Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chuẩn bị sẳn sàng bắt đầu đọc những câu Thùy Dạy cho

   "Charlie, Charlie, chúng ta có thể chơi không?"  đọc 2 lần

Bầu không khí bổng nhiên im lặng. Bên ngoài thì gió thổi xào xạt, trong lều thì yên lặng lạ thường.

Qua một lát ko thấy chuyện gì xảy ra, mọi người chán nản định bỏ cuộc, không ngờ cây bút chì bổng dưng di chuyển vào từ có

Mọi người tim đập thình thịch,  5 mặt nhìn nhau Thùy ra hiệu tiếp tục 

Mọi người bắt đầu hỏi những câu hỏi có không

 "CharlieCharlie  ở đây có những linh hồn khác không?"

cây bút di chuyển về hướng có 

Minh bắt đầu run lên khuôn mặt sắp khóc, Thùy ra hiệu cho Minh đừng sợ, đợi một lát.

Bốn người còn lại khuôn mặt nghiêm túc hẳn lên

   " Charlie Charlie cậu có ghét chúng tớ không" 

Cây bút chì hướng về không

" Charlie Charlie những linh hồn đó đang ở đâu"

Cây bút im lặng trong chút lát bỗng xoay về hướng sau lưng Minh

Minh sợ quá tái mật, không dám đụng đậy.

"Rầm" 

Mọi người đều sợ quá xúm lại ôm nhau

Trời bắt đầu mưa xuống, mọi người mới biết là tiếng sét

Tim của mọi người mới để lại đúng chỗ, Nhưng mà Minh mồ hôi vẫn chảy ròng ròng

Minh nói" Ủa bà nói không sợ mà Thùy".

"À ờ thì tui ko sợ ma nhưng sợ sét đánh". Thùy trong lòng ko phục, xấu hổ vs hành động của mình, bèn phản biện.

Thấy cũng chán rồi An nói " Thôi không có gì đâu mọi người, đi ngủ đi".

"Khoan Khoan, tui còn có cái này nữa nè". Nói xong Thùy lấy điện thoại ra

"Ai mà chả có điện thoại bà" Minh nói

"Để Thùy nói hết đi Minh". An nói

"Uk im 1 chút đi Minh". Khánh, Thiên lên tiếng

" Tui không có nói cái điện thoại, tui nói là cái ứng ụng tui mới tải nè".

"Ứng dụng gì? " Minh xen vào

mọi người quay mặt sang nhìn Minh, Minh đành xấu hổ

" Đây là phần mềm phát hiện cũng như định vị linh hồn, chỗ nào có ma thì trong vòng 20m nó đều phát hiện ra". Thùy nói vs vẻ mặt đắc ý.

"Ma nữa" Minh nói vs vẽ mặt sắp khóc

Bỏ qua lời của Minh Thùy nói tiếp " Lúc nãy bút tiên có nói quanh đây có linh hồn, để tui bật lên thử xem có hay không"

Ngoài trời sấm chớp lập lòe, bên trong lều thì năm người chụm vào xem cái điện thoại.

Bổng nhiên điện thoại kêu liên tục, mọi người giật mình thấy điểm đỏ trên điện thoại ngày càng gần đi về hướng lều họ, mọi người ngước mặt lên nhìn. thời gian từng giấy đi qua, một giây như một phút, tim mọi người đang treo lên, đập càng ngày càng mạnh. Trong căn lều lúc sáng lúc tối.

"rầm"

" A A A A A A A" Minh 

"Minh sao vậy?"

Minh ôm ngực của mình vừa nhìn vừa chỉ một hướng, "ma có ma, tui thấy có cái bóng"

"Đ..đ..âu" Thùy cũng sợ nép vèo sau Minh nhìn theo cánh tay Minh chỉ nhưng không thấy gì.

"Ông minh lừa tụi tui đúng không, sao không thấy". Thùy nói

" tụi tui cũng ko thấy" An nói

mọi người gật đầu

"tui thấy thât mà".

Mọi người bắt đầu bất an, 

Một lúc sau

"Thôi mọi người đi ngủ đi đừng tự dọa mình nữa" An nhăn mày suy nghĩ xong khuyên mọi người

" Đúng đó đi ngủ đi". Khánh nói

Mọi người đều gật đầu ai về chỗ nấy

Đêm khuya trời tạnh mưa, An bổng giật mình thức dậy, An nghe thấy tiếng khóc ngoài lều, An bật điện thoại lên soi thì thấy mọi người ai cũng ở ngủ ngon lành, Thiên hình như bị điện thoại làm sáng nên mở mắt ra, mở ra thì giật mình, nhìn kỹ lại thấy An thì yên tâm, hỏi nhỏ:

"Sao vậy An không ngủ được hả" 

'ừm tôi nghe thấy tiếng khóc ngoài lều, tui định ra thử xem sao"

"sao tôi không nghe"

"ông ngủ tiếp đi tôi định ra xem thử".

"để tui đi với ông cũng được".

"uk"

Cả 2 đều đi ra ngoài nhìn xung quanh không thấy ai hết

Đang nhìn thì có cái bong xoẹt qua tầm mắt của Thiên

"này"

"ối"

Thiên sợ quá lùi lại thì đụng phải An 

"sao vậy"

'tôi th..th..ấy cái gì đó ms chạy qua"

"ở đâu?"

"phía kia" Thiên chỉ

"ông không thấy hả"

"không"

"sao lạ vậy" Thiên lẩm nhẩm
"rột roạt" rột roạt"

Hai người nghe tiếng ở phía bên trong rừng do trời tối đen nên ko còn nhìn rõ là cái gì phát ra âm thanh tính tò mò nổi leen2 người  đi theo hướng đó.

Ba người ngủ bên trong nghe tiếng kêu của Thiên nên giật mình dậy, bật pin điên thoại lên rọi xung quanh không thấy An và Thiên nên đi ra khỏi lều. Ra rồi nhưng không thấy ai, lại nghe tiếng rột roạt nữa 3 người men theo tiếng động tưởng Thiên và An nên đi lại.

"Thiên, An?, có phải mấy cậu ko" Thùy kêu

Không nghe thấy tiếng trả lời

Càng đi càng thấy tiếng động càng ngày càng xa tưởng chừng Thiên và An đi xa, nên ba người đuổi theo.

Khánh và Minh đi phía trước Thùy đi phía sau.

Đang đi Thùy nhìn thấy bui cỏ động đậy thì tính tò mò lại xem, vừa lại.

"á"

Khánh Và Minh đang đi thì nghe tiếng kêu của Thùy giật mình, tim giật thót lên 

2 người quay đầu lại nhưng ko thấy Thùy

Vừa đi vừa kêu" Thùy ơi" nhưng không nghe thấy ai đáp lại

2 Người vừa đi vừa nghỉ đến chuyện có ma Minh sợ quá nói

"Có phải Thùy bị ma bắt rồi không"

"Đừng nói bậy, đừng tự dọa mình". Khánh nói

tuy nói vậy nhưng Khánh vẫn đang run, còn Minh thì mồ hôi đầm đìa rồi.

Vừa đi Minh vừa niệm phật, chúa, ông trời , bồ tát.

Đi ngược trở về thì Khánh nhanh mắt thấy trước có cái hố nên bảo Minh né ra. mình thì đi lại gần. Đi tới thì thấy Thùy đang nằm bất động dưới hố. 

"Thùy Thùy ơi" Khánh kêu

"ừm" Thùy hình như bị đánh thức nên dậy

'Thùy tỉnh lại đi" Minh ở phía sau lên tiếng gọi

mãi một lúc sau Thùy mới lấy được tỉnh táo, thấy mình dưới hố

" ê h sao tui lên" Thùy nói

"bà đưa tay đây tụi tui kéo bà lên" Khánh nói

"uk" 

Thùy đưa tay nắm lấy tay Khánh, Minh phía sau kéo Khánh

kéo được nữa đường Thùy nhìn lên thấy bóng đen phía sau Minh, đưa tay lên chỉ

"k..ia" 

"Á"

"bịch""bịch'

Thùy quên mất là 2 người đang kéo mình lên nên thả tay lên chỉ nên bị rớt xuống lại.

Minh và Khánh cũng bị ngã ra sau

"Bà bị điên hả Thùy" Minh tức giận 

"sao vậy'.

"Tui thấy cái cái đó sau lưng minh, tui sợ quá". Thùy nói

Minh nghe vậy quay đầu lại, tim thình thịch, thấy 2 cái bóng đang từ từ tới dần

Minh sợ quá thụt lùi mạnh ra sau đẩy cả Khánh rớt xuống hố

"á"

"á"

Nghe 2 tiếng kêu 2 cái bóng đó lại gần, lại gần

Minh sợ quá chân run đứng tại chỗ ko đi được, tiếng nói cũng im bật

Sau một lát 

"ai vậy" một trong 2 cái bóng phát ra

Minh nghe tiếng nói thì như được thả lỏng nằm bịch xuống đất

" Thiên à, An hả tụi bay dọa ta sắp chết rồi". Minh giọng như muốn khóc

ở phía dưới Khánh và Thùy biết được chuyện bên trên nói lên

" An, Thiên, Minh, tụi tui dưới này, kéo tụi tui lên".

3 người nghe vậy lo kéo mọi người lên

5 người quay về lều, nghỉ đến chuyện vừa xảy ra thì thấy rùng mình.

An khuyên mọi người

"thôi ngủ đi" có gì mai nói"

"uk, chúc ngủ ngon"

"ngủ ngon"

"ngủ con khỉ ak ngon" Giọng Minh

"Thôi ngủ đi Minh".

5 người trở lại ngủ

An là người dậy sớm nhất sáng sớm ra khỏi lều, kiểm tra xung quanh, và nghỉ chuyện hôm qua

Một cây nấm hiện ra trước mắt An, nhìn thấy quen quen, nhớ đó là nấm bữa hôm qua bọn họ ăn. Cầm cây nấm nhìn kỹ dòng tin tức lâu rồi hiện lên trên ký nức An. Và1  ý nghĩ chợt lóe lên đã bị An bắt được. 

lần lượt tường người thức dậy ra khỏi lều, An đã nấu sẵn thức ăn hộp.

"Sao không có cánh nấm, tui nhớ hôm qua tôi hái về còn nhiều lắm mà".

"tôi vứt rồi" An nói

"tại sao vứt?" Thùy hỏi

"Còn nhớ chuyện đêm qua không" An lại nói

nghe tới chuyện hôm qua mọi người đều rùng mình

"Liên quan gì chứ" Minh nói

"Hôm qua chúng ta ăn nhầm phải một loại nấm có độc, gây tê liệt thần kinh, tạo ảo giác. Tôi ít ăn nên không nhìn thấy gì, tác dụng không mạnh lắm". An giải thích

"Hóa ra chuyện là vậy, làm cho tui sợ đến bây h chưa hết". Minh nói

"uk"uk" Thiên và Khánh gật đầu

"Thôi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình nào" An nói

ok ok

ok ok

Mọi người bắt đầu thu dọn lều, chuẩn bị cuộc hành trình mới. Nhưng có ai nhớ đến chuyện Bút tiên, tiếng khóc,  máy dò linh hồn chứ.

hết

Truyện này là vừa viết là đăng lên luôn nên chưa sửa chữa câu từ, lỗi chính tả được. Vói lại kết truyện do phải đi làm nên vội quá viết cho qua nên cuối truyện kho được hay. đây là kết thúc mở. 

Có gì mong mọi người bỏ qua










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro