Ngang Trái (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thúy bị câu nói này của nó dọa cho giật mình không ít, nhanh chóng thu tay lại không cho nó nắm nữa, trên mặt tràn ngập sự khó hiểu.

"Mày có biết mày vừa nói gì không em? Cái chuyện này là chỉ được làm với chồng mày thôi có hiểu không hả?"

Mặt nó thoáng hiện vẻ mất mát rồi lại kiên định nói "Em biết chứ, nhưng mà, nhưng mà em không muốn để cho chồng làm, muốn để chị hai làm"

Thanh Thúy bất lực, định mở miệng định răn dạy nó một trận lại nghe nó nói nhép nhép miệng.

"Vậy là chị hai hông thích hả? Em nghe mấy người kia nói thích mà ta...ờ ha chị hai là con gái mà"

Thanh Thúy lập tức nhíu mày.

"Người ta là ai?"

Nó vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô "Thì mấy chú làm trong nhà mình đó, mấy chú khen em đẹp, nói cho chú sờ chú cho tiền ăn bánh"

Cô lập tức phát hỏa "Tụi nó cho mày được củ khoai sùng thì có! Rồi mày nói sao?"

"Em hông nói gì hết á chỉ chạy đi méc má thôi, nhưng mà má hông quan tâm lắm, má nói kêu nó đưa tiền rồi mới cho sờ. Với lại gì ấy nhỉ... À đúng rồi má còn dặn chỉ cho sờ thôi, đừng để nó làm gì quá lố"

Thanh Thúy lộ ra vẻ mặt vi diệu "Má mày mà cũng biết suy nghĩ vậy à?"

Nó chớp chớp mắt "Dạ, má nói chừa ở dưới sạch sẽ, sau này kiếm thằng giàu giàu rồi bán trinh mới kiếm được nhiều tiền"

Thanh Thúy nghe xong tức giận đùng đùng đập bàn một cái, miệng còn không ngừng chửi rủa con đàn bà trơ trẽn kia "Má nó trong đầu toàn là tiền, thứ đàn bà hám lợi đến cả danh dự cũng không cần, còn dạy cả con cái điên loạn theo"

Phương Chi cuống quýt đứng dậy xem xét tay cô xem có bị thương không, cái đầu nhỏ còn không ngừng nghĩ ra lời để khuyên cô bớt giận.

"Chị hai đừng giận nữa, đừng giận nữa, đau tay"

Nó cứ cúi xuống xoa xoa tay cô, không phát hiện ra vạt áo hở ra đã khoe trọn cái khe sâu hút hồn.

Thanh Thúy nhìn không chớp mắt, lúc nó như sắp nhìn sang mới chột dạ nhìn sang nơi khác.

Phương Chi nhìn qua thấy cô vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm thì luống cuống không thôi, cũng không biết nghĩ tới nghĩ lui như nào mà đột nhiên tiến sát tới ôm chằm lấy đầu cô úp vào ngực mình.

Mùi hương sữa ngọt ngào trên cơ thể người thiếu nữ ngay lập tức tràn vào khoang mũi khiến cô ngây ngất.

Nó ôm cô nói lí nhí "Em sẽ không giống như má em đâu."

...

Một lúc lâu sau cô thở dài một hơi.

"Những gì tao làm cho mày là việc chị gái nên làm thôi. Mày cũng không cần phải nghĩ cách trả ơn tao đâu. Vả lại cái cách dùng thân báo đáp cho chị gái vậy nó sai trái lắm em ơi."

"Nhưng tụi mình có phải chị em ruột đâu"

Thanh Thúy vùng ra khỏi cái ôm của nó rồi cầm chặt lấy hai tay nó mà hỏi "Mày nói vậy là sao?"

Phương Chi thấy cô hung dữ thì có hơi sợ, lắp bắp giải thích.

"Thì... Mọi người ai cũng nói vậy mà. Má em cũng nói vậy."

"Má mày nói?"

"Dạ đúng rồi, má còn dặn không được nói với ai"

Thanh Thúy dần buông lỏng hai tay, thả hai cánh tay của nó ra, ôm đầu thở dài.

Đêm nay quả thật có quá nhiều cú sốc rồi!

Phải thật lâu sau cô mới bình tĩnh lại được, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt, chậm rãi đối mặt với nó.

"Mày nói với tao không sợ tao tống cổ mày ra khỏi nhà à?"

"Em tưởng chị hai biết rồi chứ..." hai bàn nó xoắn lại với nhau "Mà chị hai đuổi thì em đi, nhưng mà trước khi đi để cho em báo đáp chị cái đã... Chị tốt với em như vậy mà em chưa có làm được cái gì cho chị hết"

Thanh Thúy nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của nó thì đau lòng không thôi, bất chợt nó lại làm cô nhớ tới lần đầu cả hai gặp mặt nhau.

...

Đó là khi đám tang ông Nam kết thúc, lúc đó do quá mệt nên cô đã đi nhầm vào phòng nó, khi cánh cửa mở ra, cô liền thấy một thân ảnh nhỏ bé đang nằm ườn dưới nền gạch cọ vẽ gì đó. Tay nó cầm viên than đen ngòm không biết đã lấy trộm từ xó bếp từ khi nào, liên tục cọ dưới nền gạch tạo ra những nét vẽ nguệch ngoạc, kế bên còn có xô nước và một cái khăn chắc là để lau dọn khi chơi xong.

Nghe tiếng mở cửa làm nó đứng hình mất mấy giây, xong thậm chí chưa nhìn thấy người mở cửa là ai đã vội vàng phi lên chiếc giường tre xiêu vẹo chùm mền lại kín mít, chỉ chừa đôi mắt ra quan sát cô.

Thanh Thúy lúc đó đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng chỉ có một cái giường và một cái tủ quần áo đã cũ nát cùng vài thứ linh tinh thì bất ngờ lung lắm. Cô tưởng phía gian nhà dưới chỗ ở của đám gia đinh đã hoang sơ lắm rồi chứ nào ngờ nơi này thiếu điều còn muốn tồi tàn hơn.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu cô mới đoán ra chủ của căn phòng này là đứa em gái út của mình. Mà nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của nó chắc chắn không biết cô là ai rồi.

"Ê thấy chị mày về mà không ra chào à?"

Thanh Thúy khoanh tay, đứng dựa nửa người vào cửa, giương mắt nhìn nó.

Phương Chi trong lòng vừa rối rắm vừa sợ sệt, nội tâm xác nhận lại lần nữa đây là người chị có địa vị cao quý mà mọi người trong nhà hay nhắc tới thì liền cố gắng lấy hết can đảm cởi mền ra khoanh tay ngoan ngoãn "Dạ... dạ em chào chị hai"

Âm thanh nhỏ như muỗi kêu, ánh mắt nó tròn xoe trong vắt như không vướng một hạt bụi trần nào càng làm cho người ta mủi lòng.

Sau đó chính là không có sau đó nữa...

Tuy trong lòng cô đã hiện lên sự thương cảm nhưng bề ngoài vẫn lạnh lùng tiêu soái rời

Nhưng cũng chính lần gặp nhau định mệnh ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến cô.

Và có lẽ sự thương cảm ấy chính là lí do cho việc cô chiếu cố nó nhiều hơn, chịu khó bỏ ra thời gian quan tâm săn sóc và bù đắp cho nó chút hơi ấm của tình cảm gia đình.

Ai mà có ngờ nó lại xem việc cô làm cho nó là ân tình lớn lao mà nó phải dùng thứ gì đó đổi trả lại. Mà thứ gì đó ở đây chính là cả cái cơ thể tràn đầy nhựa sống của nó đó trời ơi.

Cơ mà ngẫm nghĩ sâu chút thì cảm thấy nó nghĩ vậy cũng là hợp tình hợp lí thôi.

Một đứa nhỏ bị xem như cỏ rác được cô nhặt lên nâng niu trong lòng bàn tay thì còn không phải trong lòng nó cô là bồ tát sống sao?

Nhưng bồ tát sống thì có nhận lại chút lợi lộc từ nó không nhể?

...

Phương Chi thấy cô im lặng thì nghĩ chắc cô muốn đuổi mình đi thật rồi nên dù cho có đau lòng nhưng vẫn hiểu chuyện lặng lẽ rời đi.

Nghe tiếng mở cửa cô mới phát hiện nó muốn đi, vô cớ lại tức giận quát.

"Ê đi đâu? Tao cho mày đi chưa? Lại đây!"

Nó giật mình, lầm lũi quay đầu đi về phía cô rồi đứng như trời trồng trước mặt cô.

Thanh Thúy nhìn cái mặt buồn thiu của nó thì mắc cười, thiệt là khờ hết phần người ta.

"Cởi đồ" Cô nói.

Nó nghi hoặc nhìn cô "Dạ?"

"Tao nói cởi đồ! Không phải mày nói mày không phải em ruột tao à? Vậy nên tao đối tốt với mày như vậy thì mày cũng nên đáp lại tao gì đó chứ nhể?"

______________________________

Cái nết dị đó chứ đứa nào nói cô hai Thúy tính toán là cô dận liền nhe:)

Truyện ngắn (nói chung tại lười viết) nên tình tiết đi hơi nhanh chứ không phải tui ham hố mấy cảnh ứ ừ mà lướt qua mấy đoạn tâm lí nhân vật đâu (`ε´)

Thiệt đó:)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro