Chương 30: Cuộc viễn chinh của những vị thần (ngày 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân và Điêu Thuyền giờ đây đã tiến sâu vào phòng tuyến của địch. Triệu Vân giờ đây không sợ một kẻ nào nữa, anh cảm thấy như chính anh là bất khả chiến bại.
Điểm nội tại của Triệu Vân đã được cộng đủ, khiến sức mạnh của anh ngày càng tăng cao.
Triệu Vân định sẽ tấn công thẳng vào lâu đài của Lực lượng Sa Đọa nhưng bỗng dưng. . .những mũi tên xanh lá từ đâu bay ra như mưa xuyên qua lớp áo giáp của Triệu Vân.
Kẻ bắn ra những mũi tên màu ngọc bích đó chính là. . .

Triệu Vân và Điêu Thuyền rất kinh ngạc. Chẳng phải Yorn đã mất tích vào một ngày trước rồi sao?
Triệu Vân nhìn thấy Yorn thì vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn kĩ lại thì Triệu Vân biết rằng đó không phải là cậu ta. Yorn có đôi mắt màu đen tuyền cơ mà, chứ không phải là đôi mắt màu ngọc bích.
Biết rằng không thể chống lại những mũi tên ngọc bích đó, nên Triệu Vân và Điêu Thuyền đã rút lui.
------------------------------*****----------------------------
Murad một mình lẻn vào lâu đài của Lực lượng Sa Đọa với nhiệm vụ ám sát Veera. Anh lén lút thăm dò và cuối cùng anh cũng đã tìm thấy con mồi. Murad lao lên dứt khoát để bắt lẻ Veera thì không may. . .một mũi tên màu ngọc bích từ đâu bay đến đâm thấu tim của Murad. Khoảnh khắc bị đâm thấu tim đó, khiến cho Murad cảm thấy như mọi thứ đã dừng lại. Anh thấy chính mình nằm la liệt trên nền đất, ngực trái của anh đã nhuộm sắc đỏ. Mọi thứ bỗng tối dần trong mắt của Murad. Trong bóng tối ngột ngạt này, anh thấy Airi đang bế Andura và bước xa dần khỏi tầm với của anh. Một lúc sau, ảo ảnh của một kẻ xuất hiện trước mắt Murad. Mới đầu kẻ đó chỉ như một cái bóng đen, nhưng dần dần hắn đã hiện rõ hình dạng thật, đó là. . .Aleister.
Mọi thứ được kết thúc bởi một màu trắng xóa dễ chịu, Murad thả lỏng cơ thể và để cho chính anh tan rã.
------------------------------*****----------------------------
Gildur: thưa tiểu thư Ilumia!!
Ilumia: gì vậy Gildur?
Gildur: Yorn đã bắn Triệu Vân!
Ilumia: gì chứ? Làm sao mà có thể?!
Ignis: tôi không biết nữa, Triệu Vân nói rằng trông Yorn rất là lạ
Ilumia: lạ chuyện gì?
Ignis: cậu ta có đôi mắt màu ngọc bích chứ không phải là đen tuyền hoặc vàng kim như chúng ta thấy
Ilumia: đúng là lạ thật
------------------------------*****----------------------------
Veera đang định phanh thây Murad thì bỗng dưng Nakroth xuất hiện.
Nakroth: chào ả đàn bà gớm ghiếc
Veera: hứ! Tên phản bội, rồi sẽ có ngày ngươi sẽ bị trừng phạt
Nakroth: heh, câu sau của ngươi phải để cho ta nói mới đúng. Ta mới là kẻ phán xét các ngươi khi các ngươi chết
Veera định rống lên để chửi xéo Nakroth thì đột nhiên. . .một lưỡi giáo đã chọc xuyên qua bụng của ả từ đằng sau.
Lưỡi giáo đó được rút ra, Veera sau đó ngã xuống và chết. Zephys lúc này đã tước đi linh hồn của ả.
Nakroth: heh, sao ông thích đi theo ta quá vậy?
Zephys: bộ không được à? Ta thích thì ta theo thôi
Nakroth: haiz. . . không hiểu sao cái tên dại dột này lại tự dâng linh hồn của hắn cho thần chết nữa - Nakroth nhìn Murad và thở dài
Zephys: hehe, ta xin phép - Zephys đặt tay lên trán của Murad và bắt đầu rút lấy linh hồn của anh
Thấy vậy Nakroth liền hất tay Zephys ra.
Zephys: êy nè, làm gì vậy hả?!
Nakroth: tha cho cậu ta đi, cậu ta còn vợ và con đấy
Zephys: liên quan gì đến ta? Vợ con gì? Airi với hắn chưa thành hôn mà
Nakroth: giờ có chịu nghe hay không đây?
Zephys: ờ được rồi, tha thì tha. Nhưng cho dù ta có tha cho hắn thì linh hồn của hắn cũng rơi vào tay các tử thần khác thôi
Nakroth: không dài dòng nữa, rời khỏi đây đi
Nakroth và Zephys không hề biết rằng, phía sau lưng họ có một đôi mắt ngọc bích lấp ló trong bóng tối đang theo dõi.
Sau đó Nakroth vác Murad lên vai và chuồn khỏi lâu đài của Lực lượng Sa Đọa cùng Zephys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro