Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sin à, tối nay ra heaven chơi nha, trung thu mà, ra tám truyện tí. - Cái Vân nó vỗ vai tôi

- Có những ai ? - Tôi lạnh lùng hỏi nó.

- Thì cũng vài đứa bạn thôi, đi nha ?

- Xem xét... - Tôi ngâm nga một lúc.

- Vậy ha, 19h30 tối nay nha. - Nó chào tôi rồi chạy mất.

Tôi mệt mỏi đi về nhà sau vài tiết học ngán ngẩm vừa trôi qua. Đảo mắt lung tung, tôi vô tình thấy một đứa con gái nhìn trông có vẻ ngô ngố thư sinh đi qua, bạn ấy đang lọc cọc đạp chiếc xe đạp mini màu hồng. Tôi cười cười rồi lại bước tiếp.

Như mọi ngày, tôi về đến nhà chào ba mẹ một tiếng rồi lên gác, vứt cặp một nơi và onl facebook đến tận 18h17. Tôi cân nhắc về lời mời của Vân, ngó quanh quanh một lát thấy chán nên quyết định đi. Mò từ trong tủ quần áo, tôi lấy ra một bộ đồ quá đỗi giản dị để mặc, tắm rửa rồi sửa soạn, đúng 19h25 tôi bước ra khỏi nhà. Sỡ dĩ đi muộn như vậy, vì nhà tôi rất gần heaven nên đi muộn cũng không sao nhỉ..

Bảo ra đấy chơi mà tôi ngồi một góc ở đó không khác gì bù nhìn di động và... các bạn biết sao không... tôi gặp cái bạn đi xe mini hồng đấy, bạn ấy còn ngồi ngay cạnh tôi nữa cơ... Do ngại nên tôi không bắt chuyện. Tàn tiệc, chúng nó có rủ tôi đi lượn lời quanh quanh, ngẫm nghĩ một chút tôi cũng đồng ý.

Đi cùng tụi nó được một lúc thì có một thằng con trai đi ra, hình như có quen biết với bạn đi xe mini hồng đấy, và giờ tôi mới để ý còn bạn nữa đi với bạn ấy, trông quen quen và khá dễ thương. Khuôn mặt hơi lạnh lùng, đôi môi mỏng xinh xinh đầy quyến rũ, nước da trắng hồng càng toát lên cái vẻ xinh xắn và chững chạc. À quên, thằng con trai đó tên là Nghiêm, hơn tôi 2 tuổi, mấy đứa đi dự tiệc hôm nay đều bằng tuổi nhau hết. Nghiêm trông xấu trai lắm, đen đen bẩn bẩn, lắm người hay bảo là cao to đen hôi ấy. Tôi thấy hắn đi theo hoài, ngứa mắt, tôi vỗ nhẹ bạn đi xe mini hồng đấy rồi lạnh lùng bảo:

- Cậu bảo anh ta về đi được không ? Phiền quá ! - Tôi nói bé, vừa đủ tôi và bạn ấy nghe, chắc có lẽ bạn ấy cũng thấy phiền nên nhẹ nhàng cất giọng đuổi khéo Nghiêm về. Sau một hồi dai dẳng, mãi anh ta mới chịu đi về, thấy vậy tôi thở dài nhẹ nhõm, và cảm ơn bạn ấy. Sau lúc đấy, tôi với bạn ấy cũng đã nói chuyện nhiều hơn và xin nick facebook của nhau, bạn ấy tên Diệp - Ngọc Diệp.

Sau vài giờ lượn lờ, ai về nhà nấy... vào phòng, tôi lại tắm rửa rồi thay quần áo, nhảy lên giường nằm onl fb, tôi mới chợt nhớ ra cái tên fb mà Diệp cho tôi, gõ tìm kiếm, kết bạn rồi inbox. Chúng tôi chỉ chào nhau rồi bla blô được vài câu, mệt quá tôi đi ngủ trước. Nhưng từ hôm đó, inbox của tôi và Diệp không còn một ai inbox nhau nữa, không phải vì chán hay là cái gì, chỉ là do không có gì để mà nói với nhau thôi, cả ngoài đời cũng vậy... Nhưng rồi có một hôm, khi tôi đang ở cổng trường chuẩn bị về, thấy Diệp tôi đành nhờ bạn ấy lai tôi về bằng chiếc mini hồng ấy. Lúc đấy mới là học sinh lớp 6 của trường cấp 2 nên vẫn còn trẻ trâu lắm.. Đến nhà tôi rồi, tạm biệt bạn ấy và hẹn Diệp bao giờ đi chơi cùng, bắt đầu từ hôm đấy, tôi và Diệp đã cải thiện mối quan hệ từ bạn bè bình thường sang bạn suýt thân. =))) Xưng hô mày - tao rồi chửi nhau như chó với mèo.

Được vài ngày sau Diệp '' nâng cấp '' con mini hồng lên thành xe đạp điện, nói đúng hơn là nó đã đổi xe. Và rồi inb rủ tôi đi chơi suốt. Lúc nào rảnh, nó cũng đều mò tới tôi, đi chơi với nó nhiều đến nỗi khiến tôi phát ngán cái bộ mặt của nó. Tôi đã nghĩ.

[ Mình không muốn nhìn thấy mặt nó một phút nào nữa..]

[ Rủ mình đi chơi, mình sẽ không đi nữa ! ]

Haiz.. mặc dù nghĩ như vậy thôi chứ tính ham chơi của tôi khó bỏ lắm, nên ngựa quen đường cũ. -.- Sở dĩ nó hay rủ tôi đi chơi nhiều như vậy vì.....

TÔI VÀ NÓ LÀ BẠN THÂN !


End chap 1.

--------

Tác giả: đừng nghĩ tác giả là đứa trong truyện =))))))))))

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro