Chương 42: Sát thần (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen vẫn tiếp tục đi khắp nơi phá hoại, tất cả đã hoàn toàn bất lực trong việc chống lại hắn. Lúc này, chỉ còn một mình Nakroth là vẫn còn bám vững đằng sau Tulen nhưng anh ta cũng chả biết làm gì hơn ngoài nhìn hắn tiếp tục bước đi tàn phá khắp nơi. Nhưng được một lúc thôi, Nakroth cũng đã mất dấu Tulen không lâu sau đó khi hắn ta dịch chuyển tức thời.
Tulen khi đến được địa điểm mà trước kia hắn đã xóa bỏ Maloch thì ngừng lại một lúc và suy nghĩ.
Tulen nghĩ thầm - một kẻ quyền lực như mình mà phải tự làm tất cả mọi việc sao? Có lẽ mình sẽ phải cần vài tên thuộc hạ  - Tulen gật gật đầu rồi tự cho mình là chí lý.
Suy nghĩ xong thì Tulen liền thi triển ma thuật với mục đích đưa hai kẻ đã biến mất tại nơi đây trở về từ cõi hư vô. Hai nhúm bụi được tích tụ giữa không trung, hai cơ thể và hai linh hồn được tái tạo lại, một là của Maloch và một là của Zephys. Sau khi đã tái tạo lại và ban một cuộc sống mới cho hai kẻ đó thì Tulen không chần chừ tẩy não họ để biến họ trở thành những đầy tớ trung thành của Tân thần thiên hà - Tulen.
Cả Maloch và Zephys lập tức quỳ gối trước Tulen. Hai kẻ đó có vẻ như đã sẵn sàng bất chấp mọi thứ để thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân rồi. Tulen liếc nhìn Zephys, hắn chợt nhớ mập mờ lại rằng Nakroth - người bạn thân của Zephys đã từng quăng một thứ gì đó vào đầu hắn và khiến hắn điên dại như thế này. Tulen bực bội, dùng năng lượng tâm linh của mình để quăng Zephys vào trong ngọn núi lửa gần đó. Zephys bị chìm trong bể dung nham nóng bỏng nhưng ông ta không thể chết, thế nên sau đó lại trồi lên...với một diện mạo mới.

Do đã bị tẩy não nên Zephys cũng chả có ý định đánh trả lại Tulen mà lại tiếp tục quỳ gối trước tên tân thần điên kia. Tulen hài lòng vì đã có được hai tên thuộc hạ, hắn ra vẻ và chuẩn bị ra mệnh lệnh.
- các ngươi! Hãy vui chơi bằng cách phá hoại nơi này từng chút...từng chút một đi! - Tulen giọng cứng ngắc
Maloch và Zephys đồng thanh - Tuân lệnh! - rồi sau đó cả hai lên đường tiếp tục công việc phá hoại còn đang dang dở của Tulen
Tulen lúc này trở về hình dáng nhỏ nhắn ban đầu, hắn trú tạm vào một hang động và đánh một giấc. Trong lúc Tulen đang ngủ thì Maloch đã bay lòng vòng khắp nơi, phun lửa xuống đầu những người vô tội và gầm rú đe dọa họ, Zephys thì nhảy nhót khắp nơi bắt lấy những linh hồn của con người rồi gặm nhấm chúng từ từ trong dạ dày.
Trên con đường quốc lộ, trong khi phóng nhanh thì Zephys đã bắt gặp Nakroth. Nakroth nhìn Zephys, nhớ nhung đong đầy, Nakroth định chạy lại ôm lấy Zephys nhưng đã bị ông ta chĩa song kích chặn lại.
- Zephys? Cậu...còn...sống sao?... - Nakroth vừa nói vừa cố ngăn nước mắt của mình lại
Zephys không trả lời, ông ta phóng tới không kích vào Nakroth.
Với phản ứng nhạy bén của mình, Nakroth không khó gì né được không kích, sau khi né được thì Nakroth tỏ vẻ khó hiểu, anh hỏi Zephys lần nữa - cậu bị sao vậy? Sao cậu lại đánh tớ? Mà tại sao bộ dạng của cậu trông lạ thế kia?
Zephys vẫn không trả lời, ông ta vẫn liên tục tấn công vào Nakroth và Nakroth không hề muốn đánh trả lại. Nakroth đã sớm nhận ra rằng có điều gì đó không ổn ở Zephys, anh rất muốn đánh gục Zephys để đi tìm sự thật nhưng có vẻ chuyện đó là bất khả thi. Zephys cực kì trâu lì mà, Nakroth đâu tài nào đánh gục được ông ta! Đã vậy Zephys còn bất tử và kèm theo đó là sức lực dẻo dai hơn Nakroth rất nhiều, quả là bất lực. Nakroth và Zephys đánh nhau liên tục, Nakroth đã khóc và rất đau đớn nhưng Zephys thì không. Trò đùa quái ác của Tulen đã dễ dàng phá nát tình bạn thiên niên kỉ giữa Nakroth và Zephys cùng với đó là nỗi đau tột cùng của cả hai, nhưng thể hiện ở đây chỉ có mỗi Nakroth mà thôi.
------------------------------*****----------------------------
Sau khi Tulen đã ngủ được chừng 30 phút thì Murad đã đến tìm hắn, Tulen lúc này trong tâm can bỗng lo âu vô cùng, lo sợ rằng tên Murad này sẽ giết hắn vì hắn biết được Murad đã sở hữu một vũ khí có thể giết được cả thần.
Murad đả kích Tulen với giọng châm chọc - sao rồi "Tâm thần"? Ngủ ngon không? Heh...lần sau nếu mà ngươi ngủ thì ngươi sẽ không tỉnh dậy được nữa đâu
Tulen đáp lại với thái độ tương tự - hứ! ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lớn lối thách thức ta hả nhóc con?
Murad trả lời - ta là...Đồ thần đao!
Tulen hơi giật mình nhưng cố không tin, ngoài miệng hắn cố nói với giọng bình thường hết sức có thể nhưng bên trong lại đang run sợ vô cùng - đồ thần đao? Là cây đao để giết thần đó hả? Ngươi lấy nó ở đâu? Mà chắc gì nó đã tồn tại! Ngươi đang bốc phét đúng không?!
- ta đang giữ nó trong tay này! Ngươi tiêu chắc rồi! Heh! - Murad nói xong thì rút thanh kiếm ngắn của mình ra khỏi vỏ
Thanh kiếm phát sáng lên như những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời và ánh sáng đó đã khiến Tulen hơi lòa mắt. Tulen thấy không ổn nên đã dịch chuyển tức thời và chuồn đi ngay tức khắc, Murad thì ở lại với tâm trạng "cay vô cùng" vì không bắt được tên tân thần đáng ghét đã bứt dây Internet nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro