Chương 21: Cậu đã quá mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth và Zephys sau khi rời khỏi nhà thi đấu thì đã họ bước dọc theo con đường vỉa hè để về nhà của Nakroth, trong không gian có những ánh nắng hơi chói chang của buổi trưa hè nóng nực.
Bước được một đoạn, Zephys đột ngột đi loạng choạng rồi ngã xuống đất khiến cho Nakroth giật mình. Nakroth vội vã dựng Zephys dậy và lay lay Zephys. Quái lạ! Cái tên này hôm trước vẫn cười đùa vui vẻ, cớ sao hôm nay hắn lại ngã ra đây?
Ngồi nhìn Zephys một lúc thì Nakroth cảm thấy có điều gì đó diễn ra khá là tệ ở Zephys. Những vùng da trên gò má và mặt trán của Zephys dần dần trở nên khô rát và nứt nẻ. Những phần da bị bễ nứt ra, tan thành bụi và rơi xuống đất.
Biết rằng người bạn của mình đang nguy hiểm đến tính mạng, nên Nakroth lập tức bế Zephys lên và chạy ngay đến một phòng khám tư nhân.
Cũng may là phòng khám hiện giờ đang vắng người nên Zephys lập tức được đưa lên giường và khám ngay. Bác sĩ cởi áo của Zephys ra thì thấy trên cơ thể của ông ta có những vết nứt rất lạ kì, da ngày càng vỡ vụn.
Alice: xin chào! Tôi là bác sĩ Alice! Bạn của anh chỉ bị say nắng thôi
Nakroth: say nắng kiểu gì mà nghiêm trọng thế kia?
Alice: tôi không biết! Nhưng những biểu hiện này chắc chắn là của bệnh say nắng!
Nakroth: một căn bệnh bình thường của con người thì không thể gây nguy hiểm cho bạn của tôi như thế này được! - Nakroth gằn giọng
Alice: nhiệt độ của cơ thể lên cao, chóng mặt, đau đầu...có cần thuốc không?
Nakroth: tôi nghĩ là...KHÔNG!!! - Nakroth thẳng thừng từ chối
Alice: được thôi...
Nakroth cố nhớ lại những ngày gần đây, anh nhớ ra rằng Zephys không bao giờ dám ngủ trưa, ông ta chỉ dám ngủ vào buổi tối thôi và lắm lúc còn thức trắng không chịu ngủ. Zephys luôn tìm mọi cách chui vào cái phòng không có một bóng đèn rạng của Nakroth để ngủ, lắm lúc căn phòng bị khóa thì Zephys hay chui rúc lên gác xếp để ngủ. Cuối cùng thì, Nakroth đã nhớ ra điều cốt yếu rằng...Zephys là một tử thần và tử thần thì không muốn chính mình bị ánh nắng mặt trời chiếu vào thường xuyên. Mấy hôm nay Zephys vẫn cố cười nhưng Nakroth vẫn nhìn thấy được sự mệt mỏi của ông ta. Nakroth nhiều lần khuyên Zephys ngủ trưa nhưng Zephys liên tiếp từ chối. Trong căn nhà của Nakroth thì Zephys chỉ luôn quanh quẩn với cái Tivi, gần như không dám ra ngoài một mình vào ban ngày.
Ngừng lại những suy nghĩ, Nakroth quay lại bắt chuyện với Alice.
Nakroth: nhóc là Alice?
Alice: vâng! Tôi là Alice, có gì lạ sao?
Nakroth: ta cần nhóc cho một phi vụ
Alice: phi vụ gì cơ? Tôi không muốn trở thành tội phạm đâu
Nakroth: đây là phi vụ giải cứu mọi người khỏi một tên ác ma mang tên Maloch! Bọn tôi đang tìm lại những chiến binh để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh!
Alice: chiến binh? Ý anh là sao?
Nakroth: những người có khả năng chiến đấu! Những chiến binh có sức mạnh phi thường trong quá khứ!
Alice: tôi á? Nhưng tôi không muốn gây chiến
Nakroth: ta cầu xin nhóc luôn đó!
Nakroth như muốn chắp tay lạy Alice, không ngờ lại có ngày một phán quan phải lạy một người chưa đến tuổi trưởng thành hoàn toàn.
Lúc này bất ngờ Ormarr, Slimz và Fennik đến, họ cùng đến nhưng ai đi khám vậy nhỉ?
Ormarr: khám dùm cho tôi con cáo! Nó bị ngứa...ờ...mm...ngứa...ờm...ngứa đuôi!
Slimz: ngứa đ*t thì nói đại đi bác Ormarr! Ngứa mông với ngứa đuôi thì khác hoàn toàn nhé!
Ormarr: ngươi nói bậy quá đấy thỏ!
Nói xong, Ormarr quạt cho Slimz một bạt tai.
Alice: dạ! Chờ chút đi ạ!
Alice ì ạch chạy tới khám cho Fennik, cô đã lập tức nhận ra lí do mà Fennik bị bệnh.
Alice: nó cho con cáo khác ngửi mông nhiều quá nên mới bị như vậy? Có cần thuốc không?
Ormarr: quái lạ! Nhà tôi đâu có nuôi con cáo nào khác ngoài Fennik đâu!
Ánh mắt hoài nghi của Ormarr đá qua Slimz, lẽ nào lũ này bị gay? Mà tụi nó hửi mông nhau để làm gì vậy?
Alice: các loài động vật như cáo, chồn, chó sói,... hay ngửi mông bạn mình để nhớ mùi
Ormarr: ôh fuck!!! Nghe hãm quá đi mất!!!
Alice: có lấy thuốc không?
Ormarr: có có!
Ngay sau đó, Alice đã kê đơn thuốc rồi đưa cho Ormarr.
Nakroth nhận ra mấy kẻ này, họ là những kẻ mà ông cần tìm. Nakroth không chần chừ khắc dấu lên tất cả rồi dõng dạc thông báo.
Nakroth: 4 ngày sau! Tại Lâu đài Khởi Nguyên! Ai không tới thì sẽ chết!
Ai nấy nghe thấy thì đều sợ hãi, họ đã nhanh chóng nhận ra dấu ấn lạ trên cơ thể của chính mình. Tất cả đồng ý, Ormarr, Slimz và Fennik rời đi với tâm trạng không yên ổn.
Quay về với Zephys, xong việc thì Nakroth lại gần ông ta rồi khẽ đặt tay lên gò má thô kệch của Zephys.
Zephys tỉnh giấc, vội lấy tay mình hất tay của Nakroth ra. Cánh tay của Zephys lúc này cũng đầy rẫy những vết nứt, khiến cho Nakroth xót xa vô cùng.
Nakroth: có sao không?
Zephys: tôi chỉ hơi mệt thôi... - Zephys cố gằn giọng để tỏ ra rằng mình vẫn khỏe
Nakroth: cậu sợ ánh sáng mặt trời! Sao cậu lại không nói với tớ? - Nakroth nặng lời quở trách Zephys
Nhưng sau khi thấy Zephys thở không đều thì Nakroth lại im lìm.
Zephys: tôi vẫn ổn...chẳng qua là tôi cần một nơi để...ngủ một chút thôi - Zephys giọng nhỏ dần
Nakroth: cậu đã quá mệt rồi! Cậu cần được nghỉ ngơi!
Zephys: thế nên tôi mới...cần một nơi để...ngủ... - Zephys giọng nhỏ dần nhỏ dần rồi ngất lịm lần nữa
Nakroth bây giờ đã biết được Zephys đang cần gì, anh nhanh chóng cõng Zephys về nhà của mình. Vì không muốn người bạn của mình chịu đau thêm nên Nakroth đã đưa Zephys vào nơi tối tăm nhất trong căn nhà của mình rồi để yên cho người bạn của mình ngủ say một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro