truyện les : chia tay em,có lẽ anh đã sai! (kool)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện les : chia tay em, có lẽ anh đã sai!

July 20, 2011

Đã hơn 10 giờ đêm rồi mình vẫn không  ngủ được . Căn phòng trống trải, không ai bên cạnh và mình cảm thấy trơ trọi, đơn độc vô cùng. Âm thầm bước đến bên cữa sổ, mình khẽ nhìn ra ngoài phố, lác đác vài người buông mình trong mưa và mình thấy ấy lặng lẽ, rất lặng lẽ. Tại sao ấy đứng đấy, vì mình sao? Mình đã cố nói rõ là thế giới ấy không dành cho bọn mình, sao ấy cứ ngốc như vậy?

~O~

   --Ken phải hứa là yêu Ny suốt đời luôn đó nha !

   --Ừ. Ken hứa ! Dù có chết Ken vẫn mãi yêu Ny….

   Nó khẽ ngã đầu lên vai Ken , dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay đó như không muốn xa rời dù chỉ một giây phút. Tán lục bình vội vã bị nước cuốn trôi lênh đênh, không bến đỗ , Ken nhìn điều đó mà lòng chợt cay đắng. Tại sao trên đời này lại có thứ cuộc sống mà không ai chấp nhận, lại có cái thế giới mà ai ai cũng nguyền rủa? Giọt nước mắt chực tuôn trào nhưng không thể, Ken phải cố gắng nuốt nó , để nó chảy ngược vào tim và chỉ mình Ken đau thôi . Ken không muốn người mà anh yêu thương nhất, quan trọng nhất lại phải cùng òa khóc.Thân hình ấy bé nhỏ quá, yếu đuối quá liệu Ken có thể bảo bọc được suốt cuộc đời này trong cái thế giới tàn nhẫn ấy hay không?

   --Ý…sao Ken lại khóc. Ken đau ở đâu hã? –Nó vội vã ngồi thẳng dậy , lấy tay ôm chặt lấy mặt Ken

   --Không….Ken không sao hết, Ken chỉ thấy mình sợ điều gì đó thôi em à….

   --Ken sợ điều gì? –Nó trố mắt ngạc nhiên

   --Ken sợ Ken sẽ mất em –Ken cười hiền, ánh mắt nhìn xa xăm

   --Ken ngố quá! Em lúc nào cũng ở bên Ken mà

   Không nói gì, Ken vội vã ôm chầm lấy nó, cổ họng anh như có thứ gì chặn lại, tắt nghẽn và đăng đắng. Ken sợ đây sẽ là lần cuối cùng mình được ôm Ny, ôm lấy thân hình bé nhỏ đó và được nghe những lời yêu thương chân thành

~O~

   Tiếng xe đỗ phịch trước quán café “Lá”. Một người con gái tướng dong dỏng cao, vận quần jean áo sơ mi và tóc tém kiểu Hàn Quốc bước vào trong với tâm trạng hoang mang, sợ hãi. Nàng nhìn quanh như tìm kiếm một ai đó rất đáng sợ (tôi nghĩ vậy)

   --Thưa bác..đường đông nên con..

   --Cậu ngồi đi –Giọng người phụ nữ lạnh lùng

   Anh bồi bàn vội vã chạy đến kéo chiếc ghế và mời khách ngồi xuống. Nhanh nhẩu anh hỏi

   --Dạ khách dùng gì?

   --Cho tôi một ly nước cam được rồi!

   --Vâng.

   Đợi anh bồi bàn đi khá xa, khi không khí có vẻ yên tĩnh trở lại, chỉ còn đâu đó tiếng nhạc không lời thì....

   --Cậu tên gì? –Bà vội đảo mắt nhìn người thanh niên đang đối diện

   --Dạ..con tên Ken..—Người thanh niên lung túng, nhịp tim đập mức cao nhất có thể

   --Tên thật! –Bà đay nghiến

   --Dạ..Trúc ạ

   --Tôi có nghe con Thy nói tốt về CÔ. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. CÔ như vậy thế cha mẹ cô có biết hay không? –Bà cố ý nhấn mạnh chữ CÔ như dằn vặt

   --Dạ biết.... ạ….—Ken sợ hãi

   --Nếu tôi là cha mẹ cô thì sẽ ngăn cấm đến cùng. Họ quá dễ dãi. Tôi nghĩ họ sẽ mất mặt lắm ấy nhỉ –Bà khinh bỉ

   Vừa đau đớn vừa giận, Ken siết chặt 2 tay , đôi mắt mở to như giận dữ vì lời nói vừa rồi

   --Bác…nếu chẳng may bác sinh ra một người con bị khuyết tật , không lẽ bác lại sợ mất mặt hay sao?

   Bà cũng không vừa gì nhưng lại không quá lỗ mãn, vẫn giữ được vẻ bình thản vốn có,bà cười khinh

   --Cô biết gì. Đã sống được lâu như tôi chưa. Thà là nó bị khuyết tật nhưng vẫn là con người có giới tình hẳn hoi chứ không phải là thứ bệnh hoạn ghê tởm và dơ bẩn như cô. Tôi sẽ không bao giờ để con gái mình trở nên như vậy.cô đừng có mà mơ tưởng nữa!

   Nói đoạn bà đứng dậy với giọng cười đắc thắng . Bỏ lại sau lưng là Ken chết lặng không nói nên một lời nào, bàn tay đó không còn siết chặt như xưa nữa. nó buông xuôi, bất lực đến không ngờ. 10phut rồi 20 phút trôi qua, lặng lẽ như cái bóng Ken đứng dậy ra về, trên bàn duy nhất chỉ còn lại xấp giấy bạc và những giọt nước mắt dần khô cạn mà thôi

~O~

   --Ny nè…--Ken đẩy Ny ra, tay vẫn nắm lấy cánh tay người mà anh yêu nhất

   --Sao Ken? Ken nói em nghe! –Ny tò mò

   --Em nói em yêu Ken  vậy em có dám làm cho Ken một chuyện không?- Ken lưỡng lự

   --Có chứ, em yêu Ken nhiều lắm, em sẽ làm những gì mà Ken vui –Ny cười ngây thơ

   --Ken phải kiếm tiền để phụ giúp gia đình, em cũng vậy , mình xa nhau thời gian nhé! Dù Ken đau và em cũng đau lắm

   --Sao vậy Ken? Mình có thể vừa gặp nhau vừa kiếm tiền được mà –Ny lo lắng

   --Không! Ken phải đi xa và làm suốt ngày, cả tối nữa. Em ngoan đi, Ken thương em

   Đau lòng quá, Ken chỉ muốn ôm nó thật chặt và thốt lên “ Ken chỉ đùa thôi, không có xa em gì hết vì Ken yêu em lắm mà..” Nhưng không được Ken chỉ có thể nhẫn tâm với trái tim của cả 2 mà thôi

   --Ken…em yêu Ken mà. Em ngoan mà sao Ken không cho em được ôm Ken như vậy? –Nó òa khóc, xộc đến ôm chặt lấy anh

   --Ken chỉ xa em vài năm thôi mà, Ken hứa 3 năm sau Ken sẽ về, em muốn gì ken sẽ làm cho em hết, Ken phải trả nợ nữa đó em hư quá

   Cứ vậy, miệng nói nhưng tim lại đau, cổ họng cứ muốn tắt nghẹn , khó thở đến chết nhưng sự thật là sự thật và sự thật không bao giờ vun đắp cho tình yêu của 2 người

~O~

   3 năm sau

  <tiếng chuông  điện thoại>

   --a lo –Ny mệt mỏi trả lời

   --Biết ai đây không? --đầu dây tinh nghịch

   --Ken! –Ny ngạc nhiên reo lên

   --Ừ Ken đây, Ken mới lên thành phố, vừa tới là gọi cho em liền . Em khỏe không? –tiếng Ken vẫn ấm áp như ngày nào

   --Em khỏe. Ken đang ở đâu đó, em qua thăm Ken nha! Em nhớ Ken đến phát điên lên được

   --Ken đang ở quán “Lá” –Ken chợt buồn

   --OK Em đến ngay….

   Nữa tiếng sau đó, quán “lá” vẫn như xưa, không có gì thay đổi chỉ có hình ảnh một người….Ny bước vội đến chiếc bàn cũ thân quen mà lần đầu 2 đứa đã cùng hò hẹn . Thoáng buồn vì Ken không còn như ngày ấy. Tóc Ken dài ngang vai để xõa và mặc đồ con gái, kẹp nơ khá xinh….bên cạnh là chàng trai cao lớn

   --Hi Ny…giới thiệu với Khải đây là Ny, bạn mình ----Ken quay qua và nói với người con trai ấy.  Bạn ư? Ny không phải là bạn! Ny là người Ken yêu nhất. Anh thấy lòng mình nhói lên từng cơn . lúc này đây Ken chỉ muốn chạy lại và ôm chầm lấy  nó sao nhiều năm xa cách nhưng sao anh lại không làm như thế được, 2 chân cứ bám chặt xuống đất,không tài nào gỡ nổi...

   --Hi anh –Ny kéo ghế ngồi xuống , trước mặt là 2 con người xa lạ khiến lòng nó có gì đó buồn xa xăm khó tả. Ken đâu? Ken lỡ hẹn mất rồi tại sao lại để Ny ngồi 1 mình như vậy

   --Ny à, đây là bạn trai của Trúc

   Đúng là không phải Ken.Nước mắt lại thi nhau trào ra một lần nữa. Ny đau quá!

   --Vậy Ken đâu? Hồi nãy Ken gọi điện bảo Ny ra đây mà. 2 người giấu Ken rồi phải không? Trả Ken lại cho Ny không Ny oánh 2 người –Ny khóc và nói như người mất trí

   Tim Ken chợt đau thắt . lòng bàn tay lại siết chặt như xưa, như cái ngày Ken gặp mẹ của Ny vậy. Khải ngồi đó, hiểu chuyện mà chỉ biết nhìn cả 2 trong vô vọng. rồi Ken hít thật sâu như để lấy lại bình tĩnh nhìn thân thể đang run lên vì đau khổ một lần nữa

   --Ny à.. hồi nãy Trúc gặp Ken ..Ken có nói…

   --Ken nói sao? –Ny sụt sùi lấy tay mình gạt đi nước mắt, nói giọng đứt quãng

   --Ken nói muốn 2 đứa trở lại cuộc sống bình thường. Ken không muốn em khổ, em hiểu không? Trở về đi, đừng  sống trong cái thế giới ấy nữa. sẽ không có kết thúc tốt đẹp như trong những câu chuyện thần tiên đâu –Ken cay đắng

   --Chị xạo quá. Ken từng hứa là sẽ yêu em đến hết cuộc đời này. Chị ganh ghét vì tụi em yêu nhau đúng không? Em sẽ méc Ken rồi Ken sẽ mắng cho chị một trận

   Ny vội vã đứng dậy, òa khóc và bỏ chạy ra cửa  trước bao nhiêu cặp mắt tò mò của những người xung quanh. Nhìn dáng Ny dần khuất xa, lòng Ken chợt sâu thăm thẳm , anh gục mặt xuống bàn khóc nức nở

   --Ấy à, tờ nghĩ ấy đang làm sai một chuyện gì đó –tiếng Khải khẽ thì thào, đôi tay anh nhẹ đặt lên vai Ken trấn tĩnh tinh thần người bạn thân

   --Tớ chỉ muốn Ny sẽ không không đau khổ như bọn mình –Ken đau đớn

   --Hay là em ấy sẽ đau khổ hơn? Mình từng trong hoàn cảnh này rồi nên mình hiểu và cũng không  tán thành suy nghĩ của cậu –tiếng Khải chen ngang buồn bã

   --Tớ không biết nữa nhưng dù sao chấp nhận sự thật vẫn tốt hơn ý nhỉ---nụ cười ấy không còn như xưa nữa, cái cảm giác gượng gạo, đau khổ đã lấy mất nụ cười vui vẻ, hạnh phúc ngày nào

   Tối hôm đó, xục xạo trong đống đồ cũ , Ken đang cố tìm một thứ gì đó rất quan trọng—chiếc sim điện thoại. Anh nhìn nó , lưỡng lự một hồi lâu ,cuối cùng vẫn lắp vào máy. Hàng loạt tin nhắn ùa đến , số máy quen thuộc quá. Phút chốc  nó làm Ken nhớ lại nững kỉ niệm cách đây hơn 3 năm. Nước mắt là thứ không cho phép vào lúc này nhưng vẫn ngang bướng lăn dài, khẽ rớt xuống làm nhòe cả màn hình. Anh cố áp chặt chiếc đt vào tim như đang thương nhớ 1 ai đó. Bấm vội vài dòng chữ , Ken gửi đến số 090 xxxxxx

   --Ken không yêu em nữa em đừng làm phiền Ken như vậy. lời hứa năm xưa là do Ken khích quá thôi. Đừng chờ đợi Ken

   Ken không mong và cũng không bao giờ mong số điện thoại ấy trả lời tin nhắn. Anh nằm xuống, gác tay lên trán cứ thế mà suy nghĩ mong lung

   Chợt… <tiếng tin nhắn>

   --Em muốn gặp mặt Ken. Em không tin là Ken lại thất hứa vì Ken là người yêu thương em nhất mà. Ngày nào không gặp được, em sẽ không bao giờ từ bỏ ý định ấy

   Ken không muốn trả lời tin nhắn vì Ken sợ mình sẽ xiêu lòng mất . Lí trí và trái tim đều đang hành động Trái tim Ken không muốn mất Ny, không muốn Ny phải như vậy vì mình nhưng lí trí lại có lẽ của nó Đau lòng đến chết đi được…

   Một tuần..hai tuần rồi một tháng, Ken tự nhốt mình trong phòng cứ lặng lẽ,ũ rũ. Chốc chốc anh lại nhìn ra cửa sổ vào mỗi buổi chiều. Dù trời mưa hay ngày đó có gió lớn thì trong dòng người vội vã kia vẫn luôn có một ánh mắt buồn bã như mong chờ ai đó nhìn xa xăm về mình

    Những ngày sau, Ken không còn nhìn thấy khuôn mặt thân quen ấy nữa. Có lẽ Ny đã chấp nhận sự thật rồi, một sự thật mà cả 2 đều đang cố gắng quên di

    Rảo bước trên con đường quen thuộc, lòng trống trải lạ thường, anh thấy Ny nhưng có lẽ chỉ là ảo ảnh. Ny đang vẫy tay gọi anh, miệng không quên nở một nụ cười xinh xắn. anh cố chạy đến thì Ny vụt mất chỉ còn lại tiến lá cây xào xạc, ánh nắng chang hòa và cơn gió nhẹ thoáng qua mà thôi

   --Ny ơi..đừng rời xa Ken mà, Ken sai rồi!! –Anh khóc, khóc vì quyết định ngu ngốc của mình, tại sao lại phải làm cho cả 2 đều tổn thương, tại sao lại ra như vậy, tại sao….?

   Bất chợt anh nghe có tiếng ai đó sau lưng mình…

   --Bác……--Ken giật mình

   --Đã lâu không gặp cô rồi –gương mặt người phụ nữ ấy thoáng buồn bã, mắt sưng húp

   Bà đi đến vẫn âm thầm bà đưa cho Ken một gói đồ nhỏ kèm theo phong thư. Dáng dấp bà nhỏ thó, khắc khổ đi nhiều chợt Ken thấy bà đáng thương vô cùng

   --con Thy nhờ tôi đưa cái này cho cô. Tôi nghĩ không ai muốn có kết thúc như ngày hôm nay, cô đã cướp mất đứa con gái mà tôi thương yêu nhất –Bà sụt sùi.chỉ nói như thế bà vội vã quay lưng bỏ đi, không dám trách Ken thêm lời nào nữa như sợ 1 ai đó sẽ đau lòng

   Ken đứng đó, nhìn bà khuất xa rồi mới về nhà đầu óc anh trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm một điều gì

   Vừa về đến nhà, Ken đóng ngay cửa phòng gấp gáp mở những thứ mẹ Ny vừa trao Tất cả chỉ còn lại chú gấu bông nho nhỏ màu hồng không có miệng sau lớp giấy gói cũ kĩ. Phong thư kia viết gì? Ken run rẩy mở từng trang chi chit chữ ấy, bồi hồi…Chỉ là những kỉ niệm được viết lên nhưng sao lòng Ken quặn thắt, Ken thấy đôi môi mình chợt ấm áp như khi 2 người vẫn còn ở bên nhau, không phải! là nước mắt.vậy mà Ken cứ tưởng Ny vừa  mới tinh nghịch hôn mình chứ…..ngốc thật! Có 1 tờ giấy nhỏ rơi ra….Ken vội cuối xuống nhặt lấy nó

    “Khi Ken đọc được dòng này, có lẽ có lẽ em đang ở sát bên cạnh Ken đó Ông trời đã thương và chấp nhận ước nguyện của em, cho em được gặp Ken, ôm và hôn Ken. Cứ nghĩ chứng bệnh ung thư quái ác sẽ không cho em gặp Ken nữa nhưng em sai rồi. Nhờ nó mà em có thể gặp Ken hoài nhỉ? Ken có nhìn thấy em không? Em đang cười thật tươi nhìn Ken đây này, Ken phải mỉm cười lại đó!  "giấc mơ của anh"...Ken có thể hát cho em lần cuối?

      “cầu cho đôi lứa, mãi không lìa xa….mãi không lìa xa…baby my love” –giọng Ken tắt nghẽn, nước mắt tuôn trào vô vọng   “Ny mất rồi ư? Sao Ny không nói cho Ken biết trước chứ. Ny nỡ bỏ Ken mà đi sao?Ny nói Ny yêu Ken mà Ny lại biến mất..!”

    “ Ken à..em tặng Ken con gấu bông đó, nó sẽ thay em nghe Ken tâm sự, Ken sẽ không buồn nữa  vì nó không bao giờ cãi lại Ken”

   Anh ôm con gấu bông đó vào lòng…khóc và khóc

~O~

2 năm sau

   Dáng người phụ nữ nhỏ bé ngày nào đang len lỏi vòng quanh các ngôi mộ. Dưới tán phượng xanh ngát nhẹ nhàng đặt xuống 2 bó hoa, thắp vài cây nhang, bà mỉm cười trìu mến

   --nè….mẹ tha thứ cho 2 đứa rồi đó, mau mau trở về bên mẹ nào, mẹ thương….

    Rồi bà nhìn sang ngôi mộ kế bên đó

   --Con không được ăn hiếp con Thy, nó  hiền lắm, không là bác sẽ không tha thứ cho con đâu

   Đoạn, bà đứng dậy đi về, bà không muốn đứa con gái thấy bà khóc như vậy nó sẽ đau lòng lắm. Bà thương cho số phận của nó . Trên 2 bia mộ kia, di ảnh của những cô gái đều có vẻ mặt hạnh phúc và bình yên, họ đã thực hiện được lời hứa của mình –bên nhau trọn đời! Con gấu bông nhỏ nằm giữa 2 ngôi mộ như âm thầm lắng nghe tâm tư của những người đồng tính

 *** Hãy lắng nghe và tha thứ! Họ không bồng bột, sốc nổi mà là yêu nhau bằng cả trái tim chân thành. Không hưởng ứng nhưng hãy chấp nhận vì họ cũng là con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro