Tình Cảm Mong Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới ra viện không lâu sau khi bị đụng xe, tôi đã bị mất trí nhớ và những thông tin bên dưới là mẹ cung cấp cho tôi. 

Xin giới thiệu tôi là một cô nhóc 11 tuổi, Otaku chính hiệu và là một fem cá tính, từ nhỏ mom tôi đã cắt cho tôi tóc ngắn nên nhiều người nhầm tôi là sb mềm. Não tôi là não cá vàng vì chả nhớ được điều gì lâu.

Sáng 10h 

Hôm nay là ngày nhà tôi chuyển ra Nha Trang sống. Tôi vẫn còn đang thắc mắc tại sao đang ở yên lành trong thành phố mà mẹ bắt chuyển về đây. Mẹ tôi đã mua được một căn nhà gần biển, gió như đang chơi đùa với tóc của tôi, những cơn gió từ biển thổi vào làm tóc tôi rối tung lên hết cả. Tuy hơi bực vì tóc rối tung nhưng tôi cũng rất thoải mái vì không khí trong lành ở đây. Từ nhà nhìn ra biển có thể thấy những người đi du lịch hoặc sinh sống ở đây chơi đùa dưới làn sóng biển xanh biếc. Xung quanh có những chồi lá được du khách thuê để nghỉ ngơi. 

Đến tối mom tôi về, tôi xin mẹ đi ra biển chơi. Khi mẹ đồng ý tôi liền chạy như bay ra biển.

Đến đó có vài bước chân, tôi nhấc chân đi dạo quanh đó. Tôi đang đi thì cũng thấy một chị rất dễ thương đi ngược lại phía tôi. Chị ấy lại gần tôi, tôi hơi đỏ mặt vì sự đáng yêu của chị ấy. Chị ấy mỉm cười khi thấy được sự lúng túng của tôi nói:

_Chào em, em mới đến đây lần đầu à?

Tôi bối rối đỏ mặt trả lời chị:

_Dạ...dạ em mới chuyển đến sống ở đây ạ.

Chị ấy lại hỏi tiếp:

_Chị tên Thanh Thảo còn em tên gì?

Tôi mỉm cười đáp lại:

_Dạ em tên Ice ạ.

Chị Thảo lại gần tôi rồi xoa đầu tôi mỉm cười nói:

_Em dễ thương quá đi nè có bồ chưa hửm?

Tôi nhanh chóng đỏ mặt sau khi tiêu hóa hết câu nói của chị:

_Dạ dạ chị thấy sao chứ em thấy em xấu quắc à nên em mới ế đó ạ.

Chị Thảo cười nhìn tôi:

_Hahaha, em thú vị ghê á.

Ngay giây đó sau khi thấy được nụ cười của chị làm tim tôi đã đập trật nhịp. Tim tôi đập rất nhanh, mặt tôi đỏ ửng lên, nhanh chóng lấy cớ để về nhà:

_Dạ...dạ dạ em, trời tối rồi em về ăn cơm đây ạ. Tạm biệt chị ạ.

Nói xong thì tôi bỏ chạy luôn. Quay đầu lại thấy chị Thảo đang đứng vẫy tay với tôi kèm theo nụ cười tươi rói:

_Tạm biệt em nhé!

Tôi sau khi chạy về nhà thấy mom đã làm cơm xong liền tắm rửa và rửa tay ăn cơm tối.

Tối đó, khi ngủ tôi  đã mơ thấy một cô bé tóc ngắn và một chị khá dễ thương cao hơn cô bé tóc ngắn một cái đầu chơi đùa với nhau ở trên bờ biển.

Sáng 8h

Khi tỉnh dậy, tôi vẫn đang suy nghĩ về giấc mơ lạ đó: "Cô bé đó là ai vậy? Sao thấy quen quen...còn chị gái dễ thương kia....là ai mà sao thấy lạ lạ pha lẫn chút quen thuộc..". 

Hồn tôi quay về thực tại khi bị mùi thơm của thức ăn bay vào mũi. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân ròi xuống ăn sáng. Mom đã làm bánh mì trứng và lạp xưởng cho tôi cùng với nước trà sữa. Ăn uống xong xuôi, tôi lại đi ra ngoài biển hóng mát. 

Đến nơi, tôi thích thú cởi giầy ra và đi bộ bằng chân không trên bãi biển xanh biếc. Bỗng một hình ảnh quen thuộc lọt vào mắt tôi. Đó là chị Thanh Thảo, chị ấy đang vẫy tay chào tôi trong một bộ đồ bơi người ta gọi là bikini rất là sexy. Tôi mém hộc máu khi chị đến gần vì thân thể nóng bỏng của chị.

Chị lại gần tôi mỉm cười, bằng một giọng nói mềm mại chị trêu:

_Này sáng sớm ra ngắm gái hay sao mà thẫn thờ thế?

Tôi mỉm cười, trêu lại:

_Hihi có chị rồi không dám ngắm người khác đâu ngắm chị thui à.

Chị nghe xong cốc một cái vào đầu tôi cười:

_Nịnh nè, nhỏ xíu mà bày đặt nịnh bổn cô nương hửm?

Tôi ôm đầu cười tươi bỏ la làng rồi bỏ chạy:

_Bớ người ta ăn hiếp con nít kìa.

Tôi giỡn với chị ấy đến ướt đẫm cả toàn thân vì bị chị đẩy xuống nước hơn mười lần. Chị Thảo giỡn với tôi đến lúc hoàng hôn buông xuống, một khung cảnh lãng mạn dần hiện ra. Tôi đang ngồi trên bờ cát để gió thổi cho khô quần áo. Chị Thảo từ đằng sau ôm lấy tôi mỉm cười nhẹ thì thầm vào tai tôi:

_Này ngốc, chị yêu em.

Tôi hơi bất ngờ, mặt ngu ra nhìn chị hỏi:

_Dạ???? Chị yêu em ạ????

Chị mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

_Ừ, tôi yêu em mất rồi làm sao đây?

Tôi chưa kịp nói gì thì chị đã cười và nói thêm:

_Hahaha, ngốc à nay là ngày cá tháng tư đó hahha bị lừa mà không biết. Tối rồi đó về nhà đi.

Khi chị nói xong thì chị nhanh chóng đứng dậy và đi về khách sạn. Tôi nhìn bóng chị dần biến mất, tôi cũng đứng dậy và đi về nhà, về đến nhà nhìn lịch trên tường. Tôi mới đơ người ra vài giây và im lặng giọt nước mắt của tôi dần chảy xuống..... hôm nay là ngày 2/4...không phải 1/4 vậy là....Tôi đã khóc xuống đêm khi biết chị ấy lừa tôi mà tôi cũng chưa kịp nói câu: "Em cũng yêu chị" Tôi đã ngủ thiếp đi sau đó. Giấc mơ đó lại tái hiện trong đầu tôi: "Một cô bé dáng người nhỏ nhắn chạy lại kế bên một chị gái  tóc dài đen nhánh, cô bé kia nói:

_ Chị ơi em sắp về thành phố rồi nha, em sẽ nhớ chị lắm.

Chị đó mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô bé:

_Không sao đâu hè thì lại về đây chơi với chị nhé ngoan về nhà đi.

Đến đây tôi thấy đầu đau như búa bổ nhanh chóng bật người dậy thoát khỏi giấc mơ đó. Mệt mỏi tôi đi vào phòng tắm và đứng dưới làn nước lạnh suy nghĩ về giấc mơ đó.

Sáng 6h 

Vừa thức dậy tôi đã đi làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng kiếm mẹ để hỏi về giấc mơ kì lạ đó:

_Mẹ ơi mẹ.

Mẹ nhìn tôi thắc mắc;

_Có gì không? Mà sao nay con dậy sớm vậy?

Tôi liền hỏi ngay:

_Mẹ à hồi nhỏ con có chơi với chị nào không ạ?

Mẹ hơi ngạc nhiên:

_Có đó, con không nhớ chị Thảo hay chơi với con lúc nhỏ à?

Tôi ngớ người ra:

_Chị Thảo ạ? 

Mẹ mỉm cười:

_Ừ, Thanh Thảo đấy, hôm qua mẹ mới tới nhà nó, mẹ nghe gia đình nó nói là tối sẽ lên thành phố sống, hồi nhỏ con bám nó quài chứ gì. Hai đứa tối là cứ ôm nhau ngủ riết. Kì lạ lắm Thảo nó không muốn chơi với ai chơi đúng có mình con à.

Tôi nhìn mẹ hỏi tiếp:

_Dạ..vậy sao mình lại chuyển về đây sống vậy ạ? Với lại chuyện chị Thảo sao mẹ không nói cho con biết vậy ạ?

Mẹ nhìn tôi nói:

_Do con gặp chị Thảo ở đây lúc hè, hết hè phải lên lại thành phố học nên con không chịu lần nào cũng đòi về đây sống nên sau lần con bị mất trí nhớ mẹ muốn con thoải mái nên đã chuyển về đây luôn. Còn chuyện chị Thảo, con không hỏi, mẹ cũng quên nói cho con biết luôn.

Tôi sững sờ rồi im lặng bước lên phòng. Tôi hiện tại đã hiểu vì sao chị ấy lại chào tôi ngay lần đầu gặp tôi, chị ấy còn nhớ tôi nhưng tôi lại không có một chút kí ức nào về chị. Lên phòng buồn bã mở facebook định làm cái gì đó rồi đăng sì ta tút chơi. Nhưng khi online facebook thì thấy có tin nhắn liền mở ra đọc: 

"Chào nhóc dễ thương của chị, chị Thảo nè ^^ chị chuyển lên thành phố một thời gian, hè và tết chị sẽ thường xuyên xuống chơi với em, năm cấp 3 chị sẽ dọn về đó lại. Thương em nhìu nhoa, ở đó học cho tốt á" 

Tôi từ bất ngờ chuyển sang hạnh phúc vui vẻ trả lời tin nhắn của chị:

"Dạ vâng ạ, nhớ về đây với em á, mà cấm la cà theo con nào á nhe, không là chết với em"

Bên màn hình bên kia, sau khi nhận được tin nhắn, trên môi liền xuất hiện một đường cong hoàn hảo.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenles