Truyện liêu trai về nàng con gái biển khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kể cho tôi nghe câu chuyện của anh đi!

- Ừ được thôi, vì tôi cũng đang muốn kể.

9h tối!

Quán bar nhỏ tranh tối tranh sáng, ánh đèn halogen vàng óng hắt xuống tấm vải trải bàn kẻ ca rô đỏ và trắng, những chiếc cốc cà phê và đĩa sứ in hoa cũng màu đỏ và trắng. Nơi này gợi lên một cảm giác rất dễ chịu, sự dễ chịu toát ra từ ánh đèn màu tím ở quầy bar, từ bức tranh làm từ những hạt cà phê gắn trên tường, tiếng nhạc saxophone Trần Mạnh Tuấn du dương và anh chủ quán kiêm luôn bồi bàn với một bên tay bị tật... Thật vô cùng thích hợp cho một kẻ thích cô độc như tôi trầm ngâm suy ngẫm cuộc đời. Sao tôi không phát hiện ra nơi này sớm hơn nhỉ?

Cánh cửa màu đen cọt kẹt hé mở, một cô gái lách vào trong. Anh chủ quán niềm nở khẽ cười. Thoang thoảng mùi nước hoa Victoria Secret và nàng ngồi xuống cạnh tôi. Dưới ánh đèn halogen, khuôn mặt nàng hiện rõ. Nàng không thể gọi là xinh đẹp - theo suy nghĩ của tôi. Nàng có chiếc cằm vuông, gò má cao, mái tóc xoăn từng lọn loà xoà. Đôi mắt một mí của nàng rất dài và làn môi cong bướng bỉnh. Chiếc váy nàng mặc loè loẹt như dân Digan, kết hợp với đôi khuyên tai hình tròn rất to, chiếc khăn quàng mùa thu màu cam quấn hờ hững bên cổ. Anh chủ quán bưng ra một ly rượu vàng sóng sánh và nàng rút trong túi ra điếu thuốc lá thơm...

Tôi thích con gái hiền lành, chúa ghét phụ nữ hút thuốc, uống rượu lại càng ghét hơn. Song, thật kỳ lạ, tôi không thể dứt sự chú ý ra khỏi nàng. Tất cả những giác quan của tôi đều căng lên giật giật. Có một điều gì khó lý giải từ cô gái ấy. Khuôn mặt, dáng vẻ, phong thái của nàng đều toát lên một vẻ liêu trai và hoang dã kỳ lạ, và gã lãng du si tình luôn mải miết đi tìm cái đẹp là tôi thấy mình bị cuốn chặt vào đó. Phải, tôi bị cuốn chặt vào cô gái đó như chiếc lá trong cơn lốc xoáy, như chú ruồi mắc vào mạng nhện, giãy giụa cách mấy cũng không thể thoát ra.

Chẳng khó khăn gì, cô gái phát hiện ra sự quan tâm khác thường của tôi. Nàng quay sang, mỉm cười. Tôi bắt đầu nghĩ đến những thứ đại loại như một nụ cười đáp lễ thường thấy hay một câu chào hỏi thông thường thì nàng đứng dậy, nói nhỏ gì đó với anh chủ quán và bước về phía góc phòng, nơi có chiếc đàn piano đen bóng loáng.

Tiếng saxophone ngưng bặt, và những phím dương cầm từng nốt từng nốt ngân lên. Chất giọng nàng trầm trầm, hơi khàn gợi cảm. Bài ca về đàn chim biển, về bầu trời rất cao trải rộng đến chân trời, về biển xanh mênh mông sóng vỗ, về những đứa con trai con gái của đại dương... Tôi chưa từng nghe bài hát này trước đó, nhưng cũng giống như tất cả những người khách còn lại trong quán, tôi lặng người theo giai điệu. Dường như cô gái đó và âm nhạc của nàng đang quấn quyện lấy tôi, đưa tôi về với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, về làng chài ven biển và những cơn bão dữ dội như cơn giận của biển khơi...

Những âm điệu cuối cùng vang lên như tiếng pha lê vỡ. Những người khách thưa thớt trong quán vỗ tay lốp bốp. Nàng mỉm cười cúi chào đáp lễ và trở về chỗ ngồi. Tôi mở lời:

- Em hát hay quá ! Em là ca sĩ hay sinh viên thanh nhạc ?

Thay vì trả lời câu làm quen nhạt thếch của tôi, nàng nói:

- Anh đi cùng em về miền biển, được không ?

Đêm đã về khuya! Trăng biển to như cái lồng bàn đã bắt đầu sà xuống thấp nhưng vẫn sáng vằng vặc kỳ quái. Gió bát ngát khiến những con sóng càng ào ạt điên cuồng. Mây lãng đãng thỉnh thoảng che khuất mặt trăng. Tôi nắm tay nàng thả bộ dọc theo bờ biển.

- Em là ai thế, cô bé?

- Là em.

- Em là gì?

- Là sóng, là gió, là biển, là trăng, là mây, là cát. Em bao la rộng lớn, em mỏi mòn hoang hoải, em tự do như gió, em lãng đãng như mây. Em là điều huyễn hoặc và mong manh nhất mà anh có thể may mắn gặp được trong thế giới này.

Nàng mỉm cười, nụ cười mơ màng hư ảo. Da nàng dường như trong suốt, có thể thấy được cả những mạch máu li ti trên vòm ngực vun đầy. Những lọn tóc nàng loăn xoăn xõa tung trong gió, cuộn rối xoắn xuýt quanh khuôn mặt. Tôi đưa tay chạm vào đôi má nàng. Mát rượi. Mềm mại như không có. Có lẽ nàng đúng. Nàng chỉ là một giấc mơ, nàng có thể là hiện thân của sóng, nàng được cử đến như sứ giả của biển đêm mịt mùng. Nàng nắm tay tôi chạy ào theo triền cát, chân không chạm đất. Gió đêm mang hơi biển mặn mòi ve vuốt tôi như đang tình tự.

Nàng đã ở trong vòng tay tôi tự lúc nào. Nàng êm mượt như được làm từ nước, nàng rưới lên thân thể nóng hực khao khát của tôi những giọt sống ngọt ngào. Những lọn tóc quăn dịu dàng ve vuốt khuôn mặt sương gió của tôi. Bờ mi nàng ướt đẫm còn đôi môi lại nóng bỏng khao khát, he hé mời gọi. Tôi mê tôi muội, tôi say tôi sưa mà uống từng giọt thân thể nàng, không biết là sương đêm, nước biển hay chính nàng đang chảy tan trong mê đắm. Gò má kia, chiếc cổ cao kia, bầu ngực sung mãn kia, chiếc eo gợi cảm, bờ hang ngày mưa ướt đẫm như cuốn chặt đôi môi tôi ưa phiêu lưu khám phá. Tôi chìm vào bể sâu quẫn đạp của nàng, dữ dội, xoáy tròn, hun hút, quấn chặt, tan nát, tơi tả. Sóng biển hay nhựa sống đang rần rật cuộn trào ấm nóng. Thân thể tôi rã rời trong cơn thỏa mãn tột cùng lan tỏa. Rồi tôi mê man đi - những giấc mơ chập chờn nhưng ấm áp.

Nắng sớm vàng chóe lấp lóa rọi vào mắt làm tôi bừng tỉnh. Đầu óc tôi vẫn còn mụ mị, đầy những hình ảnh ẩn hiện chập chờn. Tôi dụi mắt, ngồi dậy, dùng hai ngón cái và ngón giữa của bàn tay day day thái dương rồi lắc mạnh đầu. Mọi thứ xung quanh dần dần rõ ràng hơn, tôi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng khách sạn. Tấm rèm trắng trên khung cửa sổ rộng bị gió thổi bay phấp phới. Đầu đau như búa bổ, tôi với tay quấn tạm chiếc khăn lông rồi đi phòng tắm. Những tia nước lạnh từ vòi sen xối xuống khiến đầu óc tôi tỉnh ra đôi chút. Những hình ảnh ẩn hiện trong trí nhớ. Gió, trăng, cô gái có làn da từ biển và ... Cô gái có làn da từ biển! Tôi giật mình, vuốt vội nước trên mặt, chạy ra ngoài nhìn quanh. Căn phòng bài trí toàn màu trắng được xếp đặt gọn gàng, không một bóng người. Bộ quần áo tôi mặc tối qua bị vắt cẩu thả trên ghế bành, ví tiền vẫn còn nguyên. Không một thứ gì cho thấy là có sự hiện diện của một ai khác. Thế là thế nào nhỉ? Cô ta đâu rồi? Cô gái không quen biết đó, rõ ràng tối qua tôi đã tới quán bar rồi đi biển cùng cô ta trên chuyến xe cuối cùng. Rồi sau đó? Có thể tôi ngủ quên ngoài bãi biển và cô ta đã mang tôi về đây. Thế quái nào mà tôi lại không nhớ gì hết được nhỉ?

Tôi mặc vội quần áo, xuống quầy lễ tân. Chàng trai trẻ đứng sau quầy mỉm cười chào tôi.

- Anh định ra ngoài ạ?

- Không... à mà... tôi muốn hỏi một chút. Tối qua tôi đã đến đây bằng cách nào?

Anh chàng nhìn tôi vẻ lạ lẫm. Tôi hơi bối rối, nói thêm:

- Tối qua tôi hơi say nên ...

- Anh ở phòng nào ạ?

Tôi nhìn xuống chiếc thẻ nhựa đính theo chìa khóa phòng:

- Phòng 203.

Tôi nhìn anh chàng bấm số và thì thào vào máy điện thoại, lòng hơi hoang mang. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế không biết?

Anh chàng lễ tân đã nói xong, bỏ máy xuống:

- Tôi vừa hỏi người trực quầy tối qua. Anh đến đây một mình.

Chuyến xe về Hà Nội vẫn còn một chỗ trống ở hàng ghế thứ ba. Tôi bước tới, ngồi xuống và lịch sự gật đầu với người phụ nữ trung niên ngồi phía trong. Bà ta chỉ khe khẽ gật đầu rồi lại quay ra phía ngoài cửa sổ.

Ngồi trên xe, tôi vẫn nghĩ ngợi miên man. Chuyện này rõ ràng là kỳ lạ. Tôi đã chia tay cô gái rồi tự mình về khách sạn lăn ra ngủ mà không nhớ chút gì ư? Đầu óc tôi từ trước đến giờ vẫn luôn luôn tỉnh táo, không thể có chuyện hoang tưởng hay lẩn thẩn gì ở đây được. Tôi cũng chưa bao giờ từng có dấu hiệu mộng du cả. Mọi thứ thật là rối rắm, cơn đau đầu thì vẫn chưa buông tha tôi. Bực bội quá, tôi bực mình đưa tay vỗ đánh bốp vào đầu, chửi thề một câu khiến người đàn bà ngồi bên giật mình quay sang. Tôi hơi ngượng, liền nói nhỏ:

- Xin lỗi chị, tôi hơi đau đầu!

Người đàn bà mỉm cười. Tôi nhìn đăm đăm vào cái miệng bà ta. Đôi môi cong vòng thành hình bán nguyệt khiến nụ cười của bà ta trông thật kỳ dị. Những đường nét trên khuôn mặt bà dường như đang biến đổi. Bất chợt tôi nhận ra người đàn bà ấy giống cô gái tối qua lạ lùng. Cũng chiếc cằm vuông ấy, đôi gò má cao, mái tóc xoăn từng lọn loà xoà, đôi mắt một mí rất dài và làn môi cong bướng bỉnh. Chính là cô ta chứ còn ai nữa. Cô ta đang nhìn tôi, nụ cười rộng dần ra thành tiếng cười vang lanh lảnh. Tôi ngã lăn xuống đất, điên cuồng bò ra phía cửa, lấy nắm tay đập liên hồi vào lớp kính:

- Cho tôi xuống. Xuống xe...!

Gã phụ xe nghe tiếng tôi hét vội vã chạy tới. Sau lưng gã, tôi nhìn thấy người đàn bà trung niên ngồi cạnh tôi lúc nãy đang phân bua với mọi người xung quanh:

- Tự nhiên cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, hét ầm lên rồi ...

Tôi đã chìm vào bóng tối mịt mùng hư vô.

Biển đen thẫm mịt mùng. Gió từng cơn gầm gào dữ dội, cuốn những tàu lá dừa bay tan tác. Từng ngọn sóng rất cao tung bọt trắng xóa. Cô gái có làn da từ biển đứng giữa những ngọn sóng, ngón chân không chạm mặt nước. Đuôi mắt dài lấp lánh ánh cười. Nàng đưa tay vẫy gọi tôi:

- Nghe thấy em gọi không anh? Xuống đây với em, nước mát lắm, dễ chịu lắm, nước mềm mượt như da thịt em vậy. Xuống đây với em đi anh!

Như bị một ma lực cám dỗ, tôi bước chầm chậm từng bước về phía nàng. Nàng vẫn vẫy tay, bóng nàng lúc ẩn lúc hiện giữa những con sóng. Tôi đã bước đến sát mép nước thì bỗng nghe một tiếng gọi khác từ phía bờ sau lưng. Tiếng của mẹ:

- Minh! Minh! Nghe thấy mẹ nói không? Dậy đi làm đi con, muộn rồi.

Bãi biển chao đảo rồi đổ nhào. Mọi thứ trở nên trắng xóa. Tôi mở mắt. Mẹ đang cúi xuống chiếc giường tôi nằm, bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi.

- Mơ gì mà la hét khiếp thế?

Tôi vùng dậy, trán đẫm mồ hôi.

- Con đang ở đâu đây?

- Ở nhà chứ đâu, hôm nay hỏi lạ nhỉ?

Tôi nhìn quanh. Đúng là căn phòng quen thuộc của tôi ở nhà. Hóa ra là nằm mơ. Giấc mơ kỳ dị và đáng sợ quá. May mà mẹ gọi tôi đúng lúc. Nhưng liệu đó có thật chỉ là một giấc mơ?

- Mẹ ơi, thế tối qua con ở đâu, làm gì mẹ có biết không?

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi:

- Tối qua á? Con đi làm về, ăn tối với bố mẹ xong lên phòng bật nhạc rồi ngủ luôn, quên cả tắt đầu đĩa. Mẹ phải lên tắt giúp cho đấy.

À tôi có nhớ chuyện đó. Mới tối qua mà cảm giác như mấy ngày rồi ấy nhỉ. Có lẽ là do dạo gần đây tôi đã làm việc quá căng thẳng. Cuối tuần này có lẽ phải xả hơi chút ít. Ý nghĩ đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm... Mẹ đã đi ra ngoài, gọi với vào:

- Nhanh lên con, ra ăn sáng rồi còn đi làm không muộn!

Tôi sung sướng dạ rõ to:

- Vâng, con ra ngay đây!

Tôi nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt, mặc quần áo. Bữa sáng hôm ấy tôi ăn no hơn thường lệ, thực sự tôi cảm thấy mình phải bổ sung sức lực sau từng ấy căng thẳng. Sau rốt, tôi chào bố mẹ, xách ca táp bước ra ngoài xỏ giày chuẩn bị đi làm thì bỗng nghe có gì sạn sạn"Ồ, đây là thế kỷ 21 rồi, chả ai còn tin vào những chuyện vớ vẩn như thế. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng, do tôi căng thẳng quá mức. Còn chỗ cát trong giày, rất có thể là tôi đã đi qua một công trường xây dựng và vô ý đá chân vào đống cát mà không biết. Trên đường từ công ty tôi về nhà chẳng có chỗ nào đang xây dựng cả, nhưng ai mà biết được, phải không? Tóm lại, chuyện đó thật hoang đường hết sức, một người tư tưởng tiến bộ như tôi dĩ nhiên không bao giờ nên để bị bận lòng về những thứ như thế cả." Tôi đã tự thuyết phục mình kiểu ấy trong suốt cả tháng trời. Cái ý tưởng về công trường xây dựng nghe thật là hợp lý, nhưng sao tôi vẫn thấy có gì không yên. Xen giữa cảm giác băn khoăn, lo lắng còn có một điều gì đó nữa tôi chưa thể định hình, chưa thể gọi tên...

Khu phố tôi ở khá yên tĩnh dễ chịu nên những khi quá căng thẳng tôi thích đi dạo một mình trên những con đường rợp bóng cây. Tối nay bầu trời không trăng không sao, chỉ tuyền một màu đen thẫm. Gió vi vu thổi mát lạnh. Tôi kéo khóa chiếc áo khoác mỏng lên cao, cho tay vào túi cho ấm rồi đi bộ chầm chậm. Thốt nhiên, tôi nghe thấy hình như trong âm điệu rì rào của gió có lẫn tiếng nhạc nho nhỏ. Tôi định thần lắng nghe. Tiếng saxophone réo rắt nghe quyến rũ kỳ lạ khiến tôi gai người. Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước về phía có tiếng nhạc. Tiếng nhạc đưa tôi vào một con ngõ nhỏ tôi chưa bao giờ trông thấy trước đó, đến trước một cánh cửa màu đen khép hờ. Do dự chốc lát, tôi đẩy cửa bước vào. Trước mắt tôi bừng sáng một không gian tràn ngập ánh đèn halogen vàng óng, những chiếc bàn trải khăn kẻ ca rô đỏ và trắng, những chiếc cốc cà phê và đĩa sứ in hoa cũng màu đỏ và trắng. Trên tường, bức tranh lớn làm từ những hạt cà phê đứng uy nghi. Anh chủ quán với một cánh tay bị tật mỉm cười với tôi:

- Quý khách uống gì ạ?

Tôi sửng sốt đến lặng người. Đây chẳng phải là quán bar trong giấc mơ kỳ dị của tôi hồi nào hay sao? Lén lút, tôi đưa bàn tay vẫn đút trong túi cấu thử vào eo lưng. Đau quá! Vậy là thật chứ đâu có phải mơ. Lý trí tôi bảo hãy quay lại và chạy ngay đi. Nơi này xem ra chẳng có gì hứa hẹn tốt đẹp cả. Thế nhưng bàn chân tôi cứ do dự mãi không muốn rời. Có điều gì đó thôi thúc tôi phải ở lại và tìm hiểu mọi chuyện. Đúng là người ta hay chết vì tò mò trước khi chết vì bệnh. Thế nên tôi nghe thấy mình nói:

- Ờ, cho tôi một ly cũng được.

- Loại nào ạ?

- Tùy anh!

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh quầy, ngắm anh chàng chủ quán khéo léo rót chất lỏng màu hổ phách ra một chiếc ly pha lê trong suốt. Lòng tôi đầy suy nghĩ. Tôi muốn hỏi anh ta, nhưng hỏi cái gì mới được chứ? Hỏi anh ta có biết một cô gái cằm vuông có đôi mắt dài không ư? Hay hỏi anh ta đã thấy tôi ở đây bao giờ chưa? Nghe thật là ngớ ngẩn.

Tôi đang nhấm nháp thứ rượu vàng óng hấp dẫn trong ly và nghĩ xem nên làm gì thì bỗng liếc thấy chiếc đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ kém 5 phút. Ồ, lần trước nàng cũng đến vào lúc đúng 9 giờ thì phải. Không biết hôm nay thì sao? Cứ thử chờ xem... Tôi chờ! Thời gian trôi qua chậm chạp. Năm phút, bốn phút, hai phút... đúng chín giờ. Tôi lén dõi mắt ra phía cánh cửa. Tim tôi đập mạnh. Nàng có xuất hiện không? Nếu có, tôi sẽ phải làm gì? Tôi cắn môi, đôi tay run đến mức rượu bên trong chiếc ly pha lê sánh cả ra ngoài. Bỗng có tiếng kẹt cửa. Tôi giật bắn mình, rồi định thần hít một hơi thật sâu và quay đầu lại. Cô gái đã lướt vào giữa phòng, tôi chỉ thấy được phần lưng của nàng. Nàng không gọi đồ uống, chỉ ngồi xuống bên chiếc dương cầm, mở nắp. Tiếng nhạc trong vắt vang lên theo tiếng hát trầm khàn. Chính là nó, bài ca về đàn chim biển, về bầu trời rất cao trải rộng đến chân trời, về biển xanh mênh mông sóng vỗ, về những đứa con trai con gái của đại dương. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng xuất hiện thật rồi. Đầu tôi căng lên như dây đàn. Nàng có thực, vậy tất cả những chuyện tôi đã trải qua cũng là thực sao? Tôi phải hỏi nàng mới được. Tôi cũng chưa biết phải nói gì, nhưng nhất định phải hỏi cho ra. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi những âm thanh cuối cùng của bài hát kỳ diệu lắng xuống mới nhẹ nhàng đứng lên, chầm chậm đi về phía nàng. Nàng vẫn ngồi trên ghế, quay lưng về phía tôi, bàn tay trên phím đàn nằm yên không động đậy. Tôi hắng giọng, cất tiếng:

- Xin lỗi cô!

Im lặng! Tôi bèn nói to hơn.

- Xin lỗi cô, tôi muốn hỏi một chút!

Nàng vẫn không tỏ ý gì là có nghe tôi nói. Kỳ quặc! Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc, liền đưa tay ra chạm vào vai nàng. Nàng quay lại. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cô ta nhìn tôi dò hỏi khiến tôi đâm bối rối. Mất một lúc tôi mới lắp bắp:

- À...vâng! Cô hát hay lắm, tôi chỉ muốn nói vậy thôi.

Tôi quay đi, nhanh chóng trở lại quầy bar, rút ví ra. Quả thật tôi nghĩ mình không nên ở đây thêm phút nào nữa. Toàn những chuyện không đâu. Đúng lúc tôi đặt tờ tiền xuống quầy và gật đầu chào anh chủ quán thì anh ta lên tiếng:

- Xin anh chờ chút! Tôi có một tin nhắn cho anh.

"Số 19 phố P. - 9 giờ tối"

Không, tất nhiên là tôi sẽ không làm vậy. Chỉ có một thằng ngu mới cư xử hồ đồ như thế. Nhỡ đây là một cái bẫy do ai đó thù ghét tôi dựng nên? Hoặc biết đâu cô ta là một dạng yêu ma phù thủy nào đó định cho tôi vào tròng? Thôi, tôi xin kiếu. Tôi vẫn còn chưa chán sống đâu. Và tôi kiên quyết liệng mảnh giấy anh chủ quán bar đưa vào thùng rác không thương xót.

Nhưng vẫn chưa xong chuyện. Chính là cái đầu đã phản thùng tôi. Nó không ngừng miên man, mơ mộng, nghĩ ngợi về một đôi mắt dài lóng lánh trong ánh đèn vàng quầy bar, làn da mềm mượt mát rượi như nước; về gió biển, những ngọn sóng, những cảm giác mạnh mẽ dữ dội. Nhớ lại phút giây kỳ diệu đó, tự nhiên tôi thấy run rẩy, những thớ thịt toàn thân khẽ rung lên như đòi hỏi, thách thức, thúc giục. Nhưng còn những chuyện mơ mơ thực thực đó là thế nào? Cô ta là ai? Tiếng cười sắc nhọn đáng sợ và khuôn mặt cô ta trên chiếc xe khách lúc ấy bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn toát mồ hôi... Tôi băn khoăn rất lâu. Có nên đến hay không? Tôi tự hỏi mình câu đó hàng nghìn lần...

Và bây giờ, tôi đang đứng giữa phố P., trước ngôi nhà số 19, đồng hồ đeo tay còn một phút nữa là đúng 9 giờ. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng phải nói là xinh xắn, sơn màu vàng nhạt, khoảnh sân trước nhà rợp bóng giàn hoa giấy đủ màu. Hoa giấy leo lên đầy lan can tầng hai, rủ cả xuống cánh cổng và bờ rào khiến cả ngôi nhà mang dáng vẻ yên tĩnh và lãng mạn rất thú vị. Đèn ban công màu vàng tỏa ánh sáng mờ ảo. Tim tôi đập thình thịch khiến tôi phải hít thở sâu mấy lần cho bình tĩnh lại. Dù sao đến thì cũng đến rồi, chẳng nên do dự làm gì nữa, nên tôi đưa tay ấn nút chuông. Cánh cổng gỗ như rung lên chốc lát rồi bật mở. Chẳng có ai đứng sau cổng cả, ngôi nhà này có hệ thống đóng mở tự động chắc? Tôi chầm chậm đi qua khoảng sân, mắt liếc nhìn những chậu cảnh hai bên. Góc sân có một hồ cá nhỏ, nước chảy róc rách, một đàn cá nhỏ đủ màu bơi lội tung tăng. Từ bên trong cánh cửa khép hờ tỏa ra một mùi như kiểu mùi gỗ đàn hương rất thơm lan tỏa trong không gian. Tôi đẩy cửa bước vào trong. Ánh sáng mờ mờ lan tỏa không rõ từ đâu ra giúp tôi nhìn thấy một phòng khách bài trí khá đẹp với những chiếc ghế đệm màu đỏ êm ái, rèm cửa dài xuống tận đất che kín cửa sổ và những bức tranh lung linh treo trên tường. Tôi cũng không biết chúng vẽ những gì, nhưng quả thực là rất đẹp. Tôi đi theo hướng mùi hương đậm nhất, leo lên chiếc cầu thang gỗ bóng loáng dẫn lên tầng hai. Phòng ngủ của ngôi nhà còn diễm lệ hơn phòng khách. Chiếc giường lớn - chưa bao giờ tôi thấy chiếc giường lớn đến thế, được trải những lớp len bông trông như lông cừu trắng muốt, hai bên treo tấm màn nhung đỏ rực. Sàn phòng cũng được trải thảm len và có khoảng ba mươi ngọn nến lung linh trên các giá kim loại mạ bạc. Không gian huyền ảo và mùi đàn hương thơm ngát khiến tôi như mê mụ. Một bàn tay mát dịu đặt lên vai tôi. Là nàng - tất nhiên. Vẫn chiếc cằm vuông, đôi mắt rất dài, mái tóc xoăn từng lọn loà xoà, nhưng hôm nay nàng mặc một chiếc pyjama dài bằng lụa vàng óng. Nàng nắm tay tôi đưa vào phòng tắm, nơi có một bồn nước to ấm áp với những cánh hồng nhung tan tác lập lờ. Không biết bằng cách nào tôi đã thấy mình nằm gọn trong bồn. Nước sóng sánh và rất ấm. Chiếc pyjama vàng tãi ra trên nền nhà, nàng đã bước vào cùng tôi. Thân thể nàng vẫn êm mượt và mát dịu như tôi đã từng nhớ và vẫn hằng mơ. Thân thể ấy dập dờn trước mặt tôi, có lúc dường như hòa tan vào nước. Tôi ôm choàng lấy nó, cảm thấy nước hay là những ngón tay đang ve vuốt thân thể, từ chẩm đầu xuống gáy, xuống vai và suốt dọc sống lưng, khiến tất cả những thớ thịt trên người tôi đều run lên vì hạnh phúc. Nến lập lòe soi xuống mặt nước loang loáng, tôi thấy mình chìm nghỉm trong ấm áp, đê mê...

Giờ thì tôi nằm dài trên lớp đệm lông cừu rất êm. Ở đây mới sung sướng làm sao! Tôi mở mắt ra. Nàng đang cúi xuống, đưa tôi chiếc cốc trong suốt đựng thứ nước vàng óng ả vừa rót ra từ bình pha lê. Tôi nhấp thử. Ngon tuyệt! Vị cay ngọt khá giống thứ rượu tôi đã uống ở quầy bar hôm trước, nhưng trong không gian huyền diệu này, ngắm người đàn bà bí ẩn của tôi đang đi về phía tủ rượu, chiếc hông lúc lắc quyến rũ, thứ rượu ấy bỗng mang vị khác lạ tuyệt vời. Những giọt nước vẫn còn lấm tấm trên làn da màu mật ong và trên những lọn tóc xoăn của nàng phản chiếu ánh nến lấp lánh khiến nàng trông càng lung linh hư ảo. Tôi còn làm được gì khác hơn ngoài việc ôm siết lấy nàng, hôn như uống từng giọt thân thể nàng. Nàng là nước còn tôi là cát. Tôi đang khát nàng, tôi muốn đong đầy nàng trong từng tế bào tôi. Tôi muốn nàng hòa tan vào tôi làm một. Tôi muốn hiến dâng cho nàng. Dữ dội, quay cuồng cảm xúc. Lý trí tôi đã đi đâu không rõ, tôi chỉ còn thấy mọi thứ loang loáng chảy qua. Tôi chết chìm trong cơn bão khoái cảm của chính mình. Cả đời tôi hình như chưa có bao giờ tôi thấy sung sướng và thỏa mãn tột cùng đến thế. Tôi yêu nàng! Tôi tình nguyện chết trong thiên đường của nàng, dù chỉ một lần thôi cũng thỏa.

- Cậu phải xem lại bản thân mình đi. Làm bốn hỏng ba thế này thì tôi còn kiếm tiền bằng mắt à? Cuối tháng nào cũng hơn hớn nhận tiền, hơi tí lại đòi tăng lương mà làm ăn thế này thì về xéo mẹ nó về mà ăn cứt đi cho xong...

Tôi im lặng hứng chịu cơn điên giận của gã sếp cũng như những lời chửi bới tục tằn của gã. Ờ thì loại như gã, thấy đứa nào được việc thì nâng tít lên tận mây xanh, còn hơi có tí lỗi lầm nào là lập tức vo viên vứt vào toilet, hơi đâu mà chấp. Tôi vác bộ mặt tối tăm đi ra phòng ngoài khiến mấy người cùng phòng có vẻ ái ngại. Ngân - một cô bé hồi mới vào vẫn thường nhờ tôi chỉ dẫn công việc tiến tới bên tôi hỏi han:

- Anh Minh mấy hôm nay ốm à?

Cô ta bảo tôi ốm á? Còn lâu, tôi khỏe như vâm ấy chứ.

- Không, anh ốm đau gì đâu.

- Đợt này em thấy anh hình như ... - Ngân do dự chốc lát như tìm từ diễn đạt - hơi đãng trí thì phải. Ông Vinh này nghiêm khắc với nhân viên thế nào anh còn lạ gì. Cẩn thận một chút vẫn hơn anh ạ.

Ô kìa, lại còn đợi cô ta dạy dỗ. Tôi phải làm gì tôi lại còn không rõ bằng cô ta hay sao.

- Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em, nhưng em không cần phải lo cho anh đâu.

Ngân đăm đăm nhìn tôi một lát, không nói gì nữa mà chỉ vỗ nhẹ vai tôi và quay về chỗ ngồi.

Đã ba bốn ngày nay nàng không gọi. Sao nàng lâu thế? Nàng không nhớ tôi hay sao? Nàng không cần tôi nữa hay sao? Tôi thì nhớ nàng không kể xiết. Thiếu nàng một ngày tôi cũng thấy như muốn điên lên. Nếu được thì tôi đã ở lì nhà nàng 24/24h rồi, nhưng tôi lại còn phải đi làm. Công việc chết tiệt. Hơn nữa, tôi cũng đâu phải muốn gì được nấy. Nàng chỉ cho phép tôi đến những khi nàng gọi. Còn nếu tôi tự tiện tìm đến mà không được nàng đồng ý thì chỉ có nói chuyện với cánh cổng mà thôi. Tất nhiên, trong những lúc cuồng điên nhớ nàng không kiểm soát nổi, tôi đã thử đứng trước cổng nhà nàng suốt đêm, đã thử gọi điện thoại cho nàng đúng một trăm cuộc, nhắn cho nàng một triệu cái tin, thậm chí vật nài khóc lóc đau khổ nhưng nàng vẫn chẳng mảy may động lòng. Nàng thật là sắt đá. Thế nên, tối nay mặc dù nhớ nàng quay quắt nhưng tôi vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài việc mân mê cái điện thoại chờ một tin nhắn ngắn ngủi nào đó. Vẫn chẳng có gì hết, tôi thật sự sẽ điên lên mất thôi... Bỗng cánh cửa phòng két lên một tiếng. Khỏi nhìn tôi cũng biết đó là mẹ.

- Minh! Con đang làm gì đấy?

- Con chẳng làm gì cả mẹ ạ. Đọc mấy quyển sách linh tinh thôi.

Vừa nói tôi vừa tiện tay vớ lấy mấy quyển sách trên giá vờ giở xem cho qua chuyện. Im lặng một lát, mẹ vẫn chưa đi.

- Minh này!

- Dạ?

- Mẹ thấy con dạo này lạ lắm - lại nữa rồi, sao ai cũng phiền phức thế không biết - Thằng Tâm, thằng Vương nó bảo mẹ là dạo này chắc con có người yêu rồi nên không thèm gặp gỡ gì chúng nó nữa. Con có bạn gái rồi à?

- Không, làm gì có đâu mẹ.

Chẳng lẽ tôi lại nói với mẹ rằng tôi đang yêu đến phát cuồng một cô gái kỳ lạ tôi không biết tên, không rõ bao nhiêu tuổi và chỉ cho tôi gặp gỡ vào ban đêm? Nhưng mẹ vẫn không buông tha tôi.

- Con có biết dạo này con xuống sắc lắm không? Da dẻ thì xanh xao, mắt mũi thâm quầng. Và mẹ bảo đảm con gầy đi so với tháng trước phải đến ba cân ấy.

- ...

- Con làm việc căng thẳng quá hay sao?

Mẹ chưa nói hết câu, chiếc điện thoại tôi vẫn cầm trên tay bỗng ré lên, nhấp nháy. Là nàng. Tin nhắn viết: "Đến ngay nhé! Vẫn 9 giờ." Tôi liếc đồng hồ. 9 giờ kém 20 phút. Kịp không đây? Tôi vội vàng với lấy chiếc áo khoác trên giá:

- Con phải đi ngay có chút việc mẹ ạ!

- Cái gì mà vội vàng thế? Từ từ đã! Minhhhhhhhhhh!

Tiếng mẹ tôi vang vọng kéo dài đuổi theo, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Chiếc xe máy đã lao đi đưa tôi hút vào màn đêm mịt mùng...

dưới chân. Tôi cau mày tụt giày ra gõ gõ xuống sàn. Trong giày rơi ra một ít cát...

Hôm nay tôi đã nộp đơn xin thôi việc, lấy lý do sức khỏe.

Không ai nghi ngờ cái lý do ấy. Mà thật vậy, lâu rồi tôi không còn soi gương, hay nói đúng hơn là không dám soi gương nữa. Cứ nhìn vào gương mặt xám ngoét, tóc tai rối bù, đôi mắt trũng sâu phản chiếu trong đó là tôi chỉ muốn đập gương đi. Mẹ suốt ngày kêu ca tôi, hỏi han xem tôi đi đâu và một mực bắt tôi đi khám xem có bệnh gì không. Mẹ thật là phiền hà, tất nhiên là tôi chẳng bệnh tật gì cả. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Ừm, chỉ trừ có... dạo này tôi hay thấy chóng mặt, mệt mỏi. Và cơn đau đầu thì thường xuyên đến mức tôi cũng bắt đầu quen với nó. Đã có nhiều lần tôi tự đặt câu hỏi liệu sự sa sút sức khỏe của tôi có liên quan gì đến...? Ồ không, tất nhiên là không rồi. Chuyện đó thật hết sức phi lý. Hơn nữa nàng của tôi tuyệt vời như thế, tôi không khỏe hơn thì thôi chứ làm sao lại mỏi mệt thêm cho được?

Nàng của tôi! Sao trên đời lại có người đàn bà hấp dẫn ma quỷ đến thế nhỉ? Nàng làm tôi chẳng thể nghĩ ngợi được thứ gì khác ngoài nàng. Chỉ cần nàng. Sống trên đời để làm cái quái gì nếu có lạc thú mà không biết hưởng? Mà lạc thú là ở đây, chỗ này, ở nàng. Lúc này, nàng đang ngồi trên chiếc ghế cao, tôi bò dần đến bằng hai tay và hai đầu gối. Rồi tôi quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng đôi bàn chân mềm mượt mát rượi của nàng lên như nâng một thứ đồ gia bảo rất quý. Tôi dùng lưỡi mình nhẹ nhàng lau sạch món đồ quý đó. Nàng đưa chân hất mặt tôi ra khiến tôi ngã lăn xuống đất. Tiếng cười vang lên lanh lảnh. Óc tôi chợt hiện ra những hình ảnh chập chờn trên một chuyến xe buýt nhưng lại bị xóa sạch đi ngay. Nàng đứng lên, đuôi váy dài quất vào mặt tôi. Tôi lồm cồm bò dậy và bước theo nàng về phía chiếc giường trắng phủ lông cừu giờ đã trở nên quen thuộc. Tôi hồi hộp, run run chờ đợi. Không biết đã bao nhiêu lần từ sau cái đêm ấy, nhưng tôi vẫn còn nguyên cảm giác của lần đầu tiên. Thời gian trôi đi chầm chậm, cuối cùng chiếc áo lụa nàng mặc cũng tuột xuống đất. Nàng quay lại, nhếch môi cười và tôi lao đến nàng như một con chó nhớ chủ. Tôi ngấu nghiến. Nàng là thức ăn của tôi, là hơi thở của tôi. Làm sao tôi có thể sống mà không có thức ăn nước uống, không có hơi thở là nàng? Khoái cảm dâng lên, mọi dây thần kinh trong cơ thể tôi cũng căng lên đau nhức. Đầu tôi như có ai nện búa. Tôi thấy mệt rã rời. Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, một ý nghĩ chợt lóe lên rằng tôi nên dừng lại, không được tiếp tục nữa. Sẽ rất không hay, sẽ rất tồi tệ. Nhưng muộn mất rồi, cơ thể tôi đã dâng lên theo dòng cảm xúc. Nàng cuốn chặt lấy tôi. Chặt quá! Tôi mở choàng mắt. Trong thoáng chốc, tôi tưởng như mình nhìn thấy một con rắn trơn tuột mát lạnh đang quấn siết lấy thân thể. Nó há hốc cái miệng đỏ ối ra như thế sắp sửa nuốt chửng tôi vào đó. Giật mình hoảng hốt, tôi đẩy nàng ra, định hét lên và bỏ chạy. Không kịp nữa rồi. Cái miệng đỏ ấy đã tiến sát mặt tôi. Mọi thứ nhòa nhoẹt, tối đen. Tôi chới với quờ tay tìm chỗ bám víu nhưng chỉ rơi mãi, rơi mãi xuống màn đen vô tận. Mệt quá! Cả cơ thể đau nhức và rã rời như không còn là của mình nữa. Tôi đuối sức rồi. Tôi không cố được nữa. Thả lỏng! Buông rơi! Rơi! Rơi!

- Minh! Minh! Đừng đi! Đừng! Quay lại đi con! Tỉnh dậy, tỉnh dậy mau!

Tiếng mẹ. Tiếng mẹ dường như ở đâu đó rất xa xôi vọng tới, nhỏ xíu nhưng ngày càng to và rõ ràng hơn. Tôi dứt mình khỏi cơn mê muội, lắng nghe.

- Dậy đi! Ngay lập tức! Quay trở về với mẹ đi con!

Tôi lúc lắc đầu, cố gắng đánh thức những giác quan đang tê liệt. Có tiếng tít te vang vọng đâu đó xa xôi. Mọi thứ vẫn tối hù. Phải mất một lúc rất lâu tôi mới xoay sở mở được mắt. Ấn tượng đầu tiên của tôi là ánh sáng. Ánh sáng tràn ngập khắp nơi, màu trắng lấp lóa chói mắt. Khi mắt đã mở quen, tôi nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa. Nắng từ ngoài cửa sổ tuy đã bị tấm rèm cản bớt nhưng vẫn chan hòa chói lọi. Tôi chợt nhớ ra nàng. Nàng đâu rồi? Có phải lại bỏ tôi lại trong phòng khách sạn như hồi ở biển hay không? Chắc là vậy rồi. Tôi cố gắng cựa quậy nhưng thấy rất khó khăn. Đúng lúc đó có tiếng người nói phía bên ngoài, nói rất nhỏ và lại tiếng được tiếng mất. Tôi định thần lắng nghe:

- ... sa sút nghiêm trọng ... suy nhược ... kiệt sức ... bác và gia đình ... chăm sóc...

Tôi bắt đầu thấy tỉnh táo hơn và nhận thức được sự việc, tuy đầu vẫn đau nhức râm ran. Có vẻ như đây là bệnh viện thì phải. Tôi đã nằm đây bao lâu rồi không biết? Có lẽ một ngày. Tối hôm qua tôi vẫn còn ở với nàng mà. Tôi đã ngủ với nàng. Còn sau đó? Tôi thốt nhớ lại. Hình ảnh con rắn với cái miệng đỏ lòm vụt hiện ra như một tia chớp nháng lên. Tôi hét to lên trong vô thức. Tiếng hét của tôi vang vọng, nhỏ dần, nhỏ dần và tôi lại thấy mình rơi vào cõi hư vô.

Tỉnh dậy, tôi thấy mẹ ngồi ở chiếc ghế cạnh giường. Thấy tôi, thoạt tiên mẹ sửng sốt. Những giọt nước mắt ngắn dài ứa ra trên đôi mắt hằn đầy tuổi tác của mẹ. Bà nắm lấy bàn tay tôi, giọng như nghẹn lại:

- Cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi! Con biết con đã mê man đến bốn hôm rồi không?

Tôi muốn nói, nhưng dường như những lời lẽ đã đi lạc đâu đó nên tôi mất khá nhiều thời gian mới mở được miệng:

- Sao con lại ở đây thế hả mẹ?

- Sáng hôm thứ ba mãi không thấy con dậy, gọi cũng không nói gì, bố con lo quá nên gọi người vào phá cửa phòng. Mẹ thấy con nằm trên giường, cả người đầm đìa mồ hôi, mê sảng la hét, lay thế nào cũng không dậy nên vội đưa con vào bệnh viện.

- Thế bác sĩ nói con bị làm sao?

- Kiểm tra thì không rõ bệnh gì, nhưng có dấu hiệu rõ ràng của suy nhược sức khỏe và tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Bác sĩ bảo chậm chút nữa là gay rồi. Con sẽ phải nằm viện thêm một thời gian nữa để tĩnh dưỡng, tuyệt đối tránh làm việc nặng và suy nghĩ căng thẳng.

Ngừng lại một lát, đưa ngón tay chận chận trên mắt, mẹ hỏi tôi:

- Minh! Con làm gì mà để người ngợm đến nỗi như thế?

Tôi ngập ngừng nhìn mẹ mà không dám nói. Tôi thấy có lỗi với mẹ quá đi thôi. Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho tôi, còn tôi thì ... Im lặng rất lâu, cuối cùng tôi nắm lấy bàn tay già nua của mẹ:

- Mẹ à! Con đã sai. Con xin lỗi! Sẽ không bao giờ con để mẹ phải lo lắng nữa đâu.

Những ngày sau đó tôi chuyển sang ở một viện điều dưỡng nằm trong một khu nghỉ mát không xa thành phố. Tôi được tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe và trị liệu tâm lý, nhờ thế những cơn đau đầu tuy chưa dứt hẳn nhưng cũng thuyên giảm ít nhiều. Tôi cũng bắt đầu lên cân nên trông đỡ xác xơ hơn trước, thêm nữa sự yên tĩnh dễ chịu và lối sống điều độ trong viện thực sự có kết quả, tôi thấy đầu óc nhẹ nhàng thư thái. Duy chỉ có một điều, tôi vẫn chưa dám nói với ai về nàng và những điều tôi đã trải qua mặc dù rất muốn. Liệu người ta có tin tôi không? Hay họ sẽ cho tôi là tâm thần và tống tôi vào trại thương điên? Giờ đây, kể cả khi ở trong trạng thái hết sức bình tĩnh như lúc này, tôi vẫn không tìm được cách lý giải nào thuận tai cho những chuyện kỳ lạ xảy ra quanh người đàn bà bí ẩn đó. Nàng là phù thủy chăng? Hoặc một con rắn tu luyện ngàn năm đã thành tinh chuyên đi hãm hại người lành? Hay nàng... là ma? Có lẽ cô ta đã hút gần hết dương khí của tôi rồi cũng nên. Trời, tôi điên rồi chắc. Vì cô ta mà tôi đã mơ mơ màng màng suốt cả một thời gian dài, đã mất việc làm, mất bạn bè, sa sút sức khỏe và bây giờ lại còn phải ở đây không biết bao giờ mới được ra. Cho dù cô ta là ai thì cũng thật không tin nổi là tôi đã để cô ta dắt mũi như thế. Ừm, trừ việc, quả thật cô nàng cũng ... hấp dẫn thật. Ồ không, dừng lại! Không được nghĩ đến điều đó. Tôi vội gạt ngay ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Cho đến một đêm!

Giấc ngủ nặng nề đầy những bóng hình lởn vởn. Tôi ngủ chập chờn, thỉnh thoảng lại giật mình thức giấc mà không rõ tại sao. Đêm nay trời nổi gió. Gió kêu vu vu cuốn những cành lá quật vào lớp kính cửa nghe sàn sạt. Đầu tôi lại bắt đầu đau, càng ngày càng dữ dội nhưng tôi vẫn chưa tỉnh hẳn. Óc tôi như bị cuốn trong một lớp keo dính lết bết trắng mờ, cứ mơ mơ màng màng và nặng trình trịch. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Mơ hồ, tôi nghe trong gió có lẫn tiếng nhạc nho nhỏ, mà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê này tôi không thể nhận ra nổi đó là bài gì. Tâm trí tôi bắt đầu lơ vơ thơ thẩn ra khỏi phòng bệnh. Tôi lướt qua hành lang dài vắng tanh, vượt qua cánh cổng sắt bệnh viện ra ngoài. Tôi trôi rất nhanh trên những con đường vắng vẻ ban đêm cho đến khi về tới thành phố. Tấm biển phố P. hiện ra mời gọi. Cái sức mạnh kỳ bí đang cuốn tôi đi vẫn không dừng lại, và tôi thấy mình đứng trước cánh cổng gỗ khép hờ của ngôi nhà số 19. Đúng lúc tôi chuẩn bị đẩy cửa bước vào trong thì bỗng có một cái gì đó trong tôi thức dậy. Sức mạnh lý trí mang giọng nói của mẹ khuyên bảo nho nhỏ:

- Đừng làm thế con! Đừng vào trong đó!

Tôi chợt tỉnh ra. Ồ không, không! Tôi đang làm gì thế này? Không được quay trở lại nơi đó! Không được! Lấy hết sức bình sinh, tôi cưỡng lại sự tê liệt nhất thời và giãy giụa thật mạnh. Mọi thứ đổ ùm xuống, quay mòng mòng và rồi tôi thấy mình đang ngồi trên giường, thở hồng hộc và đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Ngoài cửa sổ gió đã lặng yên.

Từ hôm đó, không đêm nào tôi được yên. Chỉ cần bắt đầu trôi vào giấc ngủ là tôi lại thấy mình nhẹ bỗng và bị cuốn trôi đi theo tuyến đường quen thuộc. Mặc cho lý trí của tôi hết sức cưỡng lại, khoảng cách giữa tôi với căn gác tầng hai bí hiểm của nàng vẫn càng ngày càng bị rút lại. Ban đầu là dừng lại ở cổng, hôm sau là giữa sân, rồi đến căn phòng khách có bộ sa lông màu đỏ. Đến đêm hôm qua, cho đến lúc vẫy vùng tỉnh dậy được, tôi đã bị cuốn đến giữa cầu thang. Trời ơi, tôi sắp không thoát được nữa rồi. Tôi thấy hoảng loạn. Sợ hãi!

Chiều tối! Mặt trời đang hắt xuống những tia nắng yếu ớt cuối cùng. Cảm giác hoảng sợ trong tôi càng tăng lên. Tôi sẽ phải nghĩ ra cách gì đó. Tôi bèn đến gặp ông bác sĩ đang điều trị cho tôi - ông ta vẫn thường đối xử rất tử tế và lịch sự với các bệnh nhân trong viện. Lúc này ông đang chuẩn bị ra về.

- Xin lỗi bác sĩ Lâm, tôi có việc cần nhờ bác sĩ giúp!

Người đàn ông tóc muối tiêu mặc áo blu trắng ngẩng lên mỉm cười:

- Vâng, tôi nghe đây!

- Ờ... tôi ... tôi thấy mình không được khỏe lắm. Liệu viện có thể cử một y tá đến chăm sóc tôi đêm nay không?

- Anh không được khỏe? Cụ thể là như thế nào?

Tôi nghĩ rất nhanh:

- Tôi đau đầu lắm! Và mấy đêm gần đây tôi thường ngủ không được yên giấc, thường xuyên thức dậy giữa chừng... Và rất mệt mỗi khi thức dậy - tôi nói thêm.

- À, vẫn là triệu chứng cũ. Tôi cho là do trước khi vào đây anh đã căng thẳng quá mức đấy thôi. Cái này thì không cần phải có y tá trực đêm đâu. Tôi sẽ cho anh vài viên thuốc ngủ loại nhẹ, bảo đảm sẽ ngủ ngon ngay. Còn nếu vẫn đau đầu thì có thể uống một viên giảm đau cũng được.

- Nhưng thưa bác sĩ...

- Xin lỗi, tôi rất thông cảm với anh, nhưng trừ trường hợp khẩn cấp, còn không chúng tôi không thể điều y tá ngồi ở đó cả đêm được.

Dường như đọc được sự tuyệt vọng trên mặt tôi, ông ta hơi ngạc nhiên. Im lặng hồi lâu, rồi ông nói:

- Thôi được, nếu anh muốn tôi sẽ nhắc cô y tá trực tối nay thỉnh thoảng đáo qua phòng anh xem sao. Tôi chỉ có thể làm được đến vậy thôi.

Thế đấy, ông ta không chịu giúp tôi. Có lẽ, trừ phi tôi kể câu chuyện của mình. Nhưng nếu tôi kể, có khi ông ta không những không tin mà lại còn cho tôi là đầu óc có vấn đề ấy chứ. Không có cách nào khác, tôi bèn tạm biệt ông bác sĩ, cảm thấy nặng nề hết sức. Tôi sẽ phải làm gì? Bỗng một tia sáng lóe lên. Bố mẹ! Tất nhiên đó là giải pháp. Với bố mẹ, tôi có thể yên tâm kể hết mọi chuyện. Bố mẹ chắc sẽ tin tôi và có thể một trong hai người, hoặc cả hai sẽ đến đây với tôi cũng nên. Nghĩ sao làm vậy, tôi chạy vội về phòng lấy điện thoại di động và bấm số máy bàn ở nhà, lòng chan chứa hy vọng. Tiếng tút dài vang lên, rồi một tiếng nữa, lại một tiếng nữa. Mồ hôi tay tôi làm ướt nhẹp chiếc máy điện thoại nhưng tuyệt đối vẫn không có ai chịu nhấc máy. Bố mẹ đi đâu? Hai người có bao giờ đi đâu vào tầm giờ cơm này đâu. Dòng chữ "Không trả lời" lại nhấp nháy lần nữa. Bây giờ thì tôi thực sự tuyệt vọng. Đồng hồ chỉ bảy giờ. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ đi ngủ. Ở đây chẳng ai cho bệnh nhân thức khuya cả...

Cho dù tôi không muốn, hai chiếc kim vẫn chạy vù vù, và giờ đây tôi đang ngồi bó gối trong căn phòng tối đen. Lúc đầu tôi thích tiện nghi, nhất định đòi phòng bệnh một giường, nhưng bây giờ tôi đang thấy hết sức hối hận là đã không chọn phòng đôi, hay phòng ba cũng được, càng tốt. Bóng tối là kẻ thù của tôi. Tôi quyết định sẽ thức trắng cả đêm nay. Tôi không ngủ thì cô ta sẽ không thể đến đưa tôi đi được. Thế nên tôi mở trừng trừng mắt nhìn vào màn đêm đen hù đầy quyết tâm. Thời gian chậm chạp trôi qua. Tôi bắt mình nghĩ đến đủ thứ chuyện cả vui lẫn buồn nhưng vẫn không cản được đôi mí mắt chỉ chực díp lại. Giá mà có cái máy tính nối mạng có phải tốt không, tôi sẽ thức qua đêm cũng được ấy chứ. Nhưng không có máy tính nối mạng, và tôi vẫn phải một mình chống chọi với cơn buồn ngủ. Tôi cứ thức như thế rất lâu, rất lâu. Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi lại thấy mình nhẹ bỗng và bị cuốn đến trước ngôi nhà số 19. Lý trí yếu ớt của tôi không thể cản được sức mạnh ghê gớm đang kéo tôi lên thang gác. Tôi gắng sức vùng vẫy cho đến khi thấy một hình bóng thanh mảnh đang nằm trên tấm nệm lông cừu ở giữa phòng. Nàng đấy! Mọi quyết tâm của tôi xìu xuống ngay khi tôi nhìn thấy nàng. Nàng đang nằm dài trên giường, vẫn quyến rũ với cái ma lực chết người như thế, thân thể nửa kín nửa hở trong ánh sáng lập lòe của những ngọn nến trên các giá mạ bạc. Nàng nở nụ cười huyễn hoặc mời gọi. Không gian thơm nức mùi hương. Chầm chậm, tôi bắt đầu tiến tới gần chiếc giường trải đệm lông trắng. Tôi sà vào lòng nàng. Nàng dang tay đón nhận, thân thể nàng mượt mát như lụa nước. Tôi chết đuối trong cõi êm ái tuyệt diệu ấy. Tôi sa đà vào cuộc mây mưa với nàng...

Nhưng lạ sao, lý trí mang giọng nói của mẹ tôi vẫn không bỏ cuộc. Tiếng mẹ rỉ rả bên tai tôi, lúc đầu nhỏ nhưng càng lúc càng to dần. Bên cạnh những lời can ngăn, mẹ còn nhắc tôi về tuổi thơ rất đẹp bên những người thân yêu, nhắc tôi về những người bạn tốt, những kỷ niệm tươi đẹp, và cả những kỳ vọng của bố mẹ đã gửi gắm nơi người con trai độc nhất. Thậm chí tôi tưởng như vừa thoáng nhìn thấy hình ảnh của mẹ vụt qua: đôi mắt thâm quầng vì lo lắng. Mẹ! Tôi bỗng hét lên:

- Mẹ ơi!!!

Nàng vẫn quấn siết lấy tôi, không hề có ý định bỏ ra. Nhưng tôi bắt đầu lấy lại sức lực để chiến đấu. Cuộc vật lộn kéo dài. Tôi dùng tay, chân và toàn bộ lý trí chiến đấu với cô ta, có thể là cả với bản thân mình nữa. Trong ánh sáng chập chờn, tôi có thể thấy được đôi mắt tối sẫm như đáy đại dương của cô ta lóe lên kỳ lạ, những lọn tóc xoăn lòa xòa tan tác. Mẹ! Mẹ!!! Tôi nhắm mắt lại và dùng hết sức bình sinh đẩy bật cô ta ra. Cô ta ngã lăn xuống dưới tấm nệm. Tôi bèn nhân cơ hội chạy miết. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn thấy mình nằm trên chiếc giường bệnh viện nhưng không toát mồ hôi nữa, đầu cũng không thấy đau đớn gì. Tôi thở phào.

- Vậy là anh đã thoát nạn phải không?

- Lúc đó tôi cũng nghĩ thế.

Tôi sắp được về nhà rồi. Thật là tuyệt vời. Hôm nay bác sĩ Lâm nói sức khỏe tôi đã hoàn toàn bình thường, không có gì phải lo lắng nữa. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi phải ở đây. Bố mẹ đã được báo tin, ngày mai họ sẽ cho xe xuống đón tôi về nhà. Nghỉ ngơi một hai hôm nữa để sắp xếp lại cuộc sống, rồi tôi sẽ đi tìm việc làm. Với tấm bằng thạc sĩ du học ở nước ngoài, tôi nghĩ chắc cũng không khó để được nhận ở một công ty khác và làm lại từ đầu. Đã đến lúc tôi chấm dứt toàn bộ câu chuyện ngớ ngẩn này rồi. Đêm đó, tôi lên giường ngủ với một tâm trạng rất tốt. Tôi bắt đầu lơ mơ ngủ, bỗng giật mình khi thấy mình lại bắt đầu trôi miên man. Mẹ kiếp! Cô ta vẫn chưa buông tha tôi sao? Thật là dai như đỉa đói. Lúc này tôi không còn sợ nữa mà bắt đầu thấy tức giận. Được rồi! Cô ta nghĩ tôi là tay mơ, tôi sẽ cho cô ta một trận. Tôi bèn để mặc cho cô ta kéo mình về ngôi nhà số 19 và lôi lên tầng hai. Lạ thật, tối nay không thắp nến, cũng không ngửi thấy cái mùi hương mê muội mọi lần nữa. Có lẽ cô ta đã biết không thể dụ nổi mình bằng mấy trò vặt vãnh như vậy nữa - tôi không khỏi tự đắc nghĩ. Tôi cứ tưởng sẽ thấy cô ta nằm dài trên giường như lần trước. Nhưng không, cô nàng - trước sự ngạc nhiên của tôi - đang ngồi trên ghế, ăn vận tử tế. Tôi nghĩ cuối cùng cô ta cũng chỉ có mấy trò rẻ tiền đó thôi nên lần này không còn sợ hãi gì nữa. Tôi lên tiếng trước:

- Sao, cô vẫn chưa chịu buông tha tôi hả? Cô còn muốn gì nữa?

Cô chưa trả lời ngay, tiến đến gần tôi. Tôi giật mình khi nhìn thấy gương mặt cô ta. Nếu cô là người thì rõ ràng là đang bị ốm rất nặng, gương mặt gầy mòn xác xơ còn quá cả tôi hồi trước. Những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra, lăn trên đôi gò má - và thật ngạc nhiên - cô nàng bắt đầu nói. Đây là lần thứ hai tôi nghe cô nói kể từ hôm ở biển.

- Em...em khổ lắm. Xin anh hãy giúp em!

- Cái gì? Giúp thế nào? Mà sao tôi phải giúp cô cơ chứ?

- Xin anh hãy ở bên em! Không có anh em không sống nổi. - nước mắt nàng vẫn rơi lã chã.

- Thôi, cô đừng khóc nữa. Tôi không ở bên cô được. Tôi còn gia đình, còn cuộc sống...

- Sống ở đây không được sao? Ở đây anh có tất cả, lạc thú trần gian anh không muốn hưởng sao?

- ...

Cô nàng bắt đầu mơn trớn thân thể tôi. Phải nói rằng nàng quả rất biết cách. Tôi thấy mình bắt đầu mê muội. Trong phần ý thức còn sót lại, tôi bắt đầu trông chờ giọng nói của mẹ vẫn thường vang lên đúng lúc sẽ xuất hiện ngay bây giờ để cảnh tỉnh tôi. Tôi chờ, chờ mãi. Nhưng không có gì cả. Trong khi đó, nàng vẫn vuốt ve tôi. Tiếng nhạc lại dịu dàng cất lên và mùi gỗ đàn hương bắt đầu lan tỏa. Lý trí của tôi xiêu vẹo, lung lay. Mẹ ơi, mẹ ở đâu rồi?

- Tôi nghĩ giọng nói bí ẩn giống giọng mẹ anh đó cho rằng anh tự mình lao vào thì cũng phải tự mình vượt qua cám dỗ, như vậy thì toàn bộ chuyện này mới có thể được giải quyết một cách triệt để.

- Chắc vậy.

- Rồi... anh có vượt qua được không?

- Hỏi vớ vẩn. Nếu có, tôi đã trở về với gia đình, công việc, lại còn vật vờ ở đây nói chuyện với bà làm gì.

- Ừ nhỉ!

Bà đồng chép miệng, vươn tay ra tắt những ngọn đèn trên ban thờ, thở dài nhìn theo bóng hình mờ nhạt màu sương khói của anh trai trẻ đang từ từ lướt qua cửa sổ rồi biến mất phía xa xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro