Nếu tôi tiến thêm một bước nữa chuyện gì sẽ xảy ra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2Bầu khí trở nên im ắng. Ryu ko mở miệng nói câu nào. *cốc cốc cốc*Tiếng gõ cửa vang lên. Đó là ng nhà của Ryu. Thời gian đã hết, đã đến lúc cậu phải đi.Ryu: Tôi đi đây *đứng dậy* Tạm biệt bác sĩ -!Kizumi: *bắt lấy tay của Ryu* Khoan đã. Đừng đi vội. Tôi chưa lm đc j cho anh cả. Tôi muốn giúp anh.Ryu:... Giúp? Bác sĩ có thể giúp tôi sao?Kizumi: Tôi hi vọng là như vậy. Anh có thể cho tôi sỗ của anh ko? Chúng ta sẽ trao đổi qua tin nhắn. Nếu có phiền muộn j anh cứ nhắn cho tôi.Ryu: ukm...Ryu cho tôi số của anh ấy và rồi đi về. Nhìn anh ấy bước ra cánh cửa, từng bước đi của anh ấy thật nặng nề. Cả cuộc đời, anh đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Mong sao tôi có thể giúp anh ấy. Vì đã từng có một ng giống như anh nhưng đã tìm thấy ánh sáng trong bóng tối đó và thay đổi. Và đó là tôi, người từng tự tử nhưng thất bại. Lúc đó, cuộc đời tôi đc bao phủ bởi bóng tối. Một màu đen bất tận. Cho đến khi, một tia sáng xuất hiện. Mọi thứ đều thay đổi khi tôi gặp Myle. Ng chị thân nhất của tôi. Chị ấy cho tôi hi vọng. Đưa tôi đến ánh sáng. Tôi nợ chị ấy rất nhiều. Mặc dù ko thể trả nợ cho chị vì chị đã mất sớm nhưng Tôi mong rằng tôi có thể khiến Ryu thay đổi như tôi đã từng vậy. Tối đó, sau khi ăn xong tôi quay trở lại căn phòng nhỏ bé của mình. Nhà của tôi nhỏ lắm. Chỉ có 2 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 1 phòng bếp và 1 phòng khách - cx là nơi tôi tâm sự với các bệnh nhân. Phòng của tôi có một cái giường ở góc bên trái phòng, bên phải là bàn lm việc và cánh cửa sổ nhỏ. Tôi có 1 kệ sách ngay cạnh giường, nói là kệ sách cx trả đúng lắm vì trên đó tôi toàn để ảnh và mấy thứ linh tinh. Kế cánh cửa là tủ quần áo của tôi (cách sắp xếp đồ trong phòng của tôi có vẻ ko hợp lý lắm nhỉ -v-"'?) và cuối cùng là cái quạt trần trên trần nhà . ( quạt trần thì phải trên trần chứ '-'?) Bức Tường màu xám và trắng. Cx là tông chủ yếu trong nhà tôi. Theo tôi thì để màu xám nó sẽ đỡ bẩn hơn. Lm vc một lúc , tôi dần cảm thấy mệt mỏi nên lăn ra giường nằm. Nằm đc một lúc tôi nhớ đến Ryu nên tôi lôi đth nhắn tin cho cậu:Kizumi: Xin Chào. Chúc cậu một buổi tối tốt lànhRyu: Chào bác sĩ. Anh cũng vậyKizumi: Anh đang cảm thấy như thế nào?Ryu: Tôi ổn.Kizumi: Thật mừng khi dsc nghe câu đó. Vậy anh có phiền ko nếu chúng ta tìm hiểu nhau và trở thành bạn?Ryu: Tôi rất vui khi đc lm bạn với bác sĩ. ....Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu rồi cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi tắt máy đth. Nhìn lên trần nhà, tôi thở phào. Nhắn tin với cậu ấy thật thú vị. Tôi kong rằng tôi có thể giúp cậu ấy trở lại bình thường. Căn phòng chìm trong bóng tối mọi thứ gần như đã biến mất, nó lm tôi cảm thấy cứ như căn phòng nhỏ bé của mình thật là lớn. Mắt tôi nặng trĩu, dần dần khép lại. Từ lúc nào tôi chìm vào giấc ngủ. Màn đêm dần, biến mất. Mặt Trời bắt đầu lên cao, tỏa ra những tia nắng ấm áp xoa dịu cái lạnh mùa đông. Sự tĩnh lặng biến mất, thay vào đó là sự ồn ào, náo nhiệt của con người.Tiếng những người đi chợ mua đồ, tiếng của những gian hàng đang mở cửa,.... Tôi tỉnh giấc. Một ngày mới đã tới. Vệ sinh cá nhân xong tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh rồi chiếc quần bò đen, khoác lên người một cái áo khoác, khăn chàng và cuối cùng chải chuốt lại mái tóc của mình.Nhìn xuống chiếc đồng hồ kế bên, mặt tôi tái mét:-CHẾT RỒI!? MUỘN GIỜ! CHẾT TUI RỒI! Tôi vội vã lấy đth và ví chạy thẳng xuống phòng bếp, lấy đại miếng bánh mì và ra khỏi nhà. - Chị ơi em đi đây!Dù là bác sĩ tâm lý nhưng tôi cx ko kiếm đc nhiều tiền nên tôi còn lm nhân viên của một quán cà phê kiếm thêm chút thu nhập cho cuộc sống. Rảo bước trên con đường quen thuộc, tốc độ của tôi chậm lại. Vành tai và mũi tôi đỏ ửng lên vì lạnh. "Sáng nay thật là lạnh" tôi nghĩ vậy. Dưới chân tôi là một lớp tuyết khá dày, có vẻ như hôm qua tuyết đã rơi. Tôi đi chậm lại ngắm khung cảnh xung quanh mình. Lúc này ngoài đường thật vắng vẻ . Mọi thứ đã đc màu trắng của làn tuyết mịn che phủ. Rồi tôi đến cửa hàng :Kenji: Cậu đến muộn !Từ trong cửa hàng,một chàng trai bước ra với vẻ mặt tức giận. Cậu ta khá cao, trạc tuổi Kizumi. Tóc cậu có màu nâu nhạt đc chải chuốt gọn gàng, cặp mắt xanh ngọc. ( đc đấy :>) Cậu lườm Kizumi như kiểu cậu muốn giết anh ấy vậy.Kizumi: Tớ xin lỗi mà!!!Kenji : XIN LỖI CÁI J! CẬU BT CÔ CHỦ TỨC TỚI MỨC NÀO KO!?Kizumi: Tớ xin lỗi mà :(!Kenji: :(((( cậu đi muộn mà tớ bị chửi là seo?Kizumi: Xin lỗi :(((((((sao tui xàm dữ vậy trời '-') Đây là Kenji, một ng bạn thân của tôi. Tôi quen cậu ấy khi bắt đầu vào lm ở đây. Kenji là một ng vui tính và đôi khi có hơi...khùng. (Tiện thể nói luôn Cậu ấy và chủ quán của tui đang hẹn hò ó :333). Cậu ấy rất tốt còn nấu ăn giỏi nữa. Kenji: Mà thôi, bắt đầu lm vc đi.Kizumi: OkKenji: Cậu nợ tôi một buổi tăng ca. Đây là lần thứ 5 tôi bị chửi vì cậu trong tháng rồi! *lườm*Kizumi: *giật mình* Ừ ừ. Bớt nóng, bớt nóngĐồng hồ đã điểm 12h, lúc này cái lạng đã dịu hơn một chút, quán cx đông đúc hơi. Bỗng từ cảnh cửa ra vào, một cậu trai trẻ bước qua. Mái tóc xanh dương đậm cùng màu với mắt cậu, dáng ng cao ráo, cậu mặc một chiếc áo thể thao màu đentiến vào cửa hàng. Cậu nở một nụ cười tươi nhưng có j đó thật lạ...Kizumi: !? Ryu! Ko ngờ lại gặp cậu ở đây!Ryu: ... Xin lỗi ...nhưng tôi bt anh sao?Kizumi:....Tôi sững người. Cậu ấy vừa nói j vậy? Tôi nhìn lên khuôn mặt cậu ấy và run sợ. Cậu ấy nở một nụ cười nhưng... Cặp mắt của cậu ấy trông thật vô hồn...Ryu: *bối rối* Nếu ko có j thì xin phép...Cậu ấy bước qua tôi, đây ko phải là Ryu. Tôi muốn bắt cậu ấy lại nhưng... Cơ thể tôi hoàn toàn ko di chuyển đc. Kenji: Ê! *lay Kizumi* cậu có sao ko?Kizumi: k-ko ko sao..."Tại sao cậu ấy lại ko nhớ mình? Hay đó là ng khác? Nhưng rõ ràng đó là Ryu mà?..." hàng loạt câu hỏi chất đống trong đầu tôi. Nhưng tôi vẫn ko thể lm j. Khi cậu ta ra khỏi cửa hàng, tôi vẫn chẳng thể lm j, chỉ có thể nhìn cậu ấy bước ra khỏi cánh cửa đó mà vẫn lo sợ.Tan lm tôi trở về nhà. Bước đi trên con đường đông đúc, tôi ko thể ngừng nghĩ về chuyện sáng nay.

Rốt cuộc là đó có phải Ryu ko? Dưới màn đêm, những hạt tuyết lại bắt đầu rơi. Chúng nhẹ nhàng rơi xuống, bao phủ bầu trời đêm. Một lúc sau, tôi về đến nhà. Chẳng buồn ăn,tôi đi thẳng lên Phòng ngủ. "Haiz" tôi thở dài. Nằm trên giường, tâm trí tôi ko thể rũ bỏ đc vc đó.

*Tâm sự một tí : Nói thật nhé, trong lúc vt tui cảm thấy như đang vt đam ý '-'. Kizumi sao cứ .... kì kì lm sao ý! Có ai nghĩ giống tui k :(((?*Căn phòng thật yên tĩnh, nếu nghe kĩ chỉ nghe đc tiếng quạt trần quay cót két. Tôi thả lỏng, cố gắng ko nghĩ về điều đó nữa. Đã 11h đêm rồi. Tuyết đang bắt đầu rơi. Những hạt tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống nền đất và dần dần dày lên. Quá mệt mỏi do một ngày lm việc nên tôi nhắm mắt rồi rơi vào giấc ngủ. *Ting*Một tiếng động khiến tôi tỉnh giấc. Mơ màng ngồi dậy, tôi dụi mắt và liếc nhìn đồng hồ: 4h15. Kizumi: Ể!? Sao lại là giờ này? Mình đâu có đặt báo thứ giờ này đâu? *Ting* Tiếng động lại vang lên lần nữa. Khiến tôi quay sang nhìn đth. À thì ra là có tin nhắn. Ai lại nhắn tin vào giờ này nhỉ? Tôi vò mái tóc trắng bù xù của mình, lấy chiếc đth. " nếu là thằng Kenji thì mình sẽ giết nó" tôi nghĩ. Nhưng người nhắn cho tôi ko phải là Kenji. Là Ryu.Kizumi:...? Tin nhắn từ Ryu sao?(Tin cmn nhắn '-' )Ryu: Chào bác sĩ. Xin lỗi vì nhắn giờ này, bác sĩ đã dậy chưa?Nhìn thấy tin nhắn này phần nào trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy ra cậu ta vẫn chưa quên tôi. Chắc có thể tôi nhìn nhầm rồiKizumi: Xin chào. Tôi cx vừa mới dậy. Cậu dậy sớm vậy?- tôi nhắn trả lời cậuRyu: Tôi ko có ngủ đc nên nhắn tin với bác sĩ. Mong sao bác sĩ giúp đc tôi.Kizumi: Haha. Có j khiến cậu ko vui mà lm mất ngủ vậy?Ryu: Thật ra tôi xin lỗi cho vc sáng nayKizumi: Sáng nay?Ryu: Tôi bị chứng đa nhân cách. Thỉnh thoảng tôi hay cư xử lạ lắm. Khi ra khỏi cửa hàng tôi mới bth trở lại. Tôi nhớ khi tôi thay đổi có vẻ bác sĩ rất buồn nên tôi Xin lỗi Kizumi: Vậy sao? Sao cậu ko nói với tôi cậu bị như vậy? Ryu: Dạo này nó ít tái phát nên tôi nghĩ ko cần.Kizumi: Haiz.. -tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cậu ấy bị chứng đa nhân cách. Cứ tưởng cậu ấy quên tôi rồi. Thật là lúc đó tôi có hơi sốc. Giờ tôi hiểu rồi. Ko sao đâu.Ryu: Cảm ơn bác sĩ vì đã hiểu cho.Kizumi: Này. Cậu có muốn đi xem phim cùng tôi ko? Như một ngày đi chơi ý? Tôi nghĩ lm việc đó sẽ khiến cậu và tôi thân thiết hơn. Ý cậu sao?Ryu: Đc thôi bác sĩ. Mấy hôm nay tôi cx khá rảnh rỗi . Vậy hẹn bác sĩ vào 8h sáng thứ 7 nhé?Kizumi: ok! Quyết thế nhé!Ryu: Tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt bác sĩ.Kizumi: Tạm biệt. Chúc cậu có một ngày tốt lành. Ryu: Bác sĩ cx vậy.Cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi tắt máy đi và nở nụ cười. Một người bạn mới! Thật là vui lm sao. Có vẻ như mấy hôm nay cậu ấy đã cải thiện đc một chút. Nhắn tin với cậu tôi nghĩ cậu đã nhận lại đc chút cảm xúc. Tôi ngồi dậy:Kizumi: Chuẩn bị đi lm thôi!Hôm nay là một trong những ngày hiếm ( nói thật đi thanh niên :> ngày đầu tiên và duy nhất) tôi dậy sớm nên có rất nhiều thời gian chuẩn bị.Vscn xong tôi mặc lên mình một cái áo len màu xanh dương nhạt, quần Tây đen. Cầm theo một cái mũ len màu đen. Tôi lấy đth và ví của mình, đi xuống bếp nấu bữa sáng.Một lúc sau, một đĩa đồ ăn đã đc để trc ghế ngồi của tôi. Một quả trứng, 2 lát bánh mì và một ít salad kế đó còn có li cà phê. Tôi nhâm nhi li cà phê và bữa sáng ảm đạm của mình. (Tui lười nấu lắm nên lm thế thôi-Kizumi) ăn và dọn dẹp bãi chiến trường của mình xong. Tôi đội cãi mũ len lên và đi làm. -Em đi đây Chị Hai!Tôi bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận và...- LẠNH THẾ!? *hắt xì*Tôi co rúm người. Ôi trời ơi sao mà nó lạnh zậy! Muốn đóng băng luôn! Nếu đi luôn thì sẽ ko bị muộn nhưng lạnh, mà nếu tôi đi zô nhà lấy áo khoác thì mất thời gian lắm mà tui cũng hết áo rồi :((((. Thôi đành vậy. Tôi ôm chặt hai tay mình, cố lết xác đến quán cà phê. Đến nơi, mũi, tay tôi đỏ ửng lên vì lạnh. Tóc tôi thì dính đầy tuyết.Kenji: Má ơi Ma! À mà ko Kizumi? Kizumi: C-c-cái j-j-j mà m-m-m-ma!?Tôi run run, cố nói ra từng từ một. Kizumi: K-ko.
Kenji: Vô phòng nghỉ cho ấm đi. Khoảng 15p rồi ra phụ tôi. Hôm nay cx lạ ha? Ông đến sớm cơ đấy!Tôi cười ngượng ngạo, gãi đầu rồi đi thẳng về phòng nghỉ. Thật là ngại mà. Lúc nào cx lm phiền cậu ta. "Lần sau phải trả nợ mới đc" Kouka: Á chà! Hôm nay cậu đến sớm sao?Một cô gái bước ra từ nhà bếp, tay cầm 3 ly cà phê. Dáng cô khá cao( méo cao bằng thằng Kizumi và Kenji nên nói thế cho đỡ xúc phạm :>), mài tóc đen dài, đc buộc đuôi ngựa gọn gàng phía sau. Cặp mắt đen huyền, lấp lánh, làn da trắng trẻo.(và đã có chủ :) Anh Kenji) Vâng đó là chủ quán- là cô chủ của chúng tôi. Kizumi: Chào chủ quán.Kouka: Trông cậu có vẻ lạnh nhỉ? Cậu ko xem dự báo là hôm nay trời chuyển lạnh sao?Kizumi: Hôm qua mệt quá nên tôi đi ngủ luôn. Nên ko biết thôi!Kouka: Cậu phải giữ gìn sức khỏe nha! Cậu là một nhân viên có nghị lực và cx là bạn của tôi nữa. Cậu vào trong nghỉ đi. Tôi sẽ thay cậu lm trong thời gian cậu nghỉ.Kizumi: Cảm ơn chủ quán!Kouka: Ko có j. (Nói với Kenji) Cậu vô bếp nấu đi!:anger: Đứng đây lm j? Kenji: Ơ? Chỗ tôi thường lm là ở đây mà cô chủ? - nhìn Kouka với cặp mắt khó hiểuKouka: Tôi bảo anh vào bếp nấu ANH CÓ NGHE KO!?:anger:Kenji: Dạ dạ! Em xin lỗi! *chạy zô bếp*Kizumi: HahaTôi phì cười. Cặp đôi này có chút hơi quá rồi. Ngồi trong căn phòng nghỉ. Tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. - Ấm ghê~Tôi thỏa mãn nói. Căn phòng này đc sưởi ấm từ lâu rồi nên nó ấm lắm. Nằm đó nghỉ, nhìn mọi người lm việc mà tôi ko thấy thoải mái j cả. Nghỉ đc 5p tôi đứng dậy thay đồ và chạy ra lm vc ngay. Đâu thể nằm đó nhìn họ lm vc đc. Dù j tôi cx là một nhân viên trong quán mà!End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen