chap1: về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời nói t/g: Đang rãnh rỗi rồi lại sanh nông nỗi, tự nhiên nỗi hứng mún viết truyện, truyện này mình nghĩ ra nhờ một bài hát được nghe cách 1 tuần.

.

.

.

.

----- enjoy------

Nó tên Hồng Anh năm nay 16 tuổi, từ lúc lớp 3 nó phải du học Mỹ.Ba nó là Giám đốc công ty kinh doanh rượu, mẹ là phó giám đốc công ty kinh doanh bất đọng sản. 2 năm trước ông nó có dấu hiệu bệnh nên ba mẹ nó về vn để chăm sóc để nó một mình ở mỹ, mà nói một mình cũng không đúng, thật ra nó sống chung với mấy đứa bạn nó nữa. Nhưng so với tính cách thì nó là bà cụ non của mấy đứa kia. Rồi ông nó mất nó về vn để tăng vì nó thương ông lắm nên nó quết định ở vn 2 năm để tang.

*cốc cốc* bé Hồng à! bé Hồng ơi! mẹ vào nha con (em bé lém cơ)

"con khóc cả đêm sao?" mẹ nó bước vào phòng

"dạ đâu có" nó lấy tay dụi đi nước mắt nó biết ông mất mẹ đã đau lòng lắm rồi, nó không muốn mẹ lại lo cho nó " con mới thức nên mắt còn cay đó chứ"

Mẹ nó gật đầu nhẹ, nhưng bà thừa biết nó chỉ sợ bà lo nên mới nói vậy. Mấy đêm nay cứ lâu lâu bà lại xuống phòng nó và đều nghe tiếng thút thít trong phòng. Sau một hồi im lặng mẹ nhẹ nhàng hỏi:

"con chắc là sẽ ở vn 2 năm chứ?, năm nay con lớp 10 rồi nên con hãy suy nghĩ kĩ, ba con không ủng hộ việc này lắm , dù ba mẹ biết con rất thương ông nhưng...."

không để bà nói thêm: " con nghĩ kĩ lắm rồi, mẹ yên tâm con gái mẹ lớn rồi con biết mình đang nghĩ và làm gì mà" nó cố nặn ra nụ cười để trấn an sự lo lắng của mẹ

Bà im lặng nhìn nó rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng " um, nếu con đã tính kĩ rồi thì thôi vậy, mẹ sẽ thuyết phục ba con. Để tuần sau mẹ đi đăng kí hồ sơ cho con."

Nó gật đầu và vùi đầu vào lòng mẹ, do quá mệt đã 2, 3 ngày không ngủ nên nó thiếp đi từ lúc nào.

Nó đang ngồi dùi đầu vào cái dt thì

"Hạm ơi.............Hạm à..........Hạm iu dấu ơi........" (zống kêu cô hồn =_=')

theo nó nhớ cái tên hạm là tên độc quyền chỉ có 3 đứa bạn hâm nó biết thôi mà...... chã lẽ....chết đừng nói là, khi nó đã định hướng người nào gọi tên mình thì cũng là lúc nó sốc mún té ghế. Nó thấy một cô gái mặc quần short trắng và áo thun đen sát nách

nó lắp bắp " b...à... b..à.... đi đâ...u đâ? không phải bà đang ở mỹ sao?"

" ờ thì tại lo cho hạm nên tui phống nhanh vượt đại dương bay zìa đây thăm hạm nè, bạn với chã bè về vn mà không nói tui 1 tiếng để tui chui zô vali đi về chung 1 lần" nó kịp phán úng thì cô gái đó ôm chắm lấy nó, xíu nữa là nghẹt thở rồi

cho au giới thiệu chúc về cô nàng này

cô nàng tên châu họ là Cao cô là một trong 3 đứa bạn thân của nó, châu có biệt danh là Bé bựa vì ẻm hơi mũm mĩm xíu, và chiều cao hơi khiêm tốn nhưng được cái nó có hai cái má lún đồng tiền mỗi lần nó cười đều cô tình lộ 2 cái má ra biết bao chàng trồng cây si rồi. Ba nó là kĩ sư nỗi tiếng còn mẹ thì là một đầu bếp giỏi nên những món ăn mẹ nó chế biến nó đều là nguòi vinh dự nếm đầu tiên nhưng nhìn thế thôi khẩu vị nó khó mà chiều.

Quay lại vấn đề chính

" mà bà về đây rồi khi nào bà về lại mỹ? rồi bà về bà ở đâu?" nó thắt mắt

- "Về mỹ á? khi nào hạm về rồi tui về, còn về chổ ở thì ở nhà hạm chứ đâu?" Châu nói tỉnh bơ

- WHAT? tự nhiên ở nhà tui......TRời ơi tự nhiên ttui có thêm 1 cục nợ, thôi tui không có hứng giỡn bà đâu bà về nhà đi

- Châu bỉu môi " hứ, về đâu con kia ba mẹ tui ở mỹ cahx lẽ tui ở mình? thôi không chịu đâu sợ ma lắm với lỡ tui bị bắt cóc rồi sau?"

- "xì có ma sợ bà thì có, ai thèm bắt cóc bà? bắt zìa nó tôn cơm nuôi" Nó phũ 1 hơi làm Bé châu nỗi điên

" vậy giờ cho không" châu hậm hự nói

" không cho" nó kiên quyết

" không cho thì đừng hối hận nha" Châu đe dọa

" đã nói không là không" nó cáu

thấy thế châu nghĩ thầm có lẽ nên dùng tuyệt chiêu thôi

360 độ bé châu quay qua mắt long như một chú cún đáng thương giọng nhão nhẹt "thôi mà, hạm ơi cho bé bự ở đây điiiiii, hạm nỡ bỏ rơi bé seoooooo~"

nhược điểm của nó là hễ thấy ai khóc đều khĩ lỗi do mình, trong cơn mê nó gật đầu 1 cái và rồi mới nhận ra mình mắt một sai lầm nghiêm trọng còn về phía người kia thì co chân nhảy tưng và tự nhiên lôi mấy cái vali vô phòng còn nói lại một câu " bà không cần ngại mà đứng đó, cứ coi như là nhà của mình nha!

1 tuần sau mẹ nó đưa cho nó một xấp giấy nói : " đây là hồ sơ của hai đứa ở trường mói vì 2 con vô trễ nên không được chọn môn mình thích nên phải dợi học kì sau mới đỏi được và mẹ cũng có nói với hiệu trưởng về trường hợp hai con rồi nên may mắn cho 2 đứa không có môn văn nhưng ngược lại hai đứa phải viết văn bằng tiếng anh.

" trời! tưởng được thoát văn ai dè.... haizaaa" châu than vãn

"thôi đi than hoài" không chừng vô lớp văn có anh nào đẹp trai bà mê quá cái mai mốt mở miệng là văn với chương giờ" nó nghẹo cô nàng

châu hứ một cái " tui không có quên với mấy người mọt sách đâu" sau đó đứng lên bỏ về phòng

nó nói vọng theo " GHÉT CỦA NÀO TRỜI CHO CỦA NẤY"

Việc là 1 năm trước châu có quen với một anh chàng mọt sách đi đâu cũng cầm khư khư quyễn sách trên tay, tới cái bữa tặng quả kỉ niêm anh ta tặng Châu một quển sách mà anh ta làm văn tả, tả chi tiết đến nói thói hư tật xấu của Châu và rồi đám bạn phát hiện và chọc Châu nên chị ta thề sẽ không bao giờ quen mọt sách.

mấy chap đầu hơi chán nhưng mong các bạn ủng hộ, nhớ commentgóp ý dùng au nha, vote luôn để ủng hộ tinh thần cho au viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro