Chương 84: Ông lái buôn và con hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thane đang một mình hăng say làm việc tại phòng riêng, quả nhiên Liliana lại nhảy vào và phá hỏng. Thane khá là khó chịu, anh không thể hiền lành được trong hoàn cảnh mà có kẻ phá bĩnh anh lo cho dân chúng.
Thane: đi ra chỗ khác mau! Tôi đang bận! - Thane quát to
Liliana: úi! Tôi đã làm gì sai sao đức Vua?
Thane: tôi không rảnh mà tiếp cô đâu! Đi ra chỗ khác mà chơi! - Thane đứng dậy và chỉ thẳng tay ra ngoài với ý đuổi Liliana đi
Liliana: làm gì mà ghê thế?
Liliana định đi thì cô bất ngờ bị chặn đường bởi Astrid, khuôn mặt của cô nàng tóc đỏ lập tức chuyển màu. Astrid nâng gươm lên, cô bắt đầu có ý định bổ đôi Liliana ra. Thane giờ mới chịu để ý, anh chàng hơi hoảng loạn và biết rằng sắp có biến. Thane nhanh tay lôi một quyển sách từ ngăn bàn ra. Ngay lúc lưỡi gươm của Astrid gần chém vào hông của Liliana thì Thane đọc vội đọc vàng một câu thần chú gì đó khiến cho Liliana lóe sáng lên làm cho Thane và Astrid vô cùng nhói mắt. Khi ánh sáng đã tắt, Liliana đã biến mất và thay vào đó là một chú cáo nhỏ bé có bộ lông trắng mướt.
Astrid: heh! Đáng đời hồ ly!
Thane: úi! Mình dùng nhầm thần chú mất rồi! Làm sao để giải đây?! - Thane hơi hoảng
Astrid: mặc kệ cô ta đi thưa ngài! Đưa cô ta đi ra ngoài vài ngày với bộ dạng này thử xem sao! Về việc giải thần chú thì tôi đây có thể tìm giúp ngài
Thane: như thế không hay đâu Astrid!
Astrid: rõ ràng cô ta đã phá ngài mà!
Thane nhận ra hình phạt này là rất thích đáng với Liliana và anh cuối cùng cũng đã quyết định với Astrid là tống cổ Liliana ra ngoài trong vài ngày vì tội phá bĩnh công việc của anh.
Liliana bị ném ra ngoài với bộ dạng là "một cục bông", cô ta cực kì khó chịu, quyền năng của cô không hiểu sao mà đã mất hết. Ngoài trời giờ đang là mùa đông, đối với Liliana đây là một ác mộng, không còn gì tệ hại hơn là bị ném ra đường trong một mùa đông lạnh giá. Liliana lang thang khắp đô thị của loài người và chỉ thấy hứng thú với những hàng đồ ăn nướng bởi vì cô lúc này cũng đã hơi đói bụng. Cuối cùng, chú cáo nhỏ đã không thể kìm chế được nữa, Liliana lén ăn trộm một con cá nướng và chạy. Xui thay, cô nàng đã bị bắt tại trận và bị rượt từ đầu làng đến cuối xóm cho đến khi cô nhảy tọt lên nóc nhà. Mãi mới được yên, Liliana thưởng thức con cá nướng giòn rụm thơm ngon một cách thoải mái rồi chìm dần vào giấc ngủ trong cái lạnh.
-----------------------------*****-----------------------------
Khi thức dậy, Liliana thấy chính mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng chật hẹp và đối diện trước mặt cô là một lão lái buôn đang nhìn chằm chằm.
???: chào! Ngươi tỉnh rồi à?
Liliana rất hoảng sợ, cô vũng vẫy hết sức. Người lái buôn kia cười nhẹ, ông ta cột một chân của Liliana bằng dây xích rồi đưa cô ra khỏi chiếc lồng.
???: thoải mái hơn chưa? Ngươi là loài quý hiếm nên ta muốn nuôi ngươi thôi mà!
Nãy giờ Liliana mới để ý, ông này chỉ có một bàn tay mà thôi còn một bàn tay kia chỉ là một khối kim loại có dạng gần giống hình trụ, dưới tán râu rậm là một điếu xì gà và ông ta cứ mãi nhâm nhi nó cứ như là kẻ nghiện hút thuốc.
???: ta đã mua lại ngươi từ một thợ săn, thú thật nếu mà không có ta thì ngươi đã trở thành một chiếc khăn choàng cổ rồi - ông lái buôn cười tít mắt
Và thế là ông ta lôi tời giấy chứng nhận mua và bán ra. Liliana chú ý đến phần góc phải bên dưới tờ giấy, ở đó có một dòng chữ kí to và rõ "Rourke" đã được viết lên bằng mực đỏ.
Rourke: ta là Rourke! Từ giờ ta sẽ chăm sóc ngươi cáo nhỏ à!
Rourke vuốt ve Liliana, cô nàng hồ ly đã lập tức làm quen với ông ta vì Rourke khá là thân thiện. Liliana đặt mũi mình lên bàn tay kì lạ của Rourke với ý hỏi rằng "ông vì sao mà bị như thế này?", Rourke tỏ vẻ hiểu ý, ông thở dài trong buồn rầu.
Rourke: ngươi có hồn phết đấy cáo nhỏ. . .chỉ cần ngươi không trốn thì ta sẽ sẵn sàng bỏ xích cho ngươi - Rourke một lần nữa xoa đầu Liliana
Thật may mắn làm sao, khi bị ném ra đường như thế này nhưng Liliana đã gặp được một người tốt, đối với Liliana giờ Rourke có vẻ đã trở thành người thân trong gia đình của cô trong khoảng thời gian tiếp tục làm cáo nhỏ sắp tới. Một lúc sau, Liliana nhắm nghiềm mắt và thu mình trong vòng tay ấm áp của Rourke, cả hai chìm vào giấc ngủ say trong căn nhà được sưởi ấm bằng chiếc lò sưởi đêm đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro