Có lẽ nào ta yêu nhau - diễn đàn bạn gái việt nam Truyện Les

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nào ta yêu nhau - diễn đàn bạn gái việt nam Truyện Les

Đêm, nó giật mình tỉnh giấc, nước mắt lăn dài trên má. Nó khóc trong mơ, đêm nay, nó lại mơ thấy Minh. Cứ mỗi lần mơ thấy Minh là nó lại khóc. Nó xa Minh đã bao lâu rồi nhỉ, từ ngày xa Minh nó chẳng để ý đến thời gian, lúc nào với nó cũng là công việc và rượu. Nó huỷ hoại mình, tàn nhẫn với chính nó. Nó muốn quên Minh, lí trí càng hối thúc thì trái tim càng đau khổ.

Sáng nay, nó đi làm sớm. Cảm giác một mình trong phòng làm việc với ly cafe bóc khói trên tay thật là tuyệt. Sáng nào cũng thế việc đầu tiên, nó thưởng cho mình là ly cafe khai vị, nó ít khi ăn sáng, sau đó là đọc email trong lúc đọc mail và uống cafe nó nghe Rolf- lovland, bản nhạc không lời mà nó yêu thích.

Hộp thư của nó hôm nay có một địa chỉ mà với nó là cả một niềm đau [email protected]. Nó chưa mở, nó không biết trong ấy là những gì, có thể làm nó đau khổ không, nhưng nó lại rất muốn mở. Nó muốn biết Minh sống như thế nào có hạnh phúc không? Có hay cười như khi còn ở bên nó không? Minh có đau khổ như nó không?. Nó mở thư

Thư thương!

Minh có lỗi với Thư nhiều lắm, ra đi mà không một lời từ biệt, không một cái nắm tay, không một cái ôm, một nụ hôn đưa tiễn. Ngày ra sân bay một mình, Minh muốn gọi cho Thư, nhưng Minh không thể. Minh đã quyết tâm rồi, Minh ích kỉ lắm đúng không.

Minh muốn giữ những gì đẹp nhất về Thư khi chúng mình đang hạnh phúc. Thư có thể không hiểu, Thư có thể hận Minh. Minh không buồn đâu.

Minh vẫn khoẻ, nơi này mùa đông lạnh lắm. Không có Minh Thư phải sống tốt, ăn uống đầy đủ và phải đi tìm cho mình một tình yêu mới, Minh sẽ luôn bên Thư. Yêu thương. Tạm biệt.

Mail Minh chỉ có thể nhưng nó đã đọc đi đoc lại biết bao lần

Làm sao mà nó có thể hận người nó yêu thương cơ chứ, nó chỉ quá đau lòng với cái cách mà Minh rời xa nó

Ngày ấy, Minh và nó đều ở cái tuổi mơ mộng và yêu đời.

Nó quen Minh trong một chiều mưa

Chiều hôm ấy, nó đang đứng đợi nhỏ em học anh văn ra, trời bỗng đổ mưa. Thế là nó vội chạy vào trú mưa dưới mái hiên một ngôi nhà nhỏ xinh có gốc hoa giấy hồng rực ngay gốc sân. Nó mê hoa giấy lắm, hoa giấy mỏng manh nhưng mãnh liệt, hoa không bao giờ tàn dù đã rời khỏi cành. Nó đang mãi ngắm mưa trên những cụm hoa giấy. Thì ở đâu Minh chạy ào tới và nói

" này đây là chỗ tớ vẫn thường trú mưa sao cậu lại đứng đây" nhìn cái mặt đỏng đảnh của Minh mà nó muốn tát một bộp tai. Nó cũng không vừa gì vội độp lại "đâu, chổ này tớ có thấy dán hình của ấy đâu, ấy vô duyên thật đó". Minh hơi khẽ cười, rất chi là dễ thương gặp tình huống khác là nó xin làm quen rồi, nhưng trường hợp này thì bái bai, nhưng ngay sau đó Minh đáp lại "ý cậu muốn nói là tớ vô cùng dễ thương và duyên dáng đúng không" nó không nhịn được cười "hahahahahahahaha, cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên nga hahahaha". Minh chỉ đứng đó và lặng im, mắt Minh đang ngắm nhìn những cụm hoa giấy. Nó biết mình hơi quá nên cũng im lặng theo. Mưa làm nó lạnh, môi nó đang run lên, nó cứ nhảy tưng tưng cho ấm người nó thấy mắt Minh buồn buồn và nó cảm thấy cắn rứt. Thế là nó lên tiếng trước "nếu bây giờ có một điều ước cậu sẽ ước gì?".

Minh không nhìn nó và nói "tớ ước mưa tạnh ngay bây giờ để cậu không bị lạnh nữa" Nó đứng sững người, mắt nhìn trân trân vào Minh. Minh quay lại chìa tay ra và nói "tớ tên Minh, cậu có muốn làm bạn với tớ không?". Nó đưa tay và nói như một cái máy " có, tớ tên Thư". Minh mở cửa và bước vào nhà, trước khi khuất vào bên trong, Minh còn thả cho nó một nụ cười nhẹ. Lúc này, nó vẫn chưa hoàn hồn cứ đứng mãi thế, chỉ đến lúc nhỏ em gọi to tên nó đến mấy chục lần nó mới trở về thực tại.

Đêm ấy, nhật kí của nó lại thêm một trang

Cậu xuất hiện trong màn mưa nhạt nhoà, nhưng lại là tia nắng trong lành sưởi ấm tớ.Tớ muốn chạm vào tia nắng kia.

Cũng đêm ấy, một bản nhạc không lời rolf-lovland cứ vang lên trong căn phòng ở ngôi nhà hoa giấy. Nhật kí Minh cũng ghi nhìn mắt cậu ngắm nhìn những chùm hoa giấy, tớ lại muốn mình là những bông hoa giấy. Mắt cậu rực lửa và chứa chan niềm hạnh phúc.

Đã 2 tuần rồi nó không gặp lại Minh để có thể xin số đt, vì lịch học ở trường khá dày. Cứ tưởng ánh nắng đã lụi tàn trong nó, nhưng đúng là hạnh phúc đã mỉm cười với nó.

Chiều ấy, sau khi kết thúc môn kinh tế chính trị nó đang từ giảng đường đi ra, thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang liêu xiêu trên con đường trong khuôn viên trường. Nó cười như khóc vội đuổi theo, chạy vắt chân lên cổ cuối cùng cũng đuổi kịp Minh. Nó đứng giang 2 trước mặt Minh và thở hổn hển, còn Minh đang che miệng cười khúc khích. Minh đang chuẩn bị bước đi thì nó lên tiếng " này nói làm bạn với tớ mà sao, không cho tớ vật gì làm tin vậy" " thế cậu muốn vật gì" nó cười xởi lởi " số di động của cậu là được rồi". Minh lại mỉm cười "đưa tay đây" nó giật mình " chi vậy, cho cậu nắm ah?". Minh lại cười nữa, người gì đâu lúc nào cũng cười " không, tớ ghi sồ đt của tớ" nó không nói gì chỉ gãi đầu, tóc của nó mấy ngày không gội hay sao mà hôm nay bỗng ngứa nhiều thế, nó chìa tay cho Minh. Minh ghi số Đt cho nó. Rồi từ biệt. Nó nói với theo, " tối nay, Thư sẽ gọi cho Minh", sau khi có số đt rồi nó chưa vội lưu lại mà đang ngắm nhìn những con số của yêu thương, lòng nó đang mỉm cười. Đang lâng lâng hạnh phúc con bạn vỗ vai nó

"bộp, bà đang mơ về nơi xa nào thế?"

" uh, tui đang mơ về nơi nào có nhiều nắng"

" bà say nắng rồi ah, khai mau, ai thế?"

" cứ từ từ, chờ êm đẹp rồi tui cho bà hay nhé, thôi bây giờ tui mời bà chầu kem nhé"

" hôm nay, hào phóng ghê nhỉ. Bà có lòng tui có bụng, không ăn lại phật ý bà thì sao hehe"

" hào phóng gì, tui đi một mình buồn nên rủ bà đi cho vui mà haha"

" biết ngay mà chẳng có ý định tốt đẹp gì"

"vậy bà đi không?"

"ngu gì không đi"

" vậy thì lets go"

2 đứa lại dắt díu đi tí tởn, nó vẫn chưa lưu số đt của Minh.

Tối ấy, trong căn phòng của ngôi nhà hoa giấy có người đang đợi đt của một người. Còn nó, sau khi đi ăn kem với nhỏ bạn, hai đứa còn đi xem phim rồi tới tối mịt mới mò về nhà. Vừa đặt lưng xuống giường là nó ngủ như chết, mãi gần nữa đêm nó mới giật mình dậy và đi tắm. Trong khi rửa mặt nó thấy những số đt 098... nó giật mình hốt hoảng, tự trách mình sao đoản thế. Hai số cuối nó không thể nhận ra được vì đã bị phai mờ. Nó chỉ nhận ra số cuối là số 6 còn một số nữa hầu như đã mất ko còn dấu vết, thế là đêm đó nó gọi cho tất cả các số nào là 1716, 1766, 1786....

Hàng loạt số nhưng không có người mà nó cần gặp. 2h đêm nó đã gọi 9 số rồi mà vẫn chưa có chút ánh sáng nào le lói, tưởng như nó bỏ cuộc, nhưng con này lì kinh khủng giờ này mà vẫn phiền người khác. Nó bấm số và gọi, đầu dây bên kia tiếng tút tút rất lâu, nó định cúp máy thì giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm vang lên.

"Alô, Minh nghe"

nó không nói được lời nào, nước mắt chảy ra nó thấy lòng nhẹ bẫng.

Minh vẫn kiên nhẫn

"ai vậy, đã gọi sao không nói. Không nói mình cúp máy nha"

nó vội vàng

" Thư đây, sao giờ này mà Minh còn thức"

đầu dây bên kia Minh đang mỉm cười

"ngủ sao được khi có người hứa gọi đt mà vẫn chưa gọi".

Câu nói, như có dao đâm vào tim nó

" Thư xin lỗi, tại đi về mệt quá nên ngủ quên, đã vậy lại làm mất số áp cuối số đt của Minh, Thư phải gọi gần cả chục cuộc mới tìm thấy Minh đấy, đừng giận Thư nhé Minh"

" không giận, giận Thư thì ai sẽ làm bạn với Minh"

" uhm, cảm ơn Minh nhé"

"đừng cảm ơn, đừng để Minh đợi là ok"

" uhm, Thư hứa, không để Minh đợi đâu"

" uhm, ngoan đấy"

" Minh lưu số của Thư vào luôn nhé"

" vâng, người ta biết rồi, không như ai đó"

" Thư chưa lưu số của Minh vì có lí do đặc biệt mà"

"đặt biệt gì?

" những con số dễ thương"

" phải không đó, tin được không đây"

" Minh nên tin đi"

" uhm, thì tin vậy"

" khuya rồi Minh nghỉ đi nhé"

" uhm, Thư ngủ ngoan nhé"

" ngủ ngoan uh?"

" uhm, ngủ ngoan, chưa ai nói với Thư như thế sao"

" chưa một ai cả"

" vậy Minh là người đầu tiên rồi"

" uhm, Minh là người đầu tiên, vậy cùng ngủ ngoan nhé"

" uhm, Thư cúp máy trước đi"

" sao lại là Thư"

" Thư gọi cho Minh thì Thư phải cúp trước chứ"

" vậy ah, uhm vậy Thư cúp máy nha"

"uhm"

" tút tút Thư cúp máy rồi đấy"

Minh đang cười, Thư có thể nghe tiếng cười của Minh

"Thư chơi xấu, cúp máy đi"

"uhm, bye Minh"

" bye Thư"

Tút tút tút tút

Cúp máy xong, nó nằm lăn ra giường và cười một mình, nó lôi dưới gối ra cuốn nhật kí chỉ viết có 6 chữ: có lẽ nào ta yêu nhau

Nó lưu số đt của Minh với tên sunlay, và nó tự mỉm cười một mình

Trong căn phòng nhỏ có người lưu số đt của nó thưtình.

Chưa ai nói yêu ai, cứ như thế nó và Minh đến với nhau nhẹ nhàng

Minh thường hỏi nó " Thư yêu Minh vì lí do gì thế?"

Nó ngây ngô " yêu mà cũng cần có lí do ah, không có lí do gì cả, chỉ biết yêu là yêu thôi". Minh cười và ôm lấy nó, ngọt ngào như vòng tay âu yếm. Đó là những giây phút hạnh phúc nhất của cả 2

Chiều tan học, nó qua trường Minh đón Minh đi ăn, đi hóng gió, ngắm xe cộ, ngắm người qua lại, Minh không ôm nó. Nó hỏi " sao không ôm lại"

Lúc đó Minh mới trả lời "ôm thì ôm, như thế này đựơc chưa"

" chưa, ôm gì mà hững hờ thế"

" Minh không thích ôm chặt"

" nhưng Thư thích mà"

" Thư thích thì tự mà ôm, Minh buông ra nhé"

" thôi, cứ tiếp tục như thế này cũng được mà hehe"

" cười gian"

" uhm, gian nên mới yêu Minh này"

Minh véo vào bụng nó đau điếng

" bởi vậy, Minh hi sinh thân mình để các cô gái không bị Thư dụ"

" trời, không biết ai gian hơn"

Tiếng cười của cả 2 hoà cùng làn gió mát mẻ. Thư yêu mưa, Minh yêu gió. Bởi thế những ngày trời mưa và nhiều gió hai đứa hay lượn lờ những con đường quanh biển

"Thư này đố Thư biển đang nói gì" Minh lên tiếng khi 2 đưa đang ngồi trên đồi cát nhìn về biển

"ah, biển nói ở đây có 2 đứa khùng"

Minh nhìn nó, chỉ cười nhẹ

" Thư không nghe thấy sao, biển nói có lẽ nào Minh đã yêu Thư"

Nó quay lại nhìn về Minh, Minh đang nhìn xa xăm về những cánh buồn, nó im lặng không nói gì, mắt nó cũng nhìn về những cánh buồn như Minh. Nhưng tay nó đang cầm chặt tay Minh

Minh quay sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó. Nó như bị điện giật, nhưng vẫn đáp trả ngọt ngào. Minh quay đi " Thư này! phải chi thời gian đọng lại ở giây phút này". Nó nhìn vào mắt Minh và thấy hình ảnh của nó, nó càng nắm tay Minh chặt hơn

.......................................................................................

Đêm nay, nó lại say khướt, hôm nay lớp ĐH của nó họp lớp. Linh phải đưa nó về, dù nó không muốn nhưng Linh cứ nằn nặc đòi đưa về. Linh là bạn của nó và Minh thời ĐH. Linh biết tất cả những chuyện của cả 2 và bao giờ cũng là người hoà giãi khi Minh và Thư giận nhau. Linh nhỏ xinh, duyên dáng và hiền diệu.

" Về tới nhà Thư rồi, Linh về đi" nó lên tiếng khi đứng trước nhà

"để Linh đưa Thư lên, rồi về cũng đâu có sao"

" tuỳ Linh"

Vừa vào nhà, Linh đã lên tiếng "đây mà là nhà sao, bãi rác thì có" Linh vừa ca cẩm vừa đi khắp nơi nhìn quanh, vừa lắc đầu miệng vừa lẩm bẩm " không thể tin, không thể tin"

Nó nổi quạu " không tin thì thôi, đây là nhà Thư và Thư muốn làm gì thì là quyền của thư, làm gì mà Linh nói hoài vậy"

"Thư nhìn lại mình xem, chẳng phải Thư nữa rồi"

" thế Thư phải nhìn vào đâu để thấy Thư đây" nó sụp xuống nước mắt cứ thế tuôn rơi, nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào " ngày trước, Thư nhìn vào mắt Minh, Thư thấy mình ở đó. Còn bây giờ Thư không biết nhìn vào đâu để Thư có thể thấy mình"

" Thư quên Minh đi, hãy để Minh là những kí ức đẹp nhất trong tâm trí và trái tim của Thư. Minh thấy Thư như thế này sẽ không vui đâu"

" Thư đang muốn để Minh nhìn thấy này, Minh chết tiệt cậu về đây mà đánh tớ mà chửi tớ này, hèn thế, sao không về mà đánh tớ" nó gào thét đạp phá lung tung, Linh phải can ngăn nó. Cuối cùng, do khóc nhiều và do say rượu nó ngủ thiếp đi. Linh dìu nó vào giường đắp chăn cho nó. Trước khi quay đi Linh lên tiếng " Linh xin lỗi Thư, sự thật là Minh đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng Linh nguyện làm tia nắng bé nhỏ cho Thư, là điều Linh muốn và cũng là nguyện ước của Minh" Ngủ ngon Thư nhé.

Sáng nó thức dậy với cái đầu đau ê ẩm, người rũ rượi và cổ họng khát khô. Nó đi về phía tủ lạnh, định mở lấy nước uống, nhưng thấy mẩu giấy nhỏ của Linh " nước giải rượu và cháo Linh để sẵn trên bàn, Thư ăn sáng rồi đi làm, đừng bỏ bữa nhé". Nó mỉm cười, lần đầu tiên nó cười vào buổi sáng với cái đầu nặng trịch

Đến công ty, nó cười nói với mọi người rất chi là vui vẻ, tất cả đều ngạc nhiên, nó còn thấy ngạc nhiên huống chi mọi người. Nó cầm điện thoại lên, đắn đo một chút nó bấm máy " trưa nay, mình đi ăn nhé, địa điểm cho Linh chọn" sent. Nó kiên nhẫn ngồi đợi, đt báo có tn tới " uhm, Thư qua Linh nhé. Chúc Thư một ngày tươi hồng" vừa đọc tin nhắn nó vừa mỉm cười.

Nó cố hoàn thành công việc thật nhanh để có thể đến đón Linh sớm, nó không muốn Linh đợi. Nhưng công việc như núi, khi nó thực hiện xong thì đã 12h trưa. Nó vội vơ lấy cặp, đt,chạy như bay vào thang máy. Nó chạy xe thục mạng, đến công ty Linh. Nó gọi điện thoai

" Linh xuống đi Thư đang ở công ty Linh nè"

" Thư đến công ty Linh làm gì"

" thì đón Linh đi ăn, chứ gì nữa"

" hôm nay, Linh nghỉ, đang ở nhà, đã dọn bàn sẵn rồi chờ Thư thôi. Thư qua đi"

" vậy ah, uhm Thư qua"

Nhà Linh, ngôi nhà có cánh cổng màu xanh, giàn hoa tigôn đang nở những chùm nhỏ xíu màu hồng thật đẹp. Nó bấm chuông, Linh ra mở cửa

" Thư xin lỗi"

" vì chuyện gì?"

"để Linh phải đợi, rồi còn làm bữa trưa nữa"

" việc nhỏ mà, thôi vào đi, nắng"

"tặng Linh nè" một bó hông hồng màu vàng

" cảm ơn Thư, nhưng tại sao lại màu vàng?"

" tại Thư thích hoa hồng vàng, chứ chẳng có ý nghĩa gì đâu"

Nhìn bàn ăn sắp rất nhiều món và toàn món nó thích, nó không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên

" trời, một mình Linh làm uh, không thể tin"

" tại sao Thư không tin"

" quá tuyệt, nhìn thấy bắt mắt chắc ngon lắm đây"

" uhm, Thư đi rửa mặt đi, Linh cắm hoa vào bình"

" tuân lệnh"

Bữa trưa bắt đầu lúc 13h

" nào nâng ly, cảm ơn Linh vì bữa trưa tuyệt vời và...."

" và gì nữa"

" và đã giúp Thư dọn phòng, nào nâng ly"

"uhm, bẽm mép" Linh cười dịu dàng, mắng yêu nó

Nó chỉ biết cười hìhìhì đáp trả

Nó ăn thật ngon miệng, trong lúc ăn nó ngầm quan sát Linh. Hôm nay, Linh thật khác, dịu dàng và đẹp lạ thường, trang điểm nhẹ, để lộ cặp mắt to tròn, cái miệng nhỏ xinh.

Nó lên tiếng " bữa trưa hôm nay Linh chuẩn bị kĩ thế này chắc để cho anh chàng nào nhưng bị Thư phá phải không"

" uhm, chuẩn bị cho người Linh yêu"

nước trong miệng nó bay ra như mưa, nó ho sặc sụa, nó vội lấy khăn lau

" trời Thư vô ý quá, xin lỗi Linh. Vậy người ấy tới, thấy Thư ăn hết rồi nhịn đói ah?"

" không, người ấy tới rồi"

" tới rổi?, thế anh ấy có việc bận phải về ah?"

Linh chỉ mỉm cười, Thư thấy thế nên cũng chẳng tiện để hỏi, chỉ buông nhẹ một câu

" người Linh yêu, có sở thích giống thư quá"

"uhm"

" Hôm nào, Linh giới thiệu anh ấy cho Thư để Thư cảm ơn nhé"

" cảm ơn vì việc gì?"

" nhờ anh ấy mà Thư có bữa trưa thật tuyệt hehe"

" Thư biết anh ấy mà"

" Thư á? Thư biết sao?"

" vâng thư biết"

" thế anh ấy làm ở đâu? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi?"

" anh ấy ah? Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt"

Nó ngước mắt nhìn Linh, bất giác nó thấy mình trong đó. Cả 2 im lặng ăn cho xong bữa, chỉ nói chuyện qua loa. Nó phụ Linh rữa bát đũa. Xong mọi chuyện, nó đến sofa ngồi xem tivi. Linh trên tay đang bê nguyên một dĩa trái cây. Linh lên tiếng

" Linh gọt bưởi Thư ăn nhé"

Nó nhìn Linh, với ánh mắt dò xét

" tại sao Linh biết Thư thích ăn bưởi, và còn những món ăn kia nữa"

Linh vẫn cắm cúi gọt bưởi

" Minh nói cho Linh biết"

" Minh?"

"đúng chính cậu ấy đã nói"

" Linh, hãy nói cho Thư biết Minh hiện giờ đang ở đâu"

Linh dừng tay, từ lâu cô đã muốn nói nhưng chưa đủ can đảm, và khi ấy tình cảm của cô với Thư không sâu đậm như thế này. Nhưng sau những gì cô đã chứng kiến, cô đã cùng Thư trãi qua nhưng nỗi buồn, nỗi nhớ nhung và tuyệt vọng cùng với Thư. Cô không cho phép mình giấu nữa, đã đến lúc Thư nên biết. Linh nắm lấy tay Thư " khi Linh nói ra những lời này, Thư phải thật bình tĩnh Minh đã qua đời rồi"

mọi thứ trước mắt nó tối sầm lại, thế giới đảo lộn. Nó gào lên

" không, không phải thế, tại sao Linh lại nói dối Thư? tại sao?"

" Linh không nói dối, mà đó là sự thật Thư ah" Linh vẫn nắm chặt tay nó

...........................................................................................

Chuông cửa reo, Linh ra mở cửa, trước mắt Linh là Minh

" Minh ah, vào nhà đi, làm gì mà trông cậu tiều tuỵ thế"

Minh không nói gì chỉ cười nhẹ cái cười đầy mệt mỏi

" Minh có chuyện muốn nhờ Linh"

" Nhờ Linh uh?"

" uhm, Linh giúp không"

" Minh nói gì lạ thế, đương nhiên là giúp, chuyện gì Minh nói đi"

Minh ngập ngừng, cô uống một ngụm nước và hít hơi để nói

" Gia đình mình sẽ xuất cảnh sang Canada và cũng đi để chữa bệnh cho mình"

" bệnh? Minh bị bệnh gì?"

" U não"

" Thư biết không?"

" không, Minh không muốn Thư biết, Minh sẽ ra đi lặng lẽ và chết lặng lẽ"

" Như thế khác nào giết Thư?"

" Thư sẽ vượt qua, Minh tin như thế"

" người mình yêu thương nhất ra đi, không lời từ biệt, không liên lạc, Minh suy nghĩ lại đi tàn nhẫn lắm"

" Minh không muốn Thư thấy Minh đang chết dần, Minh muốn, Minh trong Thư là những nụ cười. Nếu bệnh của Minh chữa khỏi thì Minh sẽ điện thoại về và trở lại Việt Nam, nếu không gia đình Minh sẽ gọi điện thoại báo cho Linh"

" sao lại là Linh? Mà không phải Thư"

"Đây là địa chỉ mail của Minh và pass, còn đây là những lời Minh muốn gửi tới Thư khi Minh mất, Linh hãy giúp Minh"

" giúp Minh tức là Linh phải lừa dối Thư uh? Không Linh không thể"

" Vì Thư, Linh hãy làm đi, Minh biết Linh có tình cảm với Thư, sau khi Minh mất Linh có thể tiến tới với Thư. Hãy chăm sóc Thư giúp Minh"

" Minh nói gì lạ vậy, Minh ích kỉ lắm, Minh chỉ nghĩ cho mình thôi"

" uhm, có thể Minh ích kỉ thật, nhưng Minh quyết định rồi và Linh hãy giúp Minh"

" khi nào minh đi?"

" mai, bay lúc chiều"

" Linh ra sân bay tiễn Minh nhé"

" không cần đâu"

" uh, Minh thật ác"

" uhm. Minh là kẻ khốn nạn. Thôi Minh về đây, cảm ơn Linh vì tất cả"

Linh tiễn Minh ra sân

" Minh ah, hãy trở lại với bọn tớ"

Minh chạy tới ôm lấy Linh và khóc

" hãy mang tình yêu đến cho Thư"

Minh vội lên xe và chạy đi trong bóng đêm đang dần buông

3 tháng sau, Linh nhận được mộtcuộc điện thoại lạ, đầu dây bên kialà một người phụ nữ, bà cho biết bà là mẹ Minh và báo tin với Linh là Minh đã mất cách đây một tuần. Bà báo tin theo lời trăn trối cuối cùng của con gái

........................................................................................

Nó vùng dậy và chạy ra khỏi nhà Linh, Linh chạy theo. Nó lên xe và chạy bạt mạng, Linh gọi với theo " Thư, Thư đi đâu, Thư, Linh yêu Thư" nó vẫn cứ chạy

Nó còn có thể đi đâu được ngoài biển, nó đang trốn tránh. Nó gào khóc, đạp đá lung tung. Nó vẫn hi vọng từ ngày Minh đi, nó hi vọng có một ngày Minh sẽ trở về bên nó, nhưng nay thì hết rồi, hết cả rồi. Nó ngồi xuống cát và nhìn biển, xa xa có một vành trăng non hiện nơi trời xa........

"Thư này, sau khi Thư chết Thư muốn biến thành cái gì nào?"

" Thư sẽ vẫn làm người"

" nếu Thư làm người tiếp tục không biết khi ấy Minh có gặp được Thư không?"

" có đương nhiên là sẽ gặp mà, thế sau khi Minh chết Mình sẽ thành gì?"

" mặt trăng, Minh muốn biến thành trăng"

" why?"

" vì nếu Thư vẫn làm người mà không gặp được Minh, thì Thư vẫn có thể thấy Minh mà, với lại mặt trăng sẽ luôn quay quanh trái đất, mặt trăng và trái đất không thể tách rời"

" vậy, Thư không làm người nữa. Thư làm trái đất nhé"

" uhm, được đấy"

2 đứa cứ như cười vang, tiếng cười trong trẻo lan trong gió......................

Nó khóc khi nhớ về mọi thứ, nó gào khóc, nỗi tuyệt vọng xâm chiếm nó.

9h tối nó về tới nhà, Linh đang đứng đợi nó ở cổng, vẻ mặt Linh cũng đầy mệt mỏi như nó, chắc có lẽ Linh cũng đã rất đau khổ khi phải giấu nó như thế

" Thư đi đâu thế, Linh lo lắm" Linh chạy tới bên nó nắm lấy tay nó và nhìn nó đầy âu yếm

" Thư không sao, chỉ đi loanh quanh thôi, Linh về đi Thư mệt lắm muốn nghỉ ngơi"

" Nhưng..." Linh chưa kịp nói hết câu đã bị nó nạt

" nhưng nhị gì nữa, Thư rất mệt và Thư muốn ở một mình, Linh hiểu không"

" Linh hiểu" Linh dắt xe quay đi, nước mắt lăn dài trên má, Linh nói trong tiếng nấc

" Linh chưa bao giờ biết cảm giác yêu một người mà phải đau đớn, giờ thì Linh biết. Nhờ Thư đấy"

" cảm ơn" nó chua chát

Linh chạy xe vào màn đêm, nó đứng nhìn đến khi mất khuất

" Thư bây giờ mới biết có những nỗi đau còn khủng khiếp hơn là nỗi đau mất người yêu. Thư xin lỗi Linh" nó nói một mình, chỉ đủ nó và đêm nghe

Đêm nó ngồi bên cuốn album chung của nó và Minh, Nó lật từng tấm ảnh, tới tấm nào là hình ảnh Minh lại hiện về trong nó, rồi nó lại khóc, chẳng biết do khóc hay mệt mà nó thiếp đi lúc nào chẳng biết.

- Minh ơi! Đi chậm thôi chờ Thư theo với

- Thư nhanh lên nào

- Minh chờ Thư

Nó càng gọi, Minh càng đi xa, Minh ơi!, bóng Minh giờ nhạt nhoà theo gió, Minh đang vẫy tay với nó, nhưng nó càng đưa tay thì Minh càng xa vời vợi

Nó gào khóc

" Minh ơi! Minh ơi! đừng bỏ Thư một mình, hãy để Thư đi với Minh, Minh ơi!"

Nó tỉnh dậy, một giấc mơ, nó lại khóc trong mơ. Nó lấy cho mình một cóc nước lạnh, để làm nguội cái đầu đang bóc khói vì căng thẳng và mệt mỏi. Minh trong giấc mơ đã vẫy tay từ biệt nó, nó hiểu, Minh ra đi vì không muốn nhìn thấy nó buồn, đau và khóc, nó như thế này thì chẳng ích lợi gì. Nó phải sống cho cả Minh, cho cả nó và Linh.

Chỉ nghĩ tới đó thôi, nó bật dậy, thay đồ dắt xe và chạy đi. Nó quên mất thời gian, bây giờ là 3h đêm, đường vắng tanh, gió mát lạnh. Nó thích cảm giác gió vuốt ve trên má nó, cái se lạnh làm nó dễ chịu, nó cứ chạy mà chẳng biết đang đi đâu. Nó dừng lại trước ngôi nhà có cánh cổng màu xanh và những bông tigôn nhỏ xíu. Nó rút đt và gọi tút tút tút tút

một giọng ngái ngủ vang lên

" Linh nghe đây"

" Thư đây"

Linh bật dậy, không thể tin vào tai mình, Linh nhìn màn hình điên thoại, đúng là Thư rồi.

" Linh còn đó không?"

" Uhm, Linh vẫn đang nghe mà"

"đi hóng gió với Thư"

" giờ này uh?" Linh nghi hoặc hỏi lại " giờ này sao?"

" uhm"

" vậy Linh thay đồ xong tới nhà Thư nha"

" không cần, thay đồ thôi, Thư đang đứng trước cổng nhà Linh"

" cái gì?" Linh đứng dậy kéo rèm cửa, nhìn xuống dưới, đúng là Thư rồi.

" có đi không? nếu đi thì nhanh lên"

"uhm, đi chứ, chờ Linh nhé, nhanh thôi"

" mặc áo khoác vào trời lạnh đấy"

" Linh biết rồi"

5 phút sau Linh có mặt, Thư mỉm cười khi thấy Linh, dưới ánh đèn đường có 2 kẻ đèo nhau đi hóng gió vào 3h sáng. Linh lên xe, theo phản xạ Linh vòng tay ôm lấy eo Thư, Thư nghe tim mình đập nhanh hơn và hồi hộp hơn, lâu rồi Thư không có cảm giác này.

" ngồi vững chưa?" Thư lên tiếng hỏi

" rồi, chạy đi bác tài" Linh cười tinh nghịch

"ôm chặt vào nhé"

Xe chạy đi chầm chậm. Lúc này Linh mới nhận ra, Thư không mặc áo khoác

" kêu Linh mặc áo khoác còn Thư thì phong phanh như thế ah?"

" Thư thích gió, Thư muốn cảm nhận hơi thở của gió trên cơ thể mình, Thư còn muốn khoả thân chạy ngoài đường kìa, nhưng lại sợ cảnh sát bắt. Với lại có người ôm ấm cần gì áo khoác, Linh nhỉ?"

Linh cười dịu dàng, vòng tay ôm Thư càng siết chặt hơn, tim Thư cũng đập dồn dập hơn. Linh gục đầu lên vai Thư hát khẽ " chiều nay, trên phố chợt có cơn mưa bay giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người mưa có vui như em và anh........."

Linh hoà theo tiếng hát, cười vui vẻ

Đường vắng, gió mát, giờ này chỉ có đêm, gió, những ngọn cây và đèn đường cảm nhận được niềm hạnh phúc này.

" mấy giờ rồi Thư"

"4h, mình đi ngắm mặt trời mọc Linh nhé!"

" mong muốn của Thư là mệnh lệnh đối với Linh" Linh cười tinh quái, nụ cười chứa đựng niềm hạnh phúc rạng ngời

" dẻo miệng nhỉ" nó vừa nói vừa véo vào tay Linh

"đi ra biển thôi Thư"

" uhm, Thư sẽ đưa Linh ra nơi này, đẹp lắm"

" nơi mà Minh và Thư từng đến hả?"

" không, nơi mà Thư và Linh sẽ đến ngay bây giờ "

Trên đồi, nơi những ngọn cây sầu chiều vẫn còn đang ngủ, có hai kẻ đang chờ bình minh ló dạng. Cả 2 ngồi bên nhau, Linh dựa vào vai Thư và hát khẽ. Họ hát và trò chuyện đến khi mặt trời mọc

Khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi, Thư nhẹ nhàng khẽ nắm tay Linh và nói khẽ đủ để Linh nghe

" Linh nhìn kìa, tia nắng tình yêu của Thư đã xuất hiện. Nó sưởi ấm và mang lại tình yêu cho Thư, Thư cũng sẽ yêu và trân trọng tia nắng này. Chính Minh đã gửi tia nắng này cho Thư, phải không Linh?"

Linh ngước nhìn nó, nó đang nhìn vào mắt Linh, nó thấy nụ cười của nó trong mắt Linh. Linh cười dịu dàng mãn nguyện. Nó nhẹ nâng cái cằm bé xinh của Linh và đặt lên đôi môi xinh một nụ hôn nồng ấm. Linh gục đầu lên vai nó, nó siết chặt vòng tay ôm Linh chặt hơn và cùng ngắm nhìn bình minh.

~~~~~~~~~~~~~The end~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro