Trước khi cậu bóp cò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bước đi trên con đường đến trường đông đúc nhưng sao trông cậu ấy lại thật cô độc. Cả bộ đồ màu đen lm cậu ấy trông như đang cố gắng tách biệt khỏi mọi người vậy. Cậu bé đó là Renki. Một con người bị Trầm cảm trầm trọng. Cậu bị như thế là vị mọi người xung quanh cậu.Renki luôn bị phân biệt đối xử ở nhà. Cha mẹ cậu luôn đánh đập và chửi rủa cậu vì họ cho rằng cậu sẽ ko bao giờ có thể trở nên tốt đc như người anh trai của cậu. Người đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông khi cố gắng giúp cậu. Renki cũng bị bắt nạt ở trường và bị thầy cô khinh bỉ. Trước đó, Renki là một người vui vẻ, lạc quan và tốt bụng. Cậu quan tâm đến mọi người, trao cho họ tình yêu thương, sự chăm sóc tận tình và sự quan tâm nhưng... Những gì cậu nhận lại được là sự phản bội và những nỗi đau mãi mãi ko biến mất. Lúc đầu cậu luôn chấp nhận và vui vẻ sống tiếp nhưng nó cứ tiếp tục tiếp tục và tiếp tục và mỗi lần như thế nụ cười tươi đó đã biến mất. Cậu luôn muốn kết thúc cuộc sống đau khổ đó nhưng mỗi khi cầm khẩu súng lên hình bóng của người anh trai cậu lại xuất hiện trc mặt cậu lm cậu run rẩy ko thể bóp đc cò. Khẩu súng đó chỉ còn đúng 2 viên đạn và nó là từ người anh trai đã khuất đó. Anh là một cảnh sát và cách cậu 21 năm tuổi. (Cách nhau rất xa về độ tuổi vì đây là logic của me) Anh mất mạng năm 28 tuổi (khi Renki 7 tuổi). Và đó là khi cậu đã dần mất đi nụ cười thường xuyên xuất hiện khi xưa rồi. Cậu bỏ cuộc và cố ko đụng vào khẩu súng đó nữa. Cậu nghĩ rằng nếu ko chết đc thì cố gắng sống, cho đến ko nào cậu có đủ lí do tạo nên sự can đảm để có thể bóp cò. Trong quãng thời gian đó,cậu kiếm đc một người bạn. Đó là Yukio, một người tốt bụng (coan nhà giàu) đã đc cậu giúp đỡ khi bị bắt nạt.Yukio: Nè! Renki! Ông bắt tôi đợi hơn lâu đấy! Nè nè! Lại mặc màu đen rồi cái thằng này.Renki: Chào. Xin lỗi vì đến muộn.Yukio: Rồi rồi. Hôm sao mặc màu khác nhé! Nếu ông muốn vui vẻ trở lại thì cố gắng hòa đồng đi.Renki: ukmYukio là một người bạn tuyệt đối tốt. Cậu chưa từng bỏ mặc Renki một mình ở trường trong suốt 2 năm học tại trường. Cậu quan tâm và vui vẻ chơi với Renki bỏ ngoài tai những lời nhạo báng, nói xấu của học sinh xung quanh. Yukio biết Renki muốn chết nên luôn cố gắng tạo ra lí do để cậu ấy tiếp tục sống. Nhưng dù vậy Renki vẫn bị bắt nạt và những lí do thì tiếp tục cao lên theo thời gian. Vào một hôm khi Yukio đi mua đồ ăn trưa, Renki đã thấy một cô gái bị bắt nạt và quyết định giúp cô ấy.Renki: Dừng lại.???: Mày muốn j tên kì lạ? Renki: Dừng lại.???: Tại sao tao phải nghe mày? Bộ tao phải sợ màu chắc? Haha mày điên rồi.Hana: ....."cậu ấy đang giúp mình...."Mắt của cô gái ấy sáng lên và dường như Renki đã thấy điều đó. Cậu tiếp tục cãi nhau với tên bắt nạt kia và rồi đấm hắn một phát vào mặt lm hắn chảy máu mũi. Vì lí do nào đó, hắn chạy đi và ko nói rằng hắn sẽ trả thù.Renki: cậu có sao ko?Hana: Cảm ơn cậu!! Cậu tên là j vậy? Chúng ta có thể lm bạn ko?

Renki:..... Tôi là Renki. Và....Tôi ko nghĩ cô muốn lm bạn tôi đâu.

Hana: Tớ chắc chắn tớ muốn bạn cậu. Cậu là người đầu tiên đến gần tứ mà ko bắt nạt tớ đã vậy cậu còn giúp tớ nữa. Cậu đồng ý đc ko?Renki:.... Ukm...Yukio: REN ỚI!!! HẾT BÁNH DÂU RỒI! CÒN MỘT CÁI TEO MUA CHO MÀY GIỜ MÀY CHO TAO ĐC KO!???? Ren...Renki:.... Chào Yukio và đc tao cho mày cái bánh. Đây là Hân là-Yukio: MÀY CÓA BẠN KÌA !!!!! TIẾN BỘ RỒI ĐẤY!! *lắc Renki* Renki: Boroooo taooooo raaaaHana: Xin chào! Mình là Hana Yukio: *vứt Renki đi* Mình là Yukio rất vui khi gặp đc cậu.Hana, Yukio và Renki bắt đầu đi chơi với nhau. Họ bắt đầu có những kỉ niệm đẹp cùng nhau nhưng niềm vui ko bao giờ là mãi mãi. Yukio đã bị bắt đi ra nc ngoài. Và cậu đã quyết định ko nói cho Renki. Nhưng cậu có nói cho Hana biết. Vào ngày Yukio phải đi, Yukio và Hana đã tạo ra một kế hoạch là để Hana chơi cùng Renki ở nhà của Renki còn Yukio đi ra sân bay. Nhưng kế hoạch đã ko đi theo đúng dự định. Khi Hana và Renki về nhà. Hana đã đi ra ngoài để có thể đi lấy một ít đồ ăn. (Lúc này cha mẹ của Renki chưa về nhà) Còn về Renki cậu đã quyết định rủ Yukio ra cùng.Trên điện thoại:Renki: Chào Yukio Yukio(trên máy bay): C-Chào Renki Renki: Mày sao vậy?Yukio: Ko tao có sao đâu. Sao vậyRenki: Tao mu-(Đầu dây bên Yukio)??: Thưa quý khách, máy bay ?? Chuẩn bị hạ cánh. Xin quý khách chuẩn bị.Yukio: Ren-Renki:*tắt máy*..... Cậu cũng bỏ tôi lại..... Đến lúc rồi.... *lấy khẩu súng ra*Hana: *bước vào* Tớ- RENKI! Bỏ khẩu súng xuống. Renki cậu lm sao vậy.Renki: Mấy người lừa tôi. Ai rồi cũng sẽ bỏ tôi lại một mình. Hana: Renki cậu nghĩ lại đi. Chúng mình là bạn mà. Nếu cậu đi thì cậu nghĩ bọn tớ sẽ ra sao? Renki.. Cậu... Đừng đi mà.Renki:.... Tạm biệt *Bằng*Hana: Renki!!!!! Mẹ Renki: Con ơi tỉnh lại đi con! Bố Renki: Con ko đc chết! Hana: Đừng đi mà! Yukio: Tại sao!!!! .....Bác sĩ: Chúng tôi xin lỗi.... ......Renki đã tự tử. Lúc đó, Yukio coa cảm giác chẳng lành nên cậu đã chạy về từ sân bay. Vừa đến nơi thì cậu nhìn thấy Renki đã tự tử. Nhưng mà ko phải chỉ có mình Renki chết. Mẹ của cậu ấy quá buồn nên đã dùng nốt viên đạn còn lại trong khẩu súng. Bố cậu bắt đầu lấy rượu bia làm bạn bè. Hana đã treo cổ tự tử vì cậu ko chịu đc cảnh chứng kiến tận mắt người bạn của mình chết. Còn về Yukio cậu đã ở lại. Cậu ko đi ra nc ngoài nữa và gần như đã biến thì Renki khi còn sống.Tại bia mộ của RenkiYukio: Chào anh bạn. Là tôi đây... Tôi mong trên thiên đường cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi vẫn mong cậu có thể quay trở lại. Cậu đã ra đi 4 năm rồi. Cậu có biết cái chết của cậu đã ảnh hưởng đến bao nhiêu người ko? Renki.... Tại sao cậu lại kết thúc cuộc đời của mình như thế.....*khóc*ENDBy: Shadow- Hà Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen