Chương 70: Tận thế ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở Swat hiện tại đang gấp rút chuẩn bị đầy đủ tất cả vũ khí để sẵn sàng cho cuộc đối đầu với những con quỷ đến từ địa ngục.
Dr. A lúc đó đang loay hoay với mấy lọ thuốc thì bất ngờ Lữ Bố cùng Toro khiêng 1 cái cáng có người nằm trên xông vào phòng của ông. Lữ Bố và Toro nhanh tay đặt chiếc cáng xuống đất, Dr. A nhìn vào người nằm ở cáng thì mặt tái xanh.
Người đó là Yorn nhưng...đầu của anh đã lìa khỏi cổ, mắt trắng dã, da trắng bạch và chắc chắn đã chết. Aleister thấy vậy thì vô thức đánh rơi lọ thuốc trên tay, mắt rưng rưng, ông ôm ngực và thở dốc trong suy sụp. Lồng ngực của Dr. A lúc này cứ như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên, vì không thể chịu nổi cú sốc nên Dr. A đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Lữ Bố và Toro thấy bạn mình tự dưng ngã lăn thì đưa tay đỡ ngay, Toro trách Lữ Bố vì anh đã làm cho Dr. A buồn nhưng Lữ Bố đã đáp lại Toro bằng giọng thẳng thừng, đanh thép
- nếu không cho cậu ta biết bây giờ thì sau này cậu ta cũng sẽ biết thôi! Kiểu nào mà chả vậy!
Toro nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt, Lữ Bố thì cố hết sức an ủi. Tưởng niệm không được bao lâu thì mọi người trong trụ sở hối cả ba phải rời khỏi ngay lập tức. Lữ Bố và Toro không còn cách nào khác, họ đành đẩy cái cáng có Yorn nằm trên vào phía trong gầm giường của Dr. A rồi Toro vác đồ của Dr. A đi, còn Lữ Bố vác Dr. A đang ngất xỉu đi.

------------------------------------------------------------------
Tại hang động đá...
Maloch khi thấy Nakroth và Omen đã tỉnh ngủ thì liền lên giọng khinh thường - các ngươi ngủ đã ghê ha! Có muốn tiêu diệt thế giới không? Lần này ta giúp các ngươi
Nakroth nghe thế thì bật dậy, hắn hỏi với giọng ngơ ngác - ủa! Kế hoạch thống trị của ngươi thất bại rồi à?
Maloch nhăn nhó nói tiếp - khó lừa chúng quá! Chỉ lừa được vài đứa thấp thấp thì sao mà lật đổ nổi chứ!
Omen và Nakroth nghe thế thì cười phá lên, mặt của Nakroth và phía sau mặt nạ của Omen là cái mồm đang ngoác lên ha há đến nổi chảy cả nước mắt.
Omen vẫn cười cười, nói - ta cứ tưởng ngươi thần thông quảng đại lắm! Ai ngờ...haha vẫn ngu như ngày nào!
Maloch lúc này sục máu, hắn hiện nguyên hình khiến cho Omen như muốn xón ra quần. Nakroth thì vẫn cười hà hà mà chẳng quan tâm về bất kì thứ gì khác
Xong một tràng cười hả hê thì không khí nơi hang động lúc này bỗng trở nên căng thẳng đến bất ngờ.
Maloch nghiêm túc nói - ta nghe đồn là sẽ có tên D'Arcy gì gì đó đang chuẩn bị đi tiêu diệt ngươi cùng với đó là Tulen đấy!
Nakroth hơi bất ngờ một tí, hắn hỏi - thế ta phải làm gì đây?
Maloch "hmmm" một cái, gãi cằm rồi bỗng bật ra một ý tưởng, hắn nói - hay là vầy nè! - Maloch ghé vào tai Nakroth rồi nói nhỏ hết phần còn lại (phần này không biết được :v)
Khi Nakroth và Maloch bàn xong rồi thì cả hai nở một nụ cười nham hiểm. Maloch trở về hình dạng người rồi mà mặt của hắn vẫn không thể bớt đáng sợ đi một chút nào.
Nakroth lúc này nhắn nhủ với Omen - ngươi ở lại đây để điều khiển lũ quỷ tấn công nhé! Ta và Maloch sẽ đi làm nhiệm vụ quan trọng!
Omen chưa kịp mở miệng hỏi thì Nakroth đã cầm chiếc đồng hồ quả lắc ra, dùng thuật rồi cả Maloch và Nakroth bỗng biến mất trong tia sáng lóe.

------------------------------------------------------------------
- sắp tới nơi chưa? - Veera vừa thở hồng hộc vừa hỏi
Cụ già Ignis nghe Veera nói thế thì cụ bật cười, giọng khàn khàn - cô trẻ khỏe thế mà đi một chút đã mệt rồi sao? Chả bù cho cụ già như tôi đi nãy giờ chưa có nổi 1 giọt mồ hôi
Veera nghe thế thì mặt cạn lời, Ingis vẫn cười cười, cụ giõng dạc nói - thôi than vãn đi cô nương! Đi tiếp nào!!
Con đường không những dốc mà còn gập ghền đầy đất đá khiến cho hai người phải đi hết gần 1 ngày mới tới được nơi cần đến.
Ở trên đỉnh núi đó không phải là một nắm tuyết vô nghĩa như mọi người thường nghĩ mà là một cung điện rất lớn. Cung điện đã cũ kĩ, dính đầy bụi bẩn và có rất nhiều chỗ bị mục nát, Veera vẫn không hiểu sao Ignis lại muốn đến nơi này. Tiến vào bên trong cung điện là nơi thánh đường, Ignis và Veera ngạc nhiên và thắc mắc vì sao nơi đây lại sạch sẽ đến thế trong khi ngoài kia là đầy bụi bẩn.
Ignis thấy lạ nên lùng sục xung quanh để tìm hiểu còn Veera thì chẳng thèm quan tâm gì hết, cô nàng đứng xóc một bộ bài chỉ để giết thời gian. Một lúc sau, bỗng có một đốm sáng hiện lên giữa thánh đường, một thiên thần tóc vàng trong một bộ váy xanh dương đẹp lộng lẫy hiện ra.
Veera thấy vừa thấy vị thiên thần thì mắt chữ A mồm chữ O, Ignis thì thấy...bình thường.
Ignis lên tiếng bằng giọng thân thiện để chào hỏi thánh nữ kia - ô Lauriel! Tôi biết thừa cô ở đây rồi! Dạo này sao rồi?
Lauriel khẽ trả lời - tôi ở đây thì rất yên ổn! tới gặp tôi có chuyện gì nào?
Ignis không vòng vo, ông vào thẳng vấn đề - nhân loại đang phải đối mặt với cánh cổng địa ngục, quỷ đang ở khắp nơi, chúng tôi cần cô giúp đỡ!
Veera thấy Ignis nói chuyện với Lauriel rất thân thiết nên cô bỗng nổi máu ghen và bày trò phá đám. Veera từ ngoài bay vào cắt ngang cuộc nói chuyện, cô phi hết tất cả các lá bài trong bộ bài vào mặt Lauriel. Lauriel thấy mình bị tấn công thì lập tức nàng dùng chiêu đôi cánh thuần khiết để né một cách dễ dàng.
Sau khi tránh được đòn tấn công của Veera thì Lauriel đưa tay để chuẩn bị phản công. Đúng lúc đó, cụ già Ignis nhảy ra can.
Ingis cung kính nói - xin thứ lỗi cho chúng tôi thưa thánh nữ! Cô ta không biết gì nên mới cư xử như thế thôi. Làm ơn hãy nể mặt lão già này mà tha cho cô ta có được không?
Lauriel nghe thế thì ngừng ngay ý định phản công, cô khẽ đáp - ông nói thế thì ta đành bỏ qua. Còn chuyện giúp đỡ thì ta sẽ làm, hai người cứ về trước đi! Ta sẽ theo sau!
Sau khi nói xong, Lauriel biến mất trong tia sáng thuần khiết. Ignis cúi đầu cảm tạ còn Veera thì phùng má giận dữ.
Lúc này, Ignis nhẹ nhàng khuyên nhủ Veera - cô nàng xinh đẹp của ta hãy về nhà với ta đi nào! Chúng ta không có thời gian để làm việc riêng đâu!
Veera nghe thế thì đành nghe lời Ignis trở về, nhưng mặt của cô không hiểu sao vẫn không thể giãn ra vì ghen với Lauriel khiến cho Ignis hơi khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro