Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Mẫn lặng im trong xe một lúc lâu không nói không rằng điều gì làm cho Tuấn Hạo không yên. Cô ấy cho anh nghe đoạn hội thoại có khi nào đang nghi ngờ anh hay không? Trước giờ, anh biết cô để trong lòng vụ nội gián rất lâu rồi. Chưa bao giờ nghe cô đề cập trực tiếp như hôm nay. Chiếu theo tính cách thì đáng lý anh sẽ bị kêu ra ngoài đứng nhưng nay lại khác. Tuấn Hạo cảm thấy bất an.

- Đại cố vấn! Bây giờ chúng ta về nhà hay tới chỗ đó?_ Anh hỏi.

- Tới Tống gia!

- Hả?_ Anh bất ngờ trước câu trả lời.

- Tới để xin lỗi vì hôn sự này chắc chắn sẽ bãi bỏ. Dù sao Tử Phương tỷ cũng là người của em. Theo lẽ thường cũng nên tới nói vài câu cho đúng lễ._ Gia Mẫn chỉnh ghế dựa ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi chút.

Cổng lớn Tống gia mở ra đoàn xe Gia Mẫn tiến vào. Lâu rồi cô không tới biệt phủ Thanh Tịch ( tên của tư dinh họ Tống). Kiến trúc cổ phong đậm nét gia tộc dòng dõi nho sinh. Tán cây xanh mát phủ khắp hài hoà với kiến trúc biệt thự. Nho nhã, gần gũi thiên nhiên là đặc trưng của biệt phủ này đối lập với xa hoa, tráng lệ phong cách Âu châu cận đại của Tần gia. Trong nhà rất nhiều tác phẩm trang thuỷ mặc, thư pháp nổi tiếng. Gia Mẫn rất thích biệt phủ Thanh Tịch này nhưng mà có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua được. Cô tiến vào thư phòng nơi Tống chủ tịch đợi sẵn. Căn phòng chỉ có hai người họ, cô cung kính cúi chào trưởng bối.

- Bác Tống, con mạo muội không thông báo trước đã tới làm phiền bác. Mong bác thứ lỗi!

Ngài chủ tịch hoà nhã, bước tới đỡ tay cô vỗ nhẹ, cười tươi đáp:

- Ngồi xuống đi! Chỗ hai bác cháu chúng ta có phải người ngoài đâu. Bác biết người bận rộn như con bất ngờ tới tệ xá hẻo lánh này vì điều gì rồi.

Gia Mẫn ngồi xuống, tay rót tách trà lễ phép mời bác Tống. Phong thái hành xử không thể chê vào đâu, luôn biết mỗi tình huống phải như nào. Tuy quyền lực đủ sức quật ngã bất kì ai nhưng đối với trưởng bối hai gia tộc liên minh đều luôn kính cẩn. Ở Cố Gia Mẫn không bao giờ có bất kì kẻ hở nào để bắt bẻ. Tống chủ tịch lòng thầm khen ngợi.

- Con tới đây vì chuyện hôm nay. Nguyên nhân dẫn tới ồn ào này thì con không nói chắc bác đã biết rồi. Luật sư Lý là người của con, có thể nào con phải nói lời xin lỗi bác.

- Bác là ba của Mĩ Kì đương nhiên bác biết được con gái này không hề có tình cảm với A Sâm. Chỉ không nghĩ tới lại là một cô gái. Không phải lỗi của con!_ Ông nhìn ra thái độ tránh né của con gái vì điều gì rồi. Gần đây càng thẳng hơn thì đã ngầm ngầm đoán được con gái có nhân tình bí mật. Chưa kịp làm gì thì chuyện đã banh chành ra.

- Chuyện của Mĩ Kì tỷ và Hà thiếu tương lai như nào con không thể can thiệp sâu. Nhưng tới đây để xin bác mắt nhắm mắt mở để Mĩ Kì tỷ tiếp tục ở cạnh người mà chị ấy muốn._ Gia Mẫn trực tiếp mở lời xin cho hai người họ.

Bác Tống không đáp ngay, lòng vẫn nhiều suy tính. Giờ phút này cưỡng ép chia cắt thì chỉ phản tác dụng. Có điều bên Hà gia chắc chắn để không ngồi yên nhận tội. Dù thế nào cũng có bằng chứng A Sâm bị bỏ thuốc kích phát cơn giận mất lý trí tạm thời dẫn tới tình huống đó. Nguyên nhân sâu xa cũng vì con gái của ông từ lâu đã lạnh nhạt. Quan hệ chỉ có mỗi A Sâm là níu kéo nên dẫn tới ra ngoài tìm người lấp khoảng trống. Rồi vụ này cũng vì phát hiện con ông ngoại tình lại còn với nữ nhân. Một người đàn ông tự cao như nó thì càng không thể chịu đựng. Mới đây còn lấy tội trăng hoa của nó để hoãn đính hôn vô thời hạn. Đúng là rắc rối. Không thể dùng quyền lực chèn ép Hà gia làm vậy không phục chúng. Tạo ra tác dụng ngược. Nếu đã vậy thì tiếp tục duy trì hiện trạng tất cả là cách tốt nhất.

- Hiện tại Mĩ Kì và A Sâm không được phép chia tay và chuyện ngoại tình không thể lộ ra. Đó là ý muốn của bác. Một nhân tình bên ngoài đối với giới thương lưu cũng bình thường. Con hiểu ý bác chứ?

- Vậy được rồi! Chỉ cần bác không chia rẽ họ thì chị Mĩ Kì cũng sẽ không làm gì quá đáng.

- Nếu ta làm gì thì sẽ đối đầu với con. Bác đây già rồi không đắc tội được với Đại cố vấn đâu. Yên tâm, bác sẽ cho người quản A Sâm._ Ông nửa đùa nửa thật.

Gia Mẫn ra mặt tới đây nghĩa là gì chắc người đầu óc bình thường đều nhận ra. Lý Tử Phương không xuất thân vinh hiển nhưng sau lưng lại có những hậu thuẫn không thể xem nhẹ. Cá nhân lại có năng lực, người vậy ở cạnh Mĩ Kì chỉ có lợi chứ không có hại. Tội gì phải phản đối. Coi như bê bối tình ái là chuyện đám trẻ, lớp trưởng bối giả lơ là được. Tự khắc chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Tống gia chủ xử lý như vậy cũng chẳng có gì không thoả đáng. Hà gia không đánh mất địa vị sui gia tương lai là đã hài lòng rồi. Chuyện này đều chuyện xấu mặt, chẳng trưởng bối nào của hai bên muốn lọt ra ngoài. Hai chữ "hiểu lầm" sinh ra cũng có tác dụng của nó, cứ đổ cho nó là được. Chủ tịch tính kĩ đường đi nước bước, quyết định này vẹn toàn lợi ích các bên.

Gia Mẫn châm trà cho Bác Tống, tư thái ung dung. Cuộc nói chuyện này coi như cô trả nợ cho Mĩ Kì tỷ. Năm xưa đã đoạt đi Thiên Ninh về phe cánh của mình, làm cho chị ấy mất đi một người họ hàng ưu tú. Dựa vào Thiên Ninh mà cô có thể can thiệp sâu vào nội bộ Tống gia, khó trách chị ấy xưa giờ luôn không thích cô. Hai cá tính mạnh, hai phong cách độc tài nên trong công việc va chạm nhau sinh ra bất hoà. Với nếu cô không ra mặt sớm thì chắc chắn nhà Ronard sẽ không bỏ qua cho Hà Sâm. Michael mà đáp chuyến xuống sân bay Nam Minh thì đừng nói Hà Sâm e rằng cả gia tộc Hà gia khó mà tồn tại. Phải xử lý sớm để Michael không còn lý do chính đáng nhúng tay vào nếu không trật tự sẽ xáo rộng. Đối với lợi ích liên minh sẽ là bất lợi. Tuy thiệt thòi cho chị Tử Phương nhưng chị ấy sẽ thấu hiểu. Món nợ này từ từ đòi lại sau.

- Con cảm ơn bác! Con không làm phiền bác nữa. Hôm khác con lại tới thăm.

Cô ra về sau khi đạt được điều mình muốn. Gia Mẫn tính toán kĩ càng cho chuyện hôm nay rồi. Biết trước được bác Tống sẽ không gay gắt phản đối hay làm khó dễ. Tống gia những cá nhân có đủ sức thừa kế thì ngoài Tống Mĩ Kì ra không có ai nữa cả. Bác ấy sẽ không vì chuyện tình cảm cỏn con mà bức ép chị ấy để gây ra tình huống tệ hại. Đối tượng kia lại là Lý Tử Phương, nhân vật có giá trị rất lớn. Tội gì phải gạt bỏ chứ. Cân nhắc lợi hay hại thì rõ là hại nhiều hơn lợi nếu cấm đoán. Chỉ là một người phụ nữ thôi, sẽ không nhỏ nhen mà không cho con gái. Hà Sâm chung quy vẫn là người ngoài, quân cờ. Nếu không biết cúi đầu phục tùng thì có thể thay bất cứ khi nào. Bê bối đó vẫn ở đó. Hà gia cũng chẳng thể đòi hỏi gì. Coi như đôi bên đều ra ngoài, hoà nhau thế thôi.

****

"Cộc cộc cộc cộc" tiếng giày cao gót vang lên trên sàn gỗ tiến tới căn phòng. "Cạch" mở cửa ra thì bên trong là Hà Sâm và Vương Thành. Vương Thành đứng lên ra ngoài nhường không gian riêng tư họ. Biết chắc cả hai có rất nhiều điều để nói với nhau. Hà Sâm đã bình tĩnh lại rồi cũng thấu hết hậu quả của bản thân. Vội vàng lại cầm tay muốn van xin đã bị đẩy ra.

- Đừng đụng vào tôi!_ Mĩ Kì thái độ đầy khó chịu.

- Do anh quá yêu em, anh không thể mất em. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được nhưng đừng bỏ anh. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại mất kiểm soát đến vậy._ Hà Sâm khốn đốn, quỳ xuống chân Mĩ Kì níu kéo.

Anh ta biết rằng nếu mất đi hôn sự này thì anh nhất định sẽ bị ba anh truất quyền thừa kế. Không thể mất hết tất cả như vậy. Bằng mọi giá cũng phải giữ lấy Tống Mĩ Kì càng lâu càng tốt. Không biết ai lại thù oán chơi thuốc anh để anh mất não lao tới đó. Nghĩ lại thật đáng hận dù rằng muốn giết Lý Tử Phương nhưng đủ sáng suốt để biết không thể đụng vào lúc này. Bất cẩn quá rồi!

Mĩ Kì tránh qua một bên, không muốn Hà Sâm đụng vào chân mình. Hèn hạ tới vậy sao? Lúc xưa bản thân cô đúng là có mắt như mù, đi chọn đối tượng này làm bình phong. Dễ dàng quỳ gối như thế đúng là mất mặt, không có xíu tôn nghiêm. Người như vậy xứng xưng là Đại cô gia tương lai của Tống thị?

- Tôi đến đây để nói sau này tốt nhất anh nên yên phận. Chúng ta cũng là quen biết từ nhỏ đừng để đôi bên không thể nhìn nhau. Chuyện giữa hai ta bề ngoài vẫn vậy còn bên trong thì phận ai nấy sống.

- Không! Em cho hai ta cơ hội lần nữa đi được không? Anh biết anh sai rồi, anh sẽ sửa đổi. Anh chỉ yêu mỗi em thôi._ Hà Sâm lao tới muốn ôm cô, đã bị chặn lại.

Mĩ Kì ném sấp ảnh trong túi ra trước mặt anh ta. Từng tấm, từng tấm rõ ràng, trước đây một đêm có bao nhiêu phụ nữ ra vào đây? Căn phòng này thác loạn đến mức nào. Đều bày ra hết trước mặt Hà Sâm. Sửng sốt nhìn, cứng đơ không biết nói gì. Mĩ Kì tặc lưỡi nói:

- Sở thích tình dục của mỗi người, tôi không có ý kiến. Lần sau có muốn chơi thì tém lại đừng để bị bắt dễ như thế. Anh yêu tôi? Hằng đêm anh ngủ với biết bao người? À ngay cả ban ngày cũng không thiếu. Đây là yêu? Bất quá tôi không quản anh. Kết này vẹn toàn đôi bên. Anh tiếp tục thú vui với phụ nữ của anh. Tôi ôm phụ nữ của tôi. Chúng ta tự sống cuộc sống của mình. Làm tốt việc cần là được.

- Lý Tử Phương có gì hơn anh chứ? Cô ta là phụ nữ làm sao có thể khiến em hạnh phúc được? Do em bỏ bê anh suốt mấy năm qua nên anh mới ra ngoài giải quyết. Sao có thể so đám phụ nữ đó với em trong lòng anh chứ?

- Tử Phương mọi thứ đều hơn anh! Vì cậu ấy là phụ nữ nên mới làm cho tôi hạnh phúc. Anh không thể khống chế được bản năng gây bê bối là lỗi của anh. Đừng đổ cho người khác. Tôi chỉ lên giường với người tôi yêu thế thôi. Chuyện này tôi sẽ bỏ qua về phần nhà anh thì tự anh đi nói chuyện đi.

Nói xong cô bước nhanh ra ngoài rời đi. Vương Thành đứng nghe hết, chào tạm biệt Mĩ Kì rồi vào trong. Chuyến này còn giữ được quan hệ ngoài mặt đã may lắm rồi. Với tính cách không khoan nhượng của Tống đại tiểu thư chịu thốt ra câu bỏ qua chuyện này đúng là hiếm gặp. Một phần cũng là quen biết từ nhỏ nên niệm tình, phần còn lại chắc ai đó tác động rồi. Chứ theo Khánh Nam thuật lại thì như muốn giết người tới nơi. Hà Sâm ngồi thừ mép giường nghĩ gì đó bỗng nhiên bực tức vớ tay đập bể một cái tượng sứ.

- Gọi phụ nữ tới cho tao đi!

- Mày nghiện tình dục hả? Điên hay sao mà chơi gái lúc này.

- Tao cần giải toả nhanh lên. Không làm thì tao mới phát điên. Gọi mấy cô tới lẹ đi.

Vương Thành nói vậy chứ vẫn móc điện thoại gọi người tới. Rất nhanh chóng đã được người đưa người tới theo yêu cầu. Vương thiếu đóng cửa lại rồi ra về. Khôn nhờ, dại chịu. Bạn bè giúp đỡ, khuyên can tới đây thôi. Đang khủng hoảng, càng nói càng phản tác dụng.

Cứ thế thời gian trôi đi. Màn đêm dần buông xuống Nam Minh. Gia Mẫn bây giờ mới trên đời trở về nhà khi tới chỗ Carcelo Paulo. Tất cả mọi chuyện đều ổn thoả, không có gì hết, số hàng đã thu thành công, người cũng bắt được. Giải quyết thế nào đó là phần của Hạo Minh.

Chiếc xe lăn bánh trên đường tối muộn, cô mệt mỏi ngã ra sau nhắm mắt định thần lại chút. Quần quật ngoài đường cả ngày nay thật đã rút hết sinh lực của cô. Bất ngờ chiếc xe thắng gấp khi cua vào con đường dẫn tới nhà làm Gia Mẫn bị va trúng. Vệ sĩ đã nhanh chóng xem xét thì một người đàn ông đứng chặn đầu xe bất động. Lôi đi cũng không được vì hắn liên tục nói muốn gặp Cố Gia Mẫn. Ánh đèn xe chiếu rọi thì cô nhận ra người đó là ai. Khẽ cau mài, phiền phức tới rồi. Ra lệnh cho vệ sĩ đem hắn vào nhà rồi nói. Talia vừa thấy vệ sĩ áp tải người đó vào phòng tiếp khách, nhăn mặt quay đi tìm cô thì thấy cô vừa về tới.

- Mẫn, đây là..?

- Vào trong rồi nói chuyện! Tao cũng muốn biết chuyện gì đây.

Gia Mẫn cùng Talia bước vào gặp người đó. Mới thấy cô thì hắn khúm núm đứng lên, canh bạc này cược mạng sống. Ngoài nơi này ra thật sự không còn chỗ nào để cầu xin ân huệ. Hắn vì đồng tiền mờ mắt nên lâm vào hiểm cảnh, trốn hơn con chuột cống. Hắn đang giữ một thứ mà nhiều thế lực ở Khánh Quốc truy tìm vì nhiều mục đích. Dù thế nào đi nữa vật này nhất định khiến cho đại nhân vật Tần gia này cứu hắn một mạng.

Gia Mẫn ngồi vào chiếc ghế lớn và ở trên vài bậc, tháo đồng hồ trên tay đặt qua một bên.

- Người tới tìm ta có việc gì? Hình như chúng ta không có quan hệ gì để gặp riêng thế này?

- Đại cố vấn, tôi tới là muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch.

Nghe tới giao dịch làm cô bất giác nổi hứng muốn biết tên trước mặt này có cái gì để trao đổi với ta?

- Ồ, ngươi có gì để đem ra giao dịch?

- Chỉ cần Đại cố vấn sẽ giúp tôi trốn thoát khỏi Khánh Quốc an toàn thì nhất định thứ trong tay tôi không làm cô thất vọng.

- Chuyện đó dễ thôi! Nhưng tôi muốn thấy thứ đó trước.

Hắn biết cô sẽ không nuốt lời. Dù sao vật hắn đang giữ mà thuộc về cô thì coi như hắn lập được công lớn. Cố Gia Mẫn cũng chẳng có lý do gì để không cứu hắn. Năm đó cô ấy cứu hắn một mạng thì bây giờ hắn trả ân và xin chút ân điển. Hắn liều mạng trở lại Nam Minh là để đi lấy vật này. Trốn cả đời cũng sớm muộn bị lôi ra. Kẻ kia đang lùng sục, đã biết hắn ở Nam Minh rồi. Nhưng vẫn chưa manh động vì vướng vật này. Thế cục biến đổi khó lường, dù có đem vật này giao cho người đó thì cũng sẽ bị diệt khẩu. Không giao thì cũng không chắc bảo toàn được tính mạnh không. Do người đó ép buộc thôi.

Bảo Từ Ân tháo ngón tay giả ra và đập vỡ nó, bên trong rớt ra một cái thẻ nhớ. Được giấu kĩ như vậy, coi bộ chứa bí mật động trời gì đó. Cầm thẻ nhớ đưa cho Talia. Talia gắn vào máy mở lên coi, chứa tệp tin có video. Talia hơi trố mắt với nội dung video, lập tức đưa Gia Mẫn coi. Cô cau mày khi nhìn thấy. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Xem xong kĩ càng. Cô nhắn tin gọi Tuấn Hạo vào.

- Anh dẫn hắn an bài cho tốt. Đưa xuất cảnh tới nơi an toàn, cho hắn khoản tiền.

- Đại cố vấn không có gì muốn hỏi nữa sao?_ Hắn cứ nghĩ cô sẽ hỏi gì đó.

- Tôi biết những gì cần biết rồi. Đi đi! Càng ở lại thì càng đi không được đâu.

Hắn cúi đầu chào và rời đi với Tuấn Hạo để lại Gia Mẫn và Talia. Talia coi đi coi lại thì không thể nhận sai người được. Gia Mẫn trầm tư cái gì đó rồi bất ngờ nói:

- Giữ kín chuyện này. Tao muốn đợi xem diễn tiếp vai diễn này thế nào. Giấu dã tâm bao nhiêu năm qua chắc cực lắm.

- Không ngờ tra đông tra tây kết quả lai như này. Em trai giết anh trai để đoạt quyền. Đây là chuyện tranh quyền nội bộ làm tốn công suốt thời gian dài._ Talia bực bội ném máy qua một bên, ngồi phịch xuống.

Cô lắc đầu đáp:

- Không! Đó không phải chí mạng.

- Hả? Rõ ràng trong clip này._ Tal lùng bùng lỗ tai, sao càng nghe càng thấy khó hiểu vậy.

Gia Mẫn đứng dậy đi ra khỏi đó để tới phòng sách. Talia lật đật cầm đồ đi theo. Cô ra hiệu cho khoá kĩ cửa rồi đóng hết cửa sổ, kéo hết rèm cửa lại. Thấy căn phòng kín như bưng rồi bèn đi lại bàn làm việc mở ngăn ẩn ra một chìa khoá. Cô cầm chìa khoá lại mở tủ chứa két sắt, bảo mật 3 lớp. Bên trong có một ngăn ẩn, mở ngăn đó bằng vân tay cô sau đó thấy một màn hình bấm số. Cô bấm sáu con số thì cửa bí mật khác trong két sắt mở ra chứa những tập tài liệu. Gia Mẫn lấy ra một bao bì hơi dày đặt lên bàn. Từ tốn mở ra cho Talia xem. Là tất cả những chi tiết chính xác nhất chưa qua chỉnh sửa của vụ án Hạo Thiên. Đây là mọi thứ mà cô năm đó tra xét. Quan trọng nhất là báo cáo pháp y bản đầu tiên chưa hề được trình lên. Điều này đã khiến cô đưa ra quyết định không tra công khai nữa. Cái chí mạng không phải thương tích trên cơ thể mà là trúng độc. Độc này không hề có khả năng nhận biết qua cảm nhận. Ăn mòn dần dần và chết vài tiếng sau đó. Có thể nói là dù không bị tấn công thì Hạo Thiên vẫn không giữ được mạng sống. Có hai bên đều muốn mạng của anh ta. Một bên đã tỏ vậy bên hạ độc là ai? Hạo Thiên cẩn thận vậy thì người hạ độc được chỉ có người kề cạnh. Cô đã giấu đi phát hiện này, có thể nói trên đời ngoài cô ra thì chỉ có bên đó mới biết bí mật này.

Talia xem xét tất cả, kĩ càng từng chữ một. Đúng thật vụ án này rất nhiều nghi điểm, liên đới rất rộng. Tra xét theo cách thông thường thì rất khó. Gia Mẫn nhẫn nại đợi tới bây giờ, cuối cùng những kẻ đó sắp không nhịn nổi nữa. Cốt yếu nếu để cho Tần tổng biết thì mọi chuyện rắc rối thêm.

- Nếu Tần tổng biết?

- Không được để chị ấy biết!

- Nhưng?

- Bảo Từ Ân cũng là kẻ được thuê tới ra tay. Hai có trường hợp kẻ thuê hắn, một là còn một bên nữa, hai là kẻ hạ độc muốn chắc chắn thành công. Thẻ nhớ này tới tay chúng ta không phải rất trùng hợp sao? Tao vừa giúp Hạo Minh xong. Quân gia mới diễn ra thanh trừng nội bộ nếu clip này lộ ra thì đẩy Quân gia vào thảm cảnh bị xâu xé. Thế cờ dày công tao sắp xếp bị hỏng mất. Đến khi tao tìm ra người thích hợp, bồi dưỡng lên thì tạm để Quân Hạo Minh ngồi đó. Có lỗi với Hoàng Anh, chịu thôi! Tình thế bắt buộc.

Talia bên cạnh gật gù đồng ý. Phải cho người giám sát chặt hơn nữa Quân Hạo Minh. Tên nhãi này diễn vai vô hại, thất thế, dựa dẫm anh trai bao năm qua rất nhập tâm. Không ngờ lại là kẻ vì quyền lực sẵn sàng ra tay. Giấu mình kĩ đấy.

- Vậy kẻ chủ mưu hạ độc là ai?

- Còn ai ngoài Mặc Kinh Xuyên. Khắp cái Khánh Quốc rộng lớn này nhưng quanh đi quẩn lại có mấy người chứ. Mặc gia có loại độc bí truyền trùng hợp thay giống hết tác dụng loại mà Hạo Thiên trúng. Loại này chỉ có gia chủ Mặc gia mới có. Bẫy chết Hạo Thiên không ai hay thế còn ai được. Tạo ra màn kịch tới hôm nay thật là xuất sắc. Bất quá hắn coi như giúp tao chuyện này._ Mặc Kinh Xuyên biết được cô sẽ không tra quyết liệt vụ này và cả hắn cũng không làm chuyện bay tới chỗ cô. Hai bên không ai phạm ai.

Talia biết năm đó Hoàng Anh cương quyết hôn sự với Hạo Thiên làm cho Gia Mẫn rất đau đầu. Mọi chuyện chỉ kết thúc với cái chết bất ngờ đó. Điều bản thân luôn đắn đo trong lòng, cảm thấy hình như năm đó Gia Mẫn đoán được chuyện không hay sẽ tới. Lại không hề động thái ngăn cản hay nhắc nhở. Khi nhận tin cũng không quá bất ngờ. Dường như Gia Mẫn đã biết được gì đó trước khi rời đi. Với Alipico nói cách đây lần thứ ba tới đây với thân phận sát thủ. Lần đầu thì Talia biết những lần hai là lần nào? Nhiệm vụ là bảo mật nên không thể hỏi.

Gia Mẫn nhìn bạn mình biết được đang diễn biến dòng suy nghĩ như nào. Chuyện nói tới đây thì Talia nhận ra gì đó cũng là chuyện đương nhiên. Cô cũng không có ý định giấu nữa.

- Tao biết được Mặc Kinh Xuyên sẽ động thủ. Vì hắn đã đến gặp tao.

- Mày! Điên rồi sao? Tần Hoàng Anh mà biết được thì thế nào?_ Talia sửng sốt, không nghĩ mọi chuyện lại như vậy.

Gia Mẫn dựa ra sau ghế, nhớ lại lúc đó. Thời điểm khó khăn nhất trong suốt khoảng thời gian làm việc cho Tần gia. Bác Tần muốn cô làm mọi cách khiến hôn sự không thể diễn ra. Nếu không khuyên được thì tuỳ cô muốn xử lý sao cũng được. Câu đó nghĩa là gì chắc ai cũng hiểu. Quân Hạo Thiên không được bước qua cửa lớn của Tần gia. Bác Tần lại không thể ra mặt nếu làm vậy gây ra ồn ào, không khéo Tần gia lại lộ tham vọng. Quan trọng hơn là phá hỏng đi quan hệ trong gia đình. Nên một lần nữa vai phản diện được giao cho Gia Mẫn. Thật ra cũng hợp lý, cô ở vị trí có thể ngang ngược, mặc kệ hành động. Bác Tần vẫn như giờ toàn quyền cao nhất, dung túng cho cô là được. Sắp xếp này đẩy cô với Hoàng Anh đến trước viễn cảnh trở mặt hoàn toàn.

- Alipico được tao mật lệnh gọi tới Khánh Quốc, mày biết là làm gì rồi ha. Thì ngay trong tối đó Mặc Kinh Xuyên tìm tao. Tuy không nói thẳng nhưng mà đại ý tao hiểu được. Hắn muốn tao đứng ngoài nhìn. Tao chỉ nói thời gian tao sẽ rời khỏi Nam Minh. Và rồi chuyện gì mày cũng biết rồi. Tuy tao gọi Alipico về cuối cùng vẫn không hề dùng tới. Việc duy nhất lúc đó tao có làm là cảnh báo nguy hiểm cho Hạo Thiên.

- Haizz... Rồi nếu chuyện này....

- Chỉ có tao và Mặc Kinh Xuyên biết. Tao không nghĩ là Hạo Thiên lại dễ dàng bỏ mạng như vậy. Thay vì phải đích thân ra tay thì tao chọn cách đứng ngoài. Lý do tại sao bác Tần muốn tao ra tay thì mày cũng biết rồi. Quân Hạo Thiên có vấn đề. Nếu anh ta không đặt dã tâm vào đó thì tao cũng không miễn cưỡng đôi bên. Cùng lắm tước hết vai trò của Hoàng Anh là được. Thành toàn cho bọn họ. Chung quy cả tao và Hạo Thiên đều phụ lại lòng tin của chị ấy. Chuyện này điều tra càng sâu thì người tổn thương chỉ có chị ấy thôi. Nên cứ là bỏ ngỏ nó sẽ tốt hơn.

Gia Mẫn thở dài, sầu não. Điều canh cánh trong lòng bao lâu nay. Ngăn cản Hoàng Anh tìm sự thật. Hạo Thiên trong Hoàng Anh là hình ảnh tuyệt mĩ hoàn hảo đến thế nào. Không nỡ đánh vỡ đi điều đó. Rất tàn nhẫn với chị ấy và sẽ khiến chị ấy hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà rất là tổn thương khi những người thân yêu nhất lại dối gạt mình. Dù cô có biện minh ra sao thì vẫn là gián tiếp gây án. Thấy chết mà không cứu. Hoàn toàn có quyền hận cô. Hận cô cũng không sao nhưng không muốn Hoàng Anh và bác Tần trở mặt, phụ tử đối đầu. Bí mật này mãi mãi không nên lộ ra. Clip được đưa tới hôm nay chính là sự đáp lễ của Mặc Kinh Xuyên đối với cô sau chuyện năm đó. Một cái kết án cần thiết cho vụ đó.

- Hắn cũng biết chơi thật. Tới gặp trực tiếp mày.

- Dùng đầu gối cũng biết cho dù tao không muốn hạ thủ với Hạo Thiên thì sẽ không dốc sức ra cứu. Làm sao tao lại dài tay vào chuyện của Quân gia chứ. Mặc Kinh Xuyên tới chẳng qua không muốn vô tình gây thù với Tần gia. Tao không nhúng tay thì hắn nắm phần thắng lớn hơn rất nhiều. Còn về hắn tại sao muốn mạng của Quân đại thiếu thì cũng dễ hiểu. Thực trạng Quân gia hiện tại, tay hắn góp phần không hề nhỏ. Quân Hạo Thiên đã quá coi trọng bản thân hay quá xem nhẹ người khác? Do bản thân thôi.

- Đến lúc cần thiết để Quân Hạo Minh lãnh hết. Kết thúc mọi chuyện là được.

Cô có lỗi với chị rất nhiều. Nhưng mà nếu phải chọn lại thì cô vẫn sẽ làm vậy. Hạo Thiên đã tính toán trên tình cảm của chị. Hắn không xứng.

Ngày đã quá dài với quá nhiều chuyện. Gia Mẫn thật sự bị vắt kiệt sức nhưng vẫn phải ngồi xử lý hết tin tình báo. Chăm chỉ, cặm cụi làm tới khuya. Công hiến hết lòng vì đại nghiệp Tần gia vì lời hứa giữa trưởng bối. Đến cuối cùng liệu cô còn lại gì cho bản thân mình.

****

Vài ngày trôi qua, chuyện đâu cũng vào đấy. Rắc rối Hà Sâm gây ra đã thu xếp ổn thoả. Hà gia nhẹ nhõm khi quan hệ hai nhà vẫn giữ được. Về phần của Tống tổng không nói không rằng dọn hẳn hiên ngang qua ở với Tử Phương. Luật sư Lý một phen rúng động dù sao đi nữa nàng vẫn bất an. Người ấy đã quyết rồi thì không thể lay chuyển. Công việc đình trệ lại Tử Phương xuất viện còn phải tịnh dưỡng nên không còn cách nào Gia Mẫn đành tự mình xử lý những thứ quan trọng. Ứ đọng chất đống nhanh chóng được cô giải quyết gọn gàng. Năng suất làm việc là số một. Tập đoàn cũng yên ổn, Khánh Nam tiến bộ hơn dù vẫn có thiếu sót. Gia Mẫn chẳng quản vào để cho Hoàng Anh tự xử lý. Dù sao chuyện của anh ta thì cô chẳng muốn nhún tay vào. Thay vào đó, lại quan tâm tới tiến độ phát triển của Nguyễn Khánh Vũ. Cậu ta quả có năng lực, rất biết học hỏi, chăm chỉ, cẩn thận. Quản lý Petro T&T đâu vào đó, khiến những trưởng bối Nguyễn gia coi trọng. Cô giấu mặt, ra tay nâng đỡ cho cậu ấy, nắm giữ nhiều công việc quan trọng của Nguyễn gia. Sớm ngay, trở thành người thừa kế. Người ngoài bắt đầu nhìn ra được tiền đồ sáng lạn của vị thiếu gia này. Tần chủ tịch cũng mở lời khen ngợi, lâu rồi trong đám hậu bối mới lại có một nhân tài thực thụ. Nguyễn gia nghe được liền mát mặt, thơm lây. Nguyễn lão gia tử rảnh rỗi là gọi tới trò chuyện, đánh cờ, hỏi han ý kiến.

****

Hoàng Anh đánh lái xe về nhà thì thấy Thương Kiệt đợi sẵn. Biết là có thông tin mới. Hai người vào trong, chị đem nước ra mời A Kiệt. Cậu ấy lấy trong người ra vài tấm ảnh bày lên bàn. Chị cau mày nhận ra người trong ảnh. Thoáng chốc hồi tưởng lại kí ức ám ảnh đó.

- Hắn xuất hiện từ lúc nào?

- Cách đây mấy hôm! Nhưng mà đã mất dấu rồi. Có vẻ là xuất hiện với điều gì đó.

- Cậu tiếp tục điều tra đi! Đừng để Gia Mẫn biết, phải cẩn thận!

- Mấy hôm nay Đại cố vấn loay hoay bởi điều gì đó. Cô ấy không quản chúng ta đâu.

- Không! Tính cách em ấy rất cẩn thận, sẽ không bỏ xót cái gì cả. Trừ phi cố tình lờ đi thôi. Tôi tin rằng hắn biết gì đó rất quan trọng để chúng ta tìm ra sự thật. Nhất định phải bắt được người.

Hoàng Anh luôn có cảm giác kì lạ về sự việc năm xưa nhưng mà mãi vẫn không thể rõ được tại sao lại thế. Trực giác cho chị biết là Bảo Từ Ân dù không phải hung thủ thì hắn vẫn biết gì đó. Dù tia hy vọng mong manh cũng phải theo tới cùng. Không phải chỉ vì công bằng cho Hạo Thiên mà còn vì bản thân chị. Tìm ra sự thật, kết thúc chuyện này để Hoàng Anh có thể buông xuống sống cuộc sống mới. Nếu cứ mãi đóng băng vậy thì chị mãi cũng không thể ngủ yên. Muốn hướng tới tương lai thì phải hoàn toàn chấm dứt quá khứ. Chuyện của Hạo Thiên đến lúc cần có dấu chấm hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro