Chương 26: Chiếc sandwich kẹp kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tel'Annas tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, căn phòng có nội thất sang trọng không kém gì lâu đài của cô. Tel'Annas ngồi dậy và nghiêng đầu, thắc mắc mình đang ở đâu. Cô cố nhớ lại những hành động cuối trước đó của mình để có thể xử lí tình huống hiện giờ.
Bỗng, Krixi mở cửa phòng và bước vào với một phần cơm ngon lành trên tay, cô đặt phần cơm xuống cái bàn gần đó cho Tel'Annas.
Krixi: mong hoàng hậu không chê, chỗ tôi chắc là không có cao lương mĩ vị như lâu đài của hoàng hậu
Tel'Annas nhìn vào phần cơm, cô thấy rằng nó đâu có nghèo mạc đâu? Vậy thì cớ sao Krixi lại nói như thế? Lẽ nào Krixi chê Tel'Annas hay sống đua đòi và hoang phí? Có bánh mì Sandwich, rau salat, trứng cuộn, sữa, một cái đùi gà và một ít súp. Ăn hết chỗ này chắc cô béo phì mất, bộ là hoàng gia là phải ăn nhiều à? Tel'Annas lập tức đã không thích Krixi mấy vì cô nghĩ Krixi đang chơi khăm cô.
Tel'Annas bước xuống giường và lại gần cái bàn, cô chậm rãi ngồi xuống, khép nép đôi chân của mình lại. Tel'Annas cầm chiếc sandwich lên, chầm chậm cắn 1 miếng và ăn ngon lành. Nó là sandwich trứng, tuy cách làm rất giản đơn nhưng Tel'Annas rất thích nó vì nó rất ngon. Chiếc sandwich này đã khiến Tel'Annas nhớ lại một điều, một điều quý giá đó là Arthur đã từng tự tay làm sandwich trứng cho cô vào những buổi dã ngoại và ăn nhẹ vào buổi trưa. Nghĩ đến Arthur thì Tel'Annas đã rơi nước mắt, cô rất lo lắng cho chồng của mình, không biết anh ấy có thực sự còn sống như hai kẻ kia đã nói hay không.
Krixi: ơ kìa! Hoàng hậu đừng khóc - Krixi nhẹ nhàng khuyên nhủ
Tel'Annas: Arthur! Chàng đang ở đâu? - Tel'Annas nức nở trong tuyệt vọng
Krixi: đức vua sẽ ổn thôi! Tôi cá chắc với hoàng hậu là như thế! - Krixi khẳng định chắc nịch
Tel'Annas nghe vậy thì đã yên tâm hơn đôi chút, cô cố lau đi nước mắt và nuôi nấu hi vọng tìm lại được người chồng của mình.
Lúc này thì Nakroth và Zephys bước vào, họ có vẻ đang muốn thứ gì đó từ Tel'Annas. Đơn giản thôi, những gì họ muốn là kêu gọi tập hợp bọn thú biết nói mà trước kia Tel'Annas từng cai trị.
Nakroth: cô nhớ lại được gì chưa? - Nakroth lạnh lùng
Tel'Annas: ta chưa xử tội ngươi vì dám bắt cóc ta đấy! - Tel'Annas tỏ vẻ khó chịu
Nakroth: ừ thì...vì sự sống còn của nhân loại! - Nakroth ấp úng
Zephys: hay là vì cậu mê gái? - Zephys nói mỉa Nakroth
Lập tức, Zephys bị Nakroth đạp ra khỏi cửa, vì cái tính bựa này của Zephys đã khiến cho Nakroth không thể tiếp tục công việc.
Krixi: anh lo cho cô ta nhé! Em đi lo cho Kriknak đây - Krixi khuyên nhủ nhẹ nhàng
Zephys: ôi chà! Krixi à! Để ổng lo coi chừng là cô mất vợ...í lộn! Cô mất chồng đấy!!! - Zephys la to ngoài hành lang
Nakroth lơ đi mấy câu nói nhảm nhí của Zephys, có lẽ hôm nay Zephys bị say nắng rồi nên điên là chuyện bình thường. Krixi thì khác, cô nhìn Nakroth với cặp mắt đăm chiêu khiến cho Nakroth sợ dựng tóc gáy.
Krixi: anh coi chừng em đó nha! - Krixi giọng đe dọa
Nakroth: anh đã làm gì sai?
Nakroth mặt ngây thơ vô số tội, anh chảy mồ hôi rũ rượi. Cũng may là Krixi đã tha cho anh nếu không thì Nakroth đã lăn đùng ra rồi.
Krixi bỏ về phòng, cô bế Kriknak ra khỏi nôi và chăm sóc cho nó. Cuộc đời của Krixi từ khi gặp Nakroth thì luôn bận rộn, cũng may là Nakroth yêu cô thật sự nên Krixi chưa bao giờ hối hận khi chọn anh ta.
------------------------------*****----------------------------
Nakroth: chồng của cô đang ở khu rừng hắc ám, cô nên đến đó ngay! Ở đó sẽ có rất nhiều thứ để cô nhớ lại - Nakroth dõng dạc
Tel'Annas: được rồi! Nhưng cung của tôi đâu?
Nakroth gãi đầu soàn soạt, anh không hề giữ cung của cô ta, Zephys đã làm việc đó và hiện giờ....ông ta đã bận soi chiếc cung đó rồi.
Nakroth: đợi xíu thì bạn của tôi sẽ trả cho cô
Tel'Annas: không được! Đó là kỉ vật quý giá của tôi! - Tel'Annas vực dậy
Nakroth: làm ơn bớt nóng giận! Rồi mọi chuyện sẽ ổn! - Nakroth khẽ nói
Tel'Annas: anh muốn gì ở tôi? - Tel'Annas chất vấn
Nakroth: muốn cô phải triệu tập binh lính của cô
Tel'Annas: binh lính của tôi?
Nakroth rướn người lại gần mặt của Tel'Annas, anh khẽ nhếch môi và nhấn mạnh từng từ.
Nakroth: cô vốn dĩ từng là chủ nhân của Khu rừng Chạng Vạng rồi còn gì - Nakroth khẽ nói
Tel'Annas: vậy sao? Vậy là...mấy tên đó nói thật ư? - Tel'Annas cố không tin
Nakroth: đúng vậy đấy! - Nakroth khẳng định
Nakroth cầm miếng sandwich còn lại (1 chiếc sandwich hay được chia làm hai phần) lên và nhắc nhở Tel'Annas.
Nakrorh: nếu cô nhìn vào miếng sandwich này và nhớ đến Arthur thì chắc chắn cô sẽ nhớ đến Zill khi cô gặp hắn, bởi vì tôi đã cho cô nước hồi phục kí ức rồi mà
Nakroth làm mặt nghiêm trọng, anh muốn Tel'Annas phải tuân thủ theo lời nói của anh. Nakroth từ trước đến giờ luôn ghét cái thái độ ngờ vực của người khác vì anh hầu như chưa từng nói dối, nên thái độ hiện giờ của Tel'Annas đã làm Nakroth hơi bực mình.
Tel'Annas: vậy ý anh là sao? - Tel'Annas nghi ngờ
Nakroth: hãy gặp hắn và tìm lại xem ai mới là tình yêu đích thực của đời cô - Nakroth nói với đầy ẩn ý
Nakroth sau đó lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ lại Tel'Annas với ánh mắt ngờ vực.
Tel'Annas: tên này...thực sự muốn gì ở mình? - Tel'Annas nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro