Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên tục cuộc họp liên miên sau quyết định thay nhân sự đột ngột của Cố Gia Mẫn một phen khiến tất cả hoang mang. Một lúc thay liền ba người kia như vậy làm dấy sự bàn tán. Nguyễn gia tuy bất mãn nhưng cũng không thể phản kháng, nhất là khi Nguyễn Khánh Vũ bổ nhiệm vào vị trí CEO Petro T&T. Chỗ trước giờ cứ nghĩ sẽ thuộc về Bảo Minh. Chuyện vui của người này thì lại chuyện buồn của người khác. Quyết định trảm thẳng Bảo Minh, đưa về làm chủ tịch hệ thống học viện Gia Ninh của Tần - Tống - Kim thành lập sau khi họ kết thành đồng minh. Tuy trở thành có vẻ lên chức nắm chủ một nơi nhưng thật ra giáng chức, phong sát ngầm quyền thừa kế của cậu ấy. Bất đồng nhà ngoại Bảo Minh với Gia Mẫn ngày càng tăng, họ cho rằng cô mượn cớ để chiếm quyền, loại bỏ kẻ chống đối. Tần chủ tịch gạt phắt hết, cảnh cáo tất cả hãy yên phận mà sống. Ông lần nữa tái khẳng định vị thế của Cố Gia Mẫn tại Tần gia cũng như liên minh, đó là bất khả xâm phạm. Gia Mẫn vẫn bình thản tịnh dưỡng tại khu nhà riêng ở ngoại ô dường như mọi chuyện không liên quan tới cô. Hoàng Anh và Gia Mẫn vẫn như thế không chút tiến triển, hai người vẫn dằn co xem ai lùi bước trước. Ai cũng không chịu hạ cái tôi mà xuống nước. Tuy vậy chị vẫn dẹp yên tất cả những vấn đề phát sinh sau vụ đó để cô không phải bận tâm. Điều đó khiến Gia Mẫn vui trong lòng nên mới an tâm rời thành phố để nghỉ ngơi. Hoàng Anh chiến tranh lạnh với Gia Mẫn lần này quá quyết liệt, dù cho thông tin sức khoẻ của cô phát tán ra tới chỗ chị thì chị vẫn kiên quyết không tới, chỉ gọi điện hỏi thăm thôi. Còn lại từ hôm đó tới nay họ liên lạc chỉ nói về công việc không nửa chữ lạc đề. Gia Mẫn sao không bận lòng được, khó lắm mới có chị đương nhiên thâm tâm rất sợ mất đi. Nhưng tính cách bẩm sinh không thích bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, che giấu rất kĩ nên đôi khi chính chị không cảm nhận được. Hoàng Anh muốn ép Gia Mẫn thể hiện cảm xúc mãnh liệt, muốn cô trải lòng hơn, muốn cô chiếm hữu chị cách trực diện hơn. Thật không công bằng khi một người sống cứ phải ẩn nhẫn thật sâu mọi xúc cảm bản thân dù cho đó điều bình thường nhất. Chị muốn cô hiểu rằng không ai muốn bị người mình yêu đi sau lưng hết lần này tới lần khác. Dù cho lý do gì thì lừa dối chính là lừa dối. Đang đăm chiêu suy nghĩ xem thử có nên gọi cho chị hay không, vì cô biết mình đã sai với chị trong tư cách người yêu. Hình ảnh chị thân thiết với anh ta khiến lòng cô gợn sóng nên chẳng muốn xuống nước.  Gia Mẫn tới đây ở vài ngày tránh hết tất cả bình tâm suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện và cũng để làm một việc...

"Cốc cốc cốc"

- Vào đi!

- Đại cố vấn, Ninh tổng tới rồi!_ Trợ lý cung kính nói.

- Được rồi, mời vào đây đi!

Gia Mẫn hẹn gặp Ninh Vân Hà ở đây, vắng vẻ tránh bớt tai mắt của người khác. Toàn bộ khu rộng lớn quanh đây của Cố gia, bảo mật được đảm bảo. Rất thích hợp để nói chuyện đại sự với Ninh tổng. Chuyện gì tới cũng phải tới, cách đây hai hôm Vân Hà đã chủ động liên lạc với Gia Mẫn. Có vẻ Quan Tuyết Linh về nước đã tới tai Ninh tổng, gấp gáp như vậy đúng không ngoài dự tính.

"Cạch" tiếng mở cửa, trợ lý mời Ninh tổng vào. Ninh Vân Hà mái tóc khói xanh đặc trưng vô cùng nổi bật đứng đó, sắc mặt lạnh như tiền đợi cửa đóng lại rồi mới mở lời:

- Làm phiền Cố tiểu thư rồi!

- Ninh tổng đừng khách sáo. Mời ngồi!_ Gia Mẫn niềm nở đáp.

Vân Hà ngồi xuống gần đó, quan sát bên ngoài biết đây hoàn toàn địa bàn của Cố Gia Mẫn một con kiến cũng khó lọt vào. Chị một mình tới đây, tự tin bản thân đạt mục đích rời đi. Chỉ là đôi chút không ngờ Cố Gia Mẫn dùng chiêu đó mồi chị đích thân liên lạc chứ không phải cô ấy chủ động trước. Cao tay!

- Người đâu?_ Vân Hà trực tiếp hỏi, không muốn phí thời gian đôi bên.

Gia Mẫn cười nhẹ, thả ly nước cam trên tay xuống dựa vào ra sau thản nhiên đáp lại:

- Ninh tổng thật thẳng thắng. Chị có đem thứ tôi cần hay không?

- Đương nhiên tôi không đến tay không! Nhưng Tần gia muốn dễ dàng như vậy e là Ninh gia khó lòng mà chiều theo được._ Ninh Vân Hà tặc lưỡi nói.

- Vị trí bỏ trống đó không phải không thể giúp chị có nó nhưng làm sao đảm bảo Tần gia không tự tạo địch thủ tương lai của mình? Ninh tổng hiểu ý tôi mà đúng không?_ Gia Mẫn lạnh nhạt đáp.

- Đại cố vấn quên rằng tôi đang giữ cái gì sao?

- Vậy chị quên tôi là ai hả? Chỉ với cái đó chị nghĩ có thể uy hiếp tôi?

Hai người không ai vừa ai. Ninh Vân Hà một mình tới đây nghĩa có sự chuẩn bị rất kĩ càng. Phong thái rất tự tin như thừa biết là sẽ đạt được mục đích. Chị không muốn xé toạc quan hệ với người đối diện, đó là chuyện rất ngu ngốc. Nhưng cũng không được tỏ ra yếu thế, thừa biết Cố gia nếu ép được thì chính ép tới cùng. Vậy phải tìm cách để họ chịu giao dịch sòng phẳng, trao đổi công bằng. Đảo mắt xung quanh như đang tìm cái gì đó, dù rất kín nhưng vẫn không qua được trình quan sát của Gia Mẫn.

- Chị muốn gặp người đó sao?_ Mẫn xoay cái nhẫn chơi đùa.

Vân Hà không ngại nói thẳng luôn nếu cô đã mở lời. Lý do chị tới đây hôm nay đột ngột thay vì dằng co đợi Tần gia liên lạc trước.

- Quan Tuyết Linh đang trong tay Đại cố vấn?

- Tôi chỉ mời Quan tiểu thư về đàm luận chút về hội hoạ thôi. Tình cờ tôi cũng thích nghệ thuật.

- Tôi muốn gặp Tuyết Linh!

Gia Mẫn nhắn cái tin, vài phút đã nghe tiếng gõ cửa. Cửa mở ra một cô gái ngồi xe lăn được đẩy vào phòng. Tuyết Linh bị một tai nạn do cuộc ám ảnh làm chân nàng tổn thương nặng tuy không liệt hoàn toàn nhưng nó rất yếu không thể đi đứng được bao nhiêu. Có điều trước đây vẫn đi lại đoạn ngắn nhưng sao giờ lại có vẻ tệ đi rất nhiều. Thấy người mà 5 năm dài ròng rã không gặp, lòng cũng đầy ắp tư vị khó tả. Tuyết Linh được đỡ đứng lên đôi chút khó để ngồi vào ghế đối diện chị.

- Phiền chị di chuyển mệt như vậy tới chỗ này.

- Không sao, tôi cũng quen rồi. Sống quen với lũ rồi, trái gió trở trời nên nó hành thôi. Không tránh khỏi._ Tuyết Linh xoa xoa đầu gối vẫn đau nhức, xương cốt mỏi nhừa.

- Thế bây giờ chúng ta bàn giao kèo được rồi chứ Ninh tổng?

Vân Hà vẫn nhìn Tuyết Linh bất ngờ bị gọi hơi giật mình, tập trung lại rồi đáp:

- Tôi không vòng vo nữa. Ninh gia sẽ quỳ phục Cố gia, tuy cô sai khiến đổi lại tôi muốn cô giúp Ninh gia có được vị trí đó.

- Làm sao tôi tin được chị?_ Gia Mẫn chậm rãi nói.

- Bằng giao ước máu năm đó đích thân Cố Thanh Anh duyệt. Bằng 8% cổ phần xây dựng Dosan._ Vân Hà đẩy tập giấy tờ quyền sở hữu cổ phần mà chị âm thầm mua lại sau đó chuyển qua tên của Cố Gia Mẫn.

Xây dựng Dosan là công ty con tối quan trọng của Ninh thị, nó nắm giữ 40% bất động sản nhiều hạng mục tại Tấn Bình - thành phố lớn thứ 4 của Khánh Quốc. Hàng loạt khu đất đẹp, trọng yếu vùng phía tây. Công ty xây dựng đa quốc gia công nghệ cao lớn. Dosan là công ty tồn tại duy trì quyền sở hữu Ninh thị của Ninh gia. Việc đem 8% cổ phần dù thu mua lại của các tiểu cổ đông cũng biến Gia Mẫn thành người thứ 3. Chẳng khác nào đem cổ cho cô nắm. Tuyết Linh cũng không tin được Vân Hà đem cổ phần Dosan dâng cho Gia Mẫn.

- Không sợ tôi dùng nó khống chế Ninh gia hả?

- Tôi dám đưa thì dám chắc không có chuyện đó. Tầm mắt Cố gia sao có thể hạn hẹp vậy được. Nếu có Ninh gia của tôi thì không phải Đại cố vấn bớt đi một nỗi lo sao. 8% cổ phần cũng không ảnh hưởng được quyền sở hữu của Ninh gia.

Gia Mẫn gật gù nở nụ cười, cô quả đánh giá không sai Ninh Vân Hà là kiểu người cô thích làm việc cùng. Rất rõ ràng, thẳng thắn, tự tin, thông minh. Ninh gia có phúc đấy chứ, có được gia chủ như vậy thì tương lai sáng lạn cũng đúng. Thật may mắn dưới trướng lại thêm một chiến tướng lợi hại.

- Tuy vậy tôi uỷ quyền đại diện lại cho Ninh tổng, giao dịch hôm nay của chúng ta không được để người ngoài biết. Ninh gia càng không được lộ tham vọng của mình, ngoan ngoãn như đang chịu sự kiểm soát của Tần gia. Ninh tổng làm được chứ?

- Tôi biết rồi! Chỉ cần cô chịu giúp thì cái gì tôi cũng nghe cô._ Ninh Vân Hà chân thành bày tỏ thành ý của mình. Chị đánh hơi được thế lực đang nhắm tới mình để đối phó Tần gia. Kẻ giấu mặt đó nguy hiểm thế tuyệt đối không liều lĩnh, nương nhờ Cố gia là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Về phần Quan Tuyết Linh tuy mới tiếp xúc thời gian ngắn nhưng cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của Cố Gia Mẫn. Có lẽ vì thế nên một người ngoan cường, cái tôi lớn như Vân Hà mới ngoan ngoãn thuần phục. Vân Hà đợi đến ngày có thể đường đường sòng phẳng bàn điều kiện này rất lâu rồi. Tất cả chỉ chờ thời cơ tới.

- Nếu mọi chuyện giữa hai vị đã xong thì tôi được phép về Anh rồi chứ?

- Tôi nghĩ  giữa hai người còn nhiều chuyện để nói lắm. Sắp tới Ninh gia hợp tác với tôi khó tránh khỏi người khác không vươn tới chỗ của Quan tiểu thư. Cô nên lưu lại bên cạnh Ninh tổng thì hơn._ Gia Mẫn nhìn ra khúc mắc giữa họ nên coi như giúp đỡ chút. Để họ có thời gian hàn gắn dù không thể tiến xa thì ít nhất quan hệ tốt đẹp niên thiếu không bị mất cách đầy nuối tiếc.

- Không cần phiền tới Ninh tổng đâu. Tôi đã rời Ninh gia lâu rồi không có chuyện ai đó nhắm tới tôi đâu._ Tuyết Linh từ chối thẳng thừng.

Vân Hà muốn nói gì đó nhưng bao lời nói nghẹn lại cổ họng. Năm đó là chị có lỗi, bây giờ không có tư cách níu giữ nàng.

Gia Mẫn hơi thu tròng mắt lại nói tiếp:

- Tôi tại sao lại đem chị về để đàm phán với Ninh tổng chắc trong lòng hai người đều tỏ. Tôi nhìn ra được thì ngoài kia không có sao? Chị muốn Ninh tổng vì chị gặp khó khăn, hiểm nguy thì cứ đi.

- Đại cố vấn!_ Vân Hà thấy sắc mặt Tuyết Linh đại biến vội lên tiếng ngăn cản.

- Chị nữa đó Ninh tổng! Con gái người ta muốn ở lại thì cũng cần có lý do. Chị không níu làm sao người ta ở được. Chị muốn chị ấy đi để rồi bị bắt lấy đem ra làm vật uy hiếp chị nữa sao? Với tình trạng của chị ấy liệu có chịu được khổ sở?_ Gia Mẫn nói hết ra.

- Tôi...

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Vào đi!

- Đại cố vấn! Có Đại tiểu thư đến tìm đang đợi ở phòng ngủ của người.

Gia Mẫn ngạc nhiên không biết ngọn gió nào thổi chị tới đây.

- Được rồi. Tôi xin phép đi trước, hai người cứ tự nhiên. Thứ lỗi tôi không tiễn được.

- Nếu Đại cố vấn bận cứ đi đi không sao hết._ Vân Hà khách sáo đáp lễ. Chị cũng ngờ ngợ quan hệ của Cố Gia Mẫn và Tần Hoàng Anh nhưng không dám tin vì còn đó một Nguyễn Khánh Nam.

Cánh cửa đóng lại để không gian lại cho hai người không khí trầm lặng bao trùm. Hai người bất động như tượng, tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe. Có vẻ một tư thế khiến chân của Tuyết Linh có chút biểu tình hình như chuột rút.

-Aa..!

Nàng ôm lấy bàn chân đau nhăn mặt. Vân Hà vội gạt hết mọi thứ tới quỳ một chân xuống nắm lấy bàn chân nàng xoa bóp cẩn thận. Nét mặt nghiêm túc chăm chú làm nàng không thể thôi nhìn. Chị luôn như thế nhưng đáng tiếc tất cả chỉ là ảo mộng....

- Không cần nữa đâu, tôi đỡ rồi!

- Chúng ta về nhà được không?_ Chị bắt lấy hai bàn tay nàng khẩn khiết nói, nàng cố muốn đẩy ra nhưng bị chị giữ chặt lại.

- Tôi sẽ về Anh!

- Chị không để em đi nữa đâu! Năm đó là do chị hồ đồ, chị ngu muội, chị..._ nàng đã lấy tay chặn lại không cho chị nói tiếp.

- Tôi không muốn nghe chuyện năm đó nữa. Đủ rồi, chúng ta không nên gặp lại nhau._ Dù cố kiềm nén nhưng đáy mắt nàng vẫn đỏ lên. Chị đau lòng.

- Chẳng phải ông trời vẫn cho chúng ta cơ hội sao? Em đừng rời chị nữa được không? Chị không thể ngủ ngon giấc vì lo lắng, khi nghe em bị bắt cóc thật sự chị rất hoảng loạn. Chị lúc đó không biết làm sao, không nghĩ được gì. Lòng chị nhẹ nhõm biết bao nhiêu khi biết do Đại cố vấn làm. Xin em đấy cho chị cơ hội ít nhất là bảo vệ em được không?_ Vân Hà nói xong đem ra sợi dây chuyền năm đó nàng đã để lại trước khi đi. Sợi dây chuyền món quà do chị tặng nhân ngày kỉ niệm 10 năm họ gặp nhau.

Tuyết Linh bật khóc khi thấy sợi dây chuyền. Uất ức bao năm của nàng ai thấu đây. 15 năm quen biết, đồng hành cùng nhau, 5 năm chia cách. Hết thẩy 20 năm cuộc đời. Lý do ra đi lúc đó cả đời nàng không bao giờ quên. Chị vì người phụ nữ khác mà tổn thương nàng, Khoảng khắc đó chị dường như quên mất nàng hy sinh cho chị bao nhiêu mà lại đi tin lời người mới tới. Dù cho sau đó oan tình giải bởi chồng đã ly thân của chị cũng là bạn thân của họ. Hợp đồng hôn nhân vì cả hai đều không yêu người khác giới. Anh ấy về nước chứng kiến chuyện này quyết tâm tìm sự thật. Cuối cùng kẻ có tội cũng bị trừng phạt nhưng tổn thương mãi vẫn còn đó. Nàng không quay về Khánh Quốc, duy độc một lần lúc chị làm thủ tục ly thân do nàng là người làm chứng hợp đồng hôn nhân đó.

- Chị bây giờ không muốn tôi đi?

Vân Hà vội gật đầu.

- Tôi có ba điều kiện.

- Em nói đi, trăm ngàn điều kiện chị cũng đồng ý._ Bắt chị làm gì chị cũng làm chỉ cần nàng ở lại.

- Thứ nhất, tôi sống riêng, chỗ ở tôi chọn. Thứ hai, nếu không có gì tôi không muốn chị tới. Thứ ba, chị đem đám nhân tình của chị dẹp hết cho tôi._ Nàng thật bực bội vì bê bối đời tư của chị qua lời kể của Darwin - chồng trên giấy tờ của chị. Đồn ra ngoài thì thể diện Ninh gia còn đâu chứ.

Vân Hà nghe tới nàng muốn dẹp mấy cô gái đó liền hí hửng đáp:

- Em ghen sao? Bọn họ có bao giờ có chỗ đâu mà dẹp.

- Không hề! Tại sao tôi lại ghen với loại con gái đó chứ? Thế nào 3 điều kiện chị đồng ý không?

- Cái đầu miễn cưỡng cũng được nhưng cái thứ hai không được. Không cho chị gặp là sao? Em sống một mình còn không cho chị chăm sóc sao?_ Vân Hà không chịu.

- 5 năm qua tôi vẫn sống một mình đó thôi._ Thái độ cứng rắn.

- Chị muốn lo cho em thôi. Em nghĩ đi em về rồi không giúp chị quản Ninh gia sao? Sắp tới rất nhiều chuyện xảy ra chị chỉ muốn em nằm trong phạm vị an toàn của chị thôi. Chị hứa không làm gì quá phận nếu em vẫn chưa tha thứ cho chị. Xin em đó!

Sự thành khẩn đó làm nàng cũng dao động, lòng dạ nàng cũng bằng máu thịt. Đối diện với người mình yêu như vậy sao có thể nói không mềm lòng chứ. Cảm xúc là vậy nhưng cái đầu vẫn tĩnh tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.

- Tôi muốn sống riêng. Còn lại tuỳ chị nhưng điều ba nhất định làm nếu không tôi không giúp chị quản Ninh gia. Chị cũng biết tôi chúa ghét xử lý bê bối gì mà đúng không?

- Tuân lệnh! Giờ mình về thôi.

Nói rồi chị nhấn nút gọi người vào, rồi không nói không rằng bế nàng lên ôm vào lòng kiểu công chúa. Để cho người phục vụ theo sau đẩy chiếc xe lăn. Nàng muốn phản đối nhưng chị ghì chặt lại.

- Nè! Tôi có xe lăn mà.

- Chị đang biểu đạt thành ý vì em đồng ý quay lại Ninh gia. Xe lăn không thoải mái bằng chị bồng đâu.

Bên trên Gia Mẫn nhìn xuống qua cửa sổ phòng ngủ thấy hai người họ mà bất giác bật cười. Người hữu tình đừng bỏ lỡ nhau, cô giúp họ một đoạn còn lại tuỳ duyên nợ. Chính cô cũng mắc kẹt với chuyện của bản thân, buồn cười chuyện người khác thì giải quyết được nhưng đến lượt mình thì lại không biết làm sao. Quay lại thấy chị vẫn đứng yên nhìn mình không rời mắt, có cái gì đó không đúng ở đây trong lòng tự nhiên linh cảm không tốt. Mong bản thân nghĩ nhiều, bước tới cầm tay chị nhưng bị chị tránh đi. Bàn tay cô chững lại giữa khoảng không còn chị thì lại ghế gần đó ngồi. Có chuyện rồi!

- Chị làm sao vậy? Thái độ vậy là sao?

- Em không có gì muốn nói hả?_ Hoàng Anh vẫn tập trung vào mấy món đồ trang trí trên bàn, giỡn với chúng không thèm nhìn cô.

- Hửm? Em muốn nói cái gì chứ? Chị chạy đến đây rồi hỏi em vậy đó hả?_ Cô nhíu chặt chân mài khó hiểu nhìn chị.

Khoảng thời gian xa cách cứ nghĩ chị ấy chủ động tới đây thì hai người có cơ hội làm lành. Ai ngờ đâu bày ra bộ dạng như ai cướp sổ gạo rồi tới bắt đền. Thái độ kì cục, đây là cách chị ấy nói chuyện với người yêu của mình sao? Thà rằng mấy nay cô làm cái gì đi, có làm cái gì đâu chứ. Gia Mẫn bực bội hiện rõ, nói không thể vui vẻ tới thì chi bằng nói chuyện qua điện thoại là được.

- Em đã làm những gì sau lưng chị? Em nghĩ chị không biết? Chị không muốn đem chuyện này ra ngoài tránh bất lợi cho em nhưng bảo chị coi như không có gì mà vẫn vui vẻ với em thì không được._ Hoàng Anh không nhượng bộ, bật đoạn ghi âm trong điện thoại lên.

"- Ừm...hức... Nguyễn Thiếu khỉ khô...anh ta sắp không giữ được.... vô dụng như vậy cũng ngồi đó chỉ...hức... chỉ tay năm ngón.... Lần đầu thật nên... mượn cơ...hội tiễn anh ta đi... cho xong.._<giọng của Tuyết Nghiên>

- Em nói vụ tai nạn đó? Thật do Thiên Ninh làm sao?_<Thư Hoàn>.

- Haha... còn gì nữa... màn kịch yêu cầu chân thật... Gia Mẫn muốn Thiên Ninh khuấy đục, tung... hức.... hoả mù. Cậu ấy đúng là... nên mượn chuyện tiễn quách cho... xong."

Hoàng Anh tắt ngang, nhiêu đó đủ rồi nếu không phải Thư Hoàn đang voice chat với người khác cũng không tình cờ bắt được đoạn này. Lúc đó chị chọn tin cô nhưng kết quả như nào chứ? Quả nhiên là do Thiên Ninh làm mà còn nghe lệnh của cô nữa chứ. Dù cho có lý do gì thì chuyện liên quan tới tính mạng như vậy đâu phải chuyện đùa. Lần này tới lần khác, Gia Mẫn ra tay với người bên cạnh chị. Bảo chị đối diện với cô như thế nào chứ? Cảm giác lạnh gáy đó từ người mình yêu, không biết lúc nào người ta nói thật và giữ đúng lời nói. Đã hứa không động thủ với Khánh Nam, cuối cùng.... Chúa mới biết chị cảm giác như thế nào khi nghe từng câu từng chữ một. Như tiếng chuông trời giáng làm chị tỉnh trong cơn mộng mị. Cố Gia Mẫn bây giờ hay trước đây đều như vậy. Thậm chí, cô còn không đặt chị vào mắt, chuyện gì cũng tự quyết hoàn toàn biến chị thành bù nhìn. Hoàng Anh tức muốn nổ lồng ngực, phải chi cô chịu nói, chịu bàn bạc thì không khiến cho họ thành ra như bây giờ.

Gia Mẫn khỏi nói, cố bình thường nhưng nội tâm đã dậy sóng. Phòng trước phòng sau thì cũng không ngờ lại lộ bằng cách này. Biết Hoàng Anh sẽ phản ứng như vậy nên mới chần chừ không nói. Hận chính mình tại sao không quyết đoán và rồi chị tự biết thành như giờ. Dù có lý do gì thì việc ra tay với Khánh Nam thì chính là sai, không thể biện minh. Trong lòng rung rẩy, sợ bản thân nói ra gì đó sai sẽ không cứu vãn được mối quan hệ. Giây phút này Cố Gia Mẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi mất đi Tần Hoàng Anh. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, chầm chậm bước tới chỗ chị từng bước, quỳ một gối xuống.

- Em xin lỗi, em sai rồi. Em không thể biện giải hay cầu xin chị thông cảm. Thật lòng lúc đó em không biết bắt đầu từ đâu. Lý gia tàn lụi, Tề gia bị hắc nước bẩn, Quân gia thì.... Nếu mình không tự bẻ chân thì sẽ thành đối tượng bị quay mũi giáo. Em chỉ muốn khuấy đục nước để dễ bắt cá thôi. Em không có ý gì xấu tới Khánh Nam hết, em thề với chị!_ Cô cuống lên cầm tay chị.

Hoàng Anh giật tay ra, lớn tiếng nói:

- Em có nghĩ tới việc là sẽ xảy ra sơ suất không? Lỡ như Khánh Nam xui xẻo gặp bất trắc em tính làm gì? Em lấy đâu ra người đền đây hả? Em phát điên vì giấc mộng bá quyền rồi sao? Chỉ cần đạt được mục đích chính là không từ thủ đoạn? Em xem em khác gì đám người kia chứ? Em nhìn lại mình không Gia Mẫn? Đứa trẻ ngày đó đâu rồi?

Gia Mẫn hạ người quỳ luôn xuống sàn, chết lặng nghe từng câu từng chữ của Hoàng Anh. Không ngẩng đầu lên tránh nhìn thấy ánh mắt thất vọng đó của chị. Cái đập vào mắt cô là bàn tay của mình, bàn tay nhuộm đầy máu tanh. Chính cô cũng không dám đối diện. Quá khó! Ông trời đúng là không cho ai dễ dàng cái gì, cho cô trí thông minh hơn người để rồi cũng biết cách làm khó cô.

Khoảng lặng được lúc lâu.

- Ba chị không làm. Chị không làm. Các em chị không làm được. Gia tộc chị không làm được. Vậy thì ai làm? Chị ghê tởm em, trách móc em nhưng có bao giờ chị đứng chỗ em suy nghĩ không? Ai không muốn khoác lên tấm áo trắng tinh khôi chứ ai lại muốn mặc lên áo đen u ám. Chuyện Khánh Nam là do em nôn nóng muốn tìm manh mối. Em sẽ đi thú nhận với anh ấy._ Gia Mẫn chống gối từ từ đứng lên, thật sự thả tay rồi. Cô không thể biến thành người chị muốn và có những chuyện Hoàng Anh không nên biết vì an toàn của chị.

- Em giận lẫy chị?_ Chị không phải là không hiểu nhưng chỉ muốn Gia Mẫn san sẻ với người đừng có gồng lên để rồi bị nuốt chửng lúc nào không hay. Bản chất là cô gái lương thiện, nhân hậu chứ không phải con người máu lạnh như bây giờ.

- Không! Em chỉ mệt mỏi thôi. Kì thực lúc đó em có sự lựa chọn làm hoặc không. Dù biết chị khó là tha thứ cho em nhưng em vẫn chọn làm. Không phải vì em không để tâm tới chị mà do em quá muốn hoàn thành đại nghiệp làm em vội vàng.

Hoàng Anh đứng lên cầm điện thoại bỏ vào túi, rút trong túi áo ra sợi dây chuyền đặt nó lên bàn trước sự ngỡ ngàng của Gia Mẫn. Cô mắt đỏ hoe chết trân nhìn sợi chuyền rồi nhìn chị với sự hoang mang. Chị tránh đi không muốn nhìn vào đôi mắt đã long lanh nước ấy.

- Chị đã dặn Hoàn Hoàn im lặng, đảm bảo không lộ ra ngoài. Chuyện tới đây thôi, nói ra khiến nội bộ lục đục, khó khăn lắm mọi người mới ôn hoà, như thuận như bây giờ. Còn chuyện của chúng ta thì... tạm dừng đi, cho nhau thời gian suy nghĩ. Mẫn, tình yêu cần sự tin tưởng nhưng nó không có ở chúng ta.

Hoàng Anh đau lòng thốt ra những từ ấy. Em không tin tưởng chị và khiến chị không thể tin tưởng em. Miễn cưỡng bên nhau như vậy chỉ làm cho mọi thứ thêm tệ hơn. Nên dứt nhau ra cho nhau không gian để suy xét lại mọi chuyện. Mối quan hệ lâu dài cần nhiều yếu tố và trên tất cả là lòng tin. Gia Mẫn đau đớn, chính những gì cô được dạy dỗ, được huẩn luyện lại khiến cô mất đi người cô yêu. Ông trời bất công! Lời nguyền Cố gia ứng nghiệm. Tiếng cười chua chát, bất lực.

- Bắt đầu là chị, kết thúc cũng là chị! Em yêu chị nhưng chính em cũng mệt mỏi với tình cảm của mình. Chị có thể hiểu cả thế giới lại không hiểu em. Chị có yêu em không?

Câu hỏi trực tiếp đánh vào ngay điều cô luôn canh cánh trong lòng.

- Xin lỗi, bây giờ chị không muốn trả lời câu này. Nó vô nghĩa._ Hoàng Anh dứt khoác muốn làm căng, không muốn nói gì yêu thương hết.

- Chị đi đi! Ngày mai em sẽ về lại Nam Minh, mọi chuyện cứ như bình thường.

Hoàng Anh rời đi không ngoảnh lại nhìn, cánh cửa vừa đóng thì cô đã ngã quỵ, ôm ngực khóc nức nở. Hành lanh Talia và Mercy đứng sẵn ở đó, cúi nhẹ chào chị. Talia đi nhanh vào trong phòng Gia Mẫn để lại Mercy ở đó. Chị không để ý vẫn lướt qua rời đi, cô ấy đi theo sau bước nhanh hơn kịp chị. Hai người song hành đi tới tận chỗ để xe, Mercy mới chặn không cho chị lên xe.

- Chị lại tổn thương cậu ấy! Thật ra đó chủ ý của tôi và tôi cố thuyết phục cậu ấy làm. Cho nhau thời gian cũng tốt, hai người bắt đầu quá nhanh. Nhưng tôi nhắc chị nhớ thời gian không có nhiều đâu, cậu ấy còn mối thù giết cha mẹ và trách nhiệm ở bên Mĩ. Tôi nhiều lời một chút Scarlie luôn bất an với tình cảm của chị. Nếu thật sự không yêu thì dừng luôn đi đừng day dưa nữa. Khổ sở của cậu ấy trên thế gian mấy ai hiểu ngoại trừ chúng tôi.

- Nhờ hai người chăm sóc em ấy.

Mercy cười nhẹ đáp lễ, tránh ra cho Hoàng Anh lên xe. Xe chạy vút đi như xé tan cõi lòng. Vẫn là câu nói đó "người hữu tình xin đừng bỏ lỡ nhau".

Hoàng Anh nặng trịu, đau đớn muốn quay lại ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy nhưng dặn lòng không thể. Phải mạnh tay để cả hai có thời gian, không gian biết thật tâm họ muốn gì và như thế nào. Lúc này chuyện tình cảm của họ như quả bom tìm ẩn chực chờ nổ ngay bên cạnh. Không thể để bát nước bẩn này hắt lên người em. Đau một lần để bảo vệ cả hai. Không thể ỷ lại vào bộ óc của em ấy.

Gia Mẫn thì khóc đầy thương tâm trong vòng tay Talia, không ngừng đánh vào ngực nên bị Tal giữ chặt hai tay. Chưa bao giờ từ lúc quen biết tới hôm nay cô được chứng kiến Mẫn khóc tới độ vậy. Hận không băm Tần Hoàng Anh ra trăm mảnh. Đứa bạn đáng thương bị đối xử thế này hỏi sao không điên chứ. Đúng là khùng là mất não rồi mới giao Mẫn cho chị ta. Hồ đồ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro