câu truyện số 3 tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi giọng của người phụ nữ đó không còn nữa, sau lưng bác sĩ là tôi, anh ấy bắt đầu quay lại từ từ... từ từ, tôi thét lên:" ÔI TRỜI ƠI! Miệng của anh ấy... miệng...miệng của anh ấy bị rạch đến mang tai..." dường như sự la thét của tôi là vô vọng, nụ cười mang rợ, anh ấy bắt đầu dơ tay phải lên cầm một cây kéo vừa cười vừa hỏi tôi :"Em có muốn một nụ cười tươi như tôi không?". Mặc cho tôi gào thét như nào thì cây kéo của anh ấy vẫn từ từ... từ từ tiến lại gần mặt tôi. Rồi tôi chợt bừng tỉnh, hóa ra chỉ là mơ:" Phù...chỉ là một cơn ác mộng, làm tưởng thật!", tôi nói. Tôi tự dưng lại nghe một giọng nói khác:" Một cơn ác mộng cũng có thể trở thành sự thật đấy cô bé~~". Tôi giật thót rồi quay sang theo tiếng nói ấy:" A... là bác sĩ John đấy à? Tại sao anh lại ở đây?", câu hỏi của tôi đã làm cho bầu không khí trở nên rất yên tĩnh, một không gian trầm lặng, rồi bỗng nhiên John anh ấy cười với một nụ cười rất kinh dị và đưa cây kéo lên, nói:" Anh muốn em có một nụ cười như bao người khác, một nụ cười đến mang tai, một nụ cười có chứa nước mắt, và một nụ cười trước khi chết, HAHAHAHA~~". Tôi sợ hãi đến tột độ nhanh chóng chạy ra khỏi đó nhưng... John anh ấy đã giữ tôi lại và đè tôi xuống giường:" Anh sẽ biến gương mặt của em thành một gương mặt đẹp nhất thế gian này, em thích chứ", tôi la thét:" KHÔNG, KHÔNG, ANH LÀM SAO VẬY JOHN, ANH BỊ ĐIÊN RỒI, KHÔNG ĐỪNG LÀM VẬY VỚI TÔI" rồi đùng một cái tôi chợt tỉnh giấc vừa lúc cây kéo anh ấy đưa ngay vào miệng tôi. Tôi vội nhìn xung quanh, rồi thở phào thật nhẹ nhõm khi không thấy anh ấy đâu. Tôi đi xuống giường, và đi ra ngoài hít không khí. Đang đi thì thấy bác sĩ John đang nói chuyện với một cô y tá, dường như là họ đang cãi lộn với nhau về một vấn đề gì đó. Bác sĩ John, anh ấy từ từ cầm cây kéo lên và"Roẹt". Ôi trời ơi miệng của cô y tá đã... đã bị rạch toẹt ra, máu từ trong miệng của cô ấy trào ra, mắt thì trợn trắng nhìn anh John. John sau khi giết cô y tá thì anh ấy từ từ quay qua nhìn tôi với ánh mắt vô hồn và nụ cười kinh dị. Sau đó thì tôi bị bất tỉnh và khi tôi tỉnh dạy là thấy mình đã nằm ở trong phòng từ khi nào rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror