Chương 56: Chuyện nội bộ quốc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Khởi Nguyên dạo này khá là hỗn độn vì đã có rất nhiều giấy tờ quan trọng đã bị đánh cắp và không có một chút dấu vết nào để truy tìm. Một hôm, Arthur tập hợp đại công tước Valhein, bá tước Richter, tử tước Florentino, trưởng quan Rourke và chính trị gia Quillen lại và họp bí mật. Nhận được lệnh, tất cả những người được triệu gọi ngay lập tức đến để tham dự cuộc họp.

Arthur cất giọng dõng dạc bắt đầu phiên họp - ta có một điều muốn giảng bày với mọi người
Richter nói - xin ngài cứ nói!
Arthur sửa cổ áo rồi bắt đầu chủ đề - các giấy tờ mật đã bị đánh cắp
Nghe thấy điều đó, tất cả đều đứng lên, đập hai tay xuống bàn rồi đồng thanh "cái gì?!" Nhưng Quillen thì vẫn bình thãn ngồi yên xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Arthur đập mạnh tay xuống bàn nhưng lại lịch sự nói - bình tĩnh! Ngồi xuống rồi nói tiếp nào
Tất cả ngồi xuống, họ bắt đầu xì xào. Arthur lại đập mạnh tay lên bàn lần nữa để khiến cho mọi người phải ngừng bàn tán.
Arthur nói tiếp - ai có cách gì để tìm lại số giấy tờ đó không?
Rourke đứng lên và nói to - tôi sẽ huy động lực lượng đi tìm!!
Florentino nhìn Rourke và nói với giọng trêu nghẹo - từng tuổi này rồi mà còn nông cạn đến thế sao trưởng quan? Huy động lực lượng chẳng khác gì bứt dây động rừng và mọi chuyện có khi sẽ tệ hơn
Rourke trừng mắt nhìn Florentino và tỏ vẻ tức giận còn Florentino thì khinh không thèm nhìn Rourke. Rourke cay lắm nhưng không làm được gì cả, ông đành phải ngồi xuống ghế để yên phận.
Valhein lúc này bỗng lên giọng kiêu ngạo - heh! Hiện tại ở trong bàn này tôi chỉ thua mỗi Vua mà không được phép nói trước các anh, đúng thật là không có tôn ti trật tự gì hết! Valhein vuốt tóc của mình, anh vẫn giữ giọng kiêu ngạo và nói tiếp - tôi khuyên đức Vua nên bí mật tra khảo những kẻ có dấu hiệu làm phản ngài
Arthur hỏi Valhein - làm sao để biết được sẽ ai làm phản ta?
Valhein trả lời - cái đó thì tôi không biết! Nhưng tôi chắc chắn! - Valhein đứng dậy và chỉ tay qua Quillen - là hắn!!!
Quillen liếc Valhein, anh nói - sao lại là tôi?
Valhein nhấn mạnh -  kẻ im lặng luôn là kẻ đáng nghi nhất!
Quillen đứng dậy, anh nói - ừ! Là tôi đó! Vì mấy người quên mất việc lo cho dân chúng thay vào đó là lo sợ bị giết chết bởi một bóng ma!
Arthur hét - láo xượt!! Quân bay đâu! Bắt Quillen cho ta!!!
Quân lính chưa kịp ồ vào thì Quillen đã tàng hình chạy đi mất.
Arthur tức giận, anh nói - không ngờ lại là hắn! Mình cứ tưởng hắn luôn trung thành với mình chứ!
Valhein lên tiếng - thưa ngài! Chúng ta buộc phải huy động lực lượng để truy bắt Quilen!
Tất cả mọi người tán thành, Arthur quyết định thành lập một đội nhỏ cử Richter ra chỉ huy để truy lùng Quillen.

Florentino không màng lúc mọi người bận việc mà lặng lẽ tìm đến một thư viện ngầm, tại đây thì anh được gặp lại Quillen.
Florentino hỏi - tại sao cậu lại làm thế?
Quillen trả lời - còn nhớ lúc mà tôi ngăn đức Vua tăng thuế không?
- nhớ chứ! Lúc đó tôi không biết gì nên chỉ ngồi nhìn - Florentino bỗng cảm thấy xấu hổ
Quillen nói - hắn đã gạt bỏ góp ý của tôi nên tôi phải bắt hắn trả giá! Anh có muốn cùng tôi lật đổ hắn không Florentino?
Florentino trả lời - tôi thực sự cũng không ưa gì tên đó. Nhưng mà! Hắn lo lắng rất tốt cho vương quốc nên lật đổ hắn là không cần thiết
Con dao găm từ trong cổ tay áo của Quillen bật ra, mặc anh tối sầm, anh nói - không có kẻ nào được phép đi trái lại với những gì tôi đề ra
Florentino lùi lại, anh dè chừng - cậu có bị điên hay không?! Đừng có kéo tôi vào vụ này chứ!
Chiếc dao dài từ tay phải của Quillen mọc ra, anh từ từ tiến bước lại gần Florentino.
Quillen nói - nếu anh không tham gia thì...
Quillen tốc biến thật nhanh ra sau lưng của Florentino, Quillen vung dao đâm Florentino rồi nói nốt...tôi sẽ thanh trừng anh!!
Một tiếng keng lớn vang lên, Florentino dễ dàng đỡ được nhát chém chí mạng của Quillen.
Quillen lùi lại, anh sững sờ - không thể nào!!! Một tên công tử bột như ngươi làm sao có thể?!...
Florentino tặc lưỡi, anh nói - hiện giờ tôi là kiếm sĩ mạnh nhất trong Lâu đài Khởi Nguyên đấy! Cái cảnh lúc trước cậu thấy tôi đấu kiếm thua tất cả mọi người thật ra chỉ là cú lừa của tôi thôi! Biết tại sao không? Bởi vì tôi không muốn bị làm phiền bởi ai cả
Florentino vuốt tóc, anh bất ngờ đâm kiếm thật mạnh vào Quillen. Chút thương tiếc của Florentino đã làm lệch đường kiếm của anh ta đi một chút, thay vì là đâm thẳng vào ngực thì nó lại trúng vào lá lách của Quillen.
Quillen gượng dậy, anh ta trừng mắt nhìn Florentino một lúc rồi tàng hình tháo lui. Florentino không buồn giữ Quillen lại, anh giữ kín chuyện này và trở về Lâu đài Khởi Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro