[Truyện les] Gra trải giường (Chương 1 - 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đang viết] Gra Trãi Giường


Tựa đề: Gra trãi giường
Tác giả: jolepu
Nguồn: bangaivn.net

Chú thích: Song tử và Ma Kết chỉ là tên của nhân vật, không bao hàm 2 cung nói chung.

Hai người con gái nọ ở chung một căn hộ với nhau. Họ ngủ ở hai phòng riêng biệt. Một người theo ngành dược, một người theo nghề vẽ truyện Hentai. Một người tóc ngắn che gáy và người kia tóc dài uốn gợn nhẹ. Kẻ vẽ truyện là cung ma kết, người còn lại là cung song tử. Người ta bảo 2 cung này là khắc khẩu nhưng lạ lùng ở chỗ họ là cạ cứng của nhau. Họ tìm thấy niềm vui trong việc chọc tức người khác, hoặc thực hiện những kế hoạch điên rồ cùng nhau như vác balô đi lang thang cả tháng chẳng hạn. 


Con ma kết này thường phải lo việc nấu ăn vì đứa song tử này chiên trứng cũng không xong. Nếu nó đụng tay vào thì có 2 trường hợp : 1 là chưa chín, 2 là khét rồi, không có ngoại lệ. Họ chẳng có người yêu. Song tử không quan tâm đến tình yêu. Ma kết quá bận để tìm tình yêu. Nhưng chúng nó thường đính chính rằng : chúng không ế, chỉ là kén chọn. Đứa song tử này có thể nói mọi thứ với những người xung quanh, trừ chuyện tình cảm và tình dục. Con ma kết này có thể nói mọi thứ về tình yêu và tình dục với mọi người, ngoài ra chả biết nói gì nữa.

Song tử không thích ai ngủ chung giường với mình, ngược lại, Ma kết vô cùng khó ngủ nếu như phải ngủ một mình. Nhưng cái giường của Song tử là bất khả xâm phạm. Bởi vì Song tử là kẻ sạch sẽ đến biến thái. Chỉ cần một thứ gì đó nhỏ như hạt cát, không xác định được danh tính vô tình rơi xuống, rớt xuống, ngã xuống cái giường của nó thì dù lúc đó là nửa đêm hay gần sáng, nó sẽ cũng sẽ bò dậy mà thay ga trải giường.Và nó chỉ an tâm khi ngủ trên ga trải giường của nó mà thôi. Ma kết ngược lại, nếu nhớ thì 1 tháng sẽ thay, không nhớ thì đợi bốc mùi sẽ thay.

Một ngày nọ, trong một chuyến du lịch xa, hai đứa nó lấy phải cái phòng chỉ có một cái giường. Song tử lẳng lặng ôm mền gối xuống nằm dưới đất. Nhưng ý giời, hôm ấy mưa gió bão bùng, côn trùng cứ thế mà bay vào trong phòng. Dù nhân viên đã quét dọn cẩn thận nhưng song tử vẫn nhìn xuống sàn nhà với cặp mắt kinh tởm. Lại lặng lẽ ôm mền gối trở lại lên giường, nhăn nhó nhìn con Ma kết khoái chí vì có người ngủ cạnh nó. Tối đó, hai đứa nó chả ngủ. Con Song Tử với đặc tính nói nhiều, cộng với con Ma Kết với đặc tính ít nói nhưng thích trả lời, 2 đặc tính ấy ghép lại khiến cái phòng không dứt được cái âm thanh xì xào của con Song Tử, thỉnh thoảng là tiếng ừ của Ma Kết . Cứ thế mà câu chuyện của song tử trở nên dài bất tận. Sáng hôm sau, hai đứa cùng mở mắt dậy, chúng nằm nhìn nhau một lát. Ở ngay tại khoảng khắc ấy, một cảm giác gần gũi lạ xuất hiện. Cảm giác ấy nhẹ nhàng, bình yên, ấm áp ấy khiến làm con Song tử khẽ rùng mình, còn Ma kết thì lấy tay dụi mắt liên hồi, cuối cùng cả hai cùng kéo chăn che lấp đầu...ngủ tiếp. Một lúc sau, Song tử ngồi dậy, cởi bộ áo ngủ, ném lên giường rồi khi vào phóng tắm. Ma Kết nằm im nhưng thấy tim đập thật nhanh. Đầu óc bắt đầu muốn điều khiển tay chân cho ra lò cuốn truyện mới. Cả ngày hôm đó, Ma Kết nhìn Song Tử ngại ngùng. Song Tử vẫn trơ như đá.


Sau chuyến du lịch đó trở về, mỗi lần nhìn Song tử là Ma kết lại muốn hôn. Cảm giác là như thế nào đây ? Ma kết tò mò. Ngày qua ngày, cảm giác tò mò chuyển sang thứ cảm giác rất lạ lùng. Nó khiến Ma kết lắng nghe Song Tử kĩ hơn, nhìn vào mắt Song tử thật sâu mỗi khi nghe cô ấy kể lể mọi thứ. Song tử là một cung nhạy cảm, nó cảm nhận được sự thay đổi đáng ngờ của Ma Kết, nhưng vì cái bản chất tò mò trời sinh, nó chờ xem Ma Kết tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng nó đâu ngờ rằng điều đó cũng sẽ tác động đến nó. 

Ma kết bắt đầu quan tâm đến Song Tử nhiều hơn nữa, bất chợt nó thích nghe song tử kể lể suốt sáng lẫn đêm, nó thích làm song tử ngạc nhiên. Ờ mà Song Tử đúng là ngạc nhiên thật, bởi vì con người của Ma Kết sao bây giờ lạ quá, mới quá, cứ như Song Tử trước đó chưa thật sự biết đến. Song Tử thích sự thay đổi của Ma Kết, nhưng lại không hiểu điều gì khiến Ma kết trở nên như thế. "Nó đang yêu đứa nào chăng?" Song tử tự hỏi. Còn Ma Kết, tự nó ngẫm lại, chuyến du lịch đó như châm ngòi những cảm xúc này vậy. Bất chợt nó nhận ra rằng song tử không phải là một đứa vô tâm. Nếu vô tâm thì đâu có dặn nó uống thuốc đều đặn mỗi khi nó bệnh, đâu có lo lắng mỗi khi nó đau mình nhức mẩy, nó ăn phải trái cây hư thì song tử còn lẳng lặng đi mua cái khác về cho nó .Thật ra Song Tử đâu vô tâm, người vô tâm có lẽ là Ma kết vì suốt 7 năm qua nó đã không hề nhận ra điều này.Cứ thế , mỗi ngày Ma kết lại phải lòng Song Tử nhiều hơn một chút. Ma kết càng phải lòng thì càng dành thời gian để hiểu rõ Song Tử. Còn Song tử thì lần này qua lần khác phải ngạc nhiên khi bị Ma Kết đọc được suy nghĩ của mình.

Rồi một đêm, khi bọn họ trở về từ buổi tiệc của người bạn thân, Ma kết ra ngoài ban công ngắm nhìn khung cảnh thành phố lúc về đêm. 


Song Tử bắt gặp Ma kết đứng lặng lẽ như thế bèn thấy lạ, nó tiến đến và lên tiếng


- Sao thế ? Lên đồng à ?


- Thấy hơi ngột ngạt tí ấy mà 


Song Tử vẫn đứng yên cạnh Ma Kết. 


- Trong tử vi nó bảo cung song tử mà ở chung với Ma kết dễ bị ức chế vì không biết Ma kết nghĩ gì đấy. Song Tử bảo.


- Thế à ?...


- Yeah, bù lại mày nên cảm thấy vinh hạnh vì cung song tử là cung khiến Ma Kết biết cười đấy. Mày thấy chưa? Mày chả làm ăn được gì cho tao cả.Song Tử đùa.


Bất chợt, Ma kết quay lại 


- Nếu tao làm chuyện gì đó điên rồ ? Mày có giận cho tao không ?.


- Là chuyện gì ?

Ma kết nhìn Song Tử vài giây, rồi nó cúi xuống hôn Song Tử. Song tử tròn mắt kinh ngạc, đẩy Ma Kết ra. Nó nhìn Ma kết bối rồi rồi chạy thẳng vào phòng. Trời ạ, đó là nụ hôn đầu của Song Tử. Sáng hôm sau, khi Ma kết thức dậy thì Song Tử đã ra khỏi nhà. Tối Ma Kết về nhà thì Song tử đã ở trong phòng. Vài ngày sau, ma kết không chịu được nữa, bèn đi đến gõ cửa phòng Song tử thì đúng lúc Song Tử mở cửa. Ma kết sững mắt nhìn song tử trong bộ váy đen bó sát người, chân đi giày cao gót, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng như mọi khi, có điều lần này sao lần này lại thấy Song Tử trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết."Cô ấy phải là của mình" Ma kết đã nghĩ thế. Song Tử tránh cái nhìn của Ma kết, chỉ buông thõng một câu "Tối nay t có hẹn, có thể không về nhà". Tiếng chuông nhà vang lên, Song tử bước thẳng ra mở cửa. Một chàng trai ló đầu vào chào Ma Kết. Ma Kết ngỡ ngàng gật một cái thật vội. Anh ta ôm song tử một cái thật chặt rồi cánh cửa khép lại. Ma kết chạy đến phía cửa sổ, nhìn theo bóng họ xa dần. Đêm hôm ấy, Ma kết ngồi chờ song tử. Nhưng đúng là song tử không về thật. 

Ngày hôm sau, Song tử về nhà thì phần ăn sáng quen thuộc đặt sẵn trên bàn. Ma kết cũng chẳng ở nhà. Tối đó, Ma kết về muộn. Song Tử tỏ ra không quan tâm. Những ngày kế tiếp cũng thế. 2 tuần sau, Song Tử về nhà thấy Ma kết cứ đi vòng vòng xung quanh căn hộ. Thậm chí còn vào thẳng phòng song tử chẳng biết ngó ngang ngó dọc để làm gì. Song Tử điên tiết người, mắng Ma Kết một trận ra trò. Thường thì Ma kết sẽ phản ứng bằng cách cười sặc sụa, hoặc gân cổ cãi lại. Lần này hắn đứng nghe thật chăm chú rồi bỏ về phòng. Song Tử cảm thấy bất an " Chả lẽ nó chuẩn bị đi tự tử". Song Tử mở toang cửa phòng Ma kết thì cô vô cùng bất ngờ, Ma kết đã chất hết đồ đạc và đang bỏ nốt vài bộ quần áo vào va-li.


Ma kết quay lại , vẫn không thay đổi nét mặt "Tao đã tìm được người đủ tiêu chuẩn mà share căn hộ này với mày rồi, mấy cái hư hỏng lặt vặt mới nãy tao cũng sửa xong hết rồi". Sau đó, Ma kết chìa ra vài thứ " Đây là cuốn cẩm nang dành cho bồ mày, có nó thì bồ mày mới đỡ nổi mày. Còn đây là địa chỉ nhà mới của tao, có chuyện gì thì qua đó tìm tao. Đây là đĩa CD tặng mày. Xong rồi."


Song Tử tát một cái vào mặt Ma Kết, chưa bao giờ nó giận Ma kết như thế, cái tên đó nghĩ mình là ai mà dám tự tung tự tác như thế chứ ? Ma kết cười cười "Tao dong đây, mấy thứ còn lại mai có người đến dọn". Song Tử nhìn Ma Kết bước ra khỏi cửa, hét lớn "Uh, mày biến đi". Cảm giác bây giờ thật khó chịu, thật đau, thật khó thở, giận lắm, ghét lắm." Uh thì biến đi, tao chẳng cần". Song Tử đóng mạnh cánh cửa.

----------------------------------------

Những ngày đầu tiên ở căn hộ mới của 1 người thật trống trải. Ma kết chẳng cần phải dậy sớm để chuẩn bị thức ăn cho ai, cũng chẳng phải nấu buổi tối cho ai. Xem phim cũng bớt đi tiếng phê bình léo nhéo bên lỗ tai. Cũng chẳng còn ai cằn nhằn phải đi mua quần áo mới, hoặc phải đi giặt đống quần áo dơ. Nhưng đành tập làm quen thôi. Thỉnh thoảng Ma kết muốn gọi Song Tử nhưng chẳng biết gọi để nói gì, vả lại, Song Tử cũng không hề liên lạc với Ma Kết từ hôm ấy. "Chắc cô ta vẫn còn giận lắm. Hoặc là lơ hẳn mình luôn rồi." Ma kết cố nặn ra một nụ cười trấn an cơn đau ở lòng ngực.

-----------------------------------------


1 Tuần sau.

9h00 tối.


Có người nhấn chuông, Ma kết chạy ra mở cửa. Song tử đứng trước mặt Ma kết với vẻ mặt nghêng nghênh, tự cao tự đại của mọi khi.


-Làm gì vậy ? Ma kết hỏi.


-Chẳng làm gì . Song Tử đáp. – Mày nói rồi đấy nhé.


- Nói gì ?


- Trở thành đứa khác loài. Song Tử nghiến răng, đá một phát vào chân Ma Kết.


- À, cái đó thì yên tâm, chỉ có con Ma kết duy nhất đang đứng trước mặt mày mới khùng khùng và tửng tửng thôi. Ma kết cười hề hề


- Đang cầm gì vậy ? Ma kết nhìn xuống tay của Song Ngư.


Song ngư mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Ma kết "Ga trải giường của tao"


-----------------------------------------


1 tuần trước, vào đêm Ma Kết bỏ đi.


Song Ngư ngồi một mình, bỏ CD của Ma kết đưa vào đầu đĩa. Một bản nhạc quen thuộc vang lên.....


If I should stay, 


I would only be in your way. 


So I'll go, but I know 


I'll think of you ev'ry step of the way. 

And I will always love you. 


I will always love you. 


You, my darling you. Hmm.

Ở trong chiếc hộp có mẩu giấy nhỏ :


“ Nếu tử vi bảo Ma kết tao đây làm Song Tử mày buồn và đau khổ khi bên cạnh nhau thì tao thà làm con Ma kết khác loài còn hơn để mày như thế...” 

Chương 2 : 

Tóm tắt kì trước : Ma kết và song tử vốn dĩ là bạn rất thân, sau một chuyến đi, tình cảm của họ bất chợt nảy nở. Sau đó, họ băn khoăn về tình cảm lạ thường này. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách ở bên nhau.


Ma kết mở mắt dậy, lầm bầm :

- Tại sao tao phải ngủ dưới đất ngay chính căn phòng của tao chứ ?

- Mày hỏi câu này bao nhiêu lần rồi ? Vì mày thuê căn hộ có một phòng ngủ, chả lẽ tao ngủ dưới đất à ? Song tử ngái ngủ đáp lại.

- Thế thì mày biến về căn hộ của mày đi. Ma kết dụi đầu vào gối, co người vào chiếc chăn nhỏ xíu.

- Đừng dối lòng nào, tao và mày đều biết mày rất thích phải khổ sợ vì tao. Bây giờ làm ơn im lặng cho tao ngủ nào. Song tử nói với giọng đắc thắng quen thuộc của mọi khi.

Ma kết bò dậy, nó chẳng bực mình vì đã quen với việc cãi không lại với song tử. Lại công việc quen thuộc như trước đây, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Song Tử. Đã hơn một tuần kể từ khi Song tử dọn về đây cùng Ma Kết, cả hai chẳng nhắc gì nhiều đến chuyện vừa rồi, kể cả nụ hôn đó. Nhịp sống thường ngày vẫn diễn ra như đã từng. Thỉnh thoảng Song tử hay dựa đầu vào vai Ma Kết, hoặc hay tựa lưng vào Ma kết nhưng mồm miệng thì vẫn độc địa và lạnh lùng như thởu nào. Không sao cả, Ma kết thích thế.

- Tuần sau, mày rãnh không, nghỉ phép vài ngày được không ? Song Tử cầm dao xắt nhẹ miếng thịt bò một cách hết sức quý phái.

- Miễn tao nộp “chiện” đúng hạn “zho” nhà xuất bản thì đi đâu cũng không thành “zấn” đề, chuyện “zì” “zậy” ? Ma Kết vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói.

- Ôi tởm quá đi, làm ơn nhai xong thì nói hộ tao cái. Song Tử nhíu mày, tự hỏi vì sao mình lại dọn về đây ở cùng cái tên đang ngồi trước mặt mình

- Ực...Sao ?

- Đi qua nhà 2 bà cô tao chơi vài ngày được không ? Thật ra tao cũng chả muốn mời mày đi, mà 2 bà cô tao cứ nằng nặc đòi tao dẫn theo mày. Song Tử chán chườn nhìn ra cửa sổ.

- Ố...ồ, ko thể xa tao được cả vài ngày cơ à ? Ma kết nhe hàm răng cười khoái chí. Tao biết là mày sẽ yêu tao say đắm mà.

- Im đi ! Song tử quẳng khăn lên bàn, quay lưng bỏ đi.

Ma kết nói lớn : “này, rửa chén đi chứ !”. Song Tử thở dài, lầm bầm “biết rồi!”. Một lần nữa, nó lại lắc đầu tự hỏi tại sao ngày hôm ấy lại dọn về sống chung với đứa nhóc to xác này cơ chứ.


1 Tuần sau....


Ma kết ló đầu ra cửa sổ, mắt nó căng rõ to, mồm nó há hốc ra. Song Tử phải vài lần kiu nó khép mỏ lại. Nhưng thật đáng kinh ngạc, mọi chuyện vượt khỏi sức tưởng tượng của Ma kết. Ừ thì ma kết vốn biết xuất thân của Song Tử vốn dĩ chẳng phải ở hạng xoàng nhưng không nghĩ rằng nó gần như một nàng công chúa. Ý ma kết là, nhìn xem, nãy giờ song tử đang lái xe hướng thẳng về toà biệt thự khổng lồ ở ngoại ô. Đã qua khỏi cánh cổng khổng lồ 5 phút mà vẫn chưa vào được căn biệt thự. Ma kết kinh ngạc quay lại nhìn song tử :

- Thế là cái quái nào ?

- Quái gì ? Song Tử hờ hững đáp

- Giàu thế mà còn bắt tao bao ăn sáng là sao? Ma kết lầm bầm.

- Vì tao thích nhìn gương mặt đau khổ của mày lúc cuối tháng. Song tử ngửa mặt cười lớn. Nó ngạc nhiên vì Ma kết không hỏi rằng nó thật sự là ai. Ma kết đúng là tên khác lạ.

Cuối cùng bọn họ đã đến được toà nhà biệt thự. Căn biệt thự này được xây dựng theo kiến trúc cổ điển thế kỉ 19. Tông trắng với điểm nhất là màu vàng nhẹ. Ma kết quay lại, nhìn thẳng lối vào, thấy nó xa hun hút. Tự nhiên lúc này nó cảm thấy bất an. Ma kết lại xoay người, nhìn thẳng vào căn biệt thự, cảm thấy như sấm chớp đang bao quanh toà nhà, một cảm giác quái gở làm nó sợ hãi. Song Tử hích ma kết một cái. 

- Mày sao vậy ? 

- Không...không có gì. Ma kết nuốt nước bọt, đáp lại.

Song Tử cùng Ma Kết vác va-li hướng về cánh cửa. Lúc Song Tử mở cửa, Ma kết nhíu mày , hơi co người lại, sao nó cảm thấy như đang đặt chân vào chỗ chết. Cánh cửa bật ra. Ma kết lại kinh ngạc một lần nữa. Bên trong toà nhà quá đẹp, quá lộng lẫy.

- Khép mỏ lại . Song Tử lại thở dài.

Một cô gái, một cô giúp việc, ma kết đoán thế vội vã chạy ra giúp cả hai đem va-li vào trong. Ma kết lẳng lặng theo song tử đi thẳng vào trong toà nhà. Bọn họ đến ngay đại sảnh. Ở phía trước là 2 cầu thang bao lấy hai bên tường. Phía bên trái là nhìn ra thẳng khu vườn nhỏ, phía bên phải hình như là phòng ăn. 

- Ồ...hai con đã đến rồi à ? Một người phụ nữ nhìn chừng 30, ăn mặt giản dị, tóc búi cao, tiến đến thẳng bọn họ.

- Chào Út. Song Tử hờ hững.

Người phụ nữ ôm xiết Song Tử một cái rồi hôn nó chùn chụt, sau đó bẹo má nó. Nó nhăn mặt, giãy ra. Ma kết phì cười. Người phụ nữ quay lại, hôn một cái rõ to vào má Ma Kết, cũng ôm xiết nó, rồi cũng bẹo má nó. Bây giờ thì nó mới hiểu tại sao Song tử lại cố giãy ra.

- Chào cô. Ma kết bẽn lẽn

- Ôhôhô, con là bạn nó à ? Lâu lắm rồi nó mới chịu dẫn bạn nó đến đây cơ đấy ! Út nhớ con quá đi, bé lùn à! Người phụ nữ đó lại bẹo má song tử.

- Út ơi, làm ơn đừng gọi con cái tên đó nữa. Song tử nói với vẻ bất lực. Mà Tám đâu ?

- Tôi ở đây !

Một người phụ nữ khác bước vào, người này cũng trạc tuổi với người ban nãy, nhưng bà toát lên một sự nghiêm nghị rất đáng sợ, dù bà vẫn mỉm cười. Trông bà rất quý phái, cách bà đi toát lên một đẳng cấp mà Ma Kết tin rằng mình chẳng bao giờ có được. Tự dưng ma kết cảm thấy song tử như được thừa hưởng sự quý phái từ người phụ nữ này. Còn Song Tử thì vẫn tỏ vẻ hờ hững.

- Hai đứa đi đường chắc mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Bà quay lại, gọi hai cô giúp việc, sau đó nhìn thẳng vào Ma kết. Con chắc là bạn của lùn, cô có nghe nó kể về con.

- Ơ...Dạ, thế à? Ma kết cảm thấy căng thẳng với người phụ nữ này. Còn con thì chưa nghe nó kể gì về cô c...Ui da..

Song Tử nhéo một cái vào mông Ma Kết rõ đau.

Tiếp chương 2 

*cộc cộc*

Song tử mở cửa rồi đóng lại ngay lập tức. “Đừng....Cho tao vào đi mà hụhụ”. Giọng Ma kết vang lên thảm thương đằng sau cánh cửa. Song Tử nhăn trán, lấy tay day day thái dương “Rõ điên với cái tên này chứ”. Nó nghiến răng, trợn mắt, mở cửa và hét lên : “KHÔNG!” rồi đóng vội cánh cửa lần nữa. Ma Kết bất chấp, cố nhào vào trong phòng Song Tử, cánh cửa đập mạnh vào giữa người nó. “Ui daaaa....” Ma Kết ôm ngực , ngã xuống sàn, mặt nhăn nhó. Lúc này song tử hoảng hồn, nó chạy đến xem Ma kết có bị sao ko . Ma kết ụp mặt xuống sàn, người nó run run. “Có sao ko ? Cho tao xem cái nào” Song Tử bắt đầu lo lắng. Ma kết nói “Đây nè, đau quá !”. Nó nhấn tay Song tử vào lồng ngực mình. “Mày làm tim tao đau quá!”. Nhận ra mình mắc lừa, Song tử đánh một phát mạnh vào ngực Ma Kết. Lần này thì nó ôm ngực vì đau thật. 

- Về phòng mày đi, làm quái gì mà qua phòng tao ? 

- Đừng mà....chỗ lạ tao sợ, thôi thì tao nằm dưới đất, nhé ? Ma kết giương cặp mắt long lanh ngây thơ, tay nó chắp lại, môi mếu máo đáng thương .

Song tử thở dài bất lực, leo lên giường mình, không ngó ngàng đến Ma Kết. Ma kết nhe răng cười, đứng lên đóng lại cánh cửa rồi cũng leo lên giường nằm cạnh song tử.

- Mày làm gì vậy ? song tử ngạc nhiên nhìn Ma kết

- Nằm ở đây nói chuyện với mày. Chút ngủ thì tao xuống dưới ngủ. Ma kết lấy hai tay gối đầu mình, rung rung chân một cách thư thả.

- ....

- Mày chưa kể tao nghe về hai bà cô của mày.

- Thế mày muốn biết gì ?

- Tuỳ mày.

Song tử trầm tư một vài giây như để sắp xếp thứ tự câu chuyện, sau đó nó bắt đầu lên tiếng:

- Bà cô nhí nhảnh đầu tiên chạy ra là cô Út. Bà cô này thì thương tao lắm, tao cũng thương bả lắm. Còn bà cô kia là Tám, nhưng tao thích gọi là Ác ma, còn tại sao tao gọi thế thì từ từ mày sẽ hiểu. Út thì đã gần 50..

- CÁI GÌ ? Hot thế mà 50 à ?

- Ờ....cho nên trai già hay trai trẻ đều xếp hàng cả, phản ứng của mày thì tao không ngạc nhiên cho lắm. Còn Tám thì cũng cỡ chừng ấy đó. Nói chung ở gia đình tao thì việc quản lý dạy dỗ con cái không chỉ là nhiệm vụ của ba mẹ mà cô chú còn đóng góp vào đó. Cho nên đứa nào hư hỏng thì sẽ bị cả một dòng tộc chỉnh lại chứ chả chơi. Mày biết không ? Nhiều lúc chuyện của tao, ba má tao không lên tiếng mà tao đã bị Ác ma cằn nhằn rồi. Kinh chưa ? Tao là tao sợ cái đòn đay điến của Ác ma kinh khủng...

Song Tử cứ luyên huyên một hồi bất chợt thấy lạ lạ. Nó quay lại thì thấy Ma kết đã ngủ tự bao giờ. Nó định đẩy Ma Kết xuống giường thì lại chợt cảm thấy gương mặt Ma Kết lúc ngủ thật đáng yêu. Gương mặt đó thật bình yên, vô tư, không còn vẻ ngu ngốc của mọi khi. Bất chợt nó cảm thấy nhịp thở nhanh dần, cánh tay nó rụt rè đưa lên, định vuốt nhẹ mái tóc đang rũ xuống, che mất cặp mắt của Ma kết. Bỗng Ma Kết trở mình, Song Tử giật mình, nằm ụp xuống, kéo chăn giả vờ ngủ. Nó không hiểu tại sao bản thân lại hoảng hốt như thế, cảm thấy thật ngốc nghếch và thật ngượng ngùng. Nếu con Ma kết mà bắt gặp chắc nó cười cho thối mặt. Song tử nằm một lúc, cảm thấy tim vẫn đập thật nhanh, nó không thích như thế nên nó chựt ngồi dậy, định bỏ sang phòng ngủ khác thì bất chợt, Ma kết áp sát vào người nó. Ma kết vẫn thở đều đều, cánh tay ma kết ôm lấy người song tử, rồi hắn dụi dụi mặt mình vào bờ vai của nó. Song Tử nắm tay Ma Kết định gạt đi, nhưng nó cảm thấy thật ấm áp. Thật lạ lùng, trước đến giờ, nó chưa bao thích ai ngủ cùng nó cả, cũng chẳng thích ai chạm vào người nó cả. Ma Kết lại ghì chặt nó một lần nữa. Nó nhìn gương mặt ngủ say Ma kết rồi mỉm cười. Tối đó, nó cuộn mình vào vòng tay của Ma Kết, mặc kế sáng mai tỉnh dậy sẽ phải chịu đựng gương mặt hả hê, ngu ngốc, đáng ghét của tên ấy.

-----


Song tử trở mình, rồi giật bắn người dậy.

- Mày làm gì vậy?

- Thì ngồi nhìn mày ngủ. Ma kết ngồi trên giường trả lời tỉnh bơ

Song tử vô cùng bối rối, nó kéo chăn che mặt . 

- Biến đi cho tao ngủ.

Ma kết không lên tiếng gì cả. Song Tử thấy lạ. Nó chầm chậm kéo tấm chăn xuống để tìm Ma Kết. 

- Sao thế ? Xua đuổi đã đời rồi lại tìm người ta à ? Ma kết cười phá lên.

Song tử ngồi dậy, ném cái gối vào người Ma kết một phát thật mạnh rồi bỏ vào trong toilet. Nó đứng trước tấm gương, lấy hai tay che mặt. Chưa bao giờ nó cảm thấy xấu hổ như thế. “Cái tên Ma kết chết tiệt, lần sau mơ mà ngủ chung giường với ta nữa nhé.” Song tử tức tối nghĩ.

Lúc này ở ngoài chợt có tiếng gõ cửa 

- Thưa hai cô, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Hai bà đang chờ ạ.

Ma kết lúng túng trả lời ậm ừ với cô giúp việc, kì thực là nó chưa từng trải qua cách sống vương giả thế này bao giờ cả.

- Này, thế bây giờ tao về phòng sửa soạn nhé. Lát đợi tao đi chung nhé, tao không biết ngõ ngách trong 


căn nhà khổng lồ này của mày đâu.

Song tử không thèm trả lời lại. Ma kết phì cười rồi bỏ về phòng mình.

Nửa tiếng sau, Song tử mở cửa thì thấy Ma kết đang đứng chờ mình. Song Tử quay mặt bỏ đi, Ma kết níu theo 

- Này, làm sao thế ? Còn để bụng chuyện hồi sáng nay à ?

- Ờ. Song tử đáp lại cụt ngủn, không thèm ngó ngàng gì đến Ma Kết.

Lúc này, ma kết chỉ còn biết im lặng đi theo Song Tử đến phòng ăn mà thôi. Vừa đặt chân vào căn phòng thì Ma kết lại được một phen sững sờ. Cái bàn ăn dài hơn 3m, có 6 chiếc ghế bao quanh. Nó được chạm khắc theo hoa văn cầu kì mang phong cách thời phục hưng. Ở trên bàn, ngó sơ cũng hơn 5 món chính và vài dĩa salad. Ma kết lúng túng chưa biết chọn chỗ nào thì đã bị Song Tử túm lấy, kéo nó ngồi cạnh song tử. Ác Ma thì ngồi đối diện với song Tử, còn cô Út thì ngồi đối diện Ma kết. 

- Thế hai đứa ngủ ngon không nào ? Út lên tiếng, mỉm cười dịu dàng nhìn cả hai.

- Bình thường. Vẫn vẻ hờ hừng quen thuộc mọi khi của Song Tử

- Ơ...dạ, ngủ ngon, ngủ ngon lắm ạ. Và êm nữa. Ma kết hớn hở trả lời. Bất thình lình nó giật bắn người, suýt buộc miệng la lên, ngón chân nó đang nằm dưới gót giày của Song Tử.

- Uh, hình như tối qua hai đứa ngủ chung phòng à ? Sao thế, con không vừa ý với căn phòng mình à ? Ác ma thản nhiên hỏi trong lúc xắt miếng thịt bò trên dĩa ăn của mình.

- Ơ dạ không phải đâu...Tại căn phòng lớn quá ..mà chỗ lạ nên... Ma kết cảm thấy căng thẳng.

- Nên nó chui qua phòng con sau đó lạy lục con cho ngủ cùng. Song Tử nói nốt hộ Ma Kết.

- Dạ vâng, đúng đấy ạ. Ma kết gật đầu, nhìn song tử với ánh mắt cảm kích.

Lúc này thì Út lên tiếng, vẫn mỉm cười dịu dàng :

- Uh thôi nói chuyện khác đi. Cô nghe nói con là hoạ sĩ à ?

- Vâng ạ. Ma kết mỉm cười gật đầu

- Thế con vẽ tranh gì thế ? Trừu tượng hay tả thực ? Con theo trường phái nào ? Cô rất thích nghệ thuật thời phục hưng đấy ! Ác ma ngước lên nhìn ma kết, bà ấy có vẻ đang rất hứng thú với đề tài này.

- À thật ra thì... ờ... tranh con vẽ là phong cách nhật bản ạ. Ma kết nuốt nước bọt

- Thế à ? Vậy đó là tranh Nihon-ga à ? Ác ma tỏ vẻ thích thú nhiều hơn.

- À không phải, tranh con vẽ là một dạng...ờ...hội hoạ đương đại ạ. Ma kết bắt đầu vã mồ hôi.

- Thế tranh con vẽ ... Ác ma lại tiếp tục

- Thôi đi Tám, nói chuyện khác hay ho hơn đi. Song Tử lên tiếng. Dạo này chuyện tình cảm của Út sao rồi ? Út đã chọn được ai chưa ?

Cô Út cười phá lên.

- Ôi, mày làm như cô Út của mày còn trẻ trung lắm vậy ấy ! Thôi ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết.

- Uhm, ăn mau đi, hôm nay chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Ác ma đưa tay đẩy đẩy gọng kính rồi ăn nốt miếng thịt bò còn lại trên dĩa.

Tiếp 


- Hôm nay hai đứa dự định làm gì đó hả ? Út vui vẻ hỏi bọn nó.

- Chả làm gì…..Song tử vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngả người lên ghé sô-fa, hờ hững đáp. Nó ngưng vài giây rồi lại phát ra 2 từ quen “Shopping”.

- Ồ, Út thích shopping đó, vầy lát 2 cô cháu mình đi nhé, à mà còn con thì sao nào ? Út quay lại nhìn Ma Kết. 

Ma kết lúc này ngồi đơ như khúc gỗ, mặt nó bơ như trái bơ. Ơ, dạ…thì chắc con cũng shopping.

- Ôi, thích quá. Út vỗ vỗ tay, rồi bẹo má ma kết 1 cái rõ đau. Vậy 3 cô cháu cùng đi shopping nhá !

- Giề ? Mày mà shopping á? Mãi đến bây giờ Song tử mới tỏ thái độ quan tâm đến cuộc trò truyện đang diễn ra. Cũng phải thôi. Nhớ lại vài tuần trước.

------

Chính xác là 1 tháng trước.

- Này rãnh ko ? Song tử vừa lục lọi tủ đồ, vừa đá chân vào mông ma kết đang ngồi cạnh đó.

- Sao ? Ma kết vẫn đang cắm cúi vẽ tranh. Này, thế một thằng con trai và một nhỏ con gái “ấy” nhau ở cái tư thế này có sướng ko nhỉ ? Nó đưa bức tranh phát thảo cho Song tử xem.

Song tử liếc qua đúng 1 giây, à mà có lẽ chưa đến 1 giây, sau đó tiếp tục lục lọi tủ đồ. Ma kết lấy tay chọt chọt vào chân Song tử, tiếp tục lèm bèm cái câu hỏi mà nó nghĩ rằng hết sức nghiêm túc ấy. Song tử lúc này dậm chân hét lên :

- Làm sao mà tao biết, tao có thử qua bao giờ đâu. 

Ma kết ngồi giương mắt nhìn song tử, cái vẻ mặt bơ bơ ngu ngu ngơ ngơ như mấy đứa thiểu năng càng làm song tử tức điên lên. Song tử lấy chân đá cái hịch vào bắp đùi Ma Kết để nó bỏ cái vẻ mặt đáng ghét ấy. Nhưng ma kết không nhăn nhó như mọi khi, nó xoa xoa rồi từ vẻ mặt bơ bơ ấy chuyển sang một nụ cười hết sức khó hiểu. Nó quay mặt đi tiếp tục vẽ tranh. Lần này thì đến Song Tử đần mặt ra. Nó quay lưng lại, tiếp tục lục lội tủ đồ, nhưng trong lòng hết sức tò mò về nụ cười ấy. “Không, mình sẽ không hỏi”. Nó dặn lòng như thế. Một phút sau,

- Mày cười quái gì thế ? Song tử chống tay vào hông, đứng nhăn nhó nhìn ma kết.

Ma kết vẫn bình thản. 

- Sao ? Tao cười không được à ?

- Tao muốn biết lí do mày cười thôi.

Lúc này, ma kết chống tay lên bàn, quay lại nhìn thẳng vào mắt song tử. 

- Tao nghĩ mày đã làm chuyện ấy với thằng giai lần trước đến nhà rồi dẫn mày đi qua đêm rồi chứ.

Song tử đỏ mặt, nó vừa cảm thấy bối rối, vừa cảm thấy bực bội. Nhưng với bản chất của một con song tử chính hiệu, nó giả vờ rất giỏi. Nó quay lưng đi, lầm bầm : 

- Tao có làm chuyện ấy hay không thì liên quan gì đến mày. Mày quan tâm à ?

- Uh huh, tao quan tâm đến mày mà cưng àh. Ma kết bình thản trả lời.

Song Tử đi thẳng ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa một cái rõ to. Tim nó đập thật nhanh, Ma kết hôm nay thật là khó hiểu, làm sao mà nó có thể nói năng như thế với mình cơ chứ. Song tử đi qua đi lại trong phòng mình. Nó thật sự bối rối và nó ghét cảm giác này. “Cái cảm giác chết tiệt…Làm sao để mất cái cảm giác này chứ ?”. Song tử cứ đi vòng vòng giữa phòng rồi nó nhìn thấy tờ tạp chí seventeen. Ừ nhỉ, liều thuốc để trấn an mọi cảm giác – Shopping !

Nó thay đồ rồi chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Ma kết cũng từ phòng mình bước ra. Con ma kết ấy mặc cái áo thun rộng quá cỡ, áo thun big size, đúng nghĩa big size, siêu to, nhìn như trùm mền ấy, còn cái quần thì cũng rộng thùng thình. Nó vừa đi vừa gãi gãi mông. Song tử nhìn cái dáng vẻ luộm thuộm ấy bèn lắc đầu, nó thở dài tự hỏi tại sao nó có thể chung nhà với cái tên bê bối đến khó đỡ như thế. Ma kết nhìn song tử gọn gàng với cái áo thun Lascote và quần short ngắn bèn hỏi “Này, đi đâu đấy?”

“Shopping”

Ma kết hờ hững đáp “Ờ, lái xe cẩn thận.”

“Thay đồ đi”

“Sao cơ ?”

“Đi với tao mau”

“Gì?”

“Tao lục qua cái tủ đồ của mày. Chúa ơi, đi với tao, bằng không tao chết vì nổ mắt đấy”

“Ý mày nói tao đẹp đến nổ mắt mày à ?”

“Không, tao chết vì tao phải ở chung với một đứa con gái người ngợm ăn mặc gớm ghiếc”

“Không, tao không có tiền”


“…..”


Ma kết mừng húm vì nghĩ rằng không cần phải đi nữa.

“Tao mua cho mày” Song tử nói qua khẽ răng. Sau đó nó quay mặt tự đấm vào ngực, cảm giác như hối hận vì nói ra câu nói ấy.[

“CÁI GIỀ ???” Mồm con ma kết há ra rõ to. 

“Tao đếm đến 3, mày chưa chuẩn bị được thì đừng có mơ tao mua đồ cho mày nhá”. Song Tử đặt tay lên nắm cửa, lạnh lùng bắt đầu đếm.

Chỉ cần qua tiếng đếm thứ 2, ma kết đã chỉnh chu, nhe răng ra cười đứng trước cửa. “Này, mày nói là mua cho tao rồi đấy nhé”

Song tử thở dài, lúc này thì nó thật sự hối hận vì đã nói thế.

-----


Shopping đúng kinh hoàng. Không phải vui kinh hoàng. Mà chỉ kinh hoàng. Con ma kết cứ đi hờ hững với những cửa hiệu đắt tiền trong khi đó Song Tử như phát rồ lên với các loại túi xách hạng sang. Nhưng sau đó, Song tử chợt nhận ra sứ mệnh ngày hôm nay không phải là mua sắm cho bản thân mà là cho con Ma Kết. Nó bèn kéo Ma kết vào cửa hiệu quần áo quen thuộc ở khu mua sắm trung tâm thành phố.

- Chào em, lâu quá em không ghé. Cô nhân viên niềm nở chào Song Tử.][/color]

- Chào chị, hôm nay em ghé qua mua đồ cho bạn em thôi.

Cô nhân viên nhìn ma kết từ đầu xuống chân. Áo thun quên bẻ cổ, quần jean ống dài cỡ, chân đi dép lào. Ma kết lúng túng nhìn cô nhân viên cười cười. 

- Thế em thích mặc kiểu gì nào ? Cô nhân viên vẫn mỉm cười hỏi ma kết.

- Em thích kiểu em đang mặc thôi. Ma kết tỉnh bơ đáp

- Chị kiếm cho em kiểu áo đơn giản, thoải mái ấy. Song Tử lắc đầu, ngán ngẩm “phiên dịch” lại câu nói ban nãy của ma kết.

- À, thế hai em vào đây này.

Cô nhân viên dẫn họ vào quầy quần áo ở sâu phía trong cửa hàng rồi sau đó kéo Ma kết vào khu vực thử áo. Song tử ngồi phịch xuống ghế sô-fa đợi ma kết thay đồ. Thỉnh thoảng Song Tử nghe tiếng ma kết bối rối “ Eo ơi, sao mà hở thế?” hoặc là “ôi, gì mà nhìu hộp lấp lánh kinh thế” hay là “Sao mà ôm thế?”. Điều đó khiến nó phì cười. 

Chừng 30ph sau, Ma kết đi ra. Song Tử suýt té nhào ra khỏi ghế. Ma kết vận bộ đồ da bóng lộn từ trên xuống dưới, chân đi cao gót. Nó đi khòm người, tay nó thì có vẻ không hạ xuống được, mặt nó vô cùng khổ sở. Còn dáng đi của nó thì thôi rồi, nó đi giày cao gót mà cứ như diễn viên xiếc đi trên sợi dây cách mặt đất 10m ấy. 

- Sao thế ? Sao không thẳng người lên? Song tử chạy đển hỏi.

- Chật….Chật… Cứu tao. Ma Kết lắp bắp trong khổ sở, nét mặt nó vô cùng đau đớn.

Cô nhân viên lúc này chạy ra với vẻ mặt hớn hở. Cô đến gần Ma kết, kéo nó lại gần cái gương làm nó suýt ngã sóng xoài. Song Tử lúc này cũng vô cùng lo lắng. Chỉ có cô nhân viên là mỉm cười hãnh diện với bộ đồ cô chọn cho ma kết.

- Chị ơi, em nghĩ là….Song Tử nói vội với cô nhân viên.

- Không sao đâu em, cứ thử đi. Cô nhân viên lấy tay bẻ lại người Ma kết cho thẳng lên. Em khép chân vào nào, thẳng người lên nào. Xoay một vòng.

- Không được… chi ơi, chật quá… Ma kết vừa nói vừa nín thở.

- Cứ xoay một vòng đi em, thả lỏng ra nào. Cô nhân viên cứ hớn hở thúc Ma Kết. Ừ thẳng người lên nào.[

- Khoan….Song tử chợt la lên.

Nhưng đã quá trễ, Ma kết thẳng người, thả lỏng theo lời động viên của cô nhân viên thì từ dưới mông phát ra một tiếng rẹt. Cái áo bung nút lạch bạch. Mặt cô nhân viên nghệch ra. Song Tử quay mặt đi không dám chứng kiến cảnh ấy. Còn Ma kết thì đứng thở phào vì cuối cùng đã có thể thở được.

Một buổi shopping đáng nhớ đến kinh hoàng.

- 3 cô cháu định đi đâu à ? Tiếng trầm trầm quen thuộc vang lên.

Ác ma đứng trước cửa hồi nào mà không ai hay cả. Bà đẩy đẩy gọng kịnh, khoanh tay bước đến giữa phòng khách rồi nhìn Út.

- Cô không nhớ hôm nay là ngày gì à ? Tẹo nữa khách khứa đến nhà, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa mà shop với chả ping ?

- Ấy chết, em quên thật ! Để em gọi điện hỏi tiệm bánh xem họ chuẩn bị đến đầu rồi ? Út hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.

Ác ma lắc đầu, rồi quay sang nhìn Song Tử. 

- Con chuẩn bị đi, chiều nay mọi người sẽ đến đây dự tiệc.

- Tiệc gì ạ ? Song Tử chán nản đáp lại

- Ờ thì nhân dịp con về đây chơi, Tám đã mời mọi người đến đây tụ tập làm tiệc cho vui. À, sẵn Tám và Út có mời thêm vài cậu con trai đến nữa. Biết đâu có thằng nào 2 đứa con ưng thì sao ? Ác ma mỉm cười , trông có vẻ như mãn nguyện với kế hoạch của mình.

- Ơ…..Ma kết vẫn giữ nguyên vẻ mặt đần đần chắc nó vẫn chưa thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Song tử đứng dậy, trông nó thật sự rất bực bội. Nó bắt đầu cằn nhằn :

- Sao hai người nói với con chỉ đến đây để nghỉ ngơi. Bây giờ lại bắt con tham dự vào mấy cái buổi tiệc vớ vẩn thế là như thế nào ?

- Ơ kìa, thế tôi có bắt cô phải làm gì đâu. Chỉ là chào hỏi mọi người thôi. Vả lại cô biệt tích bấy lâu nay, tôi sắp xếp mời mọi người đến gặp cô cho cô khỏi phải đi gặp từng người là sướng thân cô lắm rồi. Bây giờ còn dỗi ngược lại với tôi cơ à ? Ác ma bình thản trả lời, không giận dữ, chỉ bình thản, mà cái bình thản đó khiến cho Ma kết gai người.

- Ít ra Tám phải báo trước cho con chứ ? Song tử nhăn nhó vặn vẹo.

- Thì tôi đang thông báo cho cô này. Ác ma ngồi xuống, bắt đầu nhâm nhi chén trà mà cô giúp việc vừa đem vào.

- Sao cũng được. Con về phòng đây. Song Tử bỏ đi một nước khỏi căn phòng.

- Ơ….Ma kết nhìn Song Tử rồi lại nhìn ác ma rồi lại nhìn Song Tử. Mặt nó ngu ngơ đến tội nghiệp.

- Ma Kếttttt! Mày ngồi ở đó làm gì, có về phòng với tao ko thì bảooooooo ? Giọng Song Tử hét lớn ở phía cầu thang.

- Ơ… Ờ. Ma Kết vội đáp. Nó đứng lên chựt chạy ra khỏi phòng thì sững lại, nó quay lại , gật đầu chào Ác ma, lí nhí nói : Cháu về phòng đây ạ !

Ác ma gật đầu rất khẽ, tiếp tục nhâm nhi chén trà, mắt không rời khỏi tờ báo.

----

Song tử mở toát cửa phòng ra, nó đi một mạch đến cái tủ áo rồi mở bung cửa tủ bắt đầu lục lọi điên cuồng. Ma kết lẳng lặng theo sau, nó ngồi phịch lên giường.

- Làm gì mà bực dữ vậy ?

- Tao đã bị mắc lừa. Tao đã bị MẮC LỪA. Song tử nói mà gần như hét lên.

- ờ thì có sao đâu, tao cứ bị mày lừa suốt. Ma Kết trấn an song tử theo cách nó nghĩ là hiệu quả.

- Mày thì khác, tao thì khác.

- Khác chỗ nào ? Gương mặt nó bơ ra đúng nghĩa trái bơ.

- Mày dễ mắc lừa, còn tao thì ko. Song tử thở dài nhưng vẫn chịu khó qua lại để giải thích.

- Nhưng mày đã bị lừa rồi đấy. Ma kết vẫn đần mặt ra.

- Thì bởi thế tao mới điên. Song tử đảo mắt, ngán ngẩm trả lời

- À, tao hiểu vấn đề rồi. Lúc này nó cười toe toét, có lẽ nó hiểu thật. Nhưng tiệc tùng cũng vui mà. Ma kết lại tiếp tục trấn an.

- Ờ…tiệc vui, nhưng còn cái chuyện xem mắt, gặp mặt. Chúa ơi, tao không thể hình dung cái lũ con giai 2 bà cô tao chọn bọn nó sẽ thiểu năng đến mức nào.

- Ơ…Thế thì còn vui. 

- Hả ?

- Không phải mày và tao luôn có những trò quái để giải trí à ?

- Ừ nhỉ ? Song tử bắt đầu cười ha hả, nó thích việc chọc ghẹo người khác. Và nó đặc biệt thích bày trò cùng với Ma Kết. Mặc dù Ma kết mọi khi rất ngu ngơ, nhưng việc chọc phá thì nó hiểu ý song tử. Ma kết thật sự khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn. 

Chúng nó nằm trên giường, thiu thiu muốn ngủ. Song tử thỉnh thoảng đá chân Ma kết kể sơ sơ về những thằng giai lần trước mà nó phải gặp mặt. Ma kết cứ ừ đều đặn dù mắt nó nhắm tịp. Chẳng biết nó có nghe hay ko nhưng Song tử vẫn cứ huyên thuyên chuyện này qua chuyện nọ. Chốc chốc, Song tử bảo :

- Mày im đi, để tao ngừng nói, đừng ừ nữa.

- Ừ.

Song tử im lặng chừng 3 giây, sau đó lại tiếp tục huyên thuyên và Ma kết vẫn tiếp tục ừ.

Bỗng tiếng ai đập cười ầm ầm, hai đứa nó giật mình, ngồi chồm dậy. Ma Kết lồm cồm bò xuống giường rồi chạy đi mở cửa trong khi Song tử hét lên :

- Ai vậy ?

- Út đây, mở cửa mau lên.

Út xông vào phòng, mặt Út đang rất hoảng hốt.

- Có chuyện rồi, Lùn ơi. Chết Út rồi.

- Sao chuyện gì ? Song tử cũng lo lắng hoang mang theo. Nó trấn an bằng cách gặng hỏi Út.

Mắt Út lúc này bắt đầu ướt ướt.

- Trời, Út , nín ! khóc gì mà khóc ! Lúc này thì Song tử chuyển sang trấn an bằng cách nạt nộ.

- Út bình tĩnh nào, ngoan ngoan nào. Ma Kết thì xoa xoa tay út, giọng nó như dỗ con nít ăn kẹo.

Út ngồi lên giường song tử, mếu máo nhìn hai đứa nó một chút rồi Út bắt đầu nói.

( Út nói gì ? Chuyện gì khiến Út hốt hoảng như thế ?

- Bọn họ gặp trục trặc nên có thể đến trễ . 

- Ai ?

- Mấy người bên tiệm bánh mà Út thuê để đến chuẩn bị bánh cho bữa tiệc ngày hôm nay ấy. Làm sao bây giờ, Tám giết Út bây giờ. Út gần như oà khóc.

- Thì Út gọi tiệm khác đi. Song Tử gợi ý.

- Hông được, tiệm khác không nhận làm, nó bảo phải báo trước ít nhất 1 ngày . Út lắc đầu. Út chết chắc với Tám gòi, huhu. Làm sao bây giờ hở con ?

Út bắt đầu nức nở. Song tử đi đi lại lại trong khi ma kết lăn xăn dỗ dành Út. Một cách rất đương nhiên, song tử không thể chịu đựng cảnh hỗn loạn và tiếng khóc lóc đang diễn ra, nó dậm chân một cái rõ to và hét lên :

- HAI NGƯỜI IM LẶNG CHO TÔI SUY NGHĨ CÁI NÀO !!!!

Ma kết nó hiểu từ “im lặng” thành “đứng yên” nên nó giữ nguyên tư thế hiện tại – một chân thì gác lên giường, còn tay thì đang lau nước mắt nước mũi cho Út. Còn Út thì im bặt. Cả hai trợn mắt nín thở nhìn Song Tử.

- Mày, ngồi xuống. Song tử ra lệnh. Ma kết cũng lật đật khép chân ngồi xuống, mặt đần ra ngó song tử. Song tử quay lại nhìn Út.

- Út đặt bao nhiêu loại bánh ? Mỗi thứ bao nhiêu cái ? Cụ thể là bánh gì ?

- Ờ chừng 10 loại..

- CÁI GIỀ ? Ma Kết há hóc mồm.

- …mỗi loại chừng 30 cái…

- CÁI GIỀ ? Bây giờ thì nó trợn tròn mắt

- …thì mấy loại nhà mình hay ăn : Tiramisu, smothies, cheese cake blah blah blah…

- CÁI GIỀ ? Lúc này thì nó há mốm, trợn mắt và ôm mặt như đang kinh ngạc “Sao bánh cao sang thế!”

- Mày im nào ! Song tử lấy tay huých vào hông Ma kết, làm nó lăn lóc nhăn nhó trên giường. 

- Ma kết, mày giỏi bếp núc. Mày bik làm bánh gì nào ?

- Hả ? Tao á ? Cupcake ! Nó mỉm cười tự hào với loại bánh nó biết làm.

- CÁI GIỀ ? Lần này đến Út há mồm. Con giỏi thế cơ á ? Út chả bik làm loại nào cả.

Song tử không nói nổi câu nào nữa, nó ngồi phịch xuống ghế, mặc kệ cho 2 người ấy ca thán tài nghệ lẫn nhau. Sau một hồi, nhận ra sự im lặng của song tử, ma kết qua lại hỏi :

- Sao thế ? Mày hỏi thế làm gì ?

- Ờ đúng rồi, con hỏi thế làm gì ? Út đồng tình với ma kết.

- Mày sẽ phụ trách việc làm bánh trong khi chờ mấy người bên tiệm bánh đến.

- CÁI GIỀ ? 300 cái cupcake 1 mình tao làm à ? Mày điên à ?

- Út sẽ phụ mày . Chừng 100 cái là đủ rồi.

- CÁI GIỀ ? ÚT Có biết làm bánh bao giờ đâu !

- Không cằn nhằn gì hết, Út có muốn Tám biết chuyện này không hả ? Nó hỏi Út với giọng đe doạ. Còn mày, mày có muốn nghe tao hát không ?

- HẢ ? Ma Kết và Út cùng ngớ người ra.

- Mày làm hết 100 cái bánh trước khi bữa tiệc diễn ra thì tao sẽ lên sân khấu hát 1 bài. Song tử nhăn nhó nhìn sang chỗ khác, nó ghét người khác nhìn thấy nó đỏ bừng mặt.

- Tại….tại..tại sao lại thế ? Ma kết lắp bắp, trước đến nay, song tử không bao giờ lên sân khấu hát trước đám đông cả.

- Ờ..thì..bây giờ Tám biết chuyện này thì toi. Tao phải hi sinh đánh lạc hướng Tám thôi. Song tử vẫn tránh ánh mắt của Ma Kết.

- Ờ…thế mà tao cứ tưởng mày hát vì tao chứ. Ma kết bĩu môi lắc đầu.

- Còn lâu. Song tử bỏ ra khỏi phòng sau khi nói dứt câu đó.

Út dẫn Ma kết đi đến khu bếp. Nó vừa đặt chân vào thì há hết cả mồm ra . “Ui choa” Nó thốt lên, phi đến sờ soạn mọi thứ có trong nhà bếp. Khu bếp rộng chừng 30m2, bao gồm bếp điện, tủ lạnh chừng 120 lít có ngăn lò nướng được đặt phía dưới. Giữa phòng là một cái bàn gỗ, nơi để chuẩn bị thức ăn. Trong phòng gồm có 2 khung cửa sổ cao to ở 2 bên phòng. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ thì tuyệt đẹp, bãi cỏ xanh rì với một hàng cây kiểng thẳng tấp bao quanh toà biệt thự này. Ngoài ra thì tất cả các dụng cụ đều có đủ, thậm chí còn có một cái phòng nhỏ đựng đầy đủ hết thảy nguyên vật liệu. Căn bếp này như căn bếp trong mơ của Ma kết vậy.

Nó quay lại hào hứng nói với Út :

- Út ơi, con thích cái bếp này quá đi.

- Uh, Út cũng thích nơi này lắm. Út hớn hở nói. Nhưng mà Út thích trang trí bếp thôi, chứ Út đâu có biết nấu ăn hàhà.

Ma kết nghệch mặt ra vài giây. Thế nó phải tự làm 100 cái bánh 1 mình à . Bất chợt nó thấy cuộc đời sao mà đen tối thế. Nhận ra được đám mây đen đang lởn vởn trên đầu Ma Kết, Út vội nói :

- Con đừng lo, Út ko biết làm bánh nhưng mấy cái đơn giản Út phụ con cũng được mà. Đập trứng với nấu tan bơ chẳng hạn.

- Ơ thế thì hay quá, bây giờ mình bắt tay vào làm bánh thôi. Ma kết thấy phấn chấn lên hẳn.

- Uh thì làm nào! Út cười toe toét , vỗ tay vài cái. Trông Út trẻ trung như con gái tuổi đôi mươi.

10 phút sau 

- Này này con ơi, đập trứng xong rồi này. Bây giờ cho gì vào nào ?

- Út cho kem tươi, bơ, đường vào ấy. 

- Thế đánh lên à ?

- Đúng rồi ạ.

Ma kết vẫn chăm chú cân đo đong đếm bột đường để lo phần bánh, nó để Út làm phần kem. 

- Này con ,đánh thế được chưa ?

Ma kết quay qua nhìn, nó suýt buột miệng chửi thề. Phần hỗn hợp ấy lỏng bỏng nước, còn phần nguyên kem thì dính vào đồ đánh trứng.

- Ui trời, Út cho cái gì vào thế ? Ma kết hoảng hốt

- Uh thì cho mấy cái con dặn. Úi chết, Út đổ nhầm sữa vào rồi. Út vỗ vào trán mình một cái. Thôi để Út làm lại.

- Vâng, mà Út nhớ nhe, trứng-đường-kem tươi-bơ thôi nhé. Đánh vừa tới thôi nhé.

- Ok, cứ giao cho Út. 

5 phút sau.

- Được không Út ? Bây giờ thì thỉnh thoảng nó quay qua hỏi Út 1 tiếng.

- Được chứ, dễ ẹt. Út tự tin trả lời.

10 phút sau.

Ma kết đã đánh xong phần bánh, nó đem bánh vào khuôn nướng.

- Út ơi, xong chưa ?

- Sao Út đánh quài mà nó không đặc lại z con ?

Ma kết quay lại nhìn, nó muốn ngất xỉu.

- Út đánh quá tay rồi. Nó thở dài. Thôi để con làm lại phần kem cho. Út ngồi chơi đi.

Út nhìn nó hơi mếu máo, có vẻ Út thấy không vui vì không giúp gì được nó cả . Ma Kết không chịu được cái vẻ mặt đáng thương của Út, nó bảo :

- Thôi, Út qua đây đi, con chỉ cho làm.

- Uh. Út cười , trông tươi tắn hẳn lên.

1 tiếng đồng hồ sau

100 cái bánh đã ra lò. Việc còn lại chỉ là trang trí bánh kem. Ma kết không ngờ Út lại giỏi trang trí đến thế. Út đặt những viên kẹo đủ màu sắc lên từng chiếc bánh, mỗi cái một vẻ nhưng cái nào cũng rất xinh xắn và dễ thương. Ma kết chỉ làm mỗi kiểu là bóp một nùi kem lên cái bánh mà thôi.

- Con trang trí chán thế ? Út biễu môi trêu Ma Kết.

- Thì trước sau cũng bỏ vào bụng mà.

- Ôi Út nhìn cái bánh con trang trí thì Út chả muốn ăn. 

- Thế Út trang trí dễ thương quá, Út cũng đâu có nỡ ăn.

- Ờ hen.

Căn bếp rộ lên tiếng cười đùa của Ma kết và Út, song tử đứng ngoài cửa lén nhìn vào. Nó khẽ cười khi bắt gặp nụ cười hớn hở cộng với một chút ngốc nghếch quen thuộc của Ma Kết. Trái tim nó bất chợt lộn nhịp trong vài giây ngắn ngủi trước nó nhăn nhó vội bỏ đi sang phòng khác.

Tám đang mải mê chỉ đạo người hầu trang trí lại khu vườn để tổ chức một buổi tiệc ngoài trời hoàn hảo. Khu vườn bao gồm 2 bàn buffet, một sân khấu nhỏ, và 10 bàn tiệc được sắp xếp hai bên để tạo thành một lối đi thẳng từ trong nhà đến sân khấu nhó ấy. Gam màu chính cho buổi tiệc này là màu vani, được trang trí bằng bong bóng và các bó hoa hồng đỏ và vàng. Ở cổng chính được trang trí bằng các loại hoa leo. Khi bước vào khu vướn, Khách dự tiệc sẽ được chào đón một lần nữa bằng một cổng hoa cao chừng 2mét rưỡi, ở đây, khách sẽ được tặng một lọ nước hoa nhỏ nếu là phái nữ hoặc một chai rượu nhỏ nếu là đàn ông.

Mãi đến 4h chiều, Tám mới bắt đầu nhớ đến phần bánh trái. Khi mọi người dọn bánh lên bàn tiệc, Tám hơi thất kinh. Những chiếc bánh này không như kế hoạch ban đầu do Út đề ra. Mặt Tám tối sầm, bà rảo bước thật nhanh đến tìm Út. 

Trong khi đó, Út vội vã chạy đi thay bộ đồ, còn Ma kết thì loay hoay dọn dẹp sạch sẽ căn bếp để xoá dấu vết. Tám đẩy cửa bước vào phòng khách, bà ngó nghiêng xung quanh để tìm Út. Nhưng Út không ở đấy, Tám tiếp tục bước ngược trở ra sảnh lớn để lên phòng Út thì tiếng loảng xoảng trong nhà bếp vang lên. Ma Kết làm rớt cái phới đánh trứng. Âm thanh chát chúa làm nó thất kinh, nó vội vã dọn càng nhanh chừng nào thì hay chừng nào tốt chừng ấy. Tám xoay người, bước nhanh đến phòng bếp. Ma kết vẫn đang hối hả dọn đống khuôn về chỗ cũ. Tám bước đến càng lúc càng nhanh hơn. Tiếng bước chân của Tám làm Ma kết càng hoảng sợ thêm. Nó bắt đầu suy nghĩ lí do đề phòng Tám có hỏi. Tám lên tiếng khi còn cách cánh cửa vài bước chân nữa :

- Ai đấy ? Út à ?

Ma kết bắt đầu bấn loạn, nó không biết trả lời như thế nào.

- Út à ? Tám lại lên tiếng lần nữa.

- Chị tìm em có chuyện gì à ? Út ở đằng sau lên tiếng . 

Tám quay lại, hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện thình lình của Út :

- À…Mấy cái bánh là sao thế hả ?

- À, có sao đâu , em đổi lại một chút, nhìn cũng dễ thương mà nhỉ.

- Trong bếp có ai vậy ?

- Mấy người thợ làm bánh thôi, một tí nữa mấy bánh khác sẽ được họ dọn lên ngay mà.

- Thế à ? Tám nhìn Út hơi ngờ vực. Để tôi vào xem họ chuẩn bị đến đâu nào.

Ma kết lúc này muốn xỉu. Nó vội vã tìm chỗ núp. Út cũng hoảng hốt theo, Út cắn môi suy nghĩ một chuyện gì đó để kéo sự chú ý của Tám ra khỏi căn bếp.

- À, tí nữa con Lùn nó hát trên sân khấu đấy !

- GÌ ? Tám trợn tròn mắt, lần đầu tiên Út thấy Tám ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên đến thế.

- Uh, nó đang chuẩn bị đấy. Sao chị không lên phòng nó xem xem nó thế nào.

Tám vội bước đi thẳng về hướng phòng Song Tử. Khi Tám đã đi khuất dạng, Út mới dám dựa lưng vào tường, thở phào một cái. Chợt nhớ đến Ma Kết, Út chạy thẳng vào phòng bếp. Căn bếp sạch sẽ trắng tinh như lúc ban đầu, chỉ có Ma kết là đang ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào tủ bếp. Quần áo nó dính toàn bột bánh, mặt nó bơ phờ như vừa trải qua một cơn khủng hoảng. Út vội kéo nó dậy, lôi nó lên thẳng phòng nó. 

- Con chuẩn bị mau đi, tí nữa Lùn sẽ hát thật đấy. Út vừa nói vừa lục lọi tủ quần áo của nó.

- Hả? Thật à ? Mắt nó sáng lên giữa cơn mệt mỏi.

- Uh. Út gật đầu. Mà sao con không có lấy một cái đầm dự tiệc à ? Út kêu lên.

- Con đâu biết là sẽ có tiệc. Nó lắc đầu, thành thật trả lời.

Út suy nghĩ vài giây rồi giục nó đi tắm gội. Chuyện quần áo Út sẽ lo. Nó quá mệt mỏi để phản bác ý kiến, lẳng lặng đi vào nhà tắm theo lời Út nói.

------ 

Tại phòng Song Tử.

Cộc cộc.

- Ai đấy ? Đang bận rồi. Song Tử nói to.

- Tám đây, mở cửa cho Tám vào nào. 

- Con bận rồi.

- Nhanh lên. Tám ra lệnh.

Song Tử thở dài, nó buộc bỏ dở việc sửa soạn giữa chừng ra mở cửa cho Tám. Cánh cửa vừa mở ra, Tám vẫn còn hơi ngạc nhiên bởi sự kiện sắp diễn ra. Bà lẳng lặng đi vào và ngồi xuống ở phía đối diện bàn trang điểm của Song Tử.

- Sao tự nhiên lại đòi lên sân khấu hát vậy ? Tám tưởng con không thích buổi tiệc này chứ.

- À, con vốn không thích nó mà. Vì nó chán quá nên con định làm cho năm nay đặc sắc thêm chút đó mà. Song Tử bình thản nói, vừa đứng chải chuốt đôi lông mi của mình.

- Thế à ? Tám vẫn quan sát , tỏ vẻ ngờ vực.

- Uh huh. Song tử hờ hững đáp, nó vẫn không lộ rõ bất kì cảm xúc nào, dường như ở trường hợp cấp bách, Song Tử nói dối dễ như trở bàn tay.

Tám đứng lên rảo một vòng quanh phòng nó, rồi nhìn nhìn chiếc đầm dự tiệc mà Song Tử sẽ mặc. Bà ấy hơi nhếch hàng lông mày tỏ vẻ khá là vừa lòng với bộ trang phục mà Song Tử đã chọn. Bà đảo mắt nhìn quanh căn phòng lần nữa để tìm ra nguyên nhân khiến Song Tử hành động khác lạ như thế nhưng bà đành phải bỏ cuộc. Sau đó vài phút, Tám bỏ ra ngoài để tiếp tục kiểm tra lại mọi thứ lần cuối để buổi tiệc diễn ra vui vẻ. Song Tử ngồi phịch xuống giường, nó cũng khẽ thở phào vì đã tạm qua được ải của Ác ma.

------

5 giờ chiều

Khách khứa bắt đầu kéo đến. Tám đứng ở trước cổng hoa trong khu vườn mỉm cười bắt tay chào hỏi từng người. Với vẻ quý phái của mình, Tám nổi bật hẳn lên dù khách khứa có đông đến chừng nào. Nhìn bà như một chủ buổi tiệc đúng nghĩa, một người nhạc trưởng điều phối buổi tiệc diễn ra theo ý mình.

Quay trở về phần Ma Kết.

Nó đang nghệch mặt ra nhìn vào gương. “Cái quái gì thế?” Nó quay lại nhìn Út với cái vẻ mặt như thế. Út cho nó vận cái đầm tiệc màu xanh lá, phần thân dưới xoè rộng ra như cái phao, còn phần thân trên thì mặc kèm với chiếc áo ren thêu tay. Út cũng thấy không ổn thật. Mặt Út hơi tái đi một chút.

- Này con, trông tạp chí người ta mặc đẹp thế cơ mà. Út đưa quyển tạp chí thời trang cho nó xem.

- Ờ, nhưng con mặc vào trong như con hâm ấy. Ma Kết chán nản nói.

Mà quả thật nhìn nó như con hâm. Với cái dáng đi cứng cáp, hệt như một gã trai, thì việc bắt nó mặc váy dự tiệc kiểu thế thì đúng nghĩa tai hoạ. Nhưng cái đáng sợ nhất là khi nghĩ đến cảnh ngồi xuống mà nó không….khép chân lại.

Út nhìn gương mặt nó khổ sở bất chợt Út thấy thương nó quá. Nhưng Út không hiểu vấn đề nó khổ sở là vì nó không muốn mặc váy, Út lại nghĩ rằng nó cần một bà tiên khiến nó dịu dàng, xinh đẹp như lọ lem được bà tiên ban phép máu ấy. Thế nên, Út hồn nhiên nói :

- Không sao cả, cởi ra đi con, Út còn mua cho con nhiều chiếc váy lắm !

Ma kết nghe Út nói mà như sét đánh ngang tai. Nó rầu rĩ gật đầu, cầu mong cho những chiếc váy tiếp theo sẽ không vừa với nó.

----


6 giờ chiều

Quan khách đã đến đủ hết , họ bắt đầu ngồi ngay ngắn trên bàn tiệc sau khi đi tham quan khuôn viên căn biệt thự nhà Song Tử. 

Ở chiếc bàn gần cuối chỗ khu vườn, những người ngồi ở đấy đều là những chàng trai trẻ tuổi. Tuy nhiên, có hai người tỏ ra là sáng giá nhất. Một người vận tuxedo đen nhánh, thắt nơ đen, anh ta có mái tóc ngắn được chải ngược ra phía sau theo kiểu các quý ông thập niên 30, nhìn xung quanh mọi thứ với ánh mắt cau có. Nhưng điều đó khiến anh ta trông nam tính hơn là lỗi thời. Người thứ hai thì ngồi cạnh ngay chàng trai thập niên 30, cậu ta vận bộ vest màu vani sẫm, chất liệu vải hơi ánh lên, thắt cà vạt xanh lơ, anh chàng này lại mang đến cảm giác ngược hẳn với chàng trai bên cạnh mình, gương mặt anh ấy toát lên một sự dễ chịu và có phần hài hước, cộng với mái tóc hơi bù xù, che khuất hẳn vầng trán, điều đó khiến đối phương dễ gần hơn khi trò chuyện với anh ta.

Buổi tiệc bắt đầu với các điệu nhảy hoành tráng của vở kịch Moulin Rouge, sau đó là màn trình diễn nhạc pop của cô ca sĩ mới nổi Miley Cyrus. Đám đông bắt đầu phấn khích hơn. Ngoại trừ anh chàng cau có. 

- Này, hát dở thế mà sao làm được ca sĩ ? Cậu ta quay lại hỏi người bạn kế bên mình.

- Cậu không biết thật à ? Em ấy đóng vai Ha-na Mông-To gì đó trên đài Địt-ni Chén-nồ đấy. Anh chàng tóc bù xù trả lời nhưng vẫn đứng lên cổ vũ cuồng nhiệt. Thái độ của cậu làm tớ chán bỏ xừ. Đứng lên lắc mông theo em ấy đi nào. Cậu ta hét lớn để át tiếng nhạc.

Anh chàng cau có vẫn cau có và ngồi im như tượng, thỉnh thoảng anh lấy tay day day hai thái dương của mình mỗi khi bạn mình rống lên “NÀY, ANH YÊU EM, MILEY MÔNG-TO !! HÚ HÚ !!”.

- Và sau đây là một tiết mục hết sức đặc biệtttttt. Tên mc kéo dài từ “đặc biệt” đến khi mọi người im bặt.

- Đó chính làaaaa……. Hắn lại tiếp tục kéo dài .

- VÂNG, nhân vật chính của chúng ta sẽ gửi tặng mọi người một bài hát. Hắn kết thúc câu bằng nói bằng cú lắc mông kinh điển của ông hoàng Elvis. Nhưng có điều hắn khiến mọi người hơi buồn nôn.

- Tại sao lại xuất hiện một tên đồng bóng như thế để làm MC vậy ? Song tử quay qua hỏi người tổ chức buổi tiệc một cách lạnh lùng. Ông ấy khá bối rối và sau đó chuyển sang trạng thái như bị xúc phạm

- Đấy là mc giỏi nhất của chúng tôi đấy. Ông nói thế trước khi bỏ đi.

Song tử đứng sau cánh gà, nó khá hồi hợp, à thật sự rất hồi hợp và cảm thấy như không còn gì để mất. Nhìn xem, một vài giây kế, nó sẽ mua vui cho thiên hạ. À há, MUA VUI, nghe oách nhỉ ? Nó gõ đầu mình một phát vì cái tối kiến này.

- Vâng, xin mời công chúa bước ra ạ. Tên mc tiếp tục nói với giọng điệu tởm lợm.

“Mình sẽ bóp cổ cái tên ấy !!! Công Chúa cái quái gì ??? ” Song tử nghiến răng bước ra khán đài. Ngay khi ánh đèn vừa rọi lên gương mặt song tử. Chẳng cần đến một giây,gương mặt song tử từ nghiến răng đã chuyển sang một nụ cười hết sức quý phái . Tối nay, nó vận chiếc đầm đen ôm ngang ngực, dài qua đầu gối một tí, phía trên vai được khoác một cái áo lửng hoạ tiết da beo . Mái tóc được chải chuốt gọn gàng và uốn nhẹ ở phần đuôi tóc. Gương mặt thì trang điểm bằng một đôi lông mi giả nhưng không quá dài, đôi bông tai có hình cánh bướm bạc được cách điệu, nó sử dụng môi son màu đỏ hồng nhẹ nhàng, được đánh thêm một lớp son bóng nữa. Chân nó mang đôi giày cao gót màu đen, cao chừng 7 phân, có đính cườm viền quanh dây giày. Nhưng đó không phải là thứ đập vào mắt mọi người, thứ khiến Song Tử bất chợt trở nên đẹp lạ thường dưới ánh đèn là nụ cười duyên dáng và đầy tự tin với dáng đứng thẳng, cằm hơi hếch lên. Rất quyến rũ, quyến rũ vì sự tự tin và quý phái.

- Xin chào mọi người. Song Tử nhẹ nhàng lên tiếng.

- Xin chào Ly…. Mọi người phía dưới đồng thanh.

Song tử mỉm cười rồi tiếp tục. 

- Thật là lâu quá không gặp lại mọi người. Để cám ơn mọi người đã cất công đến đây dự tiệc thì Ly sẽ hát tặng mọi người một bài.


Tiếng vỗ tay bắt đầu rộ lên.

Giai điệu của một bản nhạc ballad bắt đầu vang lên, Song tử cũng bắt đầu cất cao tiếng hát. Lúc ấy, có một người đang lúng túng tìm cách bước qua cánh cổng hoa trong khu vườn.Miệng người ấy há ra khi nhìn thấy Song Tử trên sân khấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro