[Truyện les] Sb nghèo, yêu không? (Chương 1 - 24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mr.kunvil
Nguồn: hihihehe.com


Hey, trước khi post tớ mạn phép nói vài điều: Hầu hết các topic truyện les trên H4 đều nói về nhân vật chính giàu có, xinh đẹp.vv...Vì vậy hôm nay tớ mạn phép post truyện theo thể loại lạ một chút. Không quá liên quan đến những khu vui chơi sầm uất hay những tụ điểm Bar ở thành phố
Truyện có 40% tình tiết thật, 60% còn lại là do tớ tưởng tượng ra cho hấp dẫn. Nếu các bạn thấy truyện này dở thì xin thẳng thắn góp ý. Tớ sẽ ngưng không post nữa và đề nghị del bài này ngay lập tức. Truyện đang trong thời gian sáng tác nên không thể post liên tục, mong các bạn thông cảm.
Cám ơn



Chương 1

*___Trên thế gian này có rất nhiều tình yêu...Nhưng tôi chỉ được phép có một...____*

Sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ trong tỉnh Đồng Nai. Ba má nó li thân năm nó mới 13t, một mình má thì làm sao vừa lo bữa cơm hằng ngày vừa cho cho hai chị em nó ăn học, chưa kể là tiền học phí năm nào của nó cũng bị trể nải. Thấu hiểu,nỗi khổ của má, nó nghỉ học rồi ra xin đi làm. Ban ngày, nó làm điện tử ở một xưởng tư nhân, ban đêm làm tiếp viên của một quán trà sữa nhỏ, chủ nhật nó không đi làm nhưng cũng khá bận...Sáng thì học ghita, chiều học karate ở nhà thi đấu huyện. Năm nay nó đã 17t, đã nghỉ học được bốn năm. Bốn năm lăn lộn ngoài xã hội đã làm nó chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Cuộc sống bấp bênh cứ vậy trôi qua, rồi có ai ngờ một người con gái làm cả cuộc đời nó thay đổi...
- Vỹ, dậy đi con!!! không đi học ghita à?
-Hơ...Có, mà má!!! nó nói bằng giọng còn say ke
-Vậy thì dạy nhanh lên! Ăn gì má mua cho?!!
-Thôi khỏi má ui, tí con ra ngã tư ăn sáng cũng được!!con còn tiền mà!!
-Ừm, vậy còn không dậy nhanh lên!!! Trễ bây giờ đó...!
-Dạ...
Nói rồi nó bước xuống giường chui vào toilet làm vệ sinh cá nhân. 20' sau, nó thay bộ đồ rồi lấy cây đàn rồ ga đi không quên chào má. Đến ngã tư nó dựng xe trước một quán hủ tiếu bình dân rồi dáo dác tìm chỗ ngồi vì hôm nay là chủ nhật nên quán khá đông. Phía trong còn một bàn, nó kéo ghế ra ngồi và như thường lệ...Một tô hủ tiếu nhiều giá thêm một chai trà xanh. Đang ăn thì bỗng một cô gái trẻ tiến đến gần bàn nó:
-Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?
Nó ngước mặt nhìn rồi đáp:
- Tự nhiên!! Dù gì cũng hết bàn rồi!!
- Cám ơn anh!!!
-Có gì đâu, mà cô là khách quen ở đây àh?
-Ừm, sao anh biết!!?
-Tôi đoán thôi! mà nói này nhá!
-Sao!!?
-Tôi không phải con trai..!
-Hơ...tôi nhầm...
-Không sao, tôi quen ròy!! nó cười khẩy rồi cùi xuống ăn tiếp.
-Mà anh tên gì vậy?
-Vỹ..! nó đáp nhưng tay vẫn gắp lia lịa (tham ăn thiệt)
-Trông vẻ bề ngoài và cả cái tên của "anh" đều giống con trai, như vầy thì không phải chỉ có một mình tôi không nhìn ra "anh" là con gái đâu!!
-Tên giả thoy! cô tên gì?
-Trang, anh cao to thế này...đã được hai mươi chưa?
-Mới 17 bẻ gãy sừng trâu thôi àh! còn cô? nó mỉm cười.
-Tôi vừa tròn hai mươi...!
-NÀY TRANG!!! ĂN GÌ VẬY CHÁU? tiếng chủ quán
Nhỏ ngoái lại đằng sau _ Vẫn như mọi hôm dì ơi!!!
-Có ngay! Chủ quán niềm nở
-Cô hay đến đây lắm àh?
-Ngày thường thì hay đến nhưng chủ nhật thì ít lắm...!
-Ờ, vừa nói nó vừa rút đt trong túi ra coi giờ.
-Xin lỗi, tôi trễ học rồi!! đi trước nhé!! có dịp gặp lại...Bye!
-Bye anh!!
Tính tiền xong nó leo lên xe chạy gấp về phía hoa viên, một lớp dạy đàn nhỏ...
-Em chào thầy, em...!
-Vào chỗ đi! dậy trễ nữa chứ gì? Thầy chọc nó!
HAHaha...!
Cả lớp cười ồ lên làm nó quê không chịu được.
-TRật tự, trật tự..Nghe thầy dặn điều này, bắt đầu từ tuần sau thầy có công chuyện trên tỉnh. Địa điểm học của chúng ta sẽ được thay đổi, thầy đã nhờ học trò cũ của thầy dạy thay cho các em. Tuy chỉ là lớp học đàn nhưng các em cố gắng tôn trọng giáo viên mới, một lát cô ấy sẽ đến đây, ai có ý kiến gì không?
-Chừng nào thầy về dạy lại hả thầy....Cả lớp nhốn nháo
-Việc đó sẽ được thông báo sau, nếu không ai hỏi gì nữa thì chúng ta vào học luôn nhé!!
-Dạ!!
Được khoảng 15' sau thì chuông nhà thầy reo, chạy vội ra mở cửa thầy đang dắt phụ xe cho một cô gái trẻ, trông mặt còn nét con nít lắm, cứ như là ngang bằng với nó,( vì là lớp học đàn tự do nên không phân tuổi tác, nó là lớn nhất lớp đó)nhưng sao...trông quen quá!!
-Ai thế nhỉ? đẹp quá..!(Cái lớp này ồn quá)...

Chương 2

...Giới thiệu với các em đây là cô Trang, học trò cũ của thầy, lớp học tuần sau sẽ được chuyển qua nhà Trang!!Cô Trang mới hai mươi nên các em có thể xưng hô tuỳ thích cho thân mật..!
-Gì chứ??? Nhìn cứ như 17, 18 í!! nhiều đứa xào xáo lên bàn tán trong khi nó thì im lặng lấy cuốn nhạc để lên giá. Nhỏ vô tình quay lại thì nhìn thấy nó.
-Ơ...có phải là...!
-Gì vậy? Thầy hỏi.
-À..à không có gì, em thấy hơi lạ, sao lớp toàn thấy nữ mà lại có...!(biết ùi còn hỏi)
Thầy cười nhẹ -Không đâu, toàn nữ đấy! đó là Chi, học trò khá nhất của tôi. Tôi cũng mong có học trò nam lắm, đúng ra ghita phải nam học thì hợp hơn là nữ..!
-Sao..lại Chi? nhỏ ngạc nhiên hỏi gặng
-Có khúc mắc gì sao thưa cô? nó mạnh dạn đứng dậy hỏi
-K..Không! nhỏ quay sang chỗ thầy không nhìn nó nữa -Vậy em xin phép về trước..!
-Tuần sau các bạn tập trung sớm ở đây tôi sẽ nói rõ địa điểm học.!!!
-dạ!!lớp đồng thanh, trừ nó
Nhỏ cuối đầu chào thầy rồi dắt xe ra cổng không quên quay lại nhìn nó. Buổi học trôi qua nhanh chóng, nó thẳng tiến về nhà. Ngả lưng xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ mông lung về nhỏ. Sự gặp gỡ tình cờ và cả cái chuyện nhỏ sắp là cô nó nữa. Mà nói thẳng ra vì nhỏ đẹp nên nó mới phải suy nghĩ nhiều vậy.(tên nỳ tương lai chắc háo sắc lém)
-Không hiểu mình nữa!!Nó tự cốc vào đầu mình rồi cười một mình.
Đang suy nghĩ thì bỗng đt reo, đầu dây bên kia là my, bạn thân của nó.. (trông cũng rất cá tính)
-"alo. gì đó mày?"
-"Rãnh hok zạ?"
-"Muốn gì?" Nó gằn giọng khó chịu
-"Her... pà chị họ tao tự nhiên nổi cơn đòi dọn qua nhà tao ở, giờ tao đang dọn phòng mệt chết nun nà, qua phụ tao đi mài..!"
-"Mệt, ai ở thì kêu người đó dọn, tao không rãnh!"
-"pả cũng đang dọn nà, phòng rộng quá mài qua đi mà không tao chết bây giờ á!!"
-"Ừ..chết đi cho tao nhẹ nợ"
RỤP!!Nó cúp máy rồi nhảy bật khỏi giường, miệng làu bàu:
- Sao tui khổ dữ vầy nè chời..?
Nó dắt xe ra thì má hỏi-Con đi đâu vậy? không ở nhà ăn cơm àh?
-Con ăn sau cũng được, má ăn trước đi!
Nói rồi nó cho xe chạy thẳng đến nhà My.
À nói một chút về My nhé: Là dạng tiểu thư nhà giàu, lại là con một nên được cưng chiều. My chỉ cá tính trong lời nói chứ còn hành động thì vẫn yểu điệu như đám con gái giàu có khác. Ngoại trừ nó ra My không thân hoặc tiếp xúc nhiều với ai. Nhỏ khá chảnh nên cũng rất khó gần, hùi năm nó nghỉ học My cũng buồn và muốn giúp đỡ nhưng sau do hai bên gia đình có mâu thuẫn nên...Thôi xin phép trở lại câu chuyện.
Đến nhà My,...
-Tới rồi hả "anh iu"?
-Ai anh iu của mày? Mở cổng nhanh lên!!!
Vào nhà thấy toàn chổi là chổi.
-Nhà mày một năm dọn một lần hả?
-Đâu có, tại cái phòng đó lâu hok có người ở, pà chị tao pả mới xin làm chỗ dạy "đàn đúm" à không dạy đàn không thoy..hihi!
-Đàn gì zạ? Nó hỏi với vẻ mặt nghi nghi.
-Ai biết? Hình như là...
-Ủa! Vỹ!!
Nó quay ngoắt lên tầng lầu, hai con mắt trợn lên như cái đèn ôtô.
-Gì, gì chứ!!Nó lắp bắp- sao cô ở đây?
-Vỹ? mày sao zạ? chị taomà!! My lay nhẹ người nó
-Sao??Ch..chị á?
-Ừm nghe chưa cưng? anh là bạn của My nghĩa là phải gọi tôi là chị.!!
-Ủa..ủa hai người quen nhau hả? hùi nào zậy..?
-Hồi sáng và đó cũng là cô dạy đàn sắp tới cho tao!!Nó khoanh tay quay đi chỗ khác. 
-Thì ra mài là người rước cái "của nợ" đến cho tao...Hu..hu!
-Gì mà của nợ ?Ba mẹ em giao em cho chị ròy? từ nay lễ phép chút nhoa cưng?
-huhu...Tuân lệnh!!!My chề môi.
-Mà anh đến phụ tôi hả? nhỏ quay sang nó.
-Ờ..có vần đề gì không?
-Không..tuị mình làm luôn chứ?
-OK!
My tròn hai mắt nhìn nó và nhỏ:
-Ế..ế..Nó là con gái mà,, chị xưng hô gì kì vậy?
-Kệ tui!! mắc mớ gì đến quý zdị? làm đi! nhỏ hất mặt.

Chương 3

...Cái phòng nhà My vừa rộng lại vừa bẩn, báo hại cả ba hì hục quyét dọn đến 3h chiều mới xong. Tội nghiệp nhất là nó, bụng đánh trống ầm ầm. Dọn dẹp xong My đem rác đi đổ, nó vào phòng vệ sinh còn nhỏ xuống nhà bếp vắt cam cho cả ba cùng uống. Lúc nó vừa đi ra thì vô tình đụng phải cái khay nhỏ đang bưng...
CHOANG!!!
-Xin lỗi..! Cô có sao không? nó vừa hỏi vừa cuối xuống.
-Không có gì, nhưng mà...đổ hết mấy li cam tôi vắt nãy giờ!!Hjx!!! nhỏ méo miệng.
-Để tôi nhặt cho, cô ra nhà sau lấy chổi và hốt rác đến đây!
-Ừm.!
Nó cuối xuống nhặt thì vô tình bị một mảnh miễng nhỏ đâm vào tay, máu nhỏ xuống nền nhà. Vừa lúc đó nhỏ bước từ nhà xong lên thấy vậy vội vàng nắm lấy tay nó(lợi dụng hả)...
-Ớ..ớ!! cô làm gì vậy?
-Sao anh không ý tứ gì hết vậy? để miễng đâm vào tay rồi kìa!! để đó tí tôi nhặt cho!!vào phòng tôi lấy băng cá nhân băng vào...!nhỏ có vẻ quan tâm nó.
-Cám ơn...tôi tự lo được mà!! chỉ là một vết thương nhỏ..ăm nhằm gì? nó mỉm cười trước sự quan tâm ngốc nghếch của nhỏ.- Mà thôi tôi về đây, đống đồ cổ này giao cho cô nhá?
-Không ở lại chơi ah'??
-Thôi, hôm khác tôi ghé!!( đói muốn chết đây nè)
-Uhm!! đi xe cẩn thận!! nhỏ giơ tay chào nó.
-ò..Bye!!
Chạy vội về nhà, vừa về tới nó đã leo tót lên giường ngủ li bì quên cả chuyện ăn uống và cả việc học võ nữa. Lúc thức dậy đã 7h tối, nó tranh thủ ăn cơm tăm rồi lên gác lấy cây đàn chơi lại bản hôm này thầy dạy, đang chơi thì đt reo...số lạ quá.

-"alo! tôi Vỹ nghe đây!"
-"là tôi, Trang đây, hồi nãy nhắn tin sao không nhắn lại?"
-"Hồi nãy tôi ngủ, có gì không?"
--"Đâu có gì đâu, rãnh không qua đây chơi với tôi, My đi Đà Lạt một tuần với bạn, ở nhà một mình buồn quá!!"
-"Để tuần sau được không? giờ tôi hơi mệt!" nó hơi cau chân mày.
-"Vậy tuần sau anh qua tôi nhờ tí chuyện nhá?"
-Ừm..còn gì không? cúp máy nhá?!!"
-"Ò!"
Nó cúp máy rồi chơi lại đoạn nhạc hồi nãy, đầu dây bên kia nhỏ tiu nghỉu như mèo cụt đuôi.
***
Một tuần trôi nhanh, tối thứ bảy, nó đang lau bàn ở quán trà sữa thì tình cờ đám bạn cũ hồi năm còn đi học của nó cũng tới...
-Hey...bạn hiền! lâu quá không gặp! đám bạn nó lên tiếng.
-Ừm...Uống trà tập thể hả?
-Hok thấy sao kòn hỏi, ê nhưng mà nói nghe nà. một nhỏ kéo tay nó lại.
-Gì mày?
-Tao có chuyện riêng muốn nói với mày nhưng mà ở đây đông người quá,..tao khó nói...!nhỏ bạn nó quay qua nhìn đám còn lại, ánh mắt như muốn đuổi.
-Thoy,,thoy..hiểu ùi! đi tụi bay! con Phương(tên nhỏ ban nó) nó đuổi kìa!!!
-Ấy ..ấy!! tao đâu có ý đó nhưng mà nếu tụi mày đi xa xa chút xíu tao cám ơn nhiều nhém hí hí!!
-Đi thì đi! tụi này qua quán bida kế bên nha Vỹ, lát tụi mày nhớ qua đó?
-Ờ..ờ đi lẹ đi!!Phương phẩy phẩy tay.
Nó vào quầy gặp chị Tâm là chủ quán.
-Chị Tâm! quán chưa có khách, em ra bàn nói chuyện một lát với bạn nha?
-Ờ.. mà hỏi bạn em uống gì chị làm luôn cho!! Tâm cười
-Dạ..để em hỏi nó.!
Nó đến gần P, kéo ghế ngồi xuống.
-Mày uống gì? tao làm cho rồi nói chuyện sau!
-Khỏi, tí nữa cũng được! mày nghe tao nói cái đã!!chuyện gấp lắm! P có vẻ hấp tấp.
-Thì nói đi! tao nghe nè! làm gì mà vẻ mặt mày nghiêm trọng dữ zạ? nó chống cằm.
-Ờ,,ờ tao cũng hok biết bắt đầu từ đâu nữa! chuyện này tao mới phát hiện cách đây hai tháng, lúc mới chia tay thằng Hưng đó!!
-Chuyện về ai mới được? về thằng Hưng hay là mày?
-Về tao..!
-Vậy thì nói nhanh lên, màu mè quá!!
-Tao...!
-Nói đi! nó hối.
-Tao...les ròy!!
-Má ui!!!....

Chương 4

...Nó hơi bất ngờ nhưng cũng thể hiện nét gì trên khuôn mặt.
-Sao mày biết? nó hỏi.
-Thì cách đây khoảng ba tháng, lúc Hưng mời tao vào nhà ảnh chơi đó, tình cờ gặp em gái nó. Sau lần gặp đó tự nhiên tao mất cảm giác với ảnh luôn ah!!
-Chỉ có vậy mà mày khẳng định mày les hả?
-Không! tao cũng "thử chuyện đó" với ảnh một lần nhưng mà,...!
-Nhưng cái gì? nó hỏi với cái giọng tò mò.
-Thì..."khô rang" àh!
-Vậy còn nhỏ em nó?
-Thì bữa nó về nhà ảnh lấy cái gì đó, tao ngồi dưới nhà sau, không hiểu nó đi kiểu gì té nhào vô người tao, cảm giác lúc đó...giống như tim tao đang nhảy audition zậy á!! P đỏ mặt.
-Nó lấy cái gì mới được, mà nó không ở nhà thường hay sao? mà mày nói nó về nhà?(hỏi nhiều ghê)
-Không, anh Hưng nói nó ngang bướng nhém! ở nhà thì hay cãi lời ông già ảnh! nhưng mà tao nhìn nhỏ cũng đâu có quậy nhém đâu mài! dễ thương muk'!!(pó tay nun).
-Vậy giờ nó ở đâu, nghe nói nhà cha Hưng ở quận 3 lận muk' phải hem?
-Ờ!! nghe nói nhỏ đang ở chỗ tụi mình nà, mà tao chưa có tìm ra !!hjx!
-Vậy không yêu anh là vì yêu em hả? nó dựa lưng vào ghế
-Mệt mày quá!! đang nhớ nó muốn chít nà!!
BÍP..bíp!!Điện thoại nó có tin nhắn( của nhỏ đó)
"sao hen tuan nay qua nha toi ma gio nay chua thay vay? tinh xu ha? hok chiu dau nha"
Nó quay sang P-Tao có công chuyện phải đi rồi! mày kêu gì uống rồi qua bàn bida chơi với tụi kia đi nha? còn cái chuyện của mài để mai đi học karate nói tiếp!!-nó đi thẳng vào quầy.
-Chị Tâm em có công chuyện gấp! chị cho em nghỉ hôm nay, cứ trừ lương em nhá!
-Thôi, chị em với nhau, em bận thì cứ đi trước đi! chị lo được mà! Tâm mỉm cười
-Vậy em cám ơn chị! em đi trước nha!
Nó dắt xe ra chạy về phía nhà My. Vừa đến đã thấy nhỏ chờ trước cổng.
-Chời đất! sao không vô nhà ngồi? ngồi đây muỗi thui bây giờ đó! nó dựng xe xuống.
-Mới ra mà! giờ anh rảnh không? nhỏ ngước mắt nhìn nó
-Không rảnh mà tôi qua đây? muốn gì hả? nói đi! nó đứng dựa vào xe
-Chở tôi đi mua đàn đi!
-Sao cô không tự đi!
-Có xe đâu mà đi! xe tôi hư ùi!
-Xe My đâu?
-My đi học toàn bồ tới đón làm gì có xe mà anh hỏi?
-Còn cậy đàn cũ của cô đâu? nó hỏi gặng nhỏ.
-Bữa tôi có về nhà kiếm nhưng mà bị ông già quăng đi đâu òy đó!
-Vậy giờ đi đâu mua? nó khoanh tay nhìn nhỏ
-Biên Hòa! ở đây tôi đi kiếm hết cả tuần này rồi mà hok có loại đàn ghita nhẹ! không mau gấp mai đàn đâu mà dạy!
-Cô rảnh quá ha? giờ này lên Biên Hòa chừng nào mới về? nó há miệng
-Thì đi sớm về sớm! giờ tụi mình đi liền về nhà vẫn kịp mà!! nha! nha! nhỏ làm ra bộ năn nỉ nó
-Thì đi! mệt ghê á! cái đồ con nít phiền phức!!( người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không sai!!)
Nhỏ nhảy lên xe nó tiện thể đánh nhẹ váo lưng nó.
-Tôi lớn hơn anh đó nha!
-Dạ! em biết rùi chị!! ha ha!
Nó và nhỏ lảo đảo các cửa hàng bán đàn mua xong rồi lại ghé vào những quán kem và những hàng chả chiên lề đường ăn hàng. Lúc về thì bụng của cả hai kêu cồn cào( ăn vặt dữ quá muk'). Nó cho xe vào tắp vào một tiệm hủ tíu rồi hỏi nhỏ:
-Tụi mình vào không?
-Tôi thích bên kia hơn! nhỏ vừa nói vừa chỉ tay qua cái quán nhỏ bên đường.
-Cô hay thiệt vào tiệm ăn lịch sự không muốn lại thích vào quán cóc!
-Vậy chứ anh thích vào tiệm lắm hả? nhỏ chống nạnh nhìn nó.
-Không phải! nhưng tôi là người mời, không lẽ lại..! nó gãi đầu.
-Không thích thì đừng vào! mình qua kia đi! nói rồi nhỏ nhí nhảnh chạy qua trước nó.
-Ê! chờ tôi với!
-DÌ ƠI! CHO HAI HỦ TÍU NHIỀU GIÁ VỚI HAI CHAI TRÀ XANH !
-Sao biết tôi thích ăn giá zạ? nó kéo ghế ngồi đối diện nhỏ.
-Thì cái bữa lần đầu gặp nhau đó! tình cờ để ý thoy! nhỏ lí lắc đưa đôi đũa mới lau xong cho nó.
-Chời! bộ thích tôi rồi hay sao àm người ta ăn cũng để ý vậy? nó nói giọng châm chọc
-Xí! ai thèm thích anh? đồ con trai!!hihi!
-A! dám nói tôi thế hả? nó nhéo nhẹ má nhỏ.
-Úi!! huhu đau quá!!
-Sory! tôi nhéo nhẹ mà! đồ con nít mít ướt!
-Ừm! ai kêu ghẹo tui!!.........

Chương 5

...Cả hai vừa ăn vừa cười giỡn làm mấy nhỏ con gái ngồi xung quanh chú ý( mà chú ý nó đó nhá).
Hey, tên kia đẹp trai ghê á...Nhỏ bồ nó ngồi kế bên kìa, xì xáo gì zạ mấy má...!
Nhỏ cũng vô tình nghe được.-Ê! mấy nhỏ đó kêu anh đẹp trai kìa!
-Tôi đẹp khi đi chung với cô thôi!!!Nó mỉm cười.
-Đâu có!! anh đẹp thiệt muk'!!hihi! Nhỏ đưa tay vuốt má nó làm cái mặt nó đỏ như ăn phải ớt!!
-Thôi!!thôi ăn lẹ đi cô nương! còn về nữa, về trễ tôi bị nhốt ở ngoài đó!! nó xé giấy lau miệng.
-Ăn xong ùi nà!! mình về nun hả? nhỏ đứng dậy.
-Ừm!!
Tính tiền xong nó dắt xe ra, còn nhỏ chưa gì đã leo tót lên ùi.(làm như sợ người ta đi mất vậy á)
-Cái cô này! xuống cho tôi quay đầu xe, ngồi sõng soài lên đó ai mà quay xe được!! xuống đi ! nặng quá!! nó nhăn mặt.
Nhỏ nét mặt giận dỗi nhảy xuống xe đi thẳng một nước làm nó phải cho xe chạy theo sau.
-Này!! cô khùng hả? còn không mau lên xe đi!
-Anh đuổi tôi xuống mà!!nhỏ nói nhưng không nhìn nó.
-Bây giờ có lên xe không? trễ rồi kìa!!
-Không! nhỏ phồng miệng lên( má ui! dễ thương hok chịu nổi)
-Nhất định không lên đúng hok? nó trợn mắt lên nhìn nhỏ.
-Không!
Nó chẳng nói chẳng rằng cho xe chạy thẳng luôn. 
-Ê! ê!! bỏ tôi thiệt hả? nhỏ hét toáng lên.
Nó nghe nhưng không quay lại mà cho xe chạy thẳng luôn. Bỏ mặc nhỏ đi bộ cả quãng...
-Hu!hu! đồ con trai...đồ đểu!! bây giờ lấy cái gì về đây chời?
Một lát sau nó cho xe quành lại( rãnh không thể tả) chạy tà tà sau lưng nhỏ.
-Ê em! về không? sao đi bộ vậy? nó cất tiếng trêu nhỏ.
-Hứ! sao không đi luôn đi! quay lại chi vậy?
-Tôi đâu có định quay lại nhưng mà hồi nãy nghe có ai nói...cái gì mà.."bây giờ lấy cái gì về đây?" rồi cái gì nhỉ? nên tôi mới quay lại thoy!! nó bụm miệng lại cười.
-Ai nói đâu? nhảm nhí!!
-Bây giờ lên xe hok? trễ lắm rùi đó!
-Anh mời tôi mới lên đó nha?
-Ẹ! chỉ sợ bây giờ đuổi cũng khôg xuống kìa!!
-Hứ!! vầ chưa hay là ngồi đây nói hoài? nhỏ nhéo vai nó.
-Hjx! thì về!
Nó cười rồi rồ ga cho xe chạy thẳng, được một quãng thì nhỏ lại lên tiếng.
-Này!! nhỏ khều vai nó.
-Gì? nó quay lại đằng sau
-Tôi..ôm anh được không?
-Cái..gì hả? nó lắp bắp.
-Thì người ta lạnh quá đây nè!! nhỏ khẽ xoa xoa hai bả vai.
-Ờ..ờ!! muốn làm gì làm đi!!
Nhỏ ngồi sát lại ôm eo nó. Cảm giác lần đầu tiên được một đứa con gái ôm thật lạ lẫm, không hiểu là cảm giác gì nhưng sao tim nó thấy...thật khó diễn tả., giống như được người yêu ôm vậy. Nó khẽ nhăn trán rồi thầm nghĩ:
-"Chắc tại lần đầu nên chưa có khái niệm về cái ôm của một người con gái!! chẳng có gì cả!!"
Nhỏ sau khi ôm nó thì được đà ôm sát hơn rồi từ từ đặt một bên má lên lưng nó.
-Anh có người yêu chưa? nhỏ hỏi 
-Cô hỏi chi?
-Hỏi cho biết? tại thấy anh giống con trai quá!
-Nè!
-Hả?
-Cô đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? tôi không thích!
-Ò! không thích thì không nhắc nữa!
Nói tới đây cả hai cùng im lặng cho tới khi về gần tới nhà nhỏ. Nhỏ lơi tay ra không ôm nó nữa, đi được một đoạn nữa thì thấy My lù lù xuất hiện.
-Chị đi đâu nãy giờ vậy? đt thì liên lạc không được! làm em chờ ở nhà nãy giờ! My nhăn mặt.
-Ai mà biết hôm nay em về đâu! đt chị hết pin, đi gấp nên quăng ở nhà luôn rồi!
-Đi đâu chứ?
-Đi ** đỡn, được không mài? về không báo trước ai biết mà ở nhà chờ cửa mài! nó tắt máy rồi chống cằm nhìn My.
-Á..à! hai người...! My chọc nó.
-THoy mệt quá! trễ rồi tao về đây! mày chở chị mày về đí nà! còn cái của nợ này nữa! nó giơ cây đàn ra.
-Ừm! thank's anh nha? ngủ ngon! nhỏ cười, nụ cười ẩn hiện trong màn đêm.
-Cám ơn! cô cũng vậy nhá! bye!
-Ê khoan! nhỏ kéo xe nó lại rồi quay qua My- em quay mặt qua kia tí đi!
-Làm gì? My hỏi
-Thì quay đi!
-Ò! My quay mặt đi chỗ khác còn nó thì đơ mặt trố mắt nhìn nhỏ hok hiểu.
Chợt nhỏ đến gần nó nhón chân lên kiss vào má nó.
-Cám ơn anh nhiều, mai đi học sớm nha?
-Hả..hả? cô! làm gì vậy? nó ấp úng........

Chương 6...-Tôi có làm gì đâu! một lời cám ơn thôi mà! về ngủ đi trễ lắm rồi đó! nhỏ xua tay.
-Về thì về! nó quay xe chay một nước.
nhỏ quay qua My:
-Có gì mà em nhìn chị ghê vậy?
-Em thấy chị có cái gì đó lạ lắm!
-Vậy hả? sao chị không biết nhỉ? nhỏ cười.
-Thôi mình về đi chị!
-Ừm! nhỏ khoác vai My hai chị em đi bộ về nhà.
Còn phần nó sau khi "dính" nụ hôn của nhỏ thì lòng cảm giác nao nao, thật chẳng hiểu nổi bản thân nó nữa, đơn giản chỉ có vài giây nhưng mang lại không ít cảm xúc. Nó khẽ đưa tay lên má như đang níu giữ nụ hôn vừa rồi... Về tới nhà nó tắt máy, nhẹ nhàng đẩy cửa để không làm má giật mình...
-Con đi đâu về trễ vậy? má ngồi ở ghế.
-Dạ..con đi Biên Hòa với bạn! má chưa ngủ àh? nó đẩy xe vào rồi kéo ghế ngồi bên cạnh má.
-Má chờ con về để bàn với con chuyện này! Bác Huyền con ở Đà Lạt mới gọi cho mẹ! Bác con mới mở một tiệm uốn tóc bảo con lên đó học nghề! con thấy sao?
-Con không thích nghề đó! nó quay mặt đi chỗ khác.
-Sao vậy con? đó là tương lai của con sau này! không lẽ con cứ muốn lúc nào cũng làm thuê làm mướn cho người khác?
-Con tự có định hướng về tương lai sau này của mình! thôi má vào ngủ đi! mai má tăng ca phải không?
-Thôi được rồi! con cũng đã lớn! má hi vọng con suy nghĩ thật kĩ những điều bản thân con sắp làm!
-Dạ! má vào nghỉ đi! con ngồi một lát rồi váo sau!!
Má không nói gì nữa lặng lẽ đi vào còn nó thì ngồi gục trước cửa, thở nhè nhẹ trong lòng không mấy thoải mái...
-Anh hai! mới về hả?( vì nó giống con trai quá nên đôi lúc em nó cũng hay gọi vậy).
-Ừm..mới về chưa ngủ hả? nó ngẩng mặt lên.
-Hai đi đâu cả buổi tối vậy? làm về sao không ở nhà chơi game với em? nhóc hỏi.
-Hai bận tí mà! mai dẫn em đi bơi đền lại chịu không? nó đưa tay ôm nhóc vào lòng.
-Dạ chịu! hứa rồi đó nhá? nhóc vui sướng dụi đầu vào lòng nó.
-Ừm!!hứa! mà em thi xong chưa?
-Dạ rồi! nhưng mà chưa có kết quả!
-Vậy thi được hok?
-Ưm..cũng tàm tạm!
-Sao lại tàm tạm? mà thôi trễ rồi, vào ngủ đi ông?
-Em ngồi đây nói chuyện với hai! chừng nào hai vào em mới vào! 
-Không vào mai không cho đi bơi luôn! nó buông nhóc ra.
-Ê...Ê! em vào liền nè! nhóc đứng dậy đi thẳng vào.
Nó ngồi trầm ngâm một mình ở ngoài mãi suy nghĩ về nhỏ. Về cái cảm giác khi nhỏ ôm nó trên đường rồi đến nụ hôn lướt nhẹ vừa rồi. Thật khó nghĩ, tâm trí nó lúc này cứ sao sao á.
Sáng hôm sau, lớp học đàn của nó tập trung đầy đủ ở hoa viên...
-Chị Trang! bây giờ mình học ở đâu đây?
-Từ từ! đi theo chị rồi chị chỉ cho chỗ học! lớp còn ai chưa đến không? 
-Đủ hết rồi! nó lên tiếng
-Vậy tụi mình đi! nhỏ cho xe chạy trước, tất cả dừng trước nhà My.
-WOW!...nhà chị Trang lớn quá!! cả đám reo lên, trừ nó.( còn lạ lẫm gì chỗ này nữa)
-Không đâu! nhà người quen của chị thôi! vào đi các em!!
Buổi học mắt đầu ở lầu dưới còn My thì ở lầu trên. Nhỏ có vẻ rất thành thạo ghita, dạy không thua gì thầy của nó. Nó thích nhìn mỗi khi nhỏ chăm chú kí âm các nốt nhạc, đúng là rất đẹp...
-Chị Trang chơi đàn hay quá! giờ vừa đàn vừa hát cho tụi em nghe đi! một đứa đề nghị.
-Chị hát dở lắm! nhỏ cười
-Kệ! thầy hát cũng đâu có hay mà buổi học nào thầy cũng hát, bây giờ chị dạy thì hát cho tụi em nghe đi! một đám xúm vào nài nỉ làm nhỏ hok từ chối được.
-Hát dở đừng chê đó nha?
-Dạ!
Nhỏ mỉm cười nụ cười trong vắt như nắng sớm chưa vấy bụi, giộng nhỏ ngân nga:
"........Chiều ra phố♪♪ chiều mang chút hương thanh bình♫♪☼♫ chiều ngoại ô♪ gió theo từng bước chân♫♪♀♪Kề vai anh bước đi, em khẽ hát thầm♫♫♪ thương anh , yêu anh em ước mơ...Ước mơ trong cuộc sống luôn được sánh đôi☼♫♪ U&ớc mơ cho thời gian im lặng khẽ trôi♫♪..........
Đang hát bỗng dưg nhỏ dừng lại"
-Hình như bài này không hợp với các em!!( con nít bây giờ toàn nít quỹ hok ah', có gì mà ngại)
-Không sao đâu chị! hát hay quá! cả lớp vỗ tay làm nó ngại muốn chết
Riêng nó thì nhìn nhỏ chằm chằm im lặng không nói.
-Chúng ta học bản mới nhá? nhỏ lên tiếng.
-Dạ!
...Hết giờ học nó ở lại phụ nhỏ dẹp mấy cái giá để sách nhạc.
-Này!!
-Hả?
-Khoảng một giờ cô rảnh không? nó hỏi
-Rãnh! có gì không?
-Đi bơi cùng tôi được không?
-Ơ..được! mà sao tự nhiên...? nhỏ ngạc nhiên.
-Tôi hứa dẫn thằng em đi bơi nhưng mà đi có hai người chán quá! nên ...!
-Ấy..ấy cho tao đi với! My từ trên lầu bước xuống.
-Mày hả? nó nhăn mặt.-No! no! không được! mày phiền lém!
-Phiền gì mà phiền! cho người ta đi đi muk'! My chạy lại níu áo nó.
-Anh cho My đi chung cho vui! nhỏ cười.
-Ờ! thôi cũng được!! tôi về đây! một giờ tôi ghé! chuẩn bị đi nha!!
-Ừm....!..............

Chương 7

...Nó về nhà ăn cơm rồi nằm nghỉ một lát, đến khoảng một giờ thì cẩn thận khóa cửa và chở nhóc qua nhà My, phía bên My cũng đã chuẩn bị xong ngồi ở nhà chờ nó...
-Nè chị!!! My hỏi nhỏ
-Gì?
-Em hỏi thật nha?
-Ừm..!
-Sao tối qua chị kiss Vỹ zạ?
-Cũng không biết nữa! lúc đó chị chỉ có một ý nghĩ là muốn làm vậy thôi! có thể là để cám ơn!! nhỏ nói nhưng gương mặt vẫn đọng lại cái gì đó cần suy nghĩ.
-Từ lúc chị gặp nó, chị có cảm giác sao? My có vẻ quan tâm đến chuyện này.
-Ừm...có cảm giác gì đâu! chị không hình dung ra bản chất của Vy ra sao vì đơn giản là chị chưa tiếp xúc nhiều! chỉ thấy Vỹ là người nhiệt tình thôi!
-Chị chưa tiếp xúc nhiều và chưa hiểu rõ nó tại sao hôm qua chị lại kiss nó? em thật chẳng hiểu chị nữa!! My khẽ nhìn nhỏ lắc đầu.
-Bản thân chị cũng không hiểu chị nữa? từ trước đến giờ dù là bạn thân đi chăng nữa cũng không khiến chị phải suy nghĩ nhiều vậy?
-Vậy còn người yêu thì sao?
-Chị chưa hề nghĩ đến chuyện đó! chị chưa yêu ai bao giờ em à! vậy thì làm sao chị hiểu cảm giác phải suy nghĩ về người đó! nhỏ nhìn My cười.
-Thật hiếm ai như chị! hai mươi tuổi rồi mà chưa có một mối tình giắt lưng!! 
-Chứ ai như em!hihi! nhỏ chọc My.
-Cái gì? chị ghẹo em đó hả? My chồm tới nhéo hông nhỏ.
-Ai da! người ta ghẹo em hùi nào? rõ ràng nhá! có tật thì giật mình!!
-Trang ơi!! hai người đâu rồi? tiếng của nó gọi vọng vào.
-Đây! ra liền !!ra liền!!! nhỏ xách giỏ đồ chạy ra mở cổng cho nó.
-Xong chưa? tụi mình đi liền nha?
-Xong rồi! ủa...! nhỏ nhìn nhóc.
-Gì?
-à không!!! em của anh à?
-Ừm! nó tên Minh!!
-Học lớp mấy rồi em? nhỏ đến gần nhóc hỏi.
-Dạ!! em học lớp bảy! nhóc có vẻ lễ phép.
-Ừm!! nhỏ mỉm cười.
-Thôi..thôi! tâm sự đủ òy!! đi được chưa? My dắt xe của nhỏ ra.
-Ủa!!! sao cô biểu xe hư mà! nó trố mắt.
-Thì hồi sáng mới đi sửa! tại hôm qua là buổi tối, mấy tiệm sửa xe đóng cửa hết rồi mới nhờ anh chở đi Biên Hòa đó!! nhỏ đặt giỏ đồ vào cốp xe.
-Ờ!! tụi mình đi ha?
-Mà anh định bơi chỗ nào?
-Hồ bơi Nini nha? được không? nó hỏi.
-Đâu cũng được! nhỏ lên xe rồ ga.
20' sau tất cả dừng trước cổng hồ bơi Nini, nhóc và My vào mua vé còn nó và nhỏ cho xe vào chỗ gửi...
-Tất cả vào thay đồ đi! nó lên tiếng.
-Ừm! Mà anh định phòng nam hay nữ vậy? nhỏ bụm miệng cười
-Tôi có thay đâu mà hỏi! nó lấy giỏ đưa cho nhóc.
-Sao không thay? mặc đồ này tắm luôn chắc?
-Nó có tắm đâu mà thay! My chen vào.
-Sao không tắm? nhỏ nhìn nó.
-Anh hai không biết bơi đâu!! nhóc lên tiếng.
-Gì? thằng nhóc này kêu anh bằng anh hai hả? nhỏ ngạc nhiên hỏi nó.
-Cô kêu tôi là "anh" được, em tôi kêu không được sao? nó khoanh tay nhìn nhỏ.
-Ờ thì có vấn đề gì đâu! tôi vào thay đồ đây! nói rồi nhỏ đi thẳng vào dãy phòng thay đồ.
Nó quay qua nhóc:
-Em cũng vào thay đồ đi!
-Dạ!!!
-Còn mày? không thay đồ hay sao mà còn đứng đây? nó hỏi My.
-Thì thay đây nà! My cũng vào thay đồ còn mỗi nó ngồi ở ghế chờ, một lát sau nhỏ bước ra...
-Nè ! anh không tắm được hồ lớn thì tắm hồ nhỏ kìa!!( nói câu dễ tự ái, người ta 17 ùi kêu tắm hồ con nít).
-Mắc mớ gì tới cô! nó trả lời cái giọng pha chút khó chịu.
-Tôi nói vậy cũng là sai hay sao zạ? nhỏ quay đi chỗ khác bộ mặt như đang giận.
-Nè! không phải con nít đâu! cô đừng có làm cái kiểu đó!
-Kiểu đó là kiểu gì? anh quá đáng vừa thôi nha!!( mà cũng công nhận là nó quá đáng)
-Kệ tôi!
-Hức!! nhỏ mếu máo như muốn khóc.
-Trời đất! ai làm gì mà cô khóc? làm ơn đi! chỗ này đông người đó!! nó chắp tay.
-Hu..hu! nhỏ nấc nhẹ.
-Cô sao vậy chứ? đừng nói tôi làm cô khóc đó nhá!! nó vừa nói vừa kéo nhỏ vào khu nhà cho thuê phao.
-Nè!! sao vậy hả? mít ướt không thể tả! nó lau nước mắt nhưng nhỏ vẫn chưa hết khóc.-Nói gì đi! sao cô cứ khóc hoài vậy?
-Hu..hu..!tại..anh...đó!! tôi nói... vậy là sai... hả? quan tâm... anh là sai hả?nhỏ càng khóc lớn hơn.
Nó luống cuống không biết làm cách nào dỗ nhỏ.
-Thôi được rồi..tại tôi!!
Nó tiến đến sát rồi ghì nhỏ vào lòng, miệng nhỏ nhẹ:
-Đừng khóc nữa!!tất cả là tại tôi !!từ nay tôi không lớn tiếng với Trang nữa! được không? đừng khóc!!! nó ôm nhỏ chặt hơn.
Nhỏ ngừng khóc, tay ôm chặt eo nó, mắt từ từ nhắm lại...
-Chị ơi!! Vỹ ơi!! hai người đang ở đâu vậy hả? tiếng My làm nó giật mình buông nhỏ ra.
-Tụi mình ra đó đi! tụi nó đang kiếm kìa!!
-Ưm..! nhỏ lau khô nước mắt còn đọng trên khóe mắt.
-Đây nè!! nó lên tiếng.
-Nãy giờ hai người ở đâu vậy? ra bơi đi!
My và nhóc bơi ra hồ lớn sâu 1m60 còn nó và nhỏ ngồi bên hồ trẻ em. Nó và nhỏ không xuống chỉ ngồi im lặng trên bờ, thỉnh thoảng nhỏ cũng liếc sang nhìn nó. Còn nó đáp lại cái nhìn đó là một nụ cười, nụ cười nửa miệng nam tính làm khuôn mặt nó thêm đặt biệt hơn khiến người con gái kia không thể không chú ý.
-Nè!! tối nay anh qua nhà tôi chơi! nhỏ khẽ lên tiếng.
-Không được! tối nay tôi đi học karate rồi!! nó lấy chân hất nước.
-Dữ vậy? dạy tôi mấy chiêu đi!
-Dạy thì tôi dạy không được, nhưng...!
-Nhưng gì?
-Quoánh Trang mấy chiêu thì được!! nó nhảy xuống nước kéo nhỏ xuống luôn.
-Úi!! anh làm gì vậy? ướt hết người tôi rồi!! nhỏ nhăn mặt
-Tắm hồ bơi mà sợ ướt đồ!! 
-THì sao hả? cho anh uống nước nè! nhỏ vấy nước tùm lum lên mặt nó.
-Hay ha? chưa biết ai uống đâu! hihi!!.........

Chương 8

-Hu! ướt như chuột ùi nè!! nhỏ méo mặt.
Nó đến gần dùng tay vục những lọn tóc dính lòa xòa trước mắt nhỏ. Nhỏ khẽ nhăn mặt cho nó lấy tóc ra khỏi mắt. Nét mặt nhỏ lúc này trông tếu không thể tả, nó bật cười vì nét mặt dễ thương đó.
_Hai ui!! qua đây tắm với em đi!! tiếng nhóc.
-Đang bận! nhỏ lên tiếng.
-Bận cái gì? tụi mình qua đó đi!! nó kéo nhỏ lên bờ.
-Sao hồi nãy anh nói không biết bơi mà?
-Ừ thì qua coi Trang bơi thôi! không được hả?
-Hok!!
-Sao zạ?
-Nè! hai người tâm tình đủ chưa ? My chạy tới.
-Chưa! nó nghênh mặt.
-Thôi mệt quá! trễ ùi đó! mình về đi! My nói.
-Sao về sớm vậy? nhỏ hỏi.
-Về sớm để chiều nay Vỹ đi học võ! chứ bộ chị muốn nó nghỉ luôn chắc? My chống nạnh hỏi nhỏ.
Nó chợt nhớ đến cuộc hẹn với P chiều nay.
-My nói đúng đó! tụi mình về thôi!! nó quay qua nhỏ.
-Vậy cũng được!!
-MINH ƠI!!! VỀ ĐI EM!!! nó gọi lớn.
-DẠ!!!
Cả nhóm vào thay đồ trừ nó.(có mang đồ đâu mà thay) Nhỏ thay đồ xong chạy ra hỏi nó:
-Anh để người ướt vầy lỡ bệnh rồi sao?
-Dân karate mà sợ bệnh!! nó cười.
-Ừ! mai ho khụ khụ như ông già bây giờ!
-Chòy ui!! nói tôi kì zạ? bộ nhìn tôi giống ông già lắm hay sao zạ?
-Ò!! giống lắm đó đồ con trai!!!hihi!
-Vậy thì sao hả? đồ con nít lắm mồm!!
-Thôi..thôi..! xin hai vị! về được chưa? My giả bộ chắp tay.
-Thì về!!!
Cả nhóm ra xe thẳng tiến về nhà, đi được một đoạn họ cho xe vào một quán kem...
-Ăn gì mà lem luốc vầy nè chời? nó xé giấy lau miệng cho nhỏ.
-Anh củng vậy kìa mà nói ai !! nhỏ cũng làm ngược lại với nó.
My thấy vậy tí tớn quay qua nhóc:
-Ờ..ờ!!anh ăn gì mà kì quá! My lấy giấy quẹt quẹt miệng nhóc.
Nhóc cũng láu cá không kém:
-Ừm..! em cũng zậy kìa!! rồi lấy giấy phẩy phẩy vào mặt My.
Cả nhóm nhìn nhau cười phá lên. Hôm nay thực sự là ngày cuối tuần vui vẻ của nó và nhỏ, àh quên của nhóc và My nữa chứ.
Về tới nhà nó chui ngay vào nhà tắm vì người rích quá, chợt nghe có điện thoại:
-"alo, Phương hả?"
-"Tao nè, mày coi chuẩn bị nhanh nhanh rồi lên nhà thi đấu sớm cho tao nói chuyện nha?"
-"Ừ!! biết rồi!! thôi ha?"
-"Ừm!bye!!"
Nó bật vòi nước lên rồi ngẩng mặt lên đón những giọt nước mát lạnh nhất. Nó nhắm mắt nhớ lại cảm giác miên man ôm nhỏ hồi nãy ở hồ bơi. Thật ra đó là cử chỉ của những bạn với nhau hay còn mang ý nghĩa khác nữa, lúc đó nó cũng chẳng biết nên làm gì để dỗ nhỏ nữa.
-Điên mất rồi! nó soi mình vào kiếng.
-Cộp..cộp!!! nhanh lên hai! lầm bầm gì trong đó vậy? nhóc gõ cửa.
-Từ từ coi! mới vào đã hối! chờ tí!!
-Hôm nay má có tăng ca không hai?
-Có! tới 5h30' sáng mai mới về! em coi ở nhà ăn cơm rồi học bài, mai còn đi học đó!
-Da!!!
-Tắm xong nó chui vào bếp lấy cơm anh rồi xách giỏ đồ chạy thẳng lên nhà thi đấu. Đi được nửa đường thì gặp P cũng đang đi đến. Cả hai gửi xe bên kìa đường rồi đi bộ qua nhà thi đấu.
-Ê! mày! !P hớn hở
-Gì mày? nó đặt giỏ đồ vào tủ rồi ra ngoài ngồi.
-Biết gì chưa? tối hum qua tao gặp nhỏ đó!!
-Nhỏ nào?
-Thì cái nhỏ em anh Hưng đó!!
-À!! tình yêu của mày hả? rồi sao nữa? gặp lúc mấy giờ? nhỏ đi một mình hả?( hỏi nhiều ghê á)
-Từ từ coi! tao gặp nhỏ lúc khoảng 11h, nhỏ đi chung với con My đó mày! mày thân với con My qua hỏi nó dùm tao đi!
-Mày nói gì?........

Chương 9...Cái gì là cái gì? mày sao vậy? tao đang nói tới con nhỏ đó mà? P nhìn nó.
-Ờ..ờ! hok có gì! nói tiếp đi!! nó quay đi chỗ khác.
-Thì đó! mày chơi thân với con My, mày qua hỏi nó dùm tao đi..coi nhỏ đó tên gì?
-Trang!! nó đáp nhưng cặp mắt nhìn mông lung vào khoảng không vô định.
-Hả?
-Nhỏ đó tên Trang! năm nay hai mươi! nhỏ là chị họ của My và hiện tại đang ở nhà My!!
-Sao..sao mày biết? P tròn mắt nhìn nó.
-Thì hồi nãy mày mới nói tao chơi thân với con My mà!! nó trả lời nhạt nhẽo.
-Nhưng sao mày biết rõ nhỏ quá vậy?
-Nhỏ là người dạy ghita cho tao thay thầy Tấn!! nó đứng dậy đi vào phòng thay đồ.
-Ê..ê! đang nói chuyện mày đi đâu vậy!! Vỹ!! cộp..cộp! P gõ cửa.
RẦM!!!
Nó đấm mạnh vào tủ đồ làm P đứng ở ngoài giật mình. Miệng nó nghèn nghẹn, cảm thấy tưng tức trong lòng......
-Sao thế này? sao bỗng dưng cảm thấy khó chịu thế này? P thích Trang thì có liên quan gì đến mình chứ!! Không thể hiểu nổi mình nữa!!! Vỹ ơi là Vỹ!!!nó mở nước rửa mặt liên tục.
-Nhanh lên Vỹ! thầy tới rồi kìa! cho tao thay đồ nữa chứ!! P hối nó.
Nó thay đồ xong mở cánh cữa bước ra ngoài...
-Sao vậy? P bám tay nó.
-Chẳng sao cả! thay đồ nhanh đi!! tao ra trước!! nó không nhìn P.
Buổi học karate của nó bắt đầu một cách chậm chạp, có lẽ vì tâm trí nó bây giờ chẳng còn quan tâm đến mọi sự vật xung quanh nữa.
-Vỹ!! thầy Sơn gọi.
-Ơ..dạ!! nó ngước mắt lên nhìn thầy.
-Hôm nay em sao vậy? không ra tập Kata đi mà cứ ngồi đó!
-Dạ!!
Nó quơ tay quơ chân cho có rồi lại tìm một góc tối trong nhà thi đấu ngồi thụp xuống. Chẳng biết giờ này trong đầu nó đang nghĩ gì. Một thứ gì đó thật mơ hồ chăng? Nó không yêu nhỏ...không yêu...Nhưng nếu yêu thì sao chứ? Chẳng lẽ nó và P lại đi tranh giành nhỏ? dù gì P và nó cũng là bạn của nhau mấy năm nay. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, nó và P đã là đôi bạn cùng học cùng tiến, P giới thiệu nó đến lớp võ này, tìm công việc giúp nó trong thời gian nó vừa nghỉ học. Nếu so ra nó thân với P hơn là My. Bây giờ chẳng lẽ nó và P lại là đối thủ của nhau vì một thứ tình cảm mà nó chưa khẳng định rõ. Gia đình nó chắc chắn sẽ không chấp nhận một đứa bệnh hoạn như nó nếu như nó thật sự yêu nhỏ. Còn tương lai của nó nữa thì sao? má lúc nào cũng hi vọng nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn, lúc nào cũng nhắc nó nên tìm cho bản thân một chỗ dựa vì nó là con gái...Nó không muốn làm má thất vọng, mà chắc gì nó đã yêu nhỏ...?
-Vỹ!! mày làm gì mà cứ như người mất hồn vậy? nói tao nghe đi! P đập mạnh vào vai nó.
Nó trả lời câu hỏi của P bằng sự im lặng.
-Nghe tao nói gì không đó!! P hỏi lại nó.
-Nghe! nhưng giờ tao thấy hơi mệt! chỉ muốn ngồi một mình! mày có thể...!
-Thôi được rồi! lát nữa tụi mình nói chuyện sau...!Ê..ê!! nhỏ đó kìa mày!! P đứng lên rồi đột nhiên ngồi thụp xuống sát nó.
-Nhỏ nào? nó nhăn mặt.
-Thì đó!! nhỏ Trang đó!!
Nó quay phắt người lại, nhìn nhỏ và nở nụ cười gượng, nhỏ cũng nhìn thấy nó...
-Cô làm gì ở đây vậy? nó đến sát nhỏ.
-Có làm gì đâu? ở nhà chán quá! My chỉ chỗ cho tôi ra đây!...Ơ! hình như là...! nhỏ ấm ớ khi nhìn thấy P.
-Sao? đó là P, bạn tôi! có gì à? nó vờ như không biết trong khi P thì đỏ mặt khi nhỏ nhìn.
-à không?tôi thấy sao giống bạn gái cũ của anh tôi!!
-Là tôi đây! P đánh bạo trả lời nhỏ.
-Vậy à? hèn chi tôi thấy giống quá! P học chung với Vỹ hả? nhỏ cười.
-À..ừm!!!Trang cũng quen nó hả?
-Sao P biết tên tôi? nhỏ nhìn thẳng P.
-Ờ thì ...Trang là em của bạn trai tôi mà!!
-Ừm!! mà hai người học lâu chưa?
-Bốn năm!! nó trả lời.
-Cũng lâu rồi ha?
-Cô tới kiếm tôi hả?
-Chứ kiếm ai? tí nữa anh học xong tụi mình ghé TEEN uống trà sữa nha?
-Tí nữa tôi không rãnh!! nó nói với ánh mắt như trốn tránh nhỏ.
-Sao không rảnh?
-Tôi phải về sớm! hôm nay má tôi tăng ca, ở nhà chỉ có mình em tôi! với lại mai tôi còn đi làm nữa! cô đi với P đi!! nó nhìn qua P.
-Hả??? P nhìn nó không hiểu( có gì mà hok hỉu, khoái thý mồ nun thì có)
-Vậy anh không đi thiệt hả? nhỏ xụ mặt.
-Ừm!!dù gì P cũng là bạn gái của anh cô! hai người nói chuyện với nhau cũng được mà!!
-Vậy cũng được!! tôi qua TEEN ngồi chờ P trước nhá? tôi cũng có vài chuyện thắc mắc muốn hỏi P!!
-À..ờ!! lát tôi qua!! P có vẻ ngại ngùng khi nói chuyện với nhỏ.
NHỏ cho xe băng qua đường rồi chạy về hướng quán trà sữa...
-Mày làm gì vậy Vỹ??? P kéo tay nó.
-Tạo cơ hội cho mày gần người ta còn đòi gì nữa? nó trả lời thản nhiên.
-Thiệt hả? hí hí!! tao mà cưa được nhỏ thế nào cũng hok quên mày đâu!!
-Cần gì tới độ đó!! nhớ trả ơn cho tao là được òy!!
-Mày muốn gì? tao đáp ứng được hết! nếu trong khả năng của tao!! P vỗ vỗ vai nó.
Nó nhìn P cười nhạt.-Tao muốn gì hả? tao muốn nhỏ đó! mày có cho tao được không?
-Hả? P trợn mắt.
-Giỡn thôi! ra tập tiếp đi kìa!! nó kéo P ra sân tập.
-ấy ấy!! đừng lôi tao vậy mày!! từ từ!!!..........

Chương 10...Giờ học kết thúc, P chạy ngay ra quán trà sữa(gấp zậy), còn nó ở lại bàn một số chuyện với thầy Sơn.
-Mình đi nhoa? hihi!! P cưỡi xe quay lại nở nụ cười đắc chí với nó.
-Ừm...vui vẻ nhá!! nó cũng mỉm cười rồi đưa tay vẫy chào P. Nào ai biết trong nụ cười đó ẩn chứa điều gì.
Nó vào phòng thay đồ, tay nắm chặt giỏ, cõi lòng nghe đau buốt. Vẫn là cảm giác đó, cái cảm giác giống như nó sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Cố trấn tĩnh, nó thay đồ rồi mở nước rửa mặt...
-Không có gì cả!! Vỹ à!! bình tĩnh đi! chuyện đó chẳng liên quan gì tới mày!! nó soi mình vào gương rồi tự trò chuyện với bản thân.(điên thiệt òy)
Nó bước ra đi vào trong nhà thi đấu gặp thầy.
-Em ngồi đi! thầy kéo ghế mời nó ngồi.
-Dạ!! hồi nãy thầy nói có chuyện muốn bàn với em...! chuyện gì vậy thầy?nó đan tay đặt lên bàn.
-À!! tháng 12 có giải đấu lớn! em có muốn tham gia không?
-Ơ...chuyện này thầy đã bàn với P chưa ạ?
-Có!! nhưng em thấy đó! P chỉ có kĩ thuật phần kata, kumite là sở trường của em! vì vậy thầy nghĩ chọn em đi là tốt nhất!!
-Em thấy P đi kumite cũng tốt mà thầy!!
-Không như em nghĩ đâu! đòn thế của P có lực nhưng không chính xác, không có tốc độ!! như vậy làm sao thầy chọn được?!! mà giải này là đại hội lớn!! thầy không thể làm thị trấn chúng ta mất danh dự!!!em đã hiểu thầy nói gì chưa?thầy nhìn nó.
-Dạ!! em hiểu rồi thưa thầy! nó khẽ gật đầu.
-Vậy em có thể tăng giờ tập được không?
-Dạ?
-Giải này là giải đấu lớn! một tuần em chỉ đi học có một ngày! thầy đã quyết định chọn em thì em nên nâng cao trình độ hơn nữa?
-Vậy em sẽ nghỉ học ghita và nghỉ luôn công việc ở quán trà sữa để có thêm thời gian tập!! nó trả lời với giọng kiên định.
-Nếu em cảm thấy thầy làm vậy là quá khắc khe thì....!
-Không có đâu thầy!! dù gì bây giờ có đi học ghita đối với em cũng chẳng ích gì? khuôn mặt nó đượm buồn.
-Hả? em đang nói gì vậy? thầy chạm vai nó.
Nó giật mình trả lời ấp úng: Ơ...! dạ không có gì!!!
-Hôm nay em lạ quá! lúc nãy trong giờ tập cũng vậy!! em có chuyện buồn à?
-Không..có gì đâu thầy!!
-Ừm!!! vậy giờ em có thể về, mai thầy sẽ thông báo lịch học cho em! mà chắc em cũng không cần nghỉ học ghita đâu! sáng chủ nhật không cần thiết tập lắm! em vẫn có thể học ghita như bình thường!! thầy đứng dậy.
-Không!! cần thiết lắm chứ thầy! nó trả lời với đôi mắt lơ đễnh.
-Sao?
-À không có gì!! thôi xin phép thầy em về!! nó cũng đứng bật dậy.
-Ừm!! đi đường cẩn thận!
-Dạ!!
Về phần P và nhỏ, sau khi gọi nước uống. P ngồi đối diện trò chuyện với nhỏ....
-Hồi nãy Trang nói là có chuyện gì muốn nói với P?
-Cũng không có gì? chỉ muốn hỏi một chút về chuyện của P và anh của T thôi!
P có vẻ không thích nhưng vẫn tươi cười:
-Ừm...hỏi đi! P sẽ trả lời!
-Tuy có hơi zô ziên một tí nhưng cũng muốn hỏi P, cách đây khoảng hai tháng sao đột nhiên P chia tay với anh Hưng vậy?
-Ừm...cảm thấy không hợp nhau thì chia tay thôi!!
-T nghe anh Hưng tâm sự nhiều lắm! rằng không hiểu tại sao P làm vậy? hai người đã từng rất mặn nồng kia mà!!
-Đó là chuyện của hai tháng trước!! hai tháng sau moị chuyện đã không còn vậy nữa!
-Tại sao vậy? T thực sự không hiểu giữa hai người đã có chuyện gì?
-P hỏi T câu này được không?
-Được!
-Nếu như có một người thật lòng yêu thương T, thật lòng quan tâm đến T mà T không thể đám lại thì T sẽ làm thế nào? có nên tiếp tục miễn cưỡng ở bên người đó không? nếu tiếp tục ở bên người đó thì không phải là quá thiệt thòi cho người ta sao?
-P nói đúng!! nhưng lí do thực sự là tại sao P không đáp lại tình cảm của anh T được! đâu phải là hai người chưa từng yêu nhau? chẳng lẽ trước đó P không hề yêu anh Hưng?
-Có chứ! lúc trước thì có nhưng từ khi có sự xuất hiện của một người là P bỗng không còn cảm giác với anh Hưng nữa!!

-T có thể biết một chút về người đó được không?( nhiều chuyện kinh khủng nun)
-T biết rất rõ người đó nữa là đằng khác!! P cười nhạt
-Ai nhỉ? thật sự là T không biết!! nhỏ quay qua nhìn P
-Rồi cũng có một ngày T sẽ biết người đó!! tụi mình đừng bàn về vấn đề này nữa được không? P đẩy li trà sữa qua phía nhỏ.
-Ừm!! vậy giờ mình nói chuyện khác!!nhỏ đón lấy li trà sữa từ tay P

-T muốn chuyển qua vấn đề nào?
-Nói về Vỹ được không?
-Được!!
-Vỹ có người yêu chưa vậy? nét mặt nhỏ có vẻ quan tâm đến chuyện này.
-T hỏi chuyện đó là gì?
-Thì hỏi cho biết thôi! tại thấy Vỹ giống con trai quá!!
-Ừm...cuộc sống xung quanh nó là đầy dãy dấu chấm hỏi!! chưa bao giờ P thấy nó cặp kè với ai!!
-Thiệt hả? nhỏ tí tớn cười.
-Sao cười?P nhìn nhỏ hỏi
-Đâu có gì...hihi!
-T cười đẹp lắm!!
-Quá khen!! mắc cỡ muốn chết!!
-Chời!! mắc cỡ trông mặt còn dễ thương hơn!!( thừa cơ hội tán tỉnh)
-Đừng khen nữa muk'!! lỗ mũi người ta sắp nở to bằng trái cà chua ùi nà!! P uống nước đi!!
-Ừm!! P cúi xuống uống nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi nụ cười của nhỏ...

Chương 11...Về tới nhà nó vứt giỏ đồ lên tủ rồi nằm nhoài xuống ghế, tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền lại.
-Hai về ùi hả? zô chơi game với em! nãy giờ ở nhà có một mình!! nhóc lại gần nó.
Nó hé mắt nhìn nhóc: học bài chưa đó?
-Dạ rồi!! vô chơi với em đi!! nhóc lôi tay nó ngồi dậy.
-Mệt quá!! từ từ!!
Nhóc chỉnh game" PATMAN 3"
-Màn này được chưa hai?
-Sao cũng được!! 
Nó và nhóc dán mắt vào màn hình...
-Ý..ý! hai đánh ác quá! chít con em rùi kìa!! nhóc giả bộ nhăn mặt.
-Còn không biết đánh lại đi nữa!!! ờ mà quên! làm sao em thắng được hai!! her her!!nó cười cái mặt nham nhở không thể tả.
Chơi được một lúc, nhóc quay qua khều nó.
-Em mới mượn được cái CD! hai nghe hok? mở cho nghe!!
-Bộ chơi thua kiếm cớ thoái thác hở nhóc?
-Chọc em nữa! có nghe hem?
-Mở thử coi!! bài mới hả? nó vẫn "tra tấn" cái máy chơi game không nương tay.
-Bài cũ nhưng mà hay nhém!! nhóc lục lấy cái CD bỏ vào máy rồi mở cho nó nghe.
"Hạnh phúc với anh là những giây phút bên em
Thế nhưng cùng là cơn mưa bay thoáng qua thôi
Chỉ được bên em một phút giây
Rồi ước mong bên em cả đời
Đến lúc nào rồi mưa cũng phải tan
Và mây kéo đi để thấy những ánh nắng vàng 
chỉ có mặt trời mãi mãi, sưởi ấm tim em
Rồi cơn mưa anh dần héo khô, giống như ngàn cơn mưa khác
Cũng trôi vào trong kí ức, vào lãng quên, như vô hình
Thà làm cơn mưa bên em dẫu đôi lần, còn hơn bay lang thang theo gió hoài nơi đâu
Ngày nào khi em cần cơn mưa, anh sẽ đến với bao tiếng cười
Để em được bình yên dẫu trong khoãnh khắc thôi
Tìm đâu ra bao nhiêu yêu dấu xa vời
Chợt nhận ra bao nhiêu yêu thương ngoài tay với
Ngày nào khi.....!"
Nó đứng phắt dậy đi thẳng vào phòng...
-Ủa!! chưa hết bài mà hai!!!
Nó kéo gối nằm xuống rồi lấy cái đt gọi cho nhỏ:
-"Alo!! là anh hả? có gì không?"
-"Tối mai 8h cô có rảnh không?"
-"Cũng rãnh!!chi vậy?"
-"Đúng 8h tối mai cô chờ tôi ở hoa viên!! tôi có chuyện muốn nói!!"
-"Ờ!!mà....!"
tút tút....
Nó cúp máy không nói thêm một lời nào nữa. Đầu dây bên kia nhỏ đơ mặt nhìn cái đt
-Nói chuyện gì mà cộc lốc vậy chời???
***
Buổi sáng đầu tuần đẹp trời. Nó nheo mắt tỉnh giấc bước xuống giường, đưa tay mở cửa sổ đón những tia nắng mới nhất trong ngày.Nó thay đồ, ăn sáng rồi dắt xe ra đi làm. Một ngày với bộn bề công việc của nó vẫn diễn ra bình thường. Tối nay nó sẽ gặp nhỏ nói về chuyện nó sẽ nghỉ học ghita, sau đó còn phải ghé qua chỗ chị Tâm xin thôi việc luôn. Kỳ đại hội này vô tình lại trở thành cái cớ hay cho nó tránh mặt không tiếp xúc hoàn toàn với nhỏ. Buổi trưa nó có khoảng một tiếng rưỡi để giải lao, nó về nhà ăn cơm.
-Hôm nay má nấu gì vậy? nó mở nồi.
-Canh chua cá lóc đó!! con nếm thử coi vừa ăn chưa? má sắp chén chuẩn bị dọn cơm.
-Khỏ nếm con cũng biết ngon!! hihi!! nó nhe răng cười.
-Nịnh má đó hả nhóc? má gõ nhẹ lên đều nó.
-Đâu có!! con nói thật chứ bộ!! má nấu gì mà chẳng ngon!!
-Vỹ nè!!
-Da?!!
-Ba con mới gọi cho má! má đặt tay lên vai nó.
Còn nó thì trả tỉnh bơ:
-Thì có liên quan gì tới con đâu má?
-Sao con nói vậy? dù gì đó cũng là ba con mà!!
-Ổng nói gì vậy má?
-Cũng không có gì? chỉ là hỏi thăm về tụi con thôi!!
Nó cười khẩy giọng khinh bỉ:
-Vậy à? sao má không nói với ổng là con chưa có chết đâu! cho nên ổng đừng có mừng sớm!!
-VỸ!! má quát nó.
-Thôi con có công chuyện! má ăn cơm trước đi!!
Nó lặng lẽ dắt xe ra ngoài đường rồi đi thẳng, miệng lầm bầm:
-Cái lão này định chơi trò gì nữa vậy chời?
Nó chạy xe ra sân vận động kiếm chỗ dựng rồi ngồi trên xe cho đến khi tới giờ làm.( cái tên nỳ hok biết đói bụng hay sao á?).......

Chương 12...Ánh dương tà nhường bước cho màn đêm. Đúng 8h giờ, nó ngồi ở ngoài hoa viên chờ nhỏ, khoảng 10' sau nhỏ cũng tới.
-Anh nói có chuyện gì muốn nói với tôi? 
-Cũng không có gì! tụi mình kiếm chỗ nào ngồi đã!
-Qua quán cafe bên kia đi! nhỏ chỉ tay.
-Khỏi! kiếm cái ghế đá ngồi đá được rồi!! nói rồi nó chạy thẳng qua cái ghế đá đặt trên vỉa hè.( góc này khá tối, có ý đồ gì đây chời)
-Rồi! có chuyện gì vậy? nhỏ dựng xe ngồi xuống bên cạnh nó.
-Tôi không học ghita nữa?
-Tai sao chứ? nhỏ đứng phắt dậy.
-Ngồi xuống đi! nó kéo tay nhỏ ngồi xuống.
-Tôi muốn biết lí do!
-Sắp tới có giải đại hội, tôi muốn thi đấu và đó là lí do tôi nghỉ học ghita để có thêm thời gian tập!!
-Vậy còn việc của anh ở quán trà sữa thì sao?
-Sao cô biết tôi làm ở đó?
-Cái gì về anh mà My không kể cho tôi nghe!
-Ừm...hôm nay tôi cũng sẽ ghé qua đó xin thôi việc luôn!!
-Anh tập cả buổi tối chủ nhật luôn à?
-Ừ....!
-Vậy buổi sáng đâu có cần thiết mấy! anh vẫn có thể học ghita được mà! nhỏ nắm tay nó nhưng nó giật nhẹ tay lại.
-Tôi đã sắp xếp lịch tập rồi! giờ tôi không muốn thay đổi nữa!
-Vì tôi anh thay đổi lich tập một chút được không? nhỏ nhìn nó với cặp mắt nài nỉ.
-Không! nó trả lời như không cần suy nghĩ.
Khuôn mặt nhỏ loáng thoáng nỗi buồn, giọng lắng xuống.
-Tôi hiểu rồi! hai năm nay chưa có một người bạn nào gọi là hiểu tôi!! cuộc sống của tôi từ nhỏ cũng được gọi là khá sung túc! Cha tôi là thương nhân thành đạt, má tôi là một quý bà sang trọng quý phái, anh hai tôi là một người trưởng thành trong giao tiếp, lịch thiệp và rất giỏi về kinh doanh! Cả gia đình tôi ai cũng bận rộn với các cuộc họp, những buổi tiệc đình đám và những giờ tiếp khách hàng không ngừng nghĩ. Thậm chí họ còn không biết có sự hiện diện của tôi trong nhà! Đôi lúc tôi cảm thấy mình là người bất hạnh nhất trên đời. Chẳng ai thèm quan tâm đến tôi, chẳng ai thèm nghĩ cho tôi! lúc nào họ cũng cứ đặt ra cho tôi bao nhiêu áp lực, coi tôi như một con robot có nhiệm vụ phải làm theo những lập trình mà họ đưa ra!! tôi đến đây và rồi gặp anh! những tưởng là sẽ có một người hiểu tôi, luôn luôn quan tâm đến tôi nhưng thực ra không phải vậy! Rồi anh cũng bỏ tôi...mọi người đều không cần đến con nhỏ này.....! hu..hu!! nhỏ thổn thức trên vai nó.
Khẽ đưa tay vuốt tóc nhỏ, nó thì thào:
-Đừng khóc nữa! không có tôi cô vẫn có những người khác xung quanh mà!!
Nhỏ ngồi thẳng dậy, lau khô nước mắt rồi hỏi nó.
-Vỹ!
-Gì?
-Anh...có thích em không?( nay dám xưng em với anh nun..ghê..ghê)
-Cô nói gì vậy? nó ngỡ ngàng
-Em hỏi là anh có thích em không?
-Thích...thích á? đương nhiên là thích rồi! cô đẹp vậy ai mà không thích!nó nói với đôi mắt đang lảng tránh nhỏ.
-Không...Ý em nói...là có yêu không đó!!( má ui...sao mà bạo dữ vậy chời?)
-Cô đừng đùa nữa có được không? nó đứng dậy định đi.
-Em không nói đùa! anh cũng có tình cảm với em mà, phải không? hãy trả lời đi!! nhỏ kéo nó ngồi xuống.
Phút ngập ngừng, nó ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Đáp lại câu hỏi của nhỏ là sự im lặng của nó, sự im lặng đó thật đáng sợ. Đôi mắt nhỏ ánh lên sự chờ đợi, mong mỏi không giống như đang nói đùa. Thực sự lúc này nó cũng rất muốn ôm nhỏ vào lòng, nói với nhỏ là nó cũng yêu nhỏ, nó không thể né tránh tình cảm thật sự trong lòng bấy lâu nay, nhưng...phút tức tỉnh chợt hiện trong nó... 
-Phải! tôi có tình cảm với cô...nhưng tôi không thể!! chúng ta không có kết quả đâu!! tôi chỉ là một đứa con gái! đó là sự thật không thể thay đổi!! cô còn cha me! còn tương lai! còn tôi! một đứa không ăn học, không nghề nghiệp, không định hướng cho sau này!! tốt nhất là....!
-Em không cần những thứ đó!! nhỏ hét lên trong nước mắt, tiếng hét của nhỏ như đâm thẳng vào cõi lòng mỏng manh của nó.
-Tôi...! tôi phải đến quán trà sữa! cô về đi!!
-Đừng...bỏ em mà!!!...........

Chương 13...Nhỏ ôm chặt nó từ phía sau.
-Tại sao chứ? anh cũng yêu em mà!!

-Bỏ ra đi! tôi phải đến quán trà sữa nữa!! nó gỡ tay nhỏ ra.
-Lí do gì mà anh cứ từ chối tình cảm của em!! nói rõ ra đi! em muốn biết!! nhỏ không buông tay ra mà ngược lại còn ghì eo nó chặt hơn.
-Có gì nãy giờ tôi nói hết rồi!! cô có hiểu không vậy? nó quay ngược lại phía sau nhìn nhỏ.
-Em muốn anh nói rõ...!huhu!
-Tôi...tôi không yêu cô! cô hiểu chưa? vài giây do dự cuối củng nó cũng nói ra được câu đó. Câu nói mà ngàn lần như vậy nữa nó cũng không muốn nói ra, sự thật là nó vẫn muốn đưa tay níu giữ tình yêu này nhưng...
Em..em hiểu rồi!! nhỏ từ từ buông tay ra cùng lúc nước mắt ứa ra dàn dụa.
-Hiểu là tốt rồi!! cô về đi!! bây giờ tôi cũng phải đi!!Nó lạnh lùng quay bước để mặc nhỏ ngồi ở ghế đá dưới tán cây với những giọt nước mắt đau rát đang lăn dài...Giọt nước mắt của nhỏ không thể níu kéo được trái tim của nó...
"Em sẽ không từ bỏ! mãi mãi em vần yêu anh!!"
Phần nó, sau khi ra khỏi hoa viên nó lòng vòng không biết đi đâu, và nếu như bạn đang buồn rầu thì nơi bạn muốn đến nhất là ở đâu? Nó đến quán bia tươi thay vì ghé qua chỗ chị Tâm...Lân đầu tiên nó cảm thấy bản thân nó thân nhẫn như vậy! tàn nhẫn với chính người nó yêu. Tớ lúc này thì không thể phủ nhận tình cảm thật của nó nữa rồi. Vị đắng của bia từ từ trôi qua lưỡi rồi đến cổ họng nó, nuốt bia hay là nuốt nước mắt vào lòng mà tại sao nó lại cảm thấy đắng quá...!Phải làm sao đây! lựa chọn nhỏ hay là Phương, người bạn thân của nó. P cũng như nó, cũng yêu nhỏ...Lí trí nó phân ra hai nửa. Muốn yêu nhưng cùng lúc cũng muốn có bạn, thật khó nghĩ cho nó...
.......Hơn một tiếng sau nó lảo đảo chạy xe về nhà.
-Minh...mở cữa cho hai coi!!
-Dạ!! nhóc chạy ra mở cửa cho nó.
Nó dắt xe vào nhà rồi chạy vội vào toilet nôn thốc nôn tháo.
-Hai...hai sao vậy? nhóc vuốt lưng nó.
-Không sao! vào ngủ đi!
-Người hai toàn mùi rượu không vậy?
-VÀO NGỦ ĐI!! nó quát làm nhóc giật lình lủi thủi đi vào.
Nó cũng vào phòng nằm vật vã xuống giường. Lấy tay che đôi mắt ướt đẫm của nó, Nước mắt nó đang thay phiên nhau lăn dài trên má.
"Mày thật vô dụng!! mày là đồ tồi, vô tích sự!!"
Sáng hôm sau. điện thoại của nó kêu inh ỏi, làm má phải đập cửa phòng nó.
-Vỹ!! điện thoại kìa!! dậy chưa đó!!cộp..cộp..!
-Con dậy rồi nè má!!Nó cố gắng gượng dậy, tay nắn chán, nhức đầu kinh khủng...có lẽ hôm qua uống hơi nhiều. Nó mắt nhắm mắt mở với cái điện thoại.
-"alo!"
-"Dậy chưa vậy?" giọng nhỏ.
-"Là cô hả?" nó gắt.
-"Ừm...tới giờ đi làm rồi...!"
Tút tút...!
Nó cúp máy rồi quăng cái điện thoại vào góc phòng....
Chương 14

...Nó mở cửa bước ra khỏi phòng thấy má đang lấy kem đánh răng cho nó( cưng ghê)
-Hôm qua con uống nhiều không? má đưa bàn chải cho nó.
-Ơ...! má nói gì vậy? nó hỏi ngược lại câu hỏi lấp lửng của má.
-Má hỏi hôm qua con uống bia, hay rượu gì đó nhiều không?
-Sao..sao má biết? nó ấp úng.
-Cái áo khoác của con thay ra hôm qua toàn mùi rượu? có chuyện gì vậy? má xoa xoa vai nó.- nói cho má biết đi?
-Không có gì đâu má!! nó cúi gằm mặt xuống.
-Con giấu má chuyện gì sao? có gì khiến con ko thể nói ra à?
-Con....!
-Thôi con vào đánh răng đi!! con còn mệt không? má sờ chán nó.- nếu thấy mệt thì hôm nay con nghỉ làm một bữa đi!!
-Con đi làm được mà má!! hơ...! nó hơi choáng.
-Thôi con ở nhà đi! luôn tiện dọn cho má cái kho!! Má đi làm đây!!
-Má...! nó lại gần má.
-Gì vậy? má quay mặt lại.
-Con..xin lỗi!!
-Thôi không sao!! đồ ăn sáng má mua sẵn rồi đó!! tí nữa má ghé qua chỗ con làm xin cho con nghỉ bữa nay!! con đi đánh răng đi!!
-Dạ!!! nó đi thẳng vào trong không dám ngẩng đầu lên.
Nó ăn sáng xong lại lẳng lặng vào phòng. Lúc này nó chỉ muốn nhốt bản thân nó lại, gạt bỏ tất cả mọi suy nghĩ về nhỏ nhưng sao...không được. Mảng kỉ niệm đó dần dần ẩn hiện trong nó, khoảnh khắc nụ hôn đó, cái ôm ấm áp mang hơi thở nhỏ, nụ cười, giọng nói, ánh mắt...Không biết nó có thể như thế này đến bao giờ nữa....Rất sợ gặp nhỏ, vì khi bắt gặp ánh mắt ấy nó sẽ không thể kìm nén xúc cảm, chỉ có thể im lặng đứng sau lưng nhỏ. Khép kín cõi lòng...nó lại khóc...sao bỗng dưng cảm thấy muốn khóc thế này...nếu khóc mà có thể quên nhỏ thì nó cũng sẽ không kìm nén...Đâu đó trong một góc tường, cây ghita nó dựng ở đó. Bước đến gần, nó cầm cây đàn lên, nhớ nhỏ quá...
"Tao sẽ vứt bỏ mày...đừng theo tao nữa...kí ức ơi!!!"
Nó mang cây đàn vứt mạnh vào nhà kho làm cho mấy cái dây đàn đứt hết.( mạnh tay ghê á, tội nghiệp pé đàn...) Trở vào nhà, nó lật cuốn sách luật thi đấu karate ra đọc cho thuộc để chuẩn bị kì giải sắp tới.
-Hai ơi!! nhóc đứng ngay cửa phòng nó.
-Gì vậy? nó vẫn chắm chú vào quyển sách.
-Tối hôm qua!! lúc hai ngủ đó!! có cái chị nào mà cứ gọi vào điện thoại bàn liên tục...Chị nói thứ năm hai nhớ đi làm sớm...!
-Ai?
-Em cũng hok biết nữa! nhưng àm nghe giọng quen lắm!!
-Còn gì nữa không?
-ơ..hết rồi!!
-Em ra ngoài đi!! hai hơi mệt!
-dạ!! trưa nay chở em đi học nha?
-Ừ!! ra ngoài!!
Nhóc ra ngoài luôn tiện đóng cữa phòng lại cho nó. Tin nhắn của thầy Sơn...
" Chieu nay em di hoc som, tren tinh co moi khao sat xuong. Neu em thay tap duoc thay se nho ho bao lanh em len doi tuyen tinh tap them, chieu nho di hoc som"
-HAaiiiii! nó đóng quyển sách lại, đứng dậy vươn vai một cái....

Chương 15

...Thêm một ngày nữa chậm chạp bước qua, nó dậy sớm nhưng không có đi làm sớm. Nó thừa biết mấy cú điện thoại hôm qua là của nhỏ nên cũng chẳng thèm để ý tới. Vẫn như thường lệ, 7h kém 10' nó mới đi làm. Vừa bước vào xưởng nó đã nghe lũ con trai làm khu dưới bàn tán...
-Dễ thương thiệt nhoa? nhỏ đó mà ở chỗ tao làm là bảo đảm tao chỉ cho từ A đến Z!!
-Hám gái vừa thoy ông! chỉ đáng tiếc là tụi mình không có số hưởng!! haha!!
-Cái gì mà mấy U bàn tán sôi nổi quá zậy? nó lại gần hỏi.
-Lên chỗ mày đi nhóc!! mới có nhỏ nào đó xin vào làm! ông chủ cho nó ngồi trên phía của mày hàn mạch điện!!! lên mà chỉ người ta đi!! hên cho tụi tao mày là con gái!! chứ mày mà là con trai chắc tụi tao đứt cửa!! thằng Tuấn liên thuyên.
-Bộ cái con nhỏ đó đẹp lém hay sao mà tụi mày khen dữ zạ? nó khoanh tay vẻ mặt dò hỏi.
-thì đẹp thiệt chứ bộ!! nhớ tử tế với người ta nghe mại? Huấn từ đằng sau vỗ lưng nó.
-Ok!! ok!! nó cười rồi đi thẳng lên xưởng trên...
-Anh tới rồi hả??( má ui!!! lại là nhỏ)
-Cô làm gì ở đây vậy? thì ra người mới xin vào làm là cô! nó vào chỗ ngồi không thèm nhìn nhỏ lấy một cái.
-Cái này em chưa biết làm!! chỉ em với!! nhỏ lay nó.
-Nãy giờ không ai chỉ cho cô hả? nó hất tay nhỏ ra.
-Có chỉ sơ sơ!! nhưng mà em không nhớ!! cái này nè!! nhỏ chìa cái mạch điện ra cho nó coi.
Bất đắc dĩ nó phải quay qua chỉ cho nhỏ.
-Làm thế này này...chú ý dùm cái đi! tôi không chỉ nữa đâu đó!!! nó lấy tay chỉ cho nhỏ từng tí một.
-Cái này em nhớ rồi!! còn gắn dây điện vào làm sao? nhỏ quay qua cắt dây điện đưa cho nó.
Khẽ cầm tay nhỏ lên...
-Gắn ở đây nè!!
Nhỏ chăm chú nhìn vào khuôn mặt nó không chớp mắt, xưởng trên chỉ có một mình nó làm, nay lại thêm nhỏ.( tha hồ mà tận dụng)
-Nè!! cô có nghe tôi nói gì không đó? nó vứt mớ dây xuống bàn.
-Ơ...có mà!! anh nói tiếp đi!! nhỏ cười.
-Nói xong rồi!!! cô tự lo đi!! đừng quấy rầy tôi nữa!!!...

Chương 16

...Mấy người ngồi xưởng dưới lên lấy dầu:
-Có gì từ từ chỉ cho người ta làm chứ! dì Hương.
-Cháu chỉ rồi mà cô ta có thèm tập trung vào đâu! ai rãnh ngồi chỉ hoài chứ!! nó càu nhàu.
Nhỏ cuối đầu xuống bứt bứt ngón tay.
-Thôi mệt quá!!vào kho lấy bịch ốc lên đây!! nó sai nhỏ( coi ng' ta như tôi tớ)
-Chỗ nào? nhỏ đứng dậy.
-Thì cứ đi xuống mà hỏi! miệng để đâu? có biết hỏi không? nó gằn giọng.
Nhỏ đi thẳng xuống đằng sau kho loay hoay một hồi
-Ở trong mấy cái thùng màu xanh kìa pé!! huấn lên tiếng- lấy được không tụi anh lấy cho!!
-Cám ơn!! em tự lấy được! nhỏ nhòn chân chới với lấy cái thùng xuống nhưng không tới!( cái nỳ hok phải nhỏ thấp mà là cái kệ nó cao).
-Mệt quá!! cô vữa lấy vừa ngủ hả? nó lấy cái thùng xuống, không nói thêm gì nữa nó lẳng lặng đi lên.
Nhỏ thui thủi theo sau. Mấy tên con trai ngồi ngay đó bỉu môi:
-Cái con Vỹ nó ác quá!! người ta mới vô làm mà còn quát mắng!! cỡ tao chắc tao cãi lại xong rồi nghỉ luôn!! mà cái pé kia sao hiền dữ vậy chòy?!!
-Nói như mày chắc thiên hạ thất nghiệp ầm ầm!! có cái gì đó làm cho con Vỹ nó ghét nhỏ kia hay sao á?
-Tao thấy nhỏ hok có gì gọi là dễ ghét á!! 
-Phải ùi!! dễ thương!!!haha!!
Trở lại chuyện của nhỏ và nó.
-Sao anh toàn mắng em không vậy?!!
Nó không trả lời cũng không nhìn nhỏ.
-Anh nghe em nói gì không đó?? nhỏ nói lớn hơn.
-Làm nhanh lên đi!! tôi không muốn chiều nay về trễ!!
-Lúc trước không có em anh cũng đâu có bị ảnh hưởng gì?
-Cô nói đúng!! cho nên sự xuất hiện của cô trong công việc tôi làm và cả trong cuộc đời tôi đều không quan trọng!! giọng nó nghe lạnh như băng.
-Anh bắt đầu như vậy từ khi nào chứ? thời gian tiếp xúc nhau không lâu nhưng em cứ nghĩ anh có trái tim như một quả cầu lửa...nào ngờ anh cũng không thua gì băng ở bắc cực!!( văn chương ghia á).
-Tôi không có thời gian đôi co với cô!!! nó vẫn làm không ngơi tay.
Nhỏ nhìn nó ánh mắt chán nản vô vọng rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Đến giờ nghỉ trưa nó ngắt cầu dao điện rồi xuống đằng sau rửa tay.
-Ủa! một ngày chỉ làm nhiêu đây thôi à? nhỏ hỏi nó.
-Chiều một giờ lên làm tiếp!!bây giờ về nghỉ trưa!! huấn đi đằng sau nhỏ.
Nhỏ xuống chỗ nó đang rửa tay.
-Anh chở em về nha? nhỏ đụng lưng nó.
-Xe cô đâu lại kêu tôi chở về? nó kéo khăn lau tay.
-Hồi sáng P chở em tới đây cho biết chỗ! bây giờ không có xe về!!
-Cô kêu nó đến mà chở về!!!....
Nhỏ chết lặng trước sự lạnh lùng tàn nhẫn của nó. Thực sự là nhỏ có đặt tình cảm đúng chỗ hay không?Cứ nghĩ nó là người nhiệt tình, luôn quan tâm đến mình. Những lần đi chơi cùng nhau, cảm giác ấm áp khi ở bên nó mà nhỏ không thể nào tìm được ở bất cứ tên con trai nào trong suốt mấy năm qua. Lòng đã hứa sẽ không từ bỏ, nhưng sao...khó quá...
Nhỏ đi bộ được một quãng thì nó tắp xe lại gần...
-Trời nắng chang chang!! mũ nón đâu?
-Em tưởng ở lại làm tới chiều luôn!! nhỏ lấy tay che mặt do ánh nắng chiếu vào.
-Lên xe đi! cô đi kiểu này chừng nào mới về tới nhà!! nó dừng xe cho nhỏ leo lên.
Nhỏ lên xe, nhẹ nhàng lấy tay ôm eo nó.
-Bỏ ra đi!! nóng muốn chết!!( quê dễ sợ)
Nhỏ buông tay, ánh mắt nhìn buồn bã về một hướng vô định. Nó cảm nhận điều đó nhưng bây giờ nó có thể làm được gì chứ? tình càm này không thuộc về nó...nếu đã vậy thì cứ thả tay cho thời gian làm tan biến tất cả...rồi nhỏ cũng sẽ quên, và cả nó cũng vậy...

Chương 17

...Về tới nhà rồi mà nhỏ cũng cứ ngồi thừ trên xe nó.
-Tới nhà rồi!! bộ tính ngồi luôn hả? mai nhớ mà mang xe theo!!! tôi không chở về nữa đâu!!
-Cám ơn anh!! nhỏ xuống xe đi thẳng vào trong không dám quay lại nhìn nó, còn nó thì ngồi im lặng nhìn theo bóng nhỏ khuất sau cánh cửa.
"Anh xin lỗi!! thật lòng này rất yêu em!! ngày nào đó em sẽ hiểu cho anh!"
-Chị về rồi hả? công việc làm thế nào? Kon Vỹ nó có chỉ chị làm hok? My bưng li nước đưa cho nhỏ, miệng hỏi dồn dập.
-Có!!( tự an ủi mình à)Nhỏ thở dài
-Công việc mệt lắm à?
-Không!! nhưng có cái khác mệt hơn!!
-Gì vậy? My đấm vai cho nhỏ.
-Không có gì!! mà em nấu cơm chưa?
-Chưa! hôm nay em đi ăn với bạn trai!!
-Chời đất! vậy còn chị? đói mún chít đây nè!! nhỏ ôm bụng nhăn mặt.
-Thì gọi anh iu qua chở đi ăn!! My nói châm chọc.
-Anh iu nèo? ăn nói bậy bạ!!
-Đừng có xạo!! chị thích pé Vỹ của em chứ gì!! haha! MY cười lớn!
-Ai là của em hả?
-À quên của chị em chứ!!phải hok cô nương! chị viết hết vô cái cuốn nhật kí kìa kìa!! em lỡ đọc òy!! My chống cằm nhìn nhỏ.
-Sao em tự tiện vậy? nhỏ quát.
-Em đâu có cố ý!! hôm qua chị ngủ không chịu đóng cửa phòng! em đóng dùm còn đòi gì nữa? coi như chị trả công cho em đi!!
-Em thật trắng trợn!! đóng dùm cái cửa đổi lại phanh phui hết mặt mũi người ta ra!! hjx hjx
-Ai phanh phui hùi nào! chị quen nó thì cũng được chứ sao!!Có gì gọi là xấu xa đâu!!
-Nhưng mà tình cảm chỉ có một phía thì không được!! mặt nhỏ buồn buồn.
-Nghĩa là sao?
-Người ta không có thích chị?
-Không thích mới lạ! thấy cái ánh mắt nó nhìn chị là em hỉu òy!! có thể vì một lí do gì đó nên nó mới vậy thôi!! ủa mà chị tỏ tình với nó rồi hay sao mà biết nó không thích chị!!
-Thì...rồi!!nhỏ đỏ mặt.
-Sau đó bị người ta từ chối!!
-Ừm!!Ảnh nói cũng có tình cảm với chị nhưng mà không thể wen chị!!
-Nó đang bị áp lực đó!!
-Áp lực gì? nhỏ hỏi gặng.
-Gia đình nó chẳng hạn!!
-Ừm chị cũng nghĩ vậy? bây giờ chị phải làm sao?
-Chờ!!(có vẻ rành quá ha)

-Chờ gì?
-Em cũng hok biết nữa! nhưng đã biết là nó có tình cảm với chị thì cứ nên kiên nhẫn đi!!
-Chị cũng muốn lắm...nhưng ảnh lạnh lùng quá!! 
-Má ui!! nó nhỏ hơn chị đó nha!!
-Thì có sao đâu??
-Ờ mà hồi nãy anh Hưng điện đó!!
-Ảnh nói cái gì?
-Không hỏi gì về chị hết!! chỉ nói về cô bồ cũ của ảnh thôi!!
-Phương đó hả?
-Ừm!!
-Ảnh hỏi gì?
-Thì ảnh nhờ em điều tra thoy!!
-Nhảm!! điều tra cái gì chứ!!
-Thì ảnh nghi là ảnh wen phải dân les!
-Khùng vừa thôi!! nhỏ nhìn xéo qua chỗ khác...... 

Chương 18

...Cái gì mà khùng chứ? ảnh nói với em vậy rõ ràng!! My khẳng định lại lời nói.
-Vậy P là les hả?
-Ai biết! ảnh nói là chỉ nghi ngờ thôi!!
-Sao em không hỏi ảnh là "sao anh nhảm quá vậy?" người ta không wen anh thì wen người khác!! chứ bộ không wen ảnh thì là les hả? Nhỏ ngồi dựa ra ghế, khoanh tay lại.
-Nếu như thích người khác rùi thì tại sao P không nói? tự nhiên chia tay không lí do!!
-Thôi mệt quá!! cứ cho là P les đi!! vậy đối tượng là ai chứ?
-Cái này anh Hưng hok có nói!! chỉ nói mang máng! My gãi gãi đầu.
-Mang máng cái gì? nhỏ càng thêm tò mò.
-Thì p cứ đơ đơ người mỗi khi hẹn hò với ảnh! rồi thỉnh thoảng hay lật sách báo đồng tính ra coi!! đã vậy còn canh giờ chờ tới chuyên mục tư vấn trên đài về les nữa!!
-Sao ảnh biết rõ dữ vậy?
-Thì thời gian đó P nghỉ học lên nhà chị chơi!!
-Thôi mệt ghê á!! bỏ chuyện đó đi!! chị đói quá nè!!
-Cơm em dọn sẵn để dưới bếp rồi đó!! chị xuống ăn đi!! em đi đây!! My đứng dậy lấy cái áo khoác vắt trên ghế.
-Sao hùi nãy nói hok nấu cơm cho chị ăn mà!! Nhỏ hỏi My.
-Em đâu có ác vậy chứ?? hihi! My chạy nhanh ra cửa.
Nhỏ vào ăn cơm rồi tranh thủ nằm xuống nghỉ. Trong lòng vẫn còn ngờ ngợ chuyện của P...
-Hai ui!! nhóc gọi nó.
-Gì ? nó thò đầu ra khỏi cửa phòng.
-Chị P kiếm kìa!! nhóc chỉ tay ra cửa, P đang ngồi trên xe chờ nó.
-Cái gì đó mài? được một tí giờ trưa nghỉ ngơi mày cũng không tha là sao? nó rót nước.
-Thôi khỏi đi! màu mè quá!! lại đây!! P vẫy tay kêu nó lại gần.
-Màu mè gì đâu!! con người tế nhị người ta vậy đó mài ui!!nói gì nói đi!!
-Hum nay nhỏ làm được không mày?
-Cũng bình thường!! nó nói vẻ mặt như không quan tâm.
-Nghĩa là sao?
-Thì bình thường là bình thường chứ là sao? hỏi nhảm nhí!!
-Mày phải nói rõ chứ!( quan tâm dữ hen)
-Mệt!! nói vậy là hiểu rồi!! mày đi đâu đây?
-Chán quá! đi chơi! tiện thể ghé nhà mày hỏi thăm về tình yêu của tao thoy!!
-Lần sau muốn hỏi gì thì qua nhà con đó mà hỏi!! đừng có qua đây nữa!! nó gằn giọng.( đang ghen í mòa)
-Mày làm gì mà cáu lên với tao?!! đừng nói là cũng thích người ta nun nhoa? P nói cái giọng như đang chọc tức nó.-Ghanh tức với tao đó hả?
-MÀY NÓI GÌ? nó đứng sựng dậy, mặt mũi hầm hầm.
-Nói gì đâu? sao mày phản ứng ghê vậy? thoy tao về đây! mất công ngồi đây tí mày quýnh tao nữa!! pp nhoa!! thấy thái độ của nó như vậy P cũng dịu giọng lại tránh hai bên cãi nhau.
-Ờ thôi mày về đi!! tao buồn ngủ rồi!! lần sau làm ơn đừng có ăn nói lung tung dùm tao cái!!
-Ừm...lần sau em hok dám nữa đâu! đại ka!!...

Chương 19..Buổi chiều sau khi làm xong...
-Chiều nay anh đi học võ hả? nhỏ vừa vừa dọn vừa hỏi nó.
-Cô hỏi làm chi? vẫn lại là cái giọng nói lạnh lùng đó.
-Thì nếu anh về sớm tụi mình kiếm chỗ đi uống nước!!
-Tôi về sớm!! nhưng không có thời gian đi với cô đâu!! (không thèm nhìn người ta nun.)
-Sao vậy?
-Đơn giản là tôi không muốn!! không thích và không ưa đi đâu với cô nữa!! giữa chúng ta sẽ không có chữ "chung"!! nó ra về, để mặc nhỏ cầm cây chổi đứng đó.
Nhỏ ra chỗ nó đang lấy xe rồi giằng đuôi xe nó không cho đi. Có vẻ như sắp có trận cãi nhau linh đình rồi...May mà nó và nhỏ ra trễ nhất nên mọi người đã về...
-Sao anh làm vậy với em chứ?! em có làm gì sai đâu? hôm nay anh không nói rõ thì đừng có hòng đi đâu hết!! (giang hồ ghia chưa kìa)
-Cô thật phiền phức! tôi đã nói rõ là không yêu cô!! không yêu cô nghe rõ chưa? nó vẫn tiếp tục rồ ga cho xe chạy.
-Vậy thì tại sao tối đó anh thừa nhận là có tình cảm với em làm chi? để bây giờ em phải chờ đợi!! nhỏ nói nước mắt lưng tròng.
-Ai bắt cô đợi chứ?!! tôi đã nói là không yêu cô! không yêu! cô nghe chưa? giọng nó gượng gạo.-Đừng có mong chờ gì ở tôi nữa!! vô ích thôi!!
-Anh nói dối!! rõ ràng cũng yêu em nhưng sao không nhận chứ?!!huhu!( khóc nữa ùi)
-Ơ...nè!! nó định dựng xe xuống đến bên nhỏ, nhưng...-Tôi phải về! cô cũng về đi!! làm ơn đừng khóc nữa!! tôi không rãnh ở lại dỗ đâu!!
-Anh... thật.... vô tình!! nhỏ nấc lên nghẹn ngào, rồi đứng dậy lau nước mắt. Nhỏ ra lấy xe, chay qua khỏi cổng rồi ngoái lại nhìn nó như thể đang nói lời chia tay cuối với nó.......
Đập mạnh vào đầu xe, nó nghiến răng tự trách bản thân ******** của mình.......

Chương 20

...Buổi chiều vắng lặng tại nhà thi đấu, tâm trí nó bồi hồi, không phút nào không nhớ đến nhỏ. Có nên tiếp tục tình trạng này không? Nhưng nói ra rồi liệu nó có tự tin là sẽ bảo vệ nhỏ trước sự bàn tán của gia đình, xã hội? Sao bỗng nhiên thấy yếu đuối đến vậy? lúc trước nó là một con người rất dứt khoát cơ mà! Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu nó, ai sẽ giúp nó trả lời...Sự thật quá rõ ràng...rõ ràng là không thể quên nhỏ...sau lưng nó bao nhiêu là áp lực, ai có thể hiểu cho nó chứ? Chỉ tự tin thôi thì chưa đủ...hay là cứ bày tỏ tình cảm của nó rồi tớ đâu tính tới đó...Không được...thật vô trách nhiệm...
-Vỹ!!! thầy đứng sau lưng nó.
-Dạ?!!
-Em có chuyện gì phải không? kỳ thi đã sắp tới!! em luyện tập với tâm trạng thế này thì...thầy không chắc là em sẽ có kết quả tốt!!thầy thở dài.
-Em xin lỗi! em sẽ cố gắng tập trung hơn!! nó cúi đầu xuống, vu vơ nhặt cục đá nhỏ quăng ra xa.
-Em...có chuyện gì khó nói lắm à? thầy khẽ vỗ vai nó.
-Kh...không có gì đâu thầy! nụ cười gượng gạo mà ai nhìn vào cũng biết.
-Có vấn đề không giải quyết được em cứ nói...có thể thầy giúp được em!!
-Không có gì thật mà thầy!!
-Em...! có phải là chuyện tình cảm không?
-Ơ...! mặt nó lộ rõ vẻ ngượng ngạo.
-Thôi thầy hiểu rồi!! em cũng đã lớn! những chuyện đó đúng ra mà nói là điều đương nhiên! nhưng thầy muốn nhắc em một chút về kỳ đại hội này!! đây là đại hội tỉnh! là một giải lớn, 4 năm mới có một lần! không phải là em chờ giải này lâu lắm rồi hay sao? hãy cố gắng lên! nếu có thể thì em hãy tạm thời bỏ chuyện tình cảm riêng tư qua một bên tập trung luyện tập!!thầy không có ý ép buộc em!!
-Em ..hiểu!! em sẽ cố gắng hơn! mà hôm bữa thầy nói là có tranh tra trên đội truyển tỉnh về...!
-À!! đúng rồi, thầy quên mất!! nếu em có thể sắp xếp thời gian thì thầy sẽ nhờ họ bảo lãnh em vào đội tuyển tỉnh tập thêm để nâng cao trình độ...em thấy sao??
-...Chuyện đó...em cần suy ghĩ một chút!! mà chừng nào họ về đây hả thầy?
-Khoảng nửa tháng nữa!
-Ủa!! sao giải diễn ra tháng 12, bây giờ đã đầu tháng 11, nếu nửa tháng nữa họ về thì thời gian tập của em đâu có bao nhiêu?
-Đại hội đã chuyển xuống tháng 5 rồi!! cho nên thời gian tập của em còn nhiều lắm!!
-Dạ...!
-Thôi em ngồi nghỉ một lát đi!! tí nữa qua kia học lại luật thi đấu nhé!! thầy đứng dậy...

Chương 21..-VỸ!! tiếng của Tuấn( cái anh chàng làm chung xưởng đó mà, chap vừa rồi tớ có nhắc đến).
-Gì vậy? nó chạy ra chỗ Tuấn.
-Không có gì? học xong chưa?
-Gần xong thôi!! có gì hok?
-Học xong tụi mình ra sau nhà thi đấu nói chuyện tí nha!! đang có chuyện muốn hỏi mày nè!! Tuấn vừa nói vừa chay xe ra hướng đằng sau nhà thi đấu.
-Ừm...!
-"cái tên này...sao tự nhiên hôm nay nổi hứng vậy chời..."
Nó ngồi lại tranh thủ lấy cuốn sách luật thi đấu karate ra học cho thuộc. Thật ra cũng không bắt buộc phải thuộc lòng nhưng trong thi đấu kumite, hầu hết trọng tài đều sử dụng thuật ngữ. Nếu không hiểu thì cũng rắc rối lắm...!(có vẻ tớ nói hơi nhiều về vấn đề này rồi)
-Chuyện gì zạ?học xong nó lơn tơn xách giỏ ra chỗ Tuấn(hum nay đi bộ muk').
-Cũng không phải chuyện quan trọng nhưng đang rất muốn hỏi mày!!
-Mệt quá!! màu mè vừa thôi cha nội!! nói đại ra đi!!
-Thì tao muốn hỏi mày về cái con nhỏ mới vô chỗ mình làm đó!!
-Tao biết gì mà mày hỏi tao?
-Đừng có xạo? hồi chiều này tao nghe rõ ràng nó rủ mày đi uống nước, còn xưng hô mày là anh nữa mới ngộ chứ!! chứng tỏ là mày quen nó trước khi nó tới làm!! đúng hok?
-hay...! nó vỗ tay bộp bộp.-thấy mày nên nghỉ làm ở xưởng đi là vừa!!
-Sao nghỉ?
-Thì nghỉ đi theo "sê lốc hôm" mà học nghề!! ahaha( cái tên của thám tử này tớ hẽm biết viết nên viết đại).
-Đừng có nhảm!!
-Thôi!! không giỡn nữa!! thì coi như là tao biết nhỏ, trước khi nhỏ tới làm...thì sao hả!! muốn hỏi gì?
-Vậy nhỏ có...ý..ý chưa mà? Tuấn nói với cái bộ mặt gian dễ sợ.
-Ý..ý..là cái quái gì?
-Thì nhỏ có bồ chưa đó?
-Hỏi chi! khuôn mặt nó hơi xuống sắc.
-Thì cưa nhỏ chứ chi? mày hok thấy là người ta dễ thương nhém sa0 hả?
-...nhỏ...đó!! có...người yêu rồi!!(xạo!! có ai chứ?)
-Gì?? hjx hjx! thất vọng thiệt! thôi! hỏi mày nhiêu đây thôi!! tao về đây!! Tuấn đứng lên.
-Ế...ế!! sao bỏ cuộc nhanh thế!! giọng nó giả tạo thý ớn.
-Còn lâu mới có chuyện đó!! tao về nhà suy nghĩ chinh phục nhỏ đó cho coi!!ủa mà nhỏ tên gì mày?
-Trang!!! bộ mày không muốn biết người yêu của nhỏ ra sao hả?(nó nói cái qiái gì vậy chòi?)
-Thì nói đi!!
-Đại loại là một người rất đẹp trai! tuy bề ngoài lạnh lùng với nhỏ nhưng thật sự trong lòng rất là yêu thương nhỏ!!!( sao giống như nói nó vậy ta? tên nỳ tự tin thý ớn)....
-Còn gì nữa?
-hết ùi!
-Được! vậy tao sẽ cố gắng mục tiêu!! Tuấn cho xe chạy thẳng một cách mất lịch sự. Hem thém chào nó một tiếng.
Vậy là nó đã quyết định nói rõ tình cảm với nhỏ. Chờ xem nhá!! mai sẽ là một ngày thú vị....

Chương 22

...Một buổi sáng bình thường nhưng không bình thường chút nào. Bởi vì hôm nay là ngày nó sẽ dẹp bỏ tất cả mọi điều mà lâu nay nó lo lắng để chính thức nói lời yêu với nhỏ...Mặc dù biết mọi thứ đối với nó kể từ hôm nay sẽ không còn đơn giản nữa. Phải có nghị lực vượt qua tất cả...thì mới bảo vệ được người con gái nó yêu...Biết là làm như thế là sẽ áy náy với P nhưng...thà vậy còn hơn ngày nào đầu óc nó cũng nặng trĩu. Hơn nữa mà nói P với nhỏ cũng chưa có gì với nhau, có gì khẳng định chắc chắn sau này nhỏ sẽ yêu P chứ? còn nó thì đã quá rõ ràng...(mở miệng ra là chảnh không chịu nổi)..."Bỗng dưng thấy con người nó ích kỉ"
-Đi làm sớm vậy? nó kéo ghế ngồi vào bàn rồi quay sang nhỏ.
"Im ặng!! tại sao nhỏ lại không trả lời?"
-Nè!! Trang!! em lên coi chuyển mấy thùng hàng vào kho đi!! chị quản lí.
Mấy cái thùng hàng đó thực chất chỉ là mấy cái hộp nhỏ đựng chì nguyên chất...Không quá nặng nhưng trông nhỏ khệ nệ thấy mà thương.
-Em vào làm tiếp đi!! để anh mang vào cho!!nó đỡ cái hộp dùm nhỏ.( hihi!! anh em nun kừa).
-Để tôi tự làm!!! nhỏ giằng cái hộp lại từ tay nó.( mọi chuyện đi theo chiều hướng ngược lại những gì nó đang đợi)
Phút ngỡ ngàng, nó nhìn nhỏ trân trân rồi quay lại chỗ của mình. Sao hôm nay nhỏ lại có thái độ như vậy chứ? mà cũng đúng thôi! lỗi tại nó chứ đâu phải ai khác. Những ngày qua nhỏ đã chịu đựng sự tàn nhẫn của nó quá nhiều rồi...Giờ có lẽ là lúc nhẹ nhàng nhất...im lặng là quyết định nhẹ nhàng và đúng đắn nhất của nhỏ lúc này...Nhưng sao cõi lòng nó...đau quá...khe khẽ thốn lên từng cơn như cơ bị bong gân...Đây có phải là cơn đau mà nhỏ đã phải câm nín gánh chịu...mặc dù là không phải nó cố ý lạnh lùng với nhỏ, nhưng nếu đã từng làm người con gái đó đau khổ vì mình...thì thôi mọi sự nghiệt ngã trên đời này xin hãy để nó một mình ôm hết.
-Sao bỗng dưng hôm nay anh lại xưng hô như vậy?
-Không biết nữa! có lẽ chỉ là buột miệng!!
-Anh hoàn toàn không có suy nghĩ về những lời hồi nãy anh nói sao?
-Suy nghĩ gì cơ?
-Hihi! anh vẫn vậy! vẫn như ngày hôm qua!! nhỏ cười nhạt.
-Sao em nghĩ như vậy chứ?
-Em đâu có nghĩ! hùi nãy thử lạnh lùng như mọi lần anh hay làm với em thôi!! ai ngờ người ta đơ cái mặt luôn!!
-Em..em thật quá đáng!! anh sẽ xử em!!
-Ý...ý...! đừng mà!!hihi!
-Đừng cái gì mà đừng dám gạt anh hả? nó nhéo eo nhỏ, vô tình đụng phải chỗ đó...
-Úi!! làm gì vậy?
-Có...làm gì đâu? lỡ tay mà!!
-Nè...!
-gì?
-Sao hôm nay anh xưng hô lạ vậy? bình thường vô tình với người ta lắm mà!!
-Cũng không biết nữa! bỗng nhiên anh muốn như vậy?
-Thiệt hok?
-Thiệt!!
...Mọi chuyện đang có chiều hướng tốt...nhưng còn sau này ra sao thì chưa biết...thôi thì cứ tạm thời vui trong phút chốc đã...

Chương 23..-Mà hỏi này nha?
-Hả?
-Hồi nãy anh thái độ của em không giống như là nói đùa!!
-Ưm...thì thật là em không nói giỡn!! tối hôm qua suy nghĩ nhiều lắm!! đôi lúc thấy anh quá vô tâm...em thể chịu đựng được!! lúc đó bất chợt em suy nghĩ có nên từ bỏ hay không...?
-Và rồi kết quả?
-Em đã định như vậy! đúng lúc em sắp quên anh rồi thì anh lại tiếp tục chen vào cuộc sống của em!!
-Chời!! làm như người ta vô duyên lắm hok bằng á!!
-Ý em không phải vậy...nhưng hồi nãy...nghe thấy anh quan tâm em như vậy! thật sự là vui nhém...!hihi! nhỏ cười hồn nhiên, trông khuôn mặt không một chút thắc mắc.
Làm cho người đằng ấy bỗng cảm thấy áy náy...
-Em không muốn hỏi anh tại sao những ngày qua anh lại làm vậy sao?
-Em không muốn biết chuyện của ngày hôm qua!! đối với em anh của ngày hôm nay mới quan trọng!!
-Em thật sự...không muốn biết à?
-Muốn chứ!! nếu như anh cũng muốn nói cho em biết!!
-Thì...mà thôi! sau này em sẽ hiểu!!
-Úp úp mở mở hoài!! nãy giờ toàn anh hỏi em không à! bây giờ rới em nhá!!
-Ừm...!
-Sao hôm nay anh xưng hô với em như vậy? em muốn biết anh của hôm nay chứ không phải anh của hôm qua nhá!!
-Ừ..ừ!!! anh cũng không biết nữa...ý quên anh biết chứ!! lúc trước vì một lí do anh chưa muốn nói mà anh đối xử với em như vậy? bộ...không giận anh sao?
-Sao không giận chứ!! đương nhiên là em phải giận anh rồi!!
-Vậy sao?
-Ừm...cho nên anh phải đền lại tất cả cho em!!
-Đền gì cơ?
-Em ...muốn...! nhỏ ra hiệu cho nó kề sát tai vào nghe nhỏ nói.-...Anh là của em!!
-Chời...! vậy em muốn cái gì của anh hả?
-Tất cả!!
-Tham quá vậy?
-Chứ sao? bộ hok muốn hả?
-Ờ...thì muốn!! nó ngượng chín mặt.
-Hihi!!
Như vậy là những lời nói nãy giờ đã thay cho lời yêu của nó. Nhưng mọi chuyện không chỉ đến đây là xong, sau này còn bao nhiêu rắc rối đang chờ nó. Mà chỉ có một mình nó thôi nhá, bởi vì sau khi có nhỏ rồi nó biết là sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Bạn bè, gia đình, tương lai của cả hai tùy thuộc vào sự chín chắn, quyết định bảo vệ tình yêu của nó.

Chương 24

...Nhỏ và nó vừa làm vừa nói chuyện cười khúc khích.
-Ê...xuống chuyển hàng vào kho phụ tao coi!!! xe tới rồi kìa!!! Tuấn lên chỗ nó.
-Ờ...! nó đẩy ghế ra đứng dậy.
-Em xuống phụ luôn được không?
-Thôi!! nặng lắm!! toàn là kiếng không à? mất công đổ vỡ...tùm lum!!hihi!
-Ý nói em hậu đậu đó hả?
-Đâu có!! sợ kiếng vỡ trúng em rồi chảy máu sao?
-Chảy máu thì em đau chứ người ta có đau đâu mà lo dữ vậy?
-Nói vậy là sao hả? nó hất mặt đi chỗ khác giả bộ giận nhỏ.
-Em nói giỡn thôi mà!! làm gì ghê vậy? nhỏ nắm tay nó giật giật.
-Lẹ dùm đi ba!! Tuấn ở dưới la ó.
-Tới liền nè!! nó chạy qua kho với Tuấn.
-Mày với nhỏ đó thân quá ha?
-Gì? đừng nói là mày nghe lén tụi tao nói chuyện nãy giờ nha?
-Tao ngồi ở dưới nghe tụi mày nói chuyện rôm rả thấy mà thèm!!
-Thèm gì ông?
-tao muốn nói chuyện với nhỏ quá mày ơi!!
-Thì lên mà nói!!
-Nói gì bây giờ? hay là mày thân với nó...làm mai cho tao đi!!hihi
-Đừng có nhảm!!
-Nhảm gì? làm như nhỏ đó là của mày không bằng...!
-Ờ..thì..!
-Thì cái gì?
-Không có gì!!
Nó tiếp tục chuyển hàng vào kho.
-Nè!!
-Cái gì nữa? sao không lo làm đi! tao là con gái! bắt một mình tao làm là sao?
-Tao thấy mày với nhỏ đó lạ lắm nha?
-Lạ chỗ nào?
-Nó có biết mày là con gái hok zạ?
-Biết!! thì sao?
-Biết...vậy sao nó kêu mày là anh!!
-Sao mày biết nó kêu tao là anh?!!
-Thì cái ngày đầu nhỏ vào làm đó!! thấy mày toàn mắng nhỏ...!
-Mắng thì có liên quan gì đến chuyện nhỏ xưng tao là anh?
-...Cái lúc mà nhỏ hỏi sao mày cứ mắng nhỏ hoài đó!! rõ ràng lúc đó tao nghe nhỏ kêu mày là anh!!
-Thì có sao đâu? chứ mày nhìn tao giống chị lắm hả?
-Không giống!! Tuấn lắc đầu nguầy nguậy.
-Vậy thì kêu anh có sao đâu!! nhảm quá!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro