Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, cô và chị sẽ đi Kỳ Sơn theo lời của chủ tịch. Cả hai lên máy bay trong sự im lặng, ai về phòng người nấy. Vệ sĩ tháp tùng cũng nghi vấn trong lòng. Gia Mẫn bận suy nghĩ chuyến này với một bụng khó hiểu nên tạm thời không muốn bị phân tâm. Tương tự, Hoàng Anh lòng đầy nghi điểm, mãi không thông suốt mệnh lệnh này của ba. Kỳ Sơn rốt cuộc có gì mà phải đến đây? Nơi này đúng là nơi đô thị cổ kính, dáng vẻ huyến bí tựa như tên ngọn núi nổi tiếng cũng là tên thành phố. Kỳ Sơn là một trong toà thành cổ nhất Khánh Quốc, rất nhiều gia tộc sĩ phu gốc gác tại đây. Tần gia và Cố gia kết liên minh, trọn lời hẹn thề cũng tại đây. Nhưng đã rất lâu rồi Tần gia không có quay lại. Bỗng dưng bây giờ lại tới chắc chắn không phải để ôn kỉ niệm gì. Từ Khánh Quốc bay đi Kỳ Sơn khoảng một tiếng 15 phút bay. Cả hai cùng vài vệ sĩ đi ra từ cổng v.i.p cũng thấy không khí ở đây có sự cổ kính. Có một ông lão tầm 70 và vài người đợi sẵn.

- Cố gia chủ! Tần đại tiểu thư!_ Ông ấy cúng kính chào.

Gia Mẫn gật đầu đáp lễ, ít ai gọi cô là Cố gia chủ mặc dù không ai không biết gia sản Cố gia đều thuộc về cô. Điểm này là cô thấy thú vị. Gia Mẫn vẫn im lặng quan sát để chị lên tiếng giao tiếp. Hoàng Anh rất biết phối hợp, chị chậm lại nửa nhịp thấy cô không phản ứng gì thì hiểu ý.

- Không biết chúng tôi phải xưng hô sao đây?

- Tôi chỉ là người trông nom vài nơi ở đây, tên Tiết Chân. Phục sự theo lời Tần chủ tịch đợi hai vị ở đây.

- Vong Xuyên lâu - Tiết gia?_ Gia Mẫn nhận ra đây là sản nghiệp Cố gia cũng là nơi Tần - Cố lập giao ước.

- Dạ vâng gia chủ! Mời hai vị về khách sạn nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ đến nơi cần đến._ Ông ấy kính cẩn đáp.

Cả hai khẽ nhìn nhau rồi đồng ý. Khách sạn ngay trung tâm thành phố lại có khuôn viên khá thoáng mát, xanh tươi. Theo lời Tần chủ tịch nên họ chỉ sắp xếp một phòng cho cả hai. Hoàng Anh và Gia Mẫn đang chiến tranh nay phải ở chung thiệt không biết diễn tả sao. Không khí sượng trân khi những người khác đều đã ra ngoài để cho hai người nghỉ ngơi. Gia Mẫn mở vali đồ ra ngồi xếp đồ đạc.

- Chị tắm trước đi, để em sắp xếp đồ cho.

Hoàng Anh kiệm lời đáp:

- Được!

Chị lấy đồ đi tắm. Căn phòng này có hai phần, bên ngoài phòng khách, bên trong phòng ngủ. Vừa to lại vừa hơi hướng hoài cổ, thẩm mỹ rất đẹp. Treo đồ, cất đồ của cả hai vào tủ cho gọn gàng. Cô là lại vài cái áo để mai chị mặc, gọi đặt luôn đồ ăn để lát ăn tối luôn khỏi đi đâu. Nến thơm và tinh dầu của cô làm phòng ngủ rất dễ chịu, đầu óc thư giãn. Gia Mẫn còn nhiều việc phải làm nên đã sử dụng phòng khách. Cô bày máy móc và thiết bị phụ trợ ra, phòng ngủ có bàn làm việc nhưng sẽ ảnh hưởng chị nghỉ ngơi. Mọi thứ được sắp xếp ổn thoả thì Hoàng Anh cũng tắm xong.

- Chị xong rồi, em vào đi!

- Em gọi đồ ăn khách sạn rồi, lát chị lấy nha.

- Được!

Như tảng băng. Cô chỉ có thể thở dài trong lòng, ăn chung ở chung vậy chẳng khác gì cực hình. Thà rằng đánh mắng một trận. Đi tắm mà một bụng phiền muộn, gột rửa mãi không trôi.

Ngoài này, Hoàng Anh cũng đau đầu, nhức óc với việc ở chung thế này mấy ngày trời. Chị biết cô đã tỉ mỉ làm hết mọi việc, chu đáo như trước. Đồ ăn được đưa tới cũng chọn theo khẩu vị của chị vì ở đây hơi khác so với Nam Minh sẽ khó ăn. Chị ngồi xuống bàn lấy tờ báo ra đọc đợi cô tắm xong rồi dùng bữa.

"Reng Reng Reng" là cuộc gọi từ Thư Hoàn.

- What?

"Cục súc vậy bạn iu? Thế nào phong cảnh hữu tình ở Kỳ Sơn có làm bạn xúc cảm thăng hoa khôngggg??" Hoàn Hoàn trêu chọc.

- Có mày thăng á! Ăn nói điên khùng.

"Gì vậy quỷ! Đừng nói với tao là hai người vẫn như tảng băng cứ vậy ngủ chung nha?"

- Chưa có ngủ!

"Nè nói mày nghe, ba tao hé lộ một chút có nhà nào đó đánh tiếng với ba mày muốn hỏi cưới Gia Mẫn. Ba mày tuy đã từ chối rồi nhưng mà tin rằng tên nào đó không dễ bỏ cuộc đâu. Mày không lo giữ của mất có ngày. Điện thoại thông báo nhẹ vậy thôi. Bye!"

Điện thoại vừa cúp thì Gia Mẫn cũng vừa ra. Hoàng Anh để điện thoại xuống, rồi bất ngờ nói:

- Có người muốn hỏi cưới em đó! Ba đã từ chối.

Gia Mẫn nhận được câu nói không đầu đuôi cũng đứng hình nửa giây, cười trừ đáp:

- Người đó chị cũng biết đó!

Hoàng Anh cau mày.

- Hửm?... Tề Tử Hi?

Cô muốn sặc nước với chị, sao lại nghĩ tới chị ấy.

- Tử Hi tỷ có hôn thê rồi tự nhiên hỏi cưới em làm gì.

- Ai biết được, tình ý rõ như ban ngày._ Chị gắp đồ ăn

- Nếu em và chị ấy có gì đó thì chuyện của chúng ta sẽ không có cơ hội xảy ra. Chị muốn hỏi ai cũng được đừng hỏi Tử Hi tỷ._ Tình cảm của Tử Hi luôn vấn đề làm nặng lòng Gia Mẫn. Cô thừa biết trên đời không ai chân thành với cô hơn Tử Hi. Không nỡ nhưng buộc phải tổn thương chị ấy để chấm dứt sự nỗ lực không hề có hy vọng. Cô đã trao trái tim cho Hoàng Anh thì phải đành xin lỗi Tử Hi.

Hoàng Anh liếc khẽ thấy sắc mặt hơi chùng xuống lòng tự nhiên khó chịu. Chị buông đũa hơi mạnh tay xuống bàn, vớ lấy điện thoại bấm lung tung gì đó.

- Giang gia - Giang Thành Cố?

- Hửm? Chị đoán ra rồi sao? Vậy nên lúc đó em muốn chị đổi ngôi Giang gia. Giang Thành Cố không thể xài._ Gia Mẫn thản nhiên đáp.

- Người ta mới tới hỏi cưới em mà em đã muốn lật người ta. Có ác quá không vậy?_ Chị có ý trêu chọc.

- Người không biết vị trí của mình, ảo tưởng bản thân. Không thể xài!

- Được! Chị sẽ làm theo._ Dám mơ tới Gia Mẫn, nghĩ bản thân là ai chứ.

Gia Mẫn dùng bữa xong, cô chỉ đụng đũa một ít. Hôm nay khẩu vị không được tốt, không muốn ăn. Vì đống thuốc mới ráng ăn nhiều nhất có thể chứ không sẽ đau dạ dày. Hoàng Anh đứng lên rót ly nước cho cô uống thuốc, đủ thứ bệnh. Chị gọi người dọn dẹp muốn cô nghỉ ngơi ai nhè đâu vừa xong thấy cô đã ngồi ôm công việc. Biết nói cũng chẳng thể được vả lại giờ cả hai không còn ở vị trí có thể ép buộc nhau. Chỉ nhắc nhỡ rồi vào phòng.

***

Tử Phương tan làm sớm đi tản bộ ở công viên dưới nhà. Thì thấy một người rất quen đang đi với hai cô gái tình tứ. Lại gần thì nhận ra đó là Hà Sâm. Anh ta sững người thấy nàng đứng cách đó vài mét. Nàng lòng phừng phực lửa, có biết đây là đâu không mà làm trò này.

- Anh có biết chỗ này là đâu không? Ăn vụng sau lưng cũng nên biết làm cho kín đáo chứ. Anh coi bạn tôi là gì?

- Cô ăn nói cho đàng hoàng. Đừng nghĩ có Đại cố vấn chống lưng là tôi sợ cô._ Anh ta tức giận đe doạ, chuyện này lộ ra thì nhất định Tống gia sẽ không tha cho anh.

- Ngày ấy tôi nên thẳng tay tống anh vào tù chứ không nên nhẹ tay như vậy. Tôi nhắc nhở anh đừng có làm chuyện chướng mắt này ở nơi thanh thiên bạch nhật. Anh chừa cho người ta thể diện cũng là chừa đường lui cho mình._ Tử Phương lạnh giọng cảnh cáo, ăn vụng cũng nên chùi mép. Sống không để ai vào mắt có ngày chết không cho chôn.

Nàng không muốn nán lại thêm giây nào nữa, quá đủ cho hôm nay rồi. Tính thay đổi không gian, hít thở khí trời vậy mà đúng trúng sao chổi. Trơ trẽn hết mức chứng tỏ bao nhiêu năm qua sau lưng Mỹ Kì đã làm ra bao nhiêu thứ chứ. Nghĩ tới cảnh hai người họ giả vờ tình chàng ý thiếp không tránh khỏi động chạm thân mật thật là nổi óc. Nàng bận suy nghĩ đâu biết sau lưng có ánh mắt tràn ngập căm ghét hướng tới. Hà Sâm bóp chặt tay nổi gân, tức giận phải kìm nén. Biết người đằng kia không thể chạm vào.

- Hà thiếu, anh phải làm gì đó chứ. Lỡ tới tai Tống tổng thì bọn em sẽ chết mất._ Một cô gái ôm tay anh ta nũng nịu.

- Không thể, chống lưng cô ta là Cố Gia Mẫn. Ngay cả Tống Mĩ Kỳ cũng phải nhún nhường mấy phần, không chạm được._ Giọng nói đầy thù ghét nhưng mà bất lực.

- Vậy phải làm sao? Đại cố vấn mà biết thì còn chết nữa.

- Theo tính cách cô ta sẽ không nói đâu. Hiện tại cả hai người đó đều đang rất nhức óc, cô ta sẽ không đem thêm phiền phức. Chúng ta đi thôi!

Tuy rời đi nhưng mà Hà Sâm lòng dạ hẹp hòi sao chịu nuốt xuống như thế. Anh thề phải tìm cách trả thù được ít nhất phải trả đũa để hạ cơn giận mới lẫn cũ. Giọng điệu Tử Phương còn hơn ngày xưa, xem ra có Cố gia hậu thuẫn. Nếu không có Đại cố vấn thì anh ta đã không tha cho nàng từ lúc nàng đặt chân về đây. Mối thù năm đó vẫn còn đó, nếu không phải vì nàng thì đâu khốn đốn làm trâu làm ngựa giữ lấy hôn sự với Tống gia. Hà gia xém chút tiêu tùng, mất chỗ đứng trong chính trường. Ba anh đâu tức giận muốn gạch tên anh khỏi gia phả. Nể mặt Cố Gia Mẫn, Tần Hoàng Anh và Mỹ Kì nên mới không tính nữa.

Tử Phương vừa về tới thì thấy Mỹ Kì ngồi sẵn đó như đợi nàng. Nàng cười tươi bước nhanh vào, ôm lấy Mỹ Kì dụi đầu nũng nịu.

- Sao cậu tới mà không nói.

Mỹ Kì xoa lưng nàng, cưng chiều đáp:

- Tớ biết cậu tan làm sớm nên có ở nhà mới không nói. Mới đi dạo hả?

Nàng gật đầu vẫn không ngẩng lên. Nhớ hơi rồi, từ hôm công tác tới giờ họ không được gần gũi. Mỹ Kì đến đây là có việc khác quan trọng cần thông báo. Thấy nàng thì lòng không muốn nói. Ôm ấp, âu yếm một hồi không thấy cô nói gì thì nàng lấy làm lạ. Buông ra, giữ khoảng cách vừa đủ cảm nhận được Mỹ Kì có điểm lạ lạ. Lòng tự thấy bất an, cảm giác điềm không lành. Ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

- Cậu muốn chấm dứt với tớ?

- Hả??_ Cô sững sốt.

- Chứ thái độ kì lạ này là sao? Cậu có chuyện gì?

- Tớ có chuyện muốn thông báo cậu nghe nhưng không phải chuyện đó. Gia đình hai bên muốn làm lễ đính hôn. Tớ và Hà Sâm bàn bạc nhau cả rồi, sẽ làm riêng tư thôi._ Vừa dứt lời, Mỹ Kì hồi hộp quan sát phản ứng của nàng.

Tử Phương cau mày, cũng có nghe loáng thoáng qua nhưng mà không ngờ cuối cùng vẫn là không tránh được. Hà Sâm là loại người gì chứ nhưng có nói cậu ấy cũng không nghe. Dù anh ta có ngủ với bao nhiêu người trong mắt Mỹ Kì thì anh ta vẫn thân tín, dùng được, tin được. Lễ đính hôn càng khiến anh ta hống hách hơn, mọi chuyện bể ra thì thể diện để đâu. Đây không phải chuyện Mỹ Kì nói mắt nhắm mắt mở là được.

- Tới cuối cùng cậu vẫn chọn lựa anh ta? Cậu biết hậu quả mà đúng không? Anh ta ôm biết bao nhiêu phụ nữ ngoài kia mà cậu vẫn đồng ý đính hôn?

- Chuyện đó có sao đâu chứ! Chỉ quan hệ danh nghĩa, anh ta muốn ôm mấy người kệ anh ta. Quan trọng lợi ích hai nhà hướng tới. Lễ đính hôn này dẹp đi lời dị nghị về việc bọn tớ mãi không cưới nhau. Hà gia sốt ruột liên tục thúc ép, kế hoãn binh thôi._ Mỹ Kì giải thích quyết định của cô, biết nàng sợ điều gì.

Nàng đứng lên, khó chịu đi thẳng lên phòng. Cô đuổi theo nắm tay lại, dỗ dành.

- Đừng giận mà, hứa với cậu chỉ đính hôn thôi.

Nàng dựt tay ra, bực bội nói.

- Vậy cậu muốn làm cái gì nữa? Chuyện lớn vậy tới đây thông báo rồi thôi trong khi cậu tự quyết hết rồi. Tớ có thể nói gì, phản ứng gì? Cậu chọn đâu không chọn đi chọn loại người đó. Muốn tớ tức chết mới vừa lòng?

Mỹ Kì im lặng tiến sát lại cưỡng chế bế nàng lên mặc sự chống cự đi về phòng. Tử Phương đánh nhưng không nỡ đánh mạnh tay, ấm ức để cô bế. Không thèm đóng cửa, thả nàng lên giường mạnh tay dựt đứt hàng cúc áo. Hiện ra cơ thể loã lồ quyến rũ, cô thèm thuồng lắm rồi. Vội vàng tháo bỏ quần áo của bản thân, như hổ đói vồ lấy con mồi. Nụ hôn tình thú ướt át, lưỡi quấn lấy nhau. Ngón tay cái day day bên ngoài quần lót thấm nước.

- Ưm... Kì dừng... tớ chưa bỏ qua nga~ ưmhh..

- Cậu ngoan ngoãn hưởng thụ đi!

Dứt câu, Mỹ Kì cắn bầu ngực thơm ngon vừa hai ngón tay tiến thẳng vào trong. Nàng hét lớn, rên rỉ muốn khép chân bị cô chặn lại thúc mạnh hơn. Hôn trượt từ trên xuống dừng lại mép thịt hồng hào, ướt tình dịch nhếch nhác đưa lưỡi liếm. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều được chăm sóc kĩ, nàng oẵn mình đón cơn sóng cao trào. Lâu ngày mới làm nên nước rất nhiều, thơm phức được cô uống sạch. Mĩ Kĩ cởi hết mảnh vải còn sót lại trên người cả hai. Lấy trong tủ ra vài món đồ, nến thơm kích thích ham muốn, gợi dục được đốt lên. Lấy chai rum yêu thích, mở sextoy hai đầu ra đổ đầy rượu vào đó. Cô cho một đầu vào mình, hít ngụm khí. Quỳ lên giường, ngoắc nàng lại.

- Babe!

Nàng lườm cô, ngoan ngoãn lại cầm lên mút lấy mút để. Mỹ Kì sướng, hơi thở gấp dần, dưới nàng đè xuống. Cô đẩy nàng nằm ra, vội vàng cho vào huyệt động dập liên tục. Quá to, nông rộng cửa huyệt của nàng, từng cú trời giáng chất lượng. Tử Phương rên đến lạc giọng, dang rộng hai chân đón cô. Hoang lạc triền miên, ánh hoàng hôn hắc vào cùng hương thơm kích dục từ nến càng đốt thêm ngọn lửa ái tình. Nàng và cô ôm hôn thắm thiết, bên dưới vận động liên hồi. Giọt mồ hôi lấm tấm trên hai cơ thể, nàng chống tay vào ghế, cô giữ mông tấn công. Nhấp nhả như máy dập, nước tình vươn vãi khắp nơi. Nàng oằn mình đỡ lấy sung sướng rên rỉ. Mĩ Kì muốn nàng trên người chỉ có dấu tích của bản thân. Trời sập tối, căn nhà vẫn chỉ có những âm thanh đỏ mặt vang vọng. Tử Phương đã lên đỉnh không biết mấy lần, mọi tư thế đều áp dụng qua. Mĩ Kì vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng vì thấy nàng thấm mệt rồi nên tạm tha. Tăng tốc nhanh hơn, từng phát chính xác đẩy nàng tới cực điểm khoái cảm. Cả hai cùng nhau đạt đỉnh, chị dập thêm mấy cái nữa bấm nút cho gậy bên trong bắn vào nàng. Tử Phương thở dốc mệt mỏi nhắm mắt, hạ thân mất cảm giác. Mĩ Kì rút nhẹ sextoy vứt qua bên, cúi xuống uống hỗn hợp tuyệt hảo ấy. Thoả mãn với thành phẩm của mình, cười đắc ý thành tiếng.

- Ngon thật đấy, phải chi ngày nào cũng được thưởng thức.

Mĩ Kì nằm bên cạnh cầm cốc rượu nhăm nhi, tay còn lại ôm mĩ nhân. Nàng tựa vào vai cô, ngón tay vẽ lòng vòng trên ngực chị, khiêu khích:

- Ngày nào cũng làm liệu cậu có được không?

Mĩ Kì giữ đầu nàng, mớm ngụm rượu rồi cắn nhẹ môi cảnh cáo.

- Tớ vẫn làm cậu tới khuya được đó, thử không?

"Bụp" nàng đánh yêu cô, cô cười khoái chí đứng dậy bồng nàng đi tắm. Phòng tắm lại thấy hai người dí sát vào nhau, tiếng nước chảy hoà cùng tiếng rên của phụ nữ. Tiếng đồng hồ sau thấy hai người đi ra, Mĩ Kì lau khô, sấy tóc cho nàng, chăm sóc cẩn thận. Cô mua đầm ngủ hai dây mỏng, xuyên thấu toàn thân, mặc như không mặc để nàng mặc nó. Tử Phương mặc vào làm Mĩ Kì muốn đè ra làm vài hiệp nữa. Nàng ôm cô nũng nịu nói:

- Không ngờ Tống tổng lại tình thú như vậy!

Cô cùng nàng ra khỏi phòng, tay luồng bên trong vô tình hay hữu ý ôm gọn hạ thân nàng kéo sát vào lòng.

- Vậy thì đời sống tình dục của cậu mới đặc sắc chứ! Tớ thích ngắm nữ nhân của mình "quyến rũ, mời gọi" như vậyyy!

- Hứ, đừng để tớ biết cậu nuôi hồ ly nào bên ngoài. Gần mực thì đen, gần đèn sáng._ Nàng đẩy chị ra.

- Tớ làm gì có ai ngoài cậu.

- Chuyện đính hôn tớ không muốn nói tới nữa. Cậu tự biết xử lý nên nhớ tớ không muốn dùng chung bạn giường!_ Tử Phương híp mắt lại nói.

- Yên tâm đi, cơ thể này chỉ "vận động" với cậu thôi.

Mĩ Kì ép Tử Phương dựa vào bàn ăn hôn sâu, dứt ra thấy sợi chỉ bạc. Cả hai cùng nhau nấu bữa tối. Đúng hơn là nàng nấu còn cô thì đứng bám dính ở sau, tay hư. Mĩ Kì luồng tay vào trong tạp dề, ôm ấp vuốt ve tình tứ, hít mùi hương cơ thể tình nhân của mình. Hạnh phúc này đến bao giờ mới được thoải mái công khai đây. Thấy Mĩ Kì im lặng vùi đầu vào hỏm cổ mình, nàng thắc mắc hỏi:

- Cậu sao vậy?

Đầu lắc lắc, miệng nói nhỏ:

- Tớ xin lỗi!

Nàng tắt bếp, cho đồ ăn đã xong ra dĩa đàng hoàng rồi muốn cô bưng ra bàn. Dọn bàn ăn xong, khui chai rượu nàng mới được gửi tặng để dành vì thấy nó có vẻ hợp khẩu vị cô. Kéo Mĩ Kì ngồi vào, nàng ngồi lên đùi cô cưng chiều bóp hai má ấy trêu chọc.

- Cậu đó nghĩ lung tung là giỏi. Tớ không hơi đâu giận dỗi cậu vì loại người đó. Tớ yêu cậu, trao thân cho cậu đương nhiên tớ chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi. Tớ đang là nhân tình của cậu, cô nhân tình này biết thân biết phận. Ngoan ngoãn chờ người tình rảnh rỗi tới thăm mình thôiiii...!_ Nàng chơi đùa với cổ áo của người yêu, ngữ điệu nhấn nhá "vô tình".

Mĩ Kì ôm mĩ nhân trong lòng cười tự mãn, lúc cua nàng cũng khó khăn lắm. Hốt được giai nhân, sủng hạnh dưới thân hằng đêm cũng có thể coi như một thành tựu cá nhân. Tống tổng bảo vệ rất kĩ bảo bối dụ nhân của mình, nàng cực phẩm bạn gái khiến người khác rất dễ sinh tà tâm. Chính bản thân tiếp xúc thân mật thường xuyên còn không gồng nổi. Cô không ngại Hà Sâm biết chuyện, chỉ lo là an toàn của nàng bị đe doạ. Bảo bối chịu thiệt thòi rất nhiều.

- Thời gian tới tớ không thể đến thường xuyên, cậu cẩn thận có gì phải báo tớ biết. Cậu có thể đến tìm tớ cũng được mà. Người ngoài không để ý đâu. Tớ đổi khoá nhà riêng tớ rồi, lát tớ sẽ cho cậu.

- Lỡ gặp anh ta ở đó thì sao?

- Hà Sâm không có thẻ mở đâu.

- Ò..!

Nàng gắp thức ăn ăn, rồi đút cho cô. Cả hai tình tứ đút qua đút lại, phòng ăn tràn tình yêu.  Tử Phương muốn thử chai rượu, ăn sắp xong rồi mà rượu vẫn còn nguyên. Nàng uống một ngụm vừa nuốt xuống thì phun ra, tay ôm cổ ho khan. Mĩ Kì hoảng hốt, bế sốc nàng lên cho nàng nằm ở phòng khách, lấy chăn mỏng đắp lên. Toang gọi cấp cứu thì nàng cầm tay giữ lại.

- Tớ không sao, tớ chưa nuốt xuống. Cậu lấy hộp y tế trên phòng dùm tớ đi.

Bán tín bán nghi, Mĩ Kì cũng làm theo đem hộp y tế đó xuống. Giúp nàng ngồi dậy, Tử Phương cầm một lọ dung dịch màu xanh lá đổ vài giọt vào tách trà rồi lại thêm vào đó bột gì đó cùng với chất màu trong, khuấy lên. Mĩ Kì thấy nàng uống nó mà không hiểu nó là gì.

- Chai rượu đó có loại chất được thêm vào sẽ khiến người uống bị ép tim. Loại độc đặc biệt còn này là thuốc khắc chế nó. May tớ vẫn chưa nuốt xuống nếu không là cấp cứu cũng không kịp.

- Có người hạ độc cậu?_ Mĩ Kì giận sôi gan, gằn giọng nói. Ai dám động vào nữ nhân của cô.

Nàng lắc đầu.

- Xem ra tớ chỉ người không may thôi. Chai rượu đó ban đầu được gửi cho Nguyễn thiếu xong anh ấy tặng lại cho tớ. Khi nghe tớ hỏi Tuấn Hạo chỗ nào bán vang đỏ ngon nhất để mua cho cậu.

- Khánh Nam?_ Mĩ Kì khó hiểu, ai lại muốn giết bạn mình. Khánh Nam có lợi ích gì chứ.

Nàng thấy hơi choáng váng, nhắm mắt lại dựa vào cô. Mĩ Kì vội ôm vai nàng, tựa vào ngực mình.

- Tớ sẽ bàn lại với Hoàng Anh và Gia Mẫn sau. Giờ chúng ta lên nghỉ ngơi, tớ gọi Hoàn Hoàn tới xem cho cậu.

Tống tổng bế nàng lên phòng, thay đầm khác che chắn hơn với đầm kia bị bẩn rồi. Bảo Nguyên được thông báo đã ở dưới phòng khách đợi Thư tỷ tỷ tới. Mĩ Kì xuống dưới khi nghe bạn thân đã tới. Hoàn Hoàn vừa vào liền bị bạn mình làm bất ngờ, áo choàng ngủ lụa và quần ngắn giấu trong. Sao cô đây thấy mùi gì đó kì lạ. Sao bạn thân lại ăn mặc vậy ở nhà luật sư Lý chứ? Bụng nghi hoặc, đi ngang tivi thấy có để condom tay?

- Mày lên coi Tiểu Phương hộ tao cái. Bảo Nguyên, em vào bếp lấy chai rượu làm bằng chứng điều tra.

Bảo Nguyên gật đầu, lễ phép đi làm việc của mình. Cô đang lưỡng lự không biết giờ báo cáo hay để mai vì sợ ảnh hưởng tới nhã hứng của hai vị đang ở Kỳ Sơn. Thư Hoàn đi theo sau bạn mình lên phòng. Vào phòng ngửi thấy mùi ẩn sau hương nến thơm là mùi... Lòng tự nhiên linh cảm tới điều không tưởng, một đứa đủ rồi giờ không lẽ??? Mĩ Kì thấy bạn đứng như trời trồng thì đẩy cái.

- Nè, còn không lại khám đi mày thẫn thờ cái gì?

- À.. ờ.._ Thư đại tỷ tỷ nhanh chóng làm công việc, làm xong nhất định tìm ra chân tướng.

Thư Hoàn lại ngồi xuống bên cạnh lấy đồ hành nghề ra. Có thể nói cô là bác sĩ ngầm của liên minh, chuyên làm mấy việc không thể cho người ngoài biết. Loại độc này vẫn còn ít trong cơ thể, phải ép ra hết tránh tác dụng không đáng có. Loại độc còn khả năng rất ghê gớm ảnh hưởng cơ quan sinh dục, may là kịp thời phát hiện và dùng thuốc khắc chế tại chỗ. Ai ra tay tàn độc vậy? Giết không được thì triệt đường sinh sản. Độc này cho vào rượu sẽ bị giảm hiệu quả đi ít nhiều và tác dụng tới chậm hơn. Đã xong việc, vấn đề lớn nhất không phải ở chất độc mà ở việc dùng thuốc.

- Không có gì đáng ngại, chỉ có điều...._ Thư Hoàn không dám nói tiếp chỉ biết nhìn hai người.

Nàng biết đó là gì, lãng tránh ánh nhìn. Mĩ Kì sốt ruột hỏi:

- Có gì mày nói thẳng đi. Làm sao?

Thư Hoàn bấm bụng nói luôn, bản thân lờ mờ đoán được hai người này có vấn đề. Cơ hội này xác thực xem đúng không và tới đâu rồi.

- Cơ thể vẫn còn lưu lại ít chất độc cần dùng thuốc trong 10 ngày để tiêu trừ hết. Kết hợp giữa uống bình thường và... Đây có ảnh hưởng tới cơ quan sinh dục, vẫn chưa lường được mức nào. Nên cách nữa hơi.... tế nhị chút._ Ngượng miệng thật sự, hết cách rồi chỉ có cách đó mới đảm bảo 100% khả năng sinh sản.

Lấy trong túi ra hai hộp, một cái dạng viên, một cái dạng tuýp để lên giường.

- Tuýp này phải bôi vào bên trong âm đạo của Tử Phương, dùng ngón tay đeo condom đảm bảo an toàn vệ sinh. Mỗi ngày hai lần đều đặn sáng và chiều tối. Viên thuốc này dùng để uống ngày ba lần. Và đặc biệt nếu quan hệ tình dục trong thời gian này có thể sẽ đau, bóp phần nước thuốc trong viên này ra xoa đều bên dưới.

Tử Phương mặt đỏ bừng tới mang tai khi nghe. Thư Hoàn nhìn chí cốt của mình chăm chú thấy vẻ mặt vẫn bình thường, đang tính nói thêm thì..

- Hoàn, mày nói cái này còn dùng sau khi quan hệ hả? Còn gì nữa không?

Nàng đánh nhẹ tay cô muốn nhắc khéo. Thư Hoàn cười ma mảnh, hiểu rồi chơi hệ của Hoàng Anh. Ây da không ngờ Tống tổng lại có nhân tình bên ngoài mà còn là phụ nữ.

- Còn!

- Hửm?

- Đó là chất độc sẽ bị ép ra một trong những đường sẽ là chỗ đó. Trước khi làm kiểm tra lại sau 10 ngày thì lúc quan hệ tình dục mày không được uống mật tình của Tử Phương._ Dứt câu, cười trêu chọc với ánh nhìn thấu hồng trần.

Tử Phương muốn đào lỗ chui xuống, toang lấy chăn chùm đầu bị Mĩ Kì kéo vào lòng ôm chặt bình thãn hỏi.

- Mày nhìn ra hả?

- Ôi con giời ơi! Tao đâu mù đâu con kia. Có bạn bè bình thường nào ăn mặc như mày ở nhà bạn không? Còn nữa condom tay còn nguyên trong hộp, tới hộp xài dỡ với cả vỏ xé ra còn đầy nhà kia. Luật sư Lý ở một mình, xài ba này làm gì? Bước vào phòng tao thấy loại nến thơm này còn đồ dùng sinh hoạt mày ở đây. Tử Phương thì tao có thấy ở nhà vài lần, không có mặc đầm sexy như vậy. Này không phải mặc cho mày coi hả? Tao còn thấy mày đi chọn đầm ngủ phụ nữ lúc đi công tác, nghĩ ra mày đổi gu sắp đính hôn đồ. Thì ra mua cho mĩ nhân._ Thư đại tiểu thư tâm đắc nói ra suy luận của mình.

- Đúng vậy, bọn tao yêu nhau. Tử Phương là nữ nhân của tao!_ Mĩ Kì tự tin nói, chắc nịch khẳng định quan hệ của hai người.

- Tao bán tín bán nghi rồi vì nhiều lần nghe nói Hà Sâm tìm mày không được, nhà không ở. Tao với Nhã dù không biết gì nhưng cũng bao che cho mày. Tao biết mày hay lui tới đây, ai ngờ đâu chứ. Nhã nói với tao hay mày ngoại tình, tao còn không dám tin. Xem ra nó đoán trúng, chỉ không ngờ đối tượng của mày lại là Tử Phương. Nói thật, sao hết Hoàng Anh rồi tới mày vậy. Đứa nào cũng thích tìm đường khó mà đi.

Một kịch bản lặp lại hai lần. Hai người gánh vác trọng trách tương lai lại đâm đầu chuyện nhi nữ thường tình khó khăn này. Muốn giúp đỡ nhưng lực không đủ. Thư Hoàn biết Mĩ Kì không có tình cảm với Hà Sâm. Chuyện Mĩ Kì khó hơn Hoàng Anh, ít nhất Hoàng Anh ngầm công khai quan hệ với Gia Mẫn. Mĩ Kì hoàn toàn giấu kín Tử Phương đi. Đây địa bàn của Bảo Nguyên, xem ra ban đầu sắp xếp vậy để không ai lần mò ra được. Gia Mẫn cao tay thật, chuẩn bị luôn chỗ an toàn cho hai người này qua lại. Quan hệ Mĩ Kì và Gia Mẫn tốt hơn rất nhiều chắc cũng nhờ vị ở giữa này. Cả hai đều là những người cứng đầu, ít nói, trầm tính bởi phải cần người thủ thỉ bên tai.

- Tao không muốn giấu nhưng mà ít người biết càng tốt cho Tiểu Phương đành có lỗi với mày và Nhã. Hoàng Anh cũng tình cờ mới biết chứ tao cũng không chủ động nói. Giờ xác định ở lâu dài, tao không muốn giấu những người thân thiết nhất nữa. Mong mày giúp tao để ý cậu ấy.

- Được rồi, chỗ bạn bè chí cốt từ nhỏ nói mấy lời này làm gì. Mày có người trong lòng cũng tốt, tao còn lo mày không biết yêu ai. Người tao lo bây giờ hai vị ở Kỳ Sơn kìa. Không biết đi riêng vậy có cứu vớt được mối quan hệ không? Thôi bỏ đi, tao về đây. Mai tao qua lại đem thêm vài thứ nữa bồi bổ cho Tử Phương. Nhớ dùm tao, dù được làm tình nhưng mà phải tiết chế. Mấy ngày này cậu ấy sẽ mệt, vẫn phải làm nha nó giúp ích cho quá trình điều trị.

- Làm mỗi ngày được không?AH! Đau tớ!

Cô xoa cánh tay mới bị nàng đánh.

- Cảm ơn Thư tiểu thư! Làm phiền cô nhiều rồi._  Tử Phương cảm kích rất nhiều không biết nói sao cho đủ.

- Gọi tớ là Hoàn Hoàn hay Hoàn là được. Người một nhà cả! Giờ đứa bạn bất trị, mặt lạnh này cuối cùng cũng có người trị. Tớ cảm ơn cậu mới đúng. Chuyện tạm ổn rồi thiết nghĩ mai hãy báo cáo cho Kỳ Sơn, để bên đó riêng tư đi.

- Ừm, có lý! Để tớ tiễn cậu.

- Thôi trễ rồi, cậu ở lại bôi thuốc đi. Nè lần đầu á làm một lần rồi hãy bôi._ Nói xong tự đi ra ngoài.

Bảo Nguyên thấy Thư Hoàn đi xuống cười ma mãnh chưa kịp nói gì đã bị lôi đi. Mỗi lần thấy đại tỷ tỷ này cười vậy là biết mời làm trò gì. Thật ra câu cuối là cô tự thêm vào cốt yếu để trêu hai người họ. Dặn dò quan hệ tiết chế để Mĩ Kì biết kiềm lại vừa đủ thôi. Chứ ngày nào cũng làm liên tục trong 10 ngày cộng với việc đang bị hành bởi thuốc và độc. Không thể không làm vì thuốc bôi sau khi thấm vào sẽ kích thích ham muốn, Tử Phương sẽ muốn. Bởi cách tế nhị này ít dùng vì chỉ áp dụng cho người có chủ. Tác dụng nó hiệu quả 100%. Mé phải chi người trúng là Gia Mẫn thì cách này có thể khiến Hoàng Anh khó mà trốn tránh. Xem ra với mấy người này là phúc trong hoạ rồi. Đường đường chính chính "làm việc".

Bên trong, Mĩ Kì mang condom vào bôi trơn ít rồi cho tay xuống hoa huyệt quấy phá. Nàng giữ lấy cô, cơ thể ngọ nguậy vì kích thích. Cô rút sợi dây thì đầm ngủ nàng bung ra bị vứt ra sàn. Tay miết hai mép thịt, khám phá mọi ngõ ngách, nước túa ra ngày càng nhiều. Hai ngón tay nhấp nhấp trước cửa chưa chịu cắm vào, khiêu khích nên gẫy nhẹ nhẹ bên ngoài. Nàng chịu hết nỗi muốn cô tiến vào, cầm tay Mĩ Kì tự đẩy vào. Không đợi nàng thả tay, cô tới tấp tấn công. Hai ngón tay đâm vào liên hồi, nước tung toé ướt đẫm. Thành vách thít chặt như hút lấy vật thể lạ, hai ngón tay vừa dũng mãnh vừa mềm mại luồn lách làm nàng sướng không thở được. Nhanh chóng tới đỉnh hét lớn gục vào vai Mĩ Kì. Mĩ Kì rút ra nước chảy ra theo, thơm phức phát thèm nhưng không thể uống. Cô lau sạch nước tình, móc hết mật ngọt ra rồi thay condom mới bôi thuốc vào trong. Hạ thể phơi ra trước mặt như vậy làm Tử Phương ngại đỏ mặt phản xạ muốn khép chân.

- Ngoan, tớ còn lạ lẫm gì đâu. Để tớ bôi thuốc.

Xong xuôi, thu dọn sạch sẽ đồ đạc để đi ngủ. Tắt đèn, cởi áo choàng chui vào chăn ôm nàng nghỉ ngơi thì có tin nhắn tới.

"Quên chưa nhắc, thuốc thấm sau 30 phút lúc đó sẽ làm người bệnh sinh ham muốn như bị kích dục á. Cậu nhớ làm tầm hai, ba lần rồi bôi viên thuốc khi vào. Nghĩa là sau khi bôi tuýp thuốc 30 phút, hai người đều phải làm. Cậu sẽ trễ làm đó nếu không dậy sớm. =)) Chúc bạn vui vẻ!"

Bình thường, nàng không cho làm buổi sáng và làm thường xuyên. Nay trời đãi ngộ cô sao trời. Không lẽ nên cảm ơn chai rượu độc. Cách chữa gì sướng thế. Đang mừng thầm trong bụng thì nàng trong lòng ngọ nguậy, có vẻ đang khó chịu gì đó. Nằm im để coi nàng làm gì.

- Kì! Bên dưới khó chịu.

Cô vờ đàng hoàng đưa tay xuống xoa xoa vô tình hơi chọc vào bên trong. Nàng đẩy hông muốn nhiều hơn vì cảm thấy thoải mái.

- Tác dụng của thuốc bôi, để tớ giải toả cho cậu.

Mĩ Kì vớ được vàng đè nàng dưới thân ăn sạch lần nữa. Tới lúc ngủ, tay vẫn để bên trong nơi ấm áp đó. "Độc dễ thương" trong mắt Mĩ Kì. Mĩ Kì chuyên tâm cũng vì lo lắng một nguyên nhân nữa là sợ khả năng sinh sản có vấn đề. Tử Phương còn phải mang thai con của cô làm sao để có chuyện gì được. Nếu vậy bảo bối sao có thể chào đời. Đều đặn làm công việc yêu thích mỗi ngày. Không những ngày hai lần, Mĩ Kì còn lấy cớ chăm sóc người bệnh đem công việc về nhà vừa làm vừa ôm giai nhân. Tử Phương hay mệt do bên dưới thuốc hành cần người "chăm sóc". Tay Tử Phương hầu như đều ở dưới 24/7 không làm thì vuốt ve bên ngoài để nàng thoải mái. Thì ra đây cách ép tàn dư độc ra ngoài. Cô tìm hiểu độc này uống vào đủ liều lượng vô sinh gần chắc chắn chưa nói sẽ chết. Nó đọng lại bên dưới phải ép bên dưới ra.

- Độc hành tớ muốn xỉu, còn cậu sướng quá rồi._ Nàng lườm quýt khi cô tay gõ laptop còn tay tự nhiên hạ thể nàng. Đã vậy còn lấy cớ mặc thì cũng sẽ cởi nên chẳng cho mặc gì.

- Tớ đau lòng muốn chết đây. Chăm sóc kĩ nếu không ai sinh con cho tớ?_ Mĩ Kì quay qua nói, chòm hôn lên môi nàng, tay dùng lực hơn làm nàng rên khẽ.

- Tớ làm sao sinh con với cậu chứ! Hứ!

- Cậu muốn biết không? Để tớ cùng cậu làm ngay giờ nha.

Vừa dứt câu, Mĩ Kì đẩy laptop qua bên đè nàng xuống lao vào công cuộc tạo em bé. Tiếng mị hoặc vang lên giữa căn nhà tĩnh lặng.

- Ưm... chưa bôi thuốc... ahh.. ư.. mà

- Lát bôi sau rồi làm tiếp.

- Cậu!.... Ư...ah..ahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro