đi vscn chị giúp tôi được chứ?"
Tôi để vội bát cháo nóng lên bàn rồi dìu cô ấy vào tolet...

-"Cô có thể không?" tôi hỏi khi thấy tay cô ấy có kim tiêm truyền dịch..

-"Chị nghĩ xem..." T.Lâm nhìn tôi với vẻ mặt cầu cứu...
Tôi bới tóc gọn gàng lên cho cô ấy rồi đánh răng rửa mặt cho cô ấy...

-"Tôi có làm cô đau không?" tôi hỏi khi đã hoàn thành mọi thứ,tôi dìu cô ấy về vị trí cũ..

-"Không tôi không sao cảm ơn chị phiền chị rồi"

-"Biết thế thì mau khỏe để tôi trở về với công việc của mình"bưng tô cháo đang nghi ngút khói rồi thổi từng muỗng đút cho cô ấy ăn..

-"Chị không thể không như thế với em sao?" T.Lâm nói mắt đỏ hoe

-"Như thế nào?" tôi hỏi rồi lấy thuốc cho cô ấy...

-"Vì trách nhiệm thôi sao T.Lan?" cô khóc rồi nằm quay lưng với tôi...

-"Nếu cô biết thế thì uống thuốc mau khỏe để tôi không vướng bận" tôi nói rồi đút thuốc cho cô ấy...
Xong nhiệm vụ tôi lại trở về cái mớ suy nghĩ hỗn độn của mình về nơi làm việc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro