Hên xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu quá một tuần mình không up chap nào thì lúc đó điện thoại của mình đã bị anh của mình đập rồi nhé! Thân♡
Anh mình đã cấm mình vẽ hồi cấp hai, ngày nào đến nhà cũng đe dọa mình. Mình làm việc nhà đầy đủ rồi mà vẫn cố tìm cớ đánh mình. Có lúc kia mình bị anh ấy đánh tím hết cả chân mấy tuần mới khỏi.
Mình không hiểu luôn, mẹ mình với bà mình không quan tâm gì đến việc này cả.
Anh của mình chắc là sợ mình hứng đòn quen rồi nên giờ chuyển sang dọa đập điện thoại.
Lúc trước mình lỡ chơi điện thoại hơi lâu mà ảnh quăng nát con Asus Zenfone 4 của mình. Ngày hôm đó rõ ràng mình đã làm xong việc nhà, chỉ có vô phòng chơi điện thoại để ảnh ở ngoài sửa điện mà nỡ quăng nát điện thoại của mình vậy đấy.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, ảnh còn dọa đập mình mấy năm liền. Nói thiệt, làm xong việc rồi mà vẫn bị ăn đập, bất công vl. Chơi lâu thì sao? Vậy mà quăng nát điện thoại của mình.
Ngày chủ nhật đó cách đây 3 năm, mình làm xong việc nhà rồi đi xuống xóm chơi. Lúc đó mình đâu biết ở nhà ông mình bị đưa đi bệnh viện đâu, thế là anh mình kéo mình về và đập cho mình xuýt chảy máu chân.
Bị ảnh "đày" 3 năm, năm thứ 4 ảnh xung đột với mẹ mình nên không làm phiền mình nữa. Từ đó mình học khá hơn và không có rù rù như trước. 3 năm học sinh trâu bò "nhờ ảnh kèm", hai năm tiếp theo không bị "xen vào" thì mới được học sinh tiên tiến một cách rất thoải mái.
Nhiều lúc mình đi học về muộn, bà nấu ăn xong rồi. Thế là chiều nào mà biết thì đều xuống đập mình.
Và giờ, con A9 Pro này chắc cũng sống không nổi đâu, chỉ cần một sai sót là nó nát dưới tay của ảnh.
Lúc ảnh tha mình thì câu kết thúc của ảnh là "lúc đó đừng trách tao ác"
Các bạn có cảm nghĩ gì về điều này? Có thể là các bạn sẽ chê mình lười mới bị đánh. Xin lỗi nhé, làm thiếu một việc cũng bị đánh mà thôi.
Vì thế, nếu mình không còn trên Wattpad thì mình hi vọng bạn Kayoko Katoh sẽ giúp mình, mình sẽ tin tưởng vào bạn hoàn toàn bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro